Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Step

   Book mơ màng tỉnh dậy rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm, nơi này bây giờ chẳng khác gì địa ngục của em cả, nhìn những bức ảnh của mình được treo khắp nơi khiến em hiểu được đây là một kế hoạch đã được sắp đặt từ trước. Em bé định ngồi dậy nhưng cả cơ thể đau nhứt khiến em càng ám ảnh những chuyện vừa xảy ra, em ngồi thu mình lại rồi bật khóc, bản thân Book bây giờ cũng không biết bản thân nên làm gì cả, em cũng không thể chạy trốn được, một phần vì không thể xuống giường nổi, một phần cũng chẳng biết đi đâu. Em thấy điện thoại của mình được đặt ở tủ đầu giường thì vươn người lại lấy, em bấm số của mẹ nhưng rồi lại thôi, em không muốn ba mẹ vì lo cho em mà bỏ cả công việc quan trọng được. Book lại gạt điện thoại sang một bên rồi lại ôm mình bật khóc lơn hơn.

   Force đang nấu ăn dưới lầu thì nghe tiếng thút thít phát ra khiến anh gạt tất cả sang một bên mà chạy lên lầu kiểm tra người bé nhỏ kia. Thấy em bé đang ngồi thu mình bật khóc khiến tim anh đau thắt lại, anh chạy vội lại ôm người kia mà vỗ về "Bé yêu làm sao vậy, em đau ở đâu hả, ngoan, nín đi em". Book đưa tay đẩy người kia ra khỏi cơ thể mình "Còn không phải do anh sao, anh tránh ra khỏi người tôi, đừng chạm vào tôi". Book bây giờ như quên cả cơn đau dưới mông của mình mà vơ hết những thứ xung quanh mình ném về phía người kia khiến anh nở một nụ cười cưng chiều vì bé mèo nhỏ này lúc đanh đá vẫn đáng yêu vô cùng.

   "Bé yêu à, em ném xong chưa, chưa xong thì cũng đi ăn cho có sức dỗi tiếp nha, từ hôm qua giờ em chưa ăn gì rồi". Nói rồi Force tiến lại gần bế Book lên, em bé định phản kháng nhưng cơn đói khiến em bé ngoan ngoãn để anh bế xuống lầu, nhưng mà giờ em bé mới nhận ra ai kia không mặc quần cho mình nên hét lớn lên đòi người kia thả ra nhưng anh vờ như không nghe thấy vẫn tiếp tục bế em xuống lầu. Anh tinh ý đặt thêm ở ghế cho em bé một cái gối mềm rồi nhẹ nhàng đặt bảo bối của mình xuống, sau đó bày ra một bàn đồ ăn thịnh soạn để bồi bổ cho bé yêu. Book nhìn nguyên bàn đồ ăn thì mắt sáng cả lên, đối với em bé thì đồ ăn có thể giải quyết mọi vấn đề, và cũng đang đói nên em bé ăn rất ngon miệng, cặp má liên tục chuyển động nhìn như bánh mochi trông rất yêu khiến người kia cứ muốn nhìn em bé như này mãi thôi.

   "Bé yêu thấy đồ ăn có ngon không, nếu muốn sau này mỗi ngày tôi đều nấu cho bé ăn nha". Câu nói khiến người kia bĩu mỗi bày ra bộ dạng hờn dỗi trông rất yêu. Chờ em bé ăn xong thì anh lập tức đi chuẩn bị thuốc với nước cho em, đợi em bé uống xong còn không nhịn được mà xoa đầu em, Book liền đánh mạnh vào tay anh. "Tôi đang dỗi đó" rồi quay mặt đi ngại ngùng, ấn tượng lần đầu của em về người này vẫn rất tốt và thậm chí còn có phần yêu mến nhưng bây giờ anh ta lại là người cưỡng hiếp em khiến em không biết nên đối diện như thế nào. Force nhanh chóng cúi người xuống bế Book lên phòng, đặt em bé xuống giường, chỉnh lại tư thế rồi đắp chăn cho em sau đó anh ngồi ở ở mép giường xoa lưng cho em bé dễ ngủ. "Tôi có thể xin theo đuổi em được không, tôi yêu em, yêu rất nhiều". Câu nói khiến Book trợn tròn mắt nhìn vào người kia "Nếu anh thích tôi như thế thì anh có thể xin theo đuổi tôi một cách bình thường mà, sao lại phải làm ra chuyện khốn nạn như này chứ".

Force: "Tôi không thể kìm nén cảm xúc của bản thân trước em được"

Book: "Đó là do anh dùng đầu dưới để suy nghĩ đó, xảy ra loại chuyện như này rồi thì anh nghĩ tôi nên chấp nhận anh thế nào, chấp nhận anh với tư cách một người theo đuổi hay là một tên khốn nạn đã cưỡng bức mình"

Force: "Với tư cách một người yêu em hơn cả mạng sống của chính mình, cảm xúc tôi dành cho em chưa bao giờ là sự bốc đồng nhất thời cả, tôi thích em từ rất rất lâu rồi, em muốn tôi chứng minh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng trốn tránh tình cảm của tôi được không?"

Book: "Nhìn những bức ảnh kia thì cũng không phải mới đây, anh theo dõi tôi bao lâu rồi"

Force: " Đã 2 năm rồi, từ lần đầu tiên gặp em thì tôi đã yêu em rồi"

Book: "Nhưng tôi thì không có ấn tượng gì về anh cả"

Force: "Chỉ cần em biết tôi thích em là đủ rồi"

Book: "Đồ thần kinh, cút ra ngoài cho tôi  đi ngủ"

Force: "À còn một chuyện nữa" (Force cúi người thấp xuống đủ để thì thầm vào tai người kia) "chúng ta làm tình rất là hợp nhau đấy, em không cảm thấy vậy ư" (nói xong tên sói già ranh ma còn lén hôn trộm lên trán em bé một cái)

Book: "Biến đi" (em bé nói xong vội trùm chăn che cả đầu để giấu đi gương mặt đỏ bừng, sao người kia cứ thích chơi đùa với trái tim em như vậy chứ).

   Trong lúc Force xuống nhà dọn dẹp thì Book cũng trăn trở không ngủ được, em không chắc cảm giác mình dành cho anh là gì, nói không rung động là nói dối nhưng nếu em thật sự yêu anh ta thì có phải là em mắc phải hội chứng Stockholm* không hay nó chỉ là tình yêu từ trái tim. Những suy nghĩ đó cứ thế lòng vòng trong tâm trí khiến em bé khó chịu và quyết định tham khảo ý kiến từ người bạn thân nhất của mình. Nghĩ đến đây em bé liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho bạn thân mình hỏi cách xác định tình cảm có phải là tình yêu không. Câu trả lời nhận lại khiến em bé sốc tận óc là "Làm tình, nhưng mà mày phải ở thế chủ động, nếu mày rung động trong lúc quan hệ thì là mày có tình cảm, còn nếu mày chỉ có cảm giác sướng thì nó chỉ là thú vui thể xác". Bây giờ vấn đề chuyển từ em bé có tình cảm với anh không được chuyển sang thành em bé có nên quyến rũ người kia quan hệ với mình không.

(** Hội chứng Stockholm hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày hình thành mối quan hệ tình cảm với kẻ bắt cóc trong thời gian bị giam cầm.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #forcebook