Ánh trăng và vì sao
Trong rừng hoang hẻo lánh có hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện, họ xuyên qua khu rừng, băng qua từng kẽ lá cuối cùng điểm đến cũng xuất hiện trước mắt. Không nơi nào khác, toà lâu đài sừng sững giữa rừng sâu chính là điểm đến của họ.
Cửa lâu đài bật mở, người đàn ông cao lớn nắm tay người nhỏ hơn, hắn cất giọng điềm đạm
Force: Chúng ta vào thôi nào
Hành lang dài đằng đẵng được chiếu sáng bằng đèn chùm lấp lánh khiến không gian xa hoa bỗng chốc hoá mơ hồ, huyền ảo. Hắn cầm tay em đi về phía phòng ngủ, ánh trăng chiếu qua cửa sổ làm căn phòng phản phất một nét cuốn hút kì lạ, nó khiến người ta như chìm vào cõi mộng và cảm thấy sững sờ trước vẻ đẹp hư ảo lạ thường.
Book đến bên khung cửa, em đưa tay muốn chạm vào vầng trăng ấm áp. Ánh trăng bàn bạc len lỏi qua từng kẽ tay phản phất lên gương mặt kiều diễm một nỗi buồn man mác.
Hắn từ sau bước đến ôm lấy em vào lòng khiến trái tim của kẻ chứa đầy tâm sự khẽ rung lên một nhịp, tâm trí đang phiêu dạt cũng vì hắn mà trở về
Force: Em đang làm gì thế? Sao lại đứng ở đây?
Book: Em đang ngắm trăng. Trăng đêm nay đẹp quá anh nhỉ?
Em đáp lời hắn nhưng mắt vẫn hướng về phía vầng trăng
Nhìn ánh trăng tròn vành vạnh hắn khẽ gật gù rồi quay sang em bảo
Force: Đẹp thật...nhưng chẳng sánh bằng em
Book khẽ cười trước màn tán tỉnh của hắn, cậu thiếu niên xinh đẹp quay sang phía người yêu, đôi môi đỏ cất lời dịu ngọt
Book: Tán tỉnh em hoài như thế anh không chán hay sao?
Force: Không, tại sao lại chán?
Book: Thì...cứ mỗi lần như thế em chỉ đáp lại anh bằng cái cười nhẹ chứ chẳng có phản ứng nào khác
Force: Nụ cười của em đã quá đắt giá với anh rồi nên anh chẳng dám mong chờ điều gì hơn thế.
Book bĩu môi, em ném ánh mắt nghi ngờ về phía hắn, miệng không chịu được đành buông ra câu hỏi
Book: Anh dễ dãi vậy á?
Force: Chỉ với mình em thôi bé cưng à
Hắn ôm eo em, nhân lúc sơ ý đặt vội lên vai em một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cách đối đãi của hắn, cách tôn trọng và chiều chuộng của hắn dành cho ngoại lệ của mình.
Book bất chợt cất tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng trước khi nó kịp diễn ra
Book: Force, trăng đẹp mà buồn quá anh nhỉ?
Force: Hửm...gì cơ?
Hắn nhất thời ngơ ngác
Book: Ý em là mặt trăng ấy, đẹp nhưng sao buồn quá
Force nhìn mặt trăng lần nữa, hắn cẩn thận quan sát rồi khẽ nhìn sang người yêu. Thứ buồn ở đây không phải là mặt trăng mà chính là em đó, Book ạ - hắn nghĩ thầm.
Định mở miệng an ủi nhưng lời chưa nói đã vội nuốt vào trong. Book lần nữa cất tiếng, giọng nói của em mang rõ nét buồn. Âm vang trong trẻo cứ thế cất lên, nhẹ nhàng và mỏng manh như sắp tan vào không khí khiến hắn vừa lo sợ vừa chua xót khôn nguôi
Book: Force, em nghĩ mặt trăng giống chúng ta.
Force: Sao em lại nghĩ thế?
Book: Thì trông nó cô đơn và lạc lỏng thế kia mà
Em quay sang nhìn hắn, đôi mắt đã ngấn lệ. Cảm xúc chực trào như sắp tuôn ra đã bị em nén lại nhường chỗ cho lời nói của mình
Book: Mặc dù giữa bầu trời đêm trăng là thứ sáng và đẹp nhất nhưng xét cho cùng thì nó vẫn lạc lỏng giữa các vì sao mà. Những ngôi sao nhiều như thế còn mặt trăng chỉ có một mình ... giống như tình yêu của đôi ta vậy. Số đông kia chính là tình yêu mà người đời vẫn hằng mơ ước còn ánh trăng đơn độc chính là tình yêu của những người như chúng ta. Một tình cảm tuy đẹp nhưng lại quá xa lạ và khác biệt mà con người thì thường có xu hướng chối bỏ và thù ghét những điều mới mẻ, họ chấp niệm và không muốn xa rời những điều quen thuộc. Họ cho rằng những thứ mới mẻ ấy đi ngược với quy luật của tự nhiên, trái với những gì tạo hoá đã ban tặng vậy nên... việc xoá bỏ nó cũng là lẽ thường tình mà họ nghĩ.
Em ngước nhìn hắn, giọt pha lê lấp lánh khẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Cảm xúc như sóng vỗ vào mạn thuyền khiến con thuyền bé nhỏ chao đảo mặc dù đã cố chống chịu nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước sức mạnh của thiên nhiên.
Book: Force,... chúng ta rồi sẽ giống như mặt trăng chứ? Âm thầm biến mất mà chẳng một ai hay?
Force đứng bất động, hắn chỉ đứng đó để em ôm lấy mình. Không một lời an ủi, không một cái ôm nhẹ nhàng. Hắn đứng đó rất lâu, đôi mắt tuyệt nhiên không rời khỏi em, điều em nói không phải hắn chưa từng nghĩ tới nhưng có nghĩ bao nhiêu lần thì kết cục cũng chỉ có một và đó là điều mà hắn không hề muốn. Sau khoảng dài im lặng cuối cùng Force cũng chịu hành động, hắn ôm em thật chặt tựa như muốn nhấn chìm em vào cơ thể mình để em không còn cảm thấy sợ hãi mà cứ yên lòng ở bên cạnh hắn.
Force: Bảo bối, đừng khóc nữa. Chúng ta sẽ không biến mất đâu
Book: Hả...Sao cơ?
Đặt một nụ hôn lên tóc em, hắn xoay nhẹ mái tóc mềm mượt rồi tựa cằm lên bảo
Force: Bảo bối em có biết mặt trăng và các vì sao là hai thực thể có thể tồn tại độc lập không?
Book: Tồn tại độc lập sao?
Force: Phải. Mặt trăng có thể xuất hiện kể cả khi không có các vì sao và khi xuất hiện một mình như thế thì ánh sáng của nó còn rực rỡ hơn khi xuất hiện cùng các vì sao nữa. Em biết vì sao lại như thế không?
Book lắc đầu
Force: Đó là vì mặt trăng không phụ thuộc vào các vì sao đó bé ngốc à. Mặt trăng có thể tự toả sáng, tự là hào quang của chính mình dù cho có ở đâu đi nữa. Dù xuất hiện một mình hay là cùng các vì sao thì mặt trăng vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình mà không bị ánh sáng từ các vì sao áp đảo. Với cả vì mặt trăng là thứ nổi bật nhất nên hầu hết mọi người đều chú ý nó đầu tiên thay vì các vì sao điều này cũng thể hiện được tầm quan trọng của mặt trăng đối với con người. Bầu trời vẫn đẹp nếu như chỉ có sao nhưng mặt trăng chính là điểm nhấn cần thiết mà màn đêm không thể khước từ vì những ảnh hưởng tích cực mà nó mang đến.
Tựa đầu vào ngực hắn, nghe hắn ôn tồn giải thích chả hiểu sao em cảm thấy bình yên đến lạ. Cơn sóng cuồn cuộn khi nãy đã biến mất trả lại mặt biển êm đềm với những gợn sóng lăn tăn nho nhỏ. Lòng ngực dâng trào cảm giác yêu thương và ấm áp vô cùng, hắn cứ như là Apollo vị thần ánh sáng trong thần thoại Hy Lạp người đã xuất hiện và cứu vớt linh hồn đơn sắc khỏi biển đêm sâu thẳm và ban thêm sắc màu cho linh hồn ấy. Phải, hắn chính là Apollo, Apollo của em, của một mình em.
Book khẽ sụt sùi, em vội lấy tay lau đi nước mắt, ngôi sao trong mắt chợt toả sáng. Nhìn hắn, em bảo
Book: Như vậy có nghĩa là chúng ta vẫn có thể tồn tại đúng không?
Force: Đúng vậy. Không những chúng ta tồn tại mà tình yêu của ta cũng thế. Có thể sẽ mất chút thời gian để con người quen với điều mới lạ ấy nhưng con người là nhóm động vật bậc cao mà nên sẽ dễ dàng tiếp nhận thôi.
Book: Vâng ạ
Force tách em ra khỏi mình, dùng tay lau đi vệt nước mắt hằn trên má em. Hắn xoa đôi gò bông mềm mại rồi cất giọng nhẹ nhàng
Force: Khóc quá luôn đấy nhé. Kể từ lúc quen nhau đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc nhiều như vậy
Book: Thì ... tại người ta lo chứ bộ. Em không muốn tình ta đi đến kết thúc như...
Force: Như?
Book: Như chú của em
Force: Chú của em?
Book: Vâng. Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Lúc đó em chỉ khoảng tám tuổi còn Phuwin thì mới bốn tuổi thôi. Khi đó chú của em ba mươi rồi mà vẫn chưa thành gia lập thất trong khi cô em gái là mẹ của em bây giờ đã có hai con rồi. Mọi người ai cũng hối thúc rồi tìm người mai mối khắp nơi nhưng chú đều không ưng. Sau đó thì chú xin ông ngoại sang Pháp du học với lời hứa là sẽ kết hôn sau khi trở về, 2 năm sau thì chú cũng về nước và dắt theo một người đàn ông Pháp tên là Philip. Ban đầu mọi người tra hỏi thì chú chỉ bảo là bạn bè nên dắt về chơi nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ngày ông ngoại phát hiện hai người là người yêu thì ông đánh và chửi chú nhiều lắm còn doạ sẽ từ mặt nếu chú không chia tay Philip và cưới vợ sinh con. Hai người ôm nhau khóc rồi quỳ trước mặt cầu xin ông ngoại chấp nhận nhưng anh biết đấy chúng ta bây giờ còn không thể thì sao họ có thể chứ. Kết quả là chú quyết định bảo vệ tình yêu của mình, cuốn gói theo Philip sang Pháp nhưng tư tưởng thời đó còn cổ hủ hơn bây giờ gấp ngàn lần. Vừa ra tới bến tàu thì quân lính bao vây chặn bắt, hai người biết là sẽ không thoát được nên đã ôm nhau nhảy xuống sông tự vẫn. Khi được vớt lên thì thi thể của họ vẫn trong trạng thái ôm nhau có gỡ cách mấy cũng không được. Sau vụ đó thì ông ngoại tều tuỵ hẳn đi, ông cho xây hai ngôi mộ cạnh nhau và thờ cúng đến tận giờ. Cứ mỗi dịp năm mới là em và Phuwin sẽ cùng mẹ ra thăm mộ chú đấy ạ.
Force ngồi thẩn thờ, hắn trố mắt trước những gì được nghe. Đôi tay không tự chú mà khẽ run nhẹ, hắn lấp bấp hỏi em
Force: Em không sợ sao?
Book: Sợ gì ạ?
Em tròn mắt hỏi hắn
Force: Sợ rằng kết cục của chúng ta rồi sẽ giống như họ. Em sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng của mình đấy
Khoé mắt em rũ xuống, Book cười nhạt một cái. Em dùng đôi mắt long lánh nhìn hắn rồi cất giọng quả quyết
Book: Không. Ngay từ khi bước vào mối quan hệ này thì em đã không sợ nữa rồi. Dù kết cục có ra sao thì tình yêu của em, em vẫn phải bảo vệ
Book: Không phải khi nãy anh đã nói rằng mặt trăng vẫn có thể tồn tại khi không có các vì sao hả Force?
Force: Đúng là như vậy nhưng...
Book: Chúng ta sẽ không biến mất đâu. Mẹ từng nói với em rằng tương lai của chúng ta đều phụ thuộc vào ta cả và em tin vào điều đó. Thế giới có chấp nhận tình yêu của ta hay không đều phụ thuộc vào ta cả đấy. Anh sẽ cùng em bảo vệ tình yêu này chứ Force?
Force: Chắc chắn là vậy rồi. Em đã đủ mạnh mẽ rồi Book à, hãy để anh thay em trong việc bảo vệ tình yêu của ta nhé. Việc của em là cứ ở cạnh anh là đủ rồi.
Book: Em sẽ ở cạnh anh nhưng cũng sẽ không để anh một mình đương đầu với mọi thứ đâu. Hạnh phúc này là của em, em phải tự tay giành lấy. Chúng ta cùng nhau bảo vệ tình yêu của mình nhé, đến hơi thở cuối cùng.
Nghe đến đây Force chỉ biết lặng người, con người bé nhỏ này dù đã biết trước những khó khăn sẽ gặp, những thử thách sẽ phải đương đầu thậm chí phải liều cả mạng sống của mình nhưng em vẫn bất chấp tất cả để bước vào mối quan hệ này. Người quý giá như thế hắn biết tìm ở đâu chứ? Dưới ánh trăng bàn bạc, hắn thầm thề với chính mình dù cho có phải lật đổ cả thế giới hắn cũng sẽ làm để được ở bên em.
Force: Được, đến hơi thở cuối cùng
Force khẽ nhìn sang đồng hồ, đã là nửa đêm. Cuộc nói chuyện của bọn họ đã kéo dài 2 tiếng. Nghĩ em đã mệt, hắn chủ động cất lời thúc giục người yêu đi ngủ
Force: Bảo bối à, đã trễ lắm rồi. Chúng ta nên đi ngủ thôi
Book: Nhưng em vẫn chưa buồn ngủ
Force: Em đã bận bịu suốt bữa tiệc rồi nếu không đi ngủ sớm thì không thể đến xưởng vào sáng mai đâu
Book: Ai bảo là mai em sẽ đến xưởng, cha cho em nghỉ một ngày nên em không cần phải dậy sớm
Force: Ồ, ra là vậy. Thế nếu không ngủ thì em muốn làm gì?
Book kéo Force lại gần, em dùng tay cởi hai khuy áo trên cùng của hắn. Miệng nhỏ nở nụ cười gian tà rồi cất lên những lời dụ dỗ
Book: Em đã cất công xin ngủ lại nhà anh nên sẽ thật lãng phí nếu chúng ta chỉ ngủ mà không làm gì đó
Force: Thì ra bảo bối đến đây là có mục đích
Book: Đêm hôm khuya khoắt, anh nghĩ em theo anh vào rừng là để ngắm cảnh hay sao?
Force: Nếu mục đích của em là chuyện đó thì...
Book: Thì?
Force: Em đã thành công mỹ mãn rồi đó
Dứt lời hắn kéo Book đến giường rồi đẩy em xuống thật mạnh. Cú ngã có phần đau điếng khiến Book nhăn mặt, em hét lớn
Book: Aaa...Anh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả
Force đè lên người em, áp môi mình lên đôi môi nhỏ nhằm chặn đi những lời trách mắng. Hắn hung hãn chiếm lấy môi em, dày vò cánh hồng đỏ thẫm đến khi móng mèo cào loạn trên ngực thì hắn mới luyến tiếc rời đi. Buông tha cho cành đào đã sưng tấy, Force rời khỏi quỹ đạo mà di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần rồi tha hồ mút mát. Tay hắn không yên phận từng bước cởi bỏ sự che chắn của em đến khi thân thể ngọc ngà xuất hiện trước mắt thì kẻ điên tình mới đưa đôi mắt phủ đầy tình ái nhìn em, hắn cất giọng trầm đục
Force: Bảo bối à, em vẫn xinh đẹp như ban đầu
Book: Nếu em không còn đẹp nữa thì anh có yêu em không?
Force: Dù em có biến thành ông lão tám mươi đi nữa thì anh vẫn yêu em. Yêu em ở bất kì hình dạng nào
Đôi mắt em khẽ lay động, ngôi sao trong mắt như nhìn thấy người yêu mà rơi xuống. Em mỉm cười nhìn hắn rồi em bảo
Book: Nếu yêu em như thế thì hãy khiến em hài lòng đi nào. Hãy biến đêm này thành đêm đáng nhớ của chúng ta nhé Force
Force: Được
Hắn hôn em. Hai đôi môi lần nữa gặp nhau và tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy. Rời khỏi cái hôn nóng bỏng, định tự thoát y cho mình nhưng lại nghĩ ra trò đùa nào đó, hắn nhếch môi nhìn em rồi lấy tay em đặt vào đũng quần. Hắn bảo
Force: Nếu em muốn thì tự đến lấy xem nào
Book lúc này đã mặt đỏ tía tai. Toàn thân em tê cứng, định rụt tay lại nhưng càng bị hắn giữ chặt hơn. Hết cách, em đành trút bỏ chút tự tôn cuối cùng tiến đến cởi bỏ từng lớp áo của tên vô sỉ phía trước. Đôi tay thon dài từng chút cử động, những lớp áo dày cộm lần lượt rơi xuống nhường chỗ cho da thịt rắn chắc. Di chuyển xuống nơi tư mật chỗ con quái vật đang ẩn mình, hơi nóng từ nơi đó toả ra khiến em rùng mình nhất thời không biết tiếp tục hay dừng lại. Thấy em có phần e dè, Force lên tiếng thúc giục
Force: Bảo bối à, chúng ta sẽ không thể làm gì nếu như em không tiếp tục
Book: Nhưng...Force nó trông đáng sợ quá
Force: Không sao đâu, em đã nhìn thấy nó trước đây rồi mà
Book: Nhưng...
Force: Nhanh lên nào bảo bối, chúng ta không nên mất thời gian cho việc này
Book nuốt nước bọt. Em dẹp bỏ sự sợ hãi mà đánh thức con quái vật đang ngủ say. Nhục bổng đã căng trướng đến đau rát được bàn tay mát lạnh của em chạm vào thì nhất thời hưng phấn mà to lớn thêm. Force lúc này đã mất hết kiên nhẫn, hắn đè em xuống giường chiếm lại thế thượng phong, đôi mắt đã bị ái tình che kín, giọng nói cũng khản đặc hơn
Book: Force...anh ổn chứ. Book lo lắng hỏi
Force: Không tốt rồi bảo bối à. Anh không thể đảm bảo là mai em có thể xuống giường được
Nói rồi, hắn lại hôn em nhân lúc sơ ý thì cho hết thứ to lớn ấy vào người em. Book đau đến ứa nước mắt, muốn hét lên thật to nhưng thanh âm chưa phát ra ngoài đã bị chặn lại ở cổ họng. Nụ hôn chưa dứt, hắn bắt đầu chuyển động. Từng cái chạm mạnh mẽ cứ thế diễn ra khiến em đi từ miền cực lạc này đến hết miền cực lạc khác. Những lúc cái chạm ấy quá mạnh mẽ đi thẳng vào nơi nhạy cảm của em khiến Book nhất thời choáng váng, trước mặt em là một mảng sương mù dày đặc chẳng thấy gì ngoài người đang luân động mạnh bạo phía trên. Chẳng cảm nhận được gì ngoài sự sung sướng trong đau đớn, sự nóng bỏng của da thịt, sự hoà lẫn của nước mắt với mồ hôi và sự phấn khích dâng trào trong tim.
3:15 AM
Force rải từng cái hôn nhẹ nhàng lên tấm lưng ngọc ngà giờ đã chi chít vết đỏ. Ngắm nhìn giai nhân đang say ngủ mà trong lòng không ngừng hạnh phúc, làm sao hắn có thể ngủ sau một đêm nóng bỏng như thế. Hắn phấn khích đến nỗi có thể tấu ngay một khúc nhạc và cho cả thể giới thưởng thức bản tình ca đầy màu sắc của hắn. Có thể sáng mai Force sẽ phải nghe một vài lời "hát" từ người đang nằm bên cạnh nhưng nếu chuyện đó có xảy ra thì hắn cũng sẽ vui vẻ thưởng thức vì hắn yêu em, yêu con người em, yêu mọi thứ thuộc về em.
8:00 AM
Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ làm con mèo kia ngọ nguậy tỉnh giấc. Khẽ nhíu đôi lông mày màu nâu sẫm, Book từ từ mở mắt. Em khó chịu xoa xoa cái hông đau điếng của mình. Thấy bé yêu đã tỉnh dậy, Force tiến lại gần trao cho em nụ hôn buổi sáng rồi đỡ em ngồi dậy.
Force: Bảo bối dậy rồi hả? Em còn đau không?
Book cau mày, muốn đá người kia xuống giường nhưng chút sức lực cũng không còn nên đành ngậm ngùi mà lườm hắn một cái
Book: Anh thử thế chỗ em xem sướng khổ thế nào anh đều sẽ rõ
Con mèo này đanh đá như thế thì chắc chắn là còn đau rồi. Force biết điều nên chẳng dám mạo phạm, hắn chỉ ngồi cạnh xoa đầu rồi ôm em vào lòng mong sao mèo ta mau hết giận.
Force: Bảo bối à, cũng chả trách anh được. Em là người bắt đầu trước mà
Book: Bắt đầu thì sao chứ? Bộ anh không phải con người hả, anh không biết mệt thì em cũng biết chứ. Hành người ta cả đêm như thế, bây giờ em không thể xuống giường được luôn nè
Thì anh có phải con người đâu - Force nghĩ thầm. Từ lúc quen nhau tới giờ Force vẫn chưa nói với em về thân phận ma cà rồng của hắn. Hắn vẫn luôn xuất hiện dưới vỏ bọc của một nhà kinh doanh đá quý nếu chuyện này bị bại lộ thì không những hắn mà em cũng sẽ gặp nguy hiểm. Từ xưa đến nay người ta luôn quan niệm ma cà rồng là một sinh vật máu lạnh, một sinh vật dựa vào máu của con người để sống, chúng tàn ác và thô bạo, chúng hút máu tất cả những ai mà chúng bắt gặp từ người lớn đến trẻ con thậm chí những lúc cơn khát máu đạt tới đỉnh điểm thì không chỉ con người mà gia súc cũng là đối tượng mà ma cà rồng nhắm đến. Tư liệu lịch sử có nói rằng ma cà rồng là những sinh vật ban ngày ẩn mình dưới vỏ bọc của con người, chúng chỉ thật sự trở lại hình dạng của mình khi màn đêm buông xuống và đó cũng là lúc ma cà rồng bắt đầu cuộc đi săn của mình. Mặc dù mạnh là thế, bất tử là thế nhưng để tiêu diệt ma cà rồng thì không phải không có cách. Sổ sách cũng nói rõ rằng cọc gỗ, ánh sáng mặt trời, nước thánh, tỏi, thánh giá và bạc là những thứ chống lại chúng. Khi bắt gặp ma cà rồng chỉ cần ném những thứ này vào chúng thì ma cà rồng sẽ hoảng sợ và biến mất.
Mặc dù có nhiều tư liệu lịch sử ghi lại thông tin về ma cà rồng nhưng cho đến nay thì sự tồn tại của chúng vẫn là một bí ẩn. Nhiều người cho rằng ma cà rồng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, là kết quả của những câu chuyện hư cấu và là tàn dư của những truyền thuyết đô thị phương Tây nhưng cũng có người cho rằng ma cà rồng thật sự tồn tại chỉ là chúng không muốn bị bắt gặp nên đã ẩn mình khỏi thế giới của con người mà thôi.
Tư liệu lịch sử đã đúng nhưng chỉ đúng một phần mà thôi. Hắn quả thật là một sinh vật bất tử ẩn mình dưới vỏ bọc con người nhưng hắn không hề khát máu, hắn không những không sợ ánh sáng mặt trời mà còn tận hưởng nó sau những năm dài vùi mình trong rừng sâu hẻo lánh. Hắn không thừa nhận rằng mình là một người tốt nhưng ít nhất thì hắn không hề tàn bạo, hắn yêu động vật và trân trọng sự sống của muôn loài. Trong nhiều năm sống dưới sự cô đơn, Force đã không ít lần tự hỏi ngoài hắn thì liệu có tồn tại sinh vật bất tử nào nữa không? Nếu có thì tại sao hắn chưa từng gặp? Phải chăng hắn chính là sinh vật bất tử duy nhất còn tồn tại trên thế gian này? Một sinh vật cô đơn, cô đơn đến từng tế bào và người đời đâu biết thứ hắn mong cầu đâu phải sự sống vĩnh hằng mà chỉ là một chút... tình yêu mà thôi.
Force khẽ thở dài, hắn biết là không thể dấu em được mãi. Thà là tự khai còn hơn bị em phát giác. Hắn sẽ chủ động rời đi nếu em không chấp nhận còn nếu em vẫn muốn bên cạnh hắn thì cớ gì hắn phải buông tay.
Thấy người yêu có vẻ trầm tư, Book lo lắng hỏi
Book: Force, anh sao vậy? Force?
Force: Hả...có chuyện gì sao bảo bối?
Book: Có chuyện gì với anh vậy, đột nhiên anh im lặng chẳng nói lời nào với em cả. Không phải chúng ta đã nói là sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề sao?
Force: À...anh
Book: Force, nói em nghe đi. Em luôn bên cạnh anh mà
Em lay cánh tay hắn, dùng giọng lo lắng hỏi han
Force: Book à...anh đã muốn nói với em chuyện này lâu rồi chỉ là không muốn em sợ nên anh...
Book: Tại sao em lại sợ? Em sẽ không sợ đâu nên anh cứ nói đi
Force: Thật ra ... anh không phải con người, anh là ...
Book: Ma cà rồng
Force: Hả....sao.. sao em biết??
Hắn nhất thời run rẩy
Book: Tại sao lại không biết chứ? Anh là người yêu em chẳng lẽ em chẳng nhận ra điểm khác biệt ở người yêu mình
Force: Từ khi nào?
Book: Từ lúc anh lẻn vào phòng em
Force: Chỉ có thế?
Book: Chẳng ai lại có thể đột nhập vào một căn phòng ở lầu hai mà không bị ai phát hiện cả. Với lại một người bình thường thì sẽ không sống trong rừng đâu lại còn sống trong lâu đài nữa. Nhìn kiến trúc lâu đài của anh xem em đoán chắc phải ở thế kỉ XV ấy. Còn nữa nha, anh còn nhớ lúc em đi tìm anh ở vườn hoa không? Khi đó em đã đi lạc vào một căn phòng gọi là hầm bí mật thì đúng hơn. Ở đó em đã phát hiện rất nhiều vàng bạc châu báo có cả đá quý nữa kèm theo rất nhiều hiện vật lịch sử khác. Từ lúc đó em đã bắt đầu nghi ngờ về thân phận của anh nhưng chưa có đủ bằng chứng nên em không vội đưa ra kết luận.
Force: Em đã biết được thân phận của anh sao em không bỏ chạy mà lại dấn sâu vào thế này?
Book: Vì em yêu anh
Force bất động vài giây, cố giữ lại chút điềm tĩnh hắn nói
Force: Yêu một sinh vật máu lạnh, em không sợ sao?
Book: Máu lạnh đâu? Nóng hỏi đây này
Vừa nói em vừa chỉ tay vào "người anh em" của hắn
Force túm lấy tay em, hắn nghiêm túc bảo
Force: Book, em nghịch đủ rồi. Anh hỏi thật đó, em không sợ một ngày anh lên cơn khát máu rồi cắn chết em sao?
Em giương đôi mắt to tròn nhìn hắn vờ như suy nghĩ xong vội lắc đầu lia lịa làm hắn cũng bất lực với con thỏ tinh ranh này
Thấy mình nghịch hơi quá, Book vội cầm tay hắn, em bảo
Book: Force, em không sợ. Nói đúng hơn là chưa từng sợ vì nếu anh muốn hút máu em thì anh đã làm ngay khi ta gặp lại ở sông Chao Phraya rồi
Force: Nhưng lỡ anh chỉ là đang chờ cơ hội thích hợp hơn thì sao như lúc dụ em vào rừng chẳng hạn
Book: Nhưng cuối cùng anh đã không làm mà
Em cười tươi rói rồi lao vào lòng hắn, dùng tay hắn bao quanh lấy mình
Book: Force em biết là anh yêu em nên sẽ không làm hại em đâu. Còn về thân phận của anh thì xin đừng lo lắng. Em tuyệt đối không nói với bất kì ai kể cả Phuwin em còn dấu mà nên hãy cứ yên tâm ở cạnh em nhé, mọi chuyện còn lại cứ để em lo liệu.
Force cắn nhẹ lên mũi em rồi cất giọng ôn tồn
Force: Con thỏ tinh ranh này, em khiến anh bất ngờ lắm đấy. Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý để quay lại làm sinh vật cô đơn khi nghĩ em sẽ rời bỏ anh đấy có biết không?
Book cười hì hì, em cất lên âm vang trong trẻo
Book: Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi đúng không?
Force: Vâng ạ, tốt hơn rất nhiều ạ
Vừa nói hắn vừa tấn công em bằng nụ hôn dồn dập
Book: A....Force dừng lại đi. Mặt em bẩn hết rồi nè....
Force: Bẩn thì anh lau cho
Book: A... thôi mà, dừng lại coi con ma cà rồng đáng ghét
Book: À mà Force, thật ra còn một điều nữa khiến em nhận ra thân phận của anh đấy
Force: Là gì?
Book ghé tai hắn nói nhỏ
Book: Anh rất mạnh, hành em cả đêm mà không biết mệt
Force: Anh có nên tự hào vì điều đó không?
Book: Oẹ.... tự luyến thì đúng hơn
Sau một hồi ôm ấp, vờn nhau trên giường thì cặp đôi trẻ cũng chịu ngồi vào bàn ăn sáng rồi quay trở về thị trấn
Book: Lại phải chia tay nữa rồi hả? Em không muốn đâu
Book nũng nịu, em úp mặt vào lòng hắn như mọi khi
Force: Thôi mà, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi. Bảo bối đừng làm nũng nữa mắc công anh lại không nỡ
Book: Hay là anh lại nhà em báo tin là muốn đưa em sang Pháp du lịch nên để em ở lại vài ngày vậy là chúng ta có thể tiếp tục bên nhau rồi
Force: Kịch bản hay nhỉ?
Book: Vâng, làm ngay đi ạ
Force: Xong vụ này không những em bị cấm túc mà anh cũng không được phép rủ em đi chơi luôn
Book: Au,...
Force: Thôi nào, em mau về nhà đi kẻo đi lâu quá người nhà lo lắng
Book: Không định đưa em về tận nhà hả?
Force: Hôm nay anh chỉ có thể đưa em đến đây thôi. Kẻo có người bắt gặp thì không hay
Force xoa đầu Book, đặt lên trán em một nụ hôn rồi giục em mau về nhà
Book: Tạm biệt anh
Họ chia tay ở bìa rừng, em thì quay lại thị trấn còn hắn thì trở về lâu đài. Sở dĩ hắn không đưa em về tận nhà là vì tối qua lúc cả hai vào rừng đã có người nhìn thấy. Mặc dù chỉ là một cái thoáng qua nhưng hắn vẫn không thể lơ là, bất kì ai có ý định chia cắt bọn họ hắn nhất định sẽ không nương tay. Trời đất hắn còn không sợ thì luật pháp có ý nghĩa gì? Mối quan hệ này nhất định hắn phải bảo vệ, người hắn yêu tuyệt đối phải được an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com