Chạng vạng
Trong rừng sâu hun hút nơi một tòa lâu đài cổ kính âm thầm ngự trị, có một người đàn ông thân hình cao lớn vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm nhìn rừng núi. Hắn nhấp một ngụm cà phê rồi khẽ liếc sang chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, đã là 7:00 AM. Còn 1 tiếng nữa là hắn sẽ được gặp em, lúc đó hắn sẽ ôm em vào lòng, chìm đắm trong mùi hương nơi cơ thể em và nói với em rằng hắn rất nhớ em. Hắn khẽ cười trước những viễn cảnh do mình vẽ nên, uống cạn tách cà phê trong tay, Force hít một hơi thật sâu để cho không khí tràn vào phổi. Đưa mắt ngắm nhìn núi rừng lần cuối trước khi rời đi.
7:20 AM
Force vừa tắm xong, hắn với lấy chiếc khăn tắm mà quấn quanh eo để lộ phần thân trên săn chắc. Đứng trước gương, không ngừng yếm thử bộ đồ này đến bộ đồ khác, cuối cùng hắn cũng chọn được một bộ ưng ý. Hắn phải thật chỉnh chu khi đứng trước em!
* Force sau khi chọn được bộ vest ưng ý*
7:30 AM
Force băng qua khỏi khu rừng, tạm nói lời chia tay với tòa lâu đài của hắn để tìm đường đến với thị trấn. Khi đến nơi, Force cảm nhận bầu không khí khác hẳn so với khu rừng của hắn, nơi này náo nhiệt và có chút ồn ào hơn. Vốn là con người của sự tĩnh lặng, Force rất ít khi lui tới những nơi đông người thay vào đó hắn thích dành thời gian để khám phá những câu chuyện, những cuộc phiêu lưu qua từng trang sách hay dành cả buổi sáng để nghe bản nhạc yêu thích bằng chiếc máy hát loa kèn đã được sửa lại không biết bao nhiêu lần hoặc chỉ đơn giản là tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên với ly cà phê sáng. Phải, đây chính là con người hắn kể cả lúc còn là con người hay khi đã biến thành một ma cà rồng.
Ghé một tiệm hoa gần đó, hắn đưa mắt quan sát thì bất chợt dừng lại trước một bó hướng dương. Đó chính là thứ hắn đang tìm, hoa hướng dương, loài hoa của mặt trời, loài hoa của sự tích cực và cũng là loài hoa của em.
Hắn nâng niu bó hoa trong tay, mong được sớm trao nó cho em. Rải bước dọc theo con phố nhỏ, hắn tìm đến quán cà phê quen thuộc nơi họ lần đầu gặp nhau, chọn một chiếc bàn nơi góc khuất, chỗ ngồi yêu thích của hắn và chờ em đến!
Liếc nhìn chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ đeo trên người, còn 15' nữa mới đến 8h. Hắn tranh thủ chỉnh lại trang phục, cân bằng lại sự hồi hộp và phấn khích của mình. Đang điều chỉnh cảm xúc thì đột nhiên có một người con trai lạ ngồi xuống đối diện hắn. Cậu ta trông rất đẹp, làn da trắng muốt, chiếc mũi cao vút cùng với đôi mắt có phần tinh nghịch. Thú thật, dáng vẻ cậu ta chẳng khác nào một chú cáo ranh mãnh, hoàn toàn khác xa với tiểu bảo bối của hắn.
Cậu trai lạ cất lời
Mix: Chào anh, tôi là Mix Sahaphap Wongratch, chủ quán cà phê này!
Force: Chào cậu. Thật không ngờ một người trẻ tuổi như cậu lại có thể xây dựng một nơi như này. Tôi cứ tưởng người đem nguyên cái kiến trúc Châu Âu đặt giữa kinh đô nước Thái này là một ông lão đã ngoại tứ tuần rồi chứ!
Mix: Haha, anh quá khen rồi. Tôi chỉ là một sinh viên đi du học Pháp rồi tình cờ yêu mến lối kiến trúc của họ nên mới mang nó về thôi!
Force: Nhưng phải công nhận là cậu rất tài năng, cậu rất biết cách thu hút thực khách và tôi là một trong số đó. Lối kiến trúc Châu Âu này đã làm tôi choáng nhẹ khi lần đầu bước vào đấy!
Mix: Cảm ơn anh, mà hình như anh sắp có một cuộc hẹn thì phải? Với người yêu nhỉ?
Mix nhìn bó hướng dương được đặt trên bàn
Force: Phải, nhờ quán của cậu mà tôi mới được gặp em ấy.
Mix: Oh! Tuyệt vậy sao?! Liệu tôi có thể tọc mạch một chút không?
Mix cười hí hửng đưa ánh mắt tinh nghịch về phía hắn
Force: Đc chứ! Hôm đó là lần đầu tiên tôi vào quán cậu, tôi đã ngồi ở đây, ngay tại chiếc bàn này và rồi em ấy xuất hiện. Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng trái tim tôi đã không còn thuộc về tôi nữa!
Mix: Lãng mạn thật! Mà nhân tiện, người yêu của anh đến rồi, tôi nên nhường lại chỗ cho cậu ấy.
Mix nhìn về phía cửa, mỉm cười nói với hắn
* Hình ảnh Book khi bước vào*
Em đứng đó tựa như lần đầu hắn gặp em, vẫn gương mặt xinh đẹp đó, vẫn vóc dáng mảnh mai đó nhưng hôm nay có 1 điểm khác thường. Em mặc màu trắng.
Force đã quen với hình ảnh người yêu hắn trong chiếc măng tô màu xám và nón beret màu đen, em thích chiếc áo đó đến nỗi mặc đi mặc lại không biết bao nhiêu lần. Em từng nói với hắn có lẽ em hợp với những gam màu lạnh như xám, nâu hoặc đen vì những màu sắc ấy không những dễ mặc mà còn ít bị chú ý khi xuất hiện vết bẩn. Hơn nữa màu lạnh có lẽ phù hợp với tính cách của em, một con người dịu dàng và ôn hòa chứ chẳng sôi nổi hay nhiệt huyết như những gam màu nóng. Phải lời em nói quả thật không sai, Force hoàn toàn đồng ý với điều đó nhưng cho đến hôm nay khi nhìn thấy em trong sắc trắng thuần khiết thì hắn rút ra một kết luận rằng: Màu trắng là màu của em. Em thật xinh đẹp trong sắc trắng thuần khiết, màu trắng không những làm nổi bật làn da em mà còn khắc họa rõ nét hình tượng thiên sứ của em. Phải, em chính là thiên sứ với đôi cánh bạc, người đã xuất hiện và chữa lành trái tim đầy thương tổn của hắn!
Em bước đến bên hắn, nở nụ cười ngọt ngào như ánh ban mai. Hắn cẩn thận kéo ghế cho em, lợi dụng khoảng cách mà đặt vội nụ hôn lên tóc em, em cười e thẹn nhưng rất hài lòng trước hành động của hắn.
Book: Anh chờ có lâu không?
Force: Không đâu, miễn là em thì tôi có chờ bao lâu cũng được!
Book đã quá quen với hành động tán tỉnh của hắn nên cũng không quá bất ngờ với câu nói sến sẩm này, em chỉ cười nhẹ cho qua rồi tiếp tục nói
Book: Cậu trai khi nãy là ai vậy? Cậu ta trông đẹp đấy chứ!
Book hơi biểu môi, em đưa đôi mắt thoáng chút u buồn nhìn về phía hắn như chờ đợi câu trả lời.
Hắn biết là em đang hiểu lầm. Định mở miệng thanh minh nhưng lại bắt gặp biểu cảm đáng yêu như mèo con nên không nhịn được mà muốn trêu chọc một chút.
Force: Cậu ấy là người yêu cũ của anh. Ban nãy tình cờ gặp lại thì cậu ấy qua chào anh và muốn xin anh quay lại!
Book: Vậy anh trả lời thế nào?
Giọng Book run run
Force: Book, anh xin lỗi. Anh vẫn còn tình cảm với cậu ấy.
Khóe mắt em đỏ hoe, đôi mắt xinh đẹp h đã ngấn lệ, chỉ cần một xúc tác nữa là có thể tuôn ra ướt đẫm trên gương mặt.
Force: Xin lỗi em!
Nói rồi hắn bước đi, bỏ lại em ở đó
Book cứ ngồi đấy mà nhìn hắn rời đi, em chẳng nói lời nào cũng chẳng níu kéo vì quan điểm của em là nếu người ta đã không còn yêu mình nữa thì có níu kéo cũng vô dụng.
Khi thấy trước mặt mình chỉ còn một chiếc ghế trống, người em yêu vừa rời bỏ em để quay lại với người cũ, trái tim em đau nhói, cả thể xác lẫn tinh thần đều đau. Em khóc nhưng cố không phát ra tiếng vì không muốn mọi người biết trong quán cà phê mà họ đang ngồi vừa mới xảy ra một cuộc chia tay và người bị đề nghị lời chia tay đó chính là em.
Gương mặt em lạnh toát, cơ thể run lên bần bật. Đang định đứng dậy rời đi thì bất chợt có vòng tay ôm em từ đằng sau, người đó ôm em rất chặt và kề sát tai em thủ thỉ.
Force: Đừng khóc nữa, anh đùa hơi quá rồi!
Book nhận ra giọng nói của hắn, em định quay lại thì bị hắn giữ chặt khiến em chẳng thể trở mình.
Force: Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa. Anh có thứ này muốn tặng em!
Nói rồi Force lấy từ trong túi ra một sợi dây chuyền rồi đeo lên cổ em.
* Hình ảnh sợi dây*
Sợi dây chuyền được làm bằng vàng, trên đó đính một viên kim cương màu xanh rất đẹp. Thoạt nhìn cũng biết là giá trị không hề nhỏ, rốt cuộc Force Jiratchapong Srisang là ai? Gia thế của hắn đồ sộ đến mức nào mà lại dám tặng em thứ trang sức quý giá như thế? Một loạt câu hỏi hiện lên trong đầu em lúc này.
Force: Nó rất hợp với em, em có thích không?
Book im lặng không trả lời, em nâng niu mặt dây chuyền trong tay, đôi mắt tuyệt nhiên không rời khỏi thứ lấp lánh kia. Màu xanh của nó gợi em liên tưởng đến màu của đại dương, đại dương sâu thẳm như muốn cuốn lấy em, nhấn chìm em vào trong khiến em không tài nào thoát ra được.
Force không nhận được câu trả lời từ Book nhưng biểu cảm của em đã cho hắn biết rằng em thích nó. Hắn nới lỏng tay mình, đi đến bên cạnh kiểm tra tình hình của em. Gương mặt xinh đẹp h đây đã ướt đẫm nước mắt, nơi sóng mũi cao thanh thoát vẫn còn đỏ ửng lâu lâu lại khẽ sụt sùi vài cái như đang cố kiềm nén, không cho cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên mắt em, chẳng nói gì mà kéo em ra khỏi tiệm.
Hắn dẫn em ra khỏi thị trấn, xuyên qua khu rừng đến cạnh một chiếc hồ ẩn mình giữa nơi rừng cây rộng lớn. Vì nằm giữa rừng sâu nên nơi này như tách biệt với thế giới, chỉ những ai vào rừng đốn củi hay thông thạo đường đi nước bước trong rừng thì mới biết được nơi này. Khi chắc chắn chỉ còn sự hiện diện của hai người thì Force mới cởi bỏ lớp áo giáp của mình, hắn lột bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng mà bản thân vẫn thường hay đeo để đối mặt với thế giới tàn nhẫn ngoài kia. Chỉ khi đứng trước em, hắn mới thật sự quay về bản ngã của mình. Một người đàn ông cao lớn luôn trưng bộ mặt lãnh đạm để chào đón thế giới nay lại để lộ gương mặt cô đơn pha chút yếu đuối khi đứng trước em. Em biết hắn rất tin tưởng em nên mới cho em biết bản chất thật của mình, em biết hắn tin tưởng em nên mới mở cửa để em bước vào thế giới của hắn, em biết hắn tin tưởng em nên đã kiên trì chờ đợi em và em biết hắn tin tưởng em nên sẽ nguyện lòng vì em mà làm tất cả.
Hắn cầm tay em, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn. Kéo em ngồi xuống, hắn hối lỗi vì trò đùa ngu ngốc của mình và thanh minh về cậu chủ quán tiệm cà phê lúc nãy rằng giữa cậu và hắn chỉ là mối quan hệ chủ quán - khách hàng bình thường chứ chẳng phải người yêu gì cả.
Force: Anh và cậu ta chẳng có gì cả, cậu ta là chủ quán còn anh là khách quen. Thấy anh ngồi một mình nên cậu ta đến chào hỏi thôi. Em đừng hiểu lầm nhé!
Lúc này Book mới mở miệng nói, bao nhiêu ấm ức từ nãy đến h cứ thế mà tuôn ra.
Book: Ai đã làm em hiểu lầm? Ai là người đã dựng nên trò đùa ngu ngốc kia?
Force: Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Lúc đó, anh chỉ định trêu em một chút nhưng đâu có ngờ em phản ứng mạnh quá nên anh diễn cho hết luôn.
Force cười hì hì, hắn đưa gương mặt bình thản nhìn về phía em như thể hắn chẳng có tội tình gì.
Book: Phản ứng mạnh? Anh thử là em xem, nếu như anh bắt gặp người yêu mình ngồi nói chuyện với người cũ còn bảo là vẫn còn tình cảm với người ấy thì anh sẽ y chang em thôi!
Book: Em đã cố tình ăn vận đẹp đẽ để đến gặp anh nhưng anh lại đùa như thế. Anh không biết lúc đó em đau đớn ra sao đâu, trái tim em như bị bóp nghẹn khiến em chẳng thở nổi. Cứ tưởng tình ta đã bị chôn vùi ngay quán cà phê đó rồi!
Em chu môi oán trách khiến con người kia có chút bất ngờ nhưng cũng u mê không lối thoát. Hắn thầm nghĩ sao người yêu hắn ngay cả lúc mắng người cũng đáng yêu vậy chứ.
Force: Em nói xong chưa?
Book: Rồi
Force: Rồi thì đến lượt anh
Dứt lời Force kéo Book lại gần, hôn em một cách mạnh bạo. Đưa lưỡi càng quét hết vị ngọt trong khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi rụt rè của em mà chơi đùa. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau tạo nên âm thanh khiến người nghe đỏ mặt. Khi Book hết hơi, em vỗ nhẹ vào lưng hắn nhưng con ma cà rồng nham hiểm nào có dừng lại, hắn mặc kệ hành động của em, tiếp tục kéo em chìm vào nụ hôn ướt át. Khi Force bỏ Book ra, em mất sức mà ngã nhào vào ngực hắn, cố gắng hít thở để lấp đầy oxi vào phổi. Nhìn gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở gấp gáp của Book, đầu óc hắn chẳng thể không nghĩ đến những chuyện tiếp theo. Hắn xoay mặt em về phía mình, dùng tông giọng khản đặc mà dụ dỗ.
Force: Em muốn đến nhà anh không?
12:00 PM
Tại tòa lâu đài nằm khuất trong rừng sâu, qua ô cửa kính có hai thân hình bé nhỏ đang quấn lấy nhau. Book choàng tay qua cổ Force, em ghé sát tai hắn mà tuôn ra những lời dụ dỗ.
Book: Force, bế em.
Lời nói của em như mật ngọt rót vào tai khiến hắn không thể khước từ. Hắn nhấc bổng em lên, dùng tường làm điểm tựa rồi lại quấn lấy môi em. Hắn không biết đây đã là nụ hôn thứ bao nhiêu trong ngày nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy đôi môi ấy hắn lại không nhịn được mà lao vào ngấu nghiến, hắn nhấm nháp môi em như đang thưởng thức một viên kẹo ngọt. Kéo em đến phòng ngủ, cánh cửa vừa mở ra em như bước vào căn phòng của những vị vua chúa ngày xưa. Phòng của hắn rất rộng, sàn được lót bằng gỗ sồi, bên trên có trải thảm lông màu xám. Căn phòng được chia làm hai khu vực, bên trái là nơi để bàn làm việc, bên phải đặt một bộ sofa phong cách châu Âu để hắn ngồi thư giản. Chính giữa gian phòng hắn cẩn thận đặt một chiếc giường lớn cùng với đèn chùm lấp lánh phía trên.
Em trố mắt trước gia thế đồ sộ của người yêu mình, trong lòng vừa cảm thấy ngưỡng mộ vừa cảm thấy nghi ngờ về thân phận của hắn.
Force: Em sao thế? Sao lại bất động vậy?
Book: Um, chỉ là em cảm thấy hơi sợ hãi trước gia thế của anh.
Force: Sao lại sợ?
Hắn ôm eo em, ghé sát vành tai mà phả hơi nóng vào trong khiến em cảm thấy rùng mình.
Book: Anh giàu có như vậy, tại sao lại không chọn ở ngoài thị trấn mà lại sống trong một tòa lâu đài nơi rừng hoang hẻo lánh này? Thường chỉ những người làm điều gì phạm pháp mới lẩn trốn vào rừng sâu để không bị ai bắt gặp, chẳng lẽ anh cũng...
Force: Ngốc quá, nếu anh thật sự làm điều trái với pháp luật thì đã không dám tới lui ở tiệm cà phê 1 tháng để tìm em rồi! Anh chỉ là không thích sự ồn ào nên mới vào rừng ở ẩn thôi!
Đúng vậy, tại sao em lại quên mất điều đó. Làm gì có tên tội phạm nào lại tự do đi đi lại lại trong trấn hơn 1 tháng trời mà không sợ bị bắt chứ.
Biết mình đã nghĩ sai về hắn, em cụp mắt xuống, vùi đầu vào ngực hắn để dấu đi sự xấu hổ, tay cũng vô thức mà ôm chặt hắn hơn
Hắn nở nụ cười cưng chiều, lấy tay xoa đầu bảo bối nhỏ rồi cất giọng an ủi
Force: Anh không trách em. Có trách là do anh không chịu nói rõ thân phận nên mới khiến em nghi ngờ.
Force: Thật ra anh là nhà kinh doanh đá quý, cứ mỗi 3 tháng anh sẽ sang Pháp để giao dịch với các nhà buôn bên ấy. Lợi nhuận thu được tùy thuộc vào độ xinh đẹp và quý hiếm của từng viên đá. Sợi dây chuyền em đang đeo cũng là một trong số đó.
Nghe đến đây, Book càng chắc nịch rằng sợi dây chuyền hắn tặng em có thể lên đến hàng triệu bath, thậm chí có thể mua được một căn nhà lớn ở thị trấn. Book lấy tay chạm vào viên kim cương xanh biếc, em cởi nó ra rồi đưa lại cho hắn.
Book: Viên kim cương này chắc phải trị giá hàng triệu bath, em nghĩ anh nên giữ lại cho chuyến giao dịch tiếp theo. Em không thể nhận món quà quý giá như vậy!
Khước từ viên kim cương từ tay em, hắn tỏ vẻ không vui khi em trả lại quà cho hắn.
Force: Quà anh tặng em, em cứ giữ lấy. Khi anh tặng ai cái gì, chưa từng lấy lại. Khi cho, anh cho hết mình nhưng khi muốn thứ gì, anh cũng phải đạt được nó.
Hắn áp sát người em, dùng ánh mắt ám muội cùng giọng nói trầm thấp cất tiếng
Book: Vậy em xin nhận món quà này, để đáp lại tình cảm của anh, em cũng có một thứ muốn trao tặng. Anh có muốn biết, nó là gì không?
Hắn nhếch môi, ghé tai lại gần để nghe em nghe tiết lộ
Book: Thứ đó chính là... em
Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ, hắn kéo em ra để nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt. Hắn muốn chắc chắn rằng hắn không nghe nhầm. Bé cưng của hắn bên ngoài là một chú thỏ non ngây thơ nhưng bên trong lại là một chú cáo ranh mãnh, em dụ hắn vào chiếc bẫy đã được giăng từ trước, chờ thời cơ mà tung ra đòn chí mạng khiến hắn mắc kẹt trong lưới tình, mãi mãi không tài nào thoát ra được.
Force: Em chắc chứ?
Force hỏi để xác nhận lại lần nữa. Book không nói gì, em ngước đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời nhìn hắn rồi nhẹ nhàng gật đầu
Nhận được câu trả lời từ em, hắn không chần chừ mà lao vào mút mát cánh môi em, bờ môi căng mọng bị dày vò đến sưng tấy thì hắn mới rời đi. Di chuyển xuống chiếc cổ trắng ngần, hắn tham lam cắn mút và tận hưởng hương thơm từ cơ thể em. Do sự tấn công vồ vập cùng với sự nhạy cảm nơi em, chẳng mất bao lâu Force đã thành công khiến Book cất lên tiếng rên nho nhỏ, em ngửa cổ hít thở khó nhọc, chiếc cổ trắng nõn h đây đã chi chít vết hôn. Cởi bỏ cúc áo của Book, rãnh ngực xinh đẹp hiện ra trước mắt khiến hắn không cầm lòng được mà hôn dọc theo đường cong mềm mại ấy. Đẩy em ngã xuống giường, hắn đè lên người em muốn tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy nhưng em đã lấy tay chặn miệng hắn lại, em nói
Book: Đây là lần đầu của em
Force hôn lên bàn tay đang che miệng mình, cuối xuống đặt 1 nụ hôn lên trán em, hắn thì thầm
Force: Anh sẽ thật nhẹ nhàng
Dứt lời, hắn lại kéo em vào một nụ hôn khác, hai đôi môi quấn chặt lấy nhau, dây dưa chẳng muốn rời.
Rải đều những nụ hôn dọc theo cơ thể người thương, tay hắn chẳng rảnh rỗi mà từng bước cởi bỏ sự che chắn của em.
Cơ thể xinh đẹp bị phơi bày trước mắt hắn khiến em ngại ngùng mà tự quấn mình trong chiếc chăn gần đó.
Kéo em ra khỏi tấm chăn dày, Force thành công khiến em bước ra khỏi vùng an toàn, dũng cảm đối mặt với tình yêu của hắn.
Hắn bắt em đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt hắn trong tình trạng khỏa thân.
Force: Em đẹp lắm, ngay cả lúc mặc và không mặc quần áo.
Câu nói của hắn như nhân đôi sự ngại ngùng của em, gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng từ bao h, nơi gò má như muốn phát nổ vì sự xấu hổ chẳng thể dấu đi.
Tự thoát y cho mình, hắn giữ chặt eo em để em ngồi trên đùi. Cắn nhẹ lên vành tai xinh đẹp, hắn phả hơi nóng vào trong. Cảm giác kích thích kì lạ lan truyền khắp cơ thể khiến em bất giác rên lên thành tiếng
Book: A~, Force...
Dưới sự tiếp xúc của da thịt cùng tiếng rên rỉ của em, hắn thở hắt một hơi. Phân thân nóng hỏi đã không chịu được mà dựng đứng từ khi nào.
Force: Anh sẽ thật nhẹ nhàng, em đau thì cứ cắn vào vai anh nhé!
Hắn nói, giọng đã đục đi vì dục vọng kìm nén
Nhấc hông em lên cao, hắn chậm rãi cho thứ to lớn kia vào. Phân thân chưa vào được một nữa thì em đã rung rẩy mà gục đầu lên vai hắn.
Force: Bảo bối, thả lỏng ra nào. Em chặt quá!
Xoa nhẹ tấm lưng em để dỗ dành, mặc dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn cố kiên nhẫn vì không muốn làm đau bảo bối nhỏ.
Book: Force, em không thể. Nó đau quá!
Em khó nhọc nói, đầu vẫn gục trên vai hắn
Force: Ngoan nào, sẽ hết đau nhanh thôi.
Thấy Book đã thả lỏng, hắn dùng sức đẩy hết thứ to lớn vào người em khiến em đau đớn cắn mạnh vào vai hắn. Cơ thể như bị xé làm đôi, nỗi đau từ nơi hạ thân truyền khắp cơ thể khiến em không tự chủ được mà tuôn ra những giọt nước mắt sinh lí.
Force dùng tay lau đi những giọt nước mắt của em, đặt những nụ hôn lên gương mặt xinh đẹp như một lời an ủi nhẹ nhàng gửi đến người thương.
Force: Bảo bối, đừng khóc. Em khóc tôi đau lòng lắm!
Book: Hic... nhưng ...nó đau lắm!
Force: Bảo bối ngoan, nếu em càng khóc thì nó càng đau đấy!
Book: Hic... nhưng .... em
Force hôn lên môi để trấn an bảo bối nhỏ
Force: Anh chưa vội động đâu, khi nào em thích nghi thì anh mới động nhé!
Chỉnh lại mái tóc đã rối của em, mặc kệ sự bức rức trong người mà chờ em quen với thứ to lớn của hắn.
10' sau Book nhấc hông khó chịu, nơi giao hợp bắt đầu trở nên ngứa ngáy khát khao sự động chạm từ người kia.
Force nhấp từng nhịp từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, cơn đau từ hạ thân truyền đến mang theo loại khoái cảm lạ lùng khiến em nhất thời không biết xui theo hay phản kháng.
Em run rẩy trong vòng tay hắn, đôi mắt khép hờ, ngửa cổ tận hưởng từng đợt khoái cảm mà hắn mang lại. Nhìn cơ thể đã chi chít vết hôn cùng gương mặt nhuốm đậm sắc tình khiến hắn không khỏi hưng phấn mà luân động mạnh bạo hơn. Đặt em xuống giường, kéo em vào một nụ hôn sâu, cơ thể không ngừng chuyển động khiến khoái cảm' tăng như sóng trào. Em đưa đôi mắt long lánh về phía hắn cầu xin một nụ hôn ướt át. Đối diện với ánh mắt cầu khẩn của em, hắn biết mình chẳng thể khước từ vì hắn sớm đã thuộc về em, cả thể xác lẫn tình thân đều nguyện gói gọn trao em.
Em thiếp đi trong vòng tay hắn, cả thân thể bé nhỏ được hắn cẩn thận ôm lấy. Hai cơ thể ôm chầm lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn, họ quấn quýt vào nhau như chẳng muốn tách rời.
4:00 PM
Hoàng hôn chiếu qua ô cửa kính, vươn những tia nắng màu đỏ trên khuôn mặt em. Em tỉnh giấc, cơ thể đau nhói sau cuộc hoan ái với người bên cạnh. Ngắm nhìn gương mặt điển trai của nam nhân đang say ngủ, em mỉm cười hạnh phúc thầm cảm ơn Thượng đế vì đã mang hắn đến bên em.
Bước một chân xuống giường, em loạng choạng đi về phía cửa để ngắm hoàng hôn ẩn mình sau rặn núi. Hắn trở mình, đưa tay tìm kiếm thân thể bé nhỏ nhưng lại chẳng thấy. Tâm trạng bắt đầu lo lắng, mở mắt tìm kiếm em thì bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đứng quay lưng về phía hắn. Hắn bước đến, dùng tấm chăn dày phủ lên cơ thể em, đặt một nụ hôn lên bờ vai trần gợi cảm.
Force: Em còn đau không?
Book: Chỉ một chút
Book ngoái nhìn hắn, tay em ôm lấy đôi tay đặt ở eo mình.
Nhìn chiếc cổ trắng nõn đã phủ đầy vết hôn đỏ chót, hắn đau lòng nói
Force: Anh bôi thuốc cho em nhé!
Book: Không cần đâu, nó sẽ tự khỏi mà
Em biết hắn đang tự trách nên đã nhanh chóng quay lại dỗ dành
Book: Những vết cắn này sẽ mờ đi nhanh thôi nên anh đừng vội xóa nhé. Hãy để nó ở trên cơ thể em lâu hơn một chút vì nó là minh chứng cho việc đôi ta đã thuộc về nhau.
Ôm chầm lấy bảo bối nhỏ, đặt lên trán em một nụ hôn. Hắn thầm thề với chúa sẽ giữ em thật chặt trong vòng tay mình.
5:00 PM
Dắt em ra khỏi khu rừng, nắm tay em đi vào thị trấn để em về với gia đình. Đứng ở con ngõ gần đó, cách nhà em chỉ vài bước chân. Em ôm chầm lấy hắn, quyến luyến chẳng muốn rời.
Force: Bảo bối ngoan, mau vào nhà đi. Em đi cả ngày hôm nay chắc gia đình đang lo lắng lắm.
Book nũng nịu, em lắc đầu rồi vùi mặt vào ngực hắn
Xoa đầu bảo bối nhỏ, đặt một nụ hôn lên trán em để nói lời tạm biệt, hắn ân cần giải thích
Force: Ngoan nào, mai chúng ta sẽ lại gặp nhau ở quán cà phê được không, 7h nhé!
Book: Thật hả?
Force: Ừm, anh sẽ chờ em.
Book: Vâng ạ!
Mắt Book sáng lên, em vui mừng hôn lên môi hắn để chào tạm biệt rồi chạy nhanh vào nhà.
Cửa nhà đã đóng lại, Force đứng ngẩn ngơ một hồi, hắn đưa tay sờ môi mình rồi bất giác nở nụ cười ngờ nghệch.
Hắn quay lưng trở về với khu rừng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com