Đầu thu năm ấy tình ta chớm nở
Tại dinh thự Plookphol
Book vừa bước vào cổng thì một người phụ nữ lớn tuổi chạy đến bên em, bà hất hải nói
Bác Lee: Thiếu gia ơi, cậu đi đâu mà bây giờ mới về?
Book: Book ngủ lại nhà bạn ạ, Book có xin phép cha mẹ rồi mà
Bác Lee: Thiếu gia ơi nhà của bạn cậu ở trong rừng hả?
Book: Sao bác lại hỏi vậy? Em khó hiểu hỏi
Bác Lee: Chẳng biết cậu la cà nơi đâu mà sáng nay có người đến nhà báo là thấy cậu vào rừng lúc nửa đêm còn đi cùng với một cậu trai khác nữa
Book: Cha mẹ con đã biết chuyện này chưa ạ?
Bác Lee: Rồi ạ. Lão gia và phu nhân đang đợi cậu về để hỏi cho ra lẽ. Bác thấy lo nên đứng chờ cậu về nè
Giọng bà run run, người phụ nữ lớn tuổi này là quản gia của gia đình em. Bà là người làm lâu năm của gia tộc và cũng là người kề cận chăm sóc em và Phuwin từ khi còn bé. Mọi chuyện trong nhà đều do một tay bà quán xuyến, chính vì có vị trí quan trọng trong nhà Plookphol nên bà được các thành viên trong gia đình yêu quý và coi như người thân trong nhà. Hai đứa trẻ này từ khi sinh ra cũng có sự gắn kết đặc biệt với bà, có nhiều chuyện cha mẹ không biết nhưng bà lại là người nắm rõ vậy nên tính khí hai cậu chủ nhà này ra sao bà cũng là người rõ tất.
Nhận thấy thái độ lo lắng của người mẹ thứ hai, Book nắm nhẹ cánh tay bà rồi cất giọng trấn an
Book: Bác đừng quá lo lắng để Book vào thưa chuyện với cha mẹ
Bác Lee: Vâng, cậu vào gặp ông bà chủ đi ạ. Cứ bình tĩnh nói chuyện nha cậu, bác sẽ ở ngoài để kịp vào can ngăn
Book: Vâng ạ, chuyện này cứ để Book xử lí
Em đi vào nhà chính thì đã thấy cả gia đình chờ sẵn, Phuwin vừa nhìn thấy em đã vội đưa ánh mắt lo lắng, thằng bé run sợ mà nắm lấy tay áo của em. Book xoa đầu em trai rồi bảo em ra ngoài, em không muốn thằng bé phải nghe những lời trách mắng trong khi lỗi lầm lại chẳng phải nó gây ra. Sau khi thấy Phuwin đã đi khuất thì Book mới cất giọng chào hỏi
Book: Thưa cha mẹ Book mới về ạ
Mẹ nhìn em rồi tiếp tục nhìn sang ông chồng đang ngồi bên cạnh ngụ ý có gì thì cũng lựa lời mà nói với con. Đặt xuống bàn tách trà đang uống dở, người trụ cột đứng lên nhìn đứa con trai trưởng của mình, ông bảo
Cha: Book, tối qua con đã đi đâu?
Book: Book qua nhà bạn ngủ ạ
Cha: Qua nhà bạn? Nhà bạn con ở trong rừng hả?
Giọng ông vẫn rất nhẹ nhàng chẳng có tí gì là trách mắng
Book: Cha có thể cha không tin nhưng đúng là vậy ạ
Cha: Con nói sao cơ? Nhà ở trong rừng, ai mà lại sống trong rừng chứ
Tông giọng nhẹ nhàng dần chuyển sang đanh thép kèm theo chút sự dò hỏi
Book: Chuyện này con cũng không rõ, anh ấy chỉ nói là không thích sự ồn ào nói mới vào rừng ở ẩn
Cha: Bạn con là cậu Force gì ấy hả?
Book: Vâng ạ
Cha: Bộ cậu ta là người rừng hay sao mà phải vào rừng ở ẩn hay là... đã làm chuyện gì trái pháp luật nên mới vào rừng trốn
Ông ngưng một nhịp rồi mới nói tiếp suy nghĩ của mình
Book: Không ạ, ban đầu con cũng nghĩ giống như cha nhưng Force vẫn thường hay lui vào thị trấn nên không lí nào anh ấy lại là tội phạm được. Nếu đã làm gì trái pháp luật thì anh ấy không thể tự do đi dạo phố rồi gặp con ở quán cà phê mà không bị ai bắt gặp.
Mẹ: Phải đó anh à, nếu như cậu Force đó thật sự là tội phạm thì cậu ta đã bị dán cáo thị truy bắt rồi chứ
Cha: Hừm... em nói phải. Được ta tạm thời tin rằng cậu ta không phải người xấu nhưng vẫn chưa hiểu lí do cậu ta vào rừng ở là gì
Mẹ: Thì chắc như con đã nói. Cậu ta không thích tiếng ồn nên muốn vào rừng hoà hợp với thiên nhiên thì sao? À em vẫn chưa nói với anh chuyện này, Book từng kể với em rằng cậu Force ấy mất cha mẹ từ sớm, cậu ấy được chú cưu mang nhưng chưa được bao lâu thì chú cũng bỏ cậu ta mà đi có thể vì chuyện đó nên cậu ấy khép mình hơn, chẳng muốn giao du với ai cả.
Cha: Book, có thật là như vậy không?
Book: Thật thưa cha
Cha: Được, chuyện con vào rừng cùng cậu ta đã giải quyết xong nhưng còn chuyện này thì sao?
Ông ra lệnh cho người làm thân cận đưa lên một cuốn sổ. Book như chết lặng khi em nhìn thấy nó vì nó không phải thứ gì khác mà chính là cuốn sổ hắn đã tặng em vào sinh nhật đêm qua
Book: Cha....sao cha có được nó?
Em run rẩy, giọng nói đã không giữ được bình tĩnh. Nhìn sắc mặt tái nhợt của con trai, mẹ em biết là trong cuốn sổ đó phải ẩn chứa bí mật nào đó và nó phải kinh khủng đến mức nào mà con trai của bà lại run sợ đến vậy. Không muốn tình hình đi quá xa, bà nhanh chóng lên tiếng để giải vây cho con trai
Mẹ: Anh à, em thấy Book đã mệt rồi nên hãy cho con vào nghỉ đã. Chuyện còn lại từ từ hẳn nói
Ông nhìn qua vợ mình, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc
Cha: Ann, em đã biết chuyện gì rồi sao?
Mẹ: Em...em không...
Cha: Nếu em mệt thì cứ đi nghỉ đi. Chuyện ở đây cứ để anh và Tay ( người hầu thân cận của cha Book) lo liệu
Tay: Phải thưa phu nhân, chuyện ở đây đã có tôi và lão gia trông nom nên phu nhân cứ yên tâm
Mẹ: Không, ta không sao. Mọi người tiếp tục đi
Bà lẳng lặng ngồi xuống chẳng biết làm gì ngoài việc ở cạnh con trai. Trong lúc này nếu bà còn bỏ đi thì đứa trẻ này biết dựa dẫm vào ai đây? Dành một cái nhìn trìu mến cho đứa trẻ đang run rẩy, đừng lo lắng vẫn có mẹ ở đây, con trai ạ.
Cha: Book...mau trả lời cha đi. Cuốn sổ này là ai đã tặng con?
Book vẫn im lặng, em cuối gầm mặt. Đôi môi khẽ mấp máy mấy lời nhưng không thành tiếng
Cha: Nếu con vẫn không chịu nói thì cha cho con xem thứ này, có lẽ sẽ giúp con nói được đấy
Cha: Chú Tay, mang nó ra đây
Tay: Đây thưa lão gia
Cha: Book, con nhìn xem bức thư này có quen thuộc không? Cha thấy nó được kẹp trong cuốn sổ này
Book vẫn im lặng
Cha: Haizz... Đúng là một thằng bé cứng đầu...
Ông đưa bức thư cho Tay và yêu cầu cậu đọc nó
Cha: Tay...chú đọc hộ tôi bức thư này. Đọc lớn lên cho đứa trẻ kia nghe thấy
Nhận bức thư từ tay ông chủ, người lính trung thành cẩn thận đọc to từng chữ
Tay: Gửi Book Kasidet - em yêu dấu của anh...
Từng câu từng chữ lần lượt vang lên, từng lời yêu của hắn dành cho em được chú Tay cẩn thận đọc cho em nghe lần nữa. Tiếng yêu ấy quá đỗi ngọt ngào mà cớ sao tim em như thắt lại. Từng câu chữ mà em nâng niu, từng lời lẽ mà hắn cẩn thận nắn nót giờ đây như bằng chứng kết tội họ và tố cáo mối tình ngang trái của hai người. Lòng ngực em đau nhói, trái tim bé nhỏ như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào. Book thở mạnh một tiếng, cố giành lại chút lí trí cuối cùng mà yêu cầu chú Tay dừng lại.
Book: Chú Tay à...dừng lại đi. Làm ơn đừng đọc nữa
Người đàn ông khẽ nhìn sang ông chủ khi đã nhận được sự cho phép thì ông ta mới dừng lại
Book: Cha à...con sẽ nói với cha tất cả chỉ xin cha đừng làm hại anh ấy
Cha: Được, ta hứa sẽ không động đến dù chỉ là một cọng tóc của hắn
Lúc này mẹ em mới cất tiếng
Mẹ: Book à, những lời lẽ đó có phải là thật không con?
Giọng bà run run, nước mắt đã không cầm được mà khẽ tuôn rơi trên gương mặt của người mẹ ấy. Em nhìn bà bằng đôi mắt buồn bã rồi cất giọng nhẹ tênh
Book: Tất cả đều là thật mẹ à. Force...là người yêu của con...
Bà nhìn con trai bằng ánh mắt chua xót rồi ngồi thụp xuống ghế, người phụ nữ kiêu sa, người đàn bà đức cao vọng trọng ấy trong phút chốc đã không kiềm được cảm xúc mà bật khóc. Bà thầm trách bản thân rằng đã không bên cạnh con, không dành nhiều sự quan tâm, chú ý cho con nên bây giờ đứa con trai mà bà yêu quý mới sa lầy vào mối tình ngang trái ấy.
Nhìn mẹ khóc Book rất đau lòng, em rất muốn đến ôm bà nhưng lại chẳng dám. Em cảm thấy mình không có đủ tư cách để làm điều đó, càng không đủ tư cách để đứng đây với cương vị là con trưởng của nhà Plookphol và càng không đủ tư cách để kế thừa sản nghiệp của gia đình này. Book không trách bản thân vì em yêu người cùng giới, càng không trách khi em bước vào mối quan hệ này .... Có trách thì trách ông trời vì sao cho em được sinh ra ở cái xã hội mà tình yêu của em không được chấp nhận.
Cha: Bác Lee, bác Lee đâu?
Bác Lee: Dạ...có ...có tôi thưa lão gia
Cha: Mau đưa phu nhân vào phòng nghỉ ngơi
Bác Lee: Vâng...vâng lão gia. Phu nhân mời đi lối này ạ
Sau khi mẹ được dìu vào phòng thì cha quay lại nhìn em, ánh mắt ông man mác buồn. Ông ngồi xuống, cầm tách trà còn dang dở rồi ra lệnh cho người làm pha một tách khác
Cha: Chú Tay, chú bảo người làm pha cho tôi một tách trà khác. Tách này nguội rồi, tôi không thể uống nữa
Tay: Vâng lão gia
Chú Tay cầm tách trà rời đi để lại gian phòng vắng lặng chỉ còn sự hiện diện của hai cha con
Book: Cha thất vọng về con lắm phải không?
Ông trầm ngâm nhìn con trai rồi khẽ thở dài
Cha: Cha chưa bao giờ thất vọng về con Book à
Nói rồi ông bỏ đi để lại em đứng ngơ ngác giữa căn phòng rộng lớn
Book: Không sao? Trong khi con đã gây ra tội tày trời như thế
Book nhấc đôi chân nặng trĩu, em lê từng bước về phòng và tự nhốt mình trong bầu không khí ảm đạm
Tại phòng làm việc của lão gia
Chú Tay đặt tách trà nóng hỏi xuống bàn, ông cẩn thận dặn dò
Tay: Trà hoa nhài thưa lão gia, nó sẽ giúp ngài giảm bớt căng thẳng
Lão gia: Ừm...cảm ơn cậu nhé Tay. Ngoài Ann ra thì cậu là người hiểu tôi nhất
Tay: Tôi đã theo lão gia từ khi còn nhỏ, tính khí của ngài như nào chẳng lẽ tôi lại chả rõ
Lão gia: Phải nhỉ. Chúng ta đã gắn bó hơn bốn mươi năm rồi mà
Tay: Chính xác thì là năm mươi năm ạ
Lão gia: Ồ...lâu như thế rồi sao. Xin lỗi cậu, ta đã già rồi. Đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa
Tay: Không đâu, lão gia vẫn còn rất trẻ. Ngài chỉ là căng thẳng quá mức thôi
Lão gia: Ha...Tay này. Với tư cách là một người theo ta từ nhỏ, cậu hiểu rõ ta cũng như gia đình ta hơn ai hết. Vậy theo cậu ta nên làm gì trong trường hợp này? Lão già này nên làm gì đây?
Tay: Nếu ngài đã hỏi tôi thì tôi cũng trả lời thiệt lòng...Ngài đã biết chuyện của thiếu gia lâu rồi đúng không?
Lão gia: Tất nhiên là biết chứ. Thằng bé là con ta làm sao mà ta không nhìn ra được là nó yêu ai, ghét ai chứ
Tay: Thế tại sao bây giờ ngài mới nói? Lẽ ra ngài nên bắt cậu ấy chấm dứt mối quan hệ này khi mới bắt đầu
Lão gia: Ta muốn được nghe từ chính miệng thằng bé. Vốn dĩ ta vẫn sẽ chờ đến khi nó thú nhận nhưng do có người bắt gặp nó vào rừng nên ta mới phải dùng đến cách này
Tay: Vậy ngài không hề giận cậu ấy đúng chứ?
Lão gia: Không đời nào ta giận Book. Book là đứa trẻ rất hiểu chuyện, tính tình nó ra sao thì cậu cũng rõ. Từ lúc được sinh ra đến giờ nó chưa bao giờ khiến ta phiền lòng dù chỉ là một chuyện nhỏ. Ta cũng vì nghĩ con mình có thể tự lo cho bản thân nên mới toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, không dành nhiều thời gian cho nó nên...mới xảy ra sự cố đáng tiếc năm đó
Tay: Ý ngài là chuyện thiếu gia bị bắt cóc ạ?
Lão gia: Nó không đơn thuần là một vụ bắt cóc, Tay
Chú Tay nhăn mặt khó hiểu. Ông khẽ thở dài rồi mới tiếp lời
Lão gia: Năm đó sau khi trở về từ nhà ông bà nội thì thằng bé ít nói hẳn đi, nó không chịu nói chuyện với ai mà cứ thui thủi trong góc nhà. Trái cây thằng bé thích nhất là táo thì nó cũng không thèm động đến, khi có người lạ đến gần thì nó sẽ bày ra dáng vẻ sợ hãi và không cho ai động vào người nó. Mọi người cứ nghĩ là còn do ám ảnh chuyện bị bắt cóc nên Book mới như vậy và nghĩ một thời gian sau thì thằng bé sẽ vui vẻ, hoạt bát trở lại. Nhưng với cương vị là một người mẹ thì Ann thấy khá kì lạ nên đã nói lại với ta và yêu cầu ta điều tra lại chuyện này một lần nữa. Những lần công tác sau đó, bọn ta thường ghé lại nhà ông bà nội và hỏi thêm người dân về tin tức của vụ bắt cóc. Cuối cùng khi mọi chuyện vỡ lẽ thì bọn ta mới biết rằng tên cầm thú bắt cóc con ta đã bắt thằng bé phải thoả mãn hắn. Nhưng mà ....
Giọng ông nghẹn lại, sau đó những lời chua chát lần lượt phát ra
Lão gia: Tay cậu chắc hẳn vẫn còn nhớ khi ấy Book bao nhiêu tuổi nhỉ?
Tay: Nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ khoảng .... 5 tuổi
Người đàn ông trung niên khẽ nhíu hàng lông mày làm hiện rõ những vết hằng thời gian
Tay: 5 tuổi sao??
Lão gia: Phải... Một đứa trẻ chỉ mới lên 5 đã phải chịu những điều kinh khủng như thế thì sao nó không ám ảnh cho được
Tay: Vậy tên không bằng cầm thú đó giờ ra sao rồi thưa ngài?
Lão gia: Chết rồi
Tay: Hắn ta bị tội tử hình sao?
Lão gia: Không, hắn chỉ bị án tù 15 năm vì tội bắt cóc trẻ em thôi còn hắn chết là do ta giết
Tay: Thật tiếc khi tôi đã không biết hết chân tướng câu chuyện. Nếu có tôi ở đó thì tên đó sẽ không chết dễ dàng đâu thưa ngài
Lão gia: Không cần đâu Tay. Hắn chết cũng không nhẹ nhàng gì mấy. Ta đã cho người đánh gãy tứ chi của hắn rồi quăng xuống núi rồi. Nhưng cho dù hắn có chết thêm mấy lần nữa thì cũng không thể xoá được nỗi ám ảnh đã đeo bám con ta cả đời.
Tay: Tôi rất tiếc vì điều đó thưa ngài
Lão gia: Không phải lỗi của cậu Tay. Chuyện đã 18 năm trước rồi, nhắc lại chỉ thêm đau buồn mà thôi với ta thấy Book cũng đã nguôi ngoai phần nào rồi nên cậu không phải lo lắng
Tay: Vâng lão gia
Lão gia: Ồ... ta lại nhắc đến chuyện cũ rồi. Quay lại chủ đề chính đi nào
Tay: Vâng ạ
........
Lão gia: Được, vậy mọi chuyện ta nhờ cậu lo liệu nhé
Tay: Vâng, tôi sẽ sắp xếp mọi việc ổn thoả
Phòng Book
Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Có lẽ do khóc quá nhiều nên em đã kiệt sức và thiếp đi lúc nào không hay. Book vào nhà tắm để rửa sạch khuôn mặt nhơ nhuốc đầy nước mắt sẵn tiện xối vài gáo nước lạnh để gột rửa cơ thể mỏi nhừ. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy, nó xảy ra quá nhanh khiến em chẳng kịp trở tay. Chuyện tình vừa mới chớm nở giờ đây đã sắp lụi tàn. Khẽ nhìn qua khung cửa sổ Book giật mình nhận ra trời đã tối từ khi nào, sau khi dùng xong bữa sáng ở nhà Force thì em vẫn chưa có gì bỏ bụng. Định mở cửa để kiếm chút đồ ăn thì em chợt khựng lại, đôi tay đang nắm ở cửa cũng từ từ buông thỏng xuống.
Book: Mình bị nhốt rồi sao?
Đang ngồi bất lực ở cửa thì cơn co thắt kéo tới, Book không chịu được đành đập cửa hét lớn
Book: Nè...tôi biết các người đang ở ngoài đó. Mau mở cửa ra đi
Tên gia nhân bên ngoài nghe thấy tiếng gọi liền mở cửa
Gia nhân: Xin lỗi thiếu gia nhưng cậu tạm thời không thể ra ngoài. Cậu cần gì cứ nói với tôi
Book: Tôi đói, mang đồ ăn đến cho tôi đi
Gia nhân: Vậy thiếu gia chờ một chút nhé, tôi sẽ mang đồ ăn đến cho cậu. Giờ thì vui lòng trở lại phòng đi ạ, tôi không dám mạo phạm đến cậu
Book cười nhạt, em nhìn tên giai nhân trước mặt bảo
Book: Có thật là không dám không? Tôi nghĩ các người sẽ không xem tôi ra gì sau khi biết tôi yêu đương cùng giới chứ?
Gia nhân: Thiếu gia, tôi hiểu cảm giác của cậu. Tôi chỉ là phận người ở nên không dám ăn nói lung tung nhưng có chuyện này tôi nhất định phải nói cho cậu biết. Mọi người trong dinh thự này đều rất yêu quý cậu, thưa thiếu gia. Không có ai ghét bỏ hay là khinh thường cậu cả. Ngay cả người ăn kẻ ở như chúng tôi cũng rất yêu quý cậu, cậu phải nghe những lời khen dành cho cậu ở nhà ăn thì mới thấy choáng ngợp ạ. Không ngày nào là tôi không nghe bọn người ở tán dương cậu hết. Cậu hiền lành, tài giỏi, là con nhà danh giá nhưng lại đối xử rất tốt với bọn dân đen chúng tôi. Chúng tôi biết ơn còn không hết thì làm sao có thể ghét cậu được. Thiếu gia tôi xin mạng phép được nói điều này
Book: Anh cứ nói đi
Gia nhân: Về chuyện yêu đương của cậu đấy ạ. Tôi không biết người ngoài có suy nghĩ thế nào nhưng với một tên ngốc chỉ học hết lớp 5 như tôi thì tôi thấy nó không có gì nghiêm trọng hết. Tôi thấy rất bình thường luôn, quan niệm của một tên ngốc như tôi là không quan trọng khi người ta yêu là nam hay nữ mà quan trọng là ta có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên họ hay không thôi.
Gia nhân: À...tôi hơi nhiều lời thì phải. Nếu có lỡ mạo phạm thì xin cậu bỏ qua cho
Book nở nụ cười tươi rói, em nhìn tên gia nhân cao to trước mặt rồi ân cần bảo
Book: Nè...có thật là anh chỉ học hết lớp 5 không hả?
Gia nhân: Ơ... đúng là vậy thưa cậu
Book: Tôi thấy suy nghĩ của anh còn hơn nhiều người tốt nghiệp đại học nữa đó. Tôi đã tiếp xúc nhiều rồi, không đâu xa ngay trong giới quý tộc này đây. Có những cậu ấm, cô chiêu lớn lên trong gia đình gia giáo mà suy nghĩ không được một phần anh
Gia nhân: Hêhê...thiếu gia là đang khen tôi phải không?
Book: Phải, đang khen thật lòng đó
Giai nhân: Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được khen á. Dù sao thì cũng cảm ơn thiếu gia...ờm tôi hy vọng mấy lời của một tên ngốc như tôi có thể khiến thiếu gia cảm thấy tốt hơn
Book: Tôi tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn anh
Gia nhân: Ờm...còn chuyện này nữa thưa thiếu gia. Phu nhân không có bị sao hết, chỉ là xúc động quá dẫn đến căng cơ thôi à. Hiện giờ phu nhân đã ổn và đang nghỉ ngơi trong phòng nên cậu đừng tự trách nữa nha
Book: Sao anh biết là tôi tự trách?
Gia nhân: Dạ...là bác Lee nói với tôi ạ. Bác ấy nói lúc dìu phu nhân vào phòng thì thấy sắc mặt thiếu gia tái mét chắc chắn là cậu đang tự trách nên bác ấy có dặn dò tôi là khi thiếu gia ra ngoài thì bẩm báo lại cho thiếu gia đỡ lo
Book: Ừm...cảm ơn anh nhiều lắm. Mà anh có nghe được cha tôi nói gì không?
Gia nhân: Chuyện này thì tôi không rõ ạ. Sau khi cậu về phòng thì lão gia với chú Tay vào phòng làm việc đến bây giờ còn chưa thấy ra nên tôi cũng không biết là họ đang nghĩ gì
Book: Ừm...Được rồi, cảm ơn anh. Anh đi lấy thức ăn giúp tôi nhé
Gia nhân: Vâng ạ
Tên gia nhân chốt cửa lại rồi đi tìm thức ăn cho em. Book ăn xong bữa tối thì đã thấy khá hơn nhiều, cơn đói đã được giải quyết nhưng tình yêu của em thì vẫn đang dang dở. Book nhìn vầng trăng toả sáng trên bầu trời rồi gửi lời tâm sự vào gió
Book: Chúng ta phải kết thúc tại đây sao Force?
Một tiếng thở dài cất lên, cửa sổ được đóng lại. Book đi đến và ngã lưng lên chiếc giường quen thuộc. Đang đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu thì có giọng nói từ đằng sau cất lên, Book giật mình suýt chút nữa là em đã rơi xuống giường nhưng bàn tay to lớn đã nhanh chóng kéo em lại rồi ôm em vào lòng.
Force: Nhớ anh hả?
Book im lặng không trả lời, em nằm quay lưng lại với hắn chẳng có một tiếng động phát ra. Thấy người yêu chẳng nói năng gì, hắn lo lắng định kiểm tra tình hình thì tiếng thút thít nhỏ bất chợt phát ra khiến tim hắn co thắt lại. Em khóc nhưng không muốn cho hắn biết, tiếng khóc tuy rất nhỏ nhưng cứ kéo dài dai dẳng. Nó cứ như hàng ngàn mũi kim thi nhau đâm vào xâu xé trái tim đã không còn hơi ấm. Không cầm cự được nữa hắn xoay người em sang phía mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn nhằm chặn đi âm thanh đau lòng đang cố gắng nghiền nát trái tim hắn.
Nụ hôn kết thúc, hắn ghì chặt em hơn để đứa trẻ này có thể tựa đầu vào ngực hắn và nghe tiếng tim như sắp vỡ thành từng mảnh. Mặc dù cái thứ nhuốm màu thời gian ấy đã chết từ lâu nhưng trong thâm tâm em biết rõ hắn đau lòng vì em nhường nào. Book ôm chầm lấy hắn, âm thanh be bé từng từ len lõi, cố xuyên qua tiếng thút thít mà đến tai người thương bên cạnh.
Book: Force em không muốn chia tay anh
Force: Em yêu à, anh cũng không muốn như vậy
Book: Force, mang em đi được không? Bất kì nơi nào cũng được miễn là có anh em đều sẽ đến
Force: Bảo bối, anh có mặt ở đây cũng là vì lẽ đó
Book: Anh nói thật chứ? Em nhìn hắn, khuôn mặt không khỏi sự nghi hoặc
Force: Phải, sau khi Phuwin vào rừng báo tin là em bị nhốt thì anh đã tức tốc đến đây đó
Book: Phuwin sao?
Force: Đúng vậy. Thằng bé lo cho em lắm, nó xin anh phải cứu em ra và đưa em đến nơi an toàn
Vậy là Phuwin đã nghe được cuộc nói chuyện lúc sáng nên mới biết nhà Force ở trong rừng mà đến báo tin - Book nghĩ
Force: Book, mọi người đã biết chuyện của chúng ta. Sớm muộn gì nó cũng sẽ lan rộng rồi đến tai quan tổng đốc mà thôi. Chúng ta nên rời đi trước khi quá muộn
Book: Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?
Force: Pháp. Đất nước mà em nói sẽ cùng anh định cư khi đã sắp xếp xong mọi việc ấy.
Book: Nhưng... mọi chuyện vẫn chưa xong Force à
Force: Anh biết là em vẫn còn nhiều việc dang dở. Em cũng không nỡ rời xa gia đình và bạn bè của em nhưng còn chuyện của chúng ta thì sao? Em định để nó dang dở à?
Book im lặng, em trầm ngâm không nói lời nào. Đang có một cuộc chiến diễn ra trong em. Cuộc chiến giữa lí trí và con tim. Lí trí thì bảo em hãy ở lại, gia đình là nơi em nên thuộc về còn con tim thì cứ thôi thúc em là hãy sánh bước cùng hắn, hãy dũng cảm nắm lấy tình yêu của mình và bảo vệ nó như lời em đã hứa. Như lời em đã hứa sao? "Chúng ta hãy cùng bảo vệ tình yêu này nhé Force, cho đến hơi thở cuối cùng". Phải, em đã hứa với hắn như vậy mà.
Book đang đứng giữa một phiên tòa nơi em là chủ tọa. Con người anh minh đang xét xử một vụ án mang tên gia đình và tình yêu. Cả hai bên đều đưa ra lí lẽ, bằng chứng hết sức thuyết phục khiến phiên tòa ngày càng trở nên căng thẳng. Book không muốn trở thành một đứa con bất hiếu nhưng cũng không muốn bỏ lỡ người mà em cho là tri kỷ. Bên hiếu bên tình biết chọn thế nào cho phải? Đã là phiên tòa nhất định phải có người thắng kẻ thua. Book nhắm mắt như nữ thần Themis để kết thúc cuộc chiến này bằng tất cả sự anh minh và suy xét cẩn thận của em. Trong giây phút quyết định, Book giơ cao chiếc búa và gõ thật mạnh để đưa ra phán quyết cuối cùng. Boong.....tiếng búa vang lên trong bầu không khí sôi sục, phiên tòa kết thúc. Thứ giành chiến thắng chính là trái tim em.
Sau khi đã tìm được câu trả lời, Book cầm tay hắn, em nói
Book: Force, chuyện của chúng ta nhất định em sẽ không để nó dang dở đâu. Đi Pháp cùng nhau, anh nhé!
Men theo hàng lang tối om không một bóng người. Họ thành công thoát khỏi sự canh gác của biết bao gia nhân nhưng vừa đi đến phòng khách thì đã bị bắt lại. Lão gia thở dài nhìn bọn họ rồi ra lệnh cho người bảo Force vào phòng nói chuyện.
Tại phòng của lão gia
Ông ngồi trên bàn, cặm cụi viết gì đó. Lâu lâu lại cầm tách trà kế bên nhấm nháp vài ngụm chẳng thèm đoái hoài đến hắn khiến hắn không chịu được đành lên tiếng hỏi
Force: Ông gọi tôi vào đây chỉ để xem ông uống trà thôi sao?
Lão gia: Cậu cứ bình tĩnh, chờ tôi kí xong văn kiện này đã
Hoàn thành nét chữ cuối cùng. Lão gia đặt bút xuống, ông nghiêm mình đứng nhìn chàng trai trước mặt rồi cất giọng trầm tĩnh
Lão gia: Force, cậu có còn nhớ mình đã từng cứu một đứa trẻ bị lạc trong rừng 60 năm trước không?
Force: 60 năm trước sao?
*Hồi tưởng*
Hic...hic...hic
Tiếng khóc từ đâu vọng đến phá hỏng giấc ngủ của sinh vật bất tử đang ẩn mình trên ngọn cây gần đó.
Force: Aizzz...cái gì mà ồn ào quá vậy?
Đảo mắt tìm kiếm xung quanh thì hắn phát hiện dưới tán cây gần đó có một đứa bé đang ngồi ôm mặt khóc
Force: Là trẻ con sao? Tại sao lại có trẻ con ở đây nhỉ?
Rời khỏi ngọn cây, hắn đi về phía đứa nhỏ rồi ân cần hỏi
Force: Anh bạn nhỏ à, sao ngươi lại ở đây vậy?
Nghe có tiếng nói thằng bé mừng rỡ, nó ngước đôi mắt to tròn đã ướt đẫm nước mắt nhìn hắn rồi thút thít kể lại mọi chuyện
Đứa nhỏ: Cháu theo cha vào rừng săn bắn. Thấy con suối bên kia có đàn thỏ đang uống nước nên cháu sang bắt nhưng khi quay trở lại thì cha đã đi mất rồi...hic
Nói rồi thằng bé òa khóc, hắn bối rối không biết làm gì nên lấy đại hai quả ổi vừa hái được đưa cho nó rồi hứa sẽ giúp nó tìm lại người thân
Force: Nè nè đừng có khóc nữa. Ta có thứ này cho ngươi nè
Force xòe tay, đưa hai quả ổi chín mọng ra trước mặt thằng bé khiến nó thích thú nên tạm quên đi cơn khóc mà nhận lấy món quà ngon ngọt từ tay hắn
Force: Nhận quà rồi là không được khóc nữa nhé. Bây giờ đi theo ta, ta sẽ giúp ngươi tìm lại cha
Cõng thằng bé trên lưng hắn băng qua con suối nhỏ rồi băng qua hồ nước bí mật giữa rừng cây rất nhanh chóng đã đến bên bìa rừng. Đang đi được nửa đoạn thì chợt có tiếng người vọng lại
Thongfah à... Thongfah .... Fah ơi
Đứa nhỏ: Mẹ...
Force: Họ là cha mẹ của ngươi sao?
Đứa nhỏ: Vâng ạ.
Force: Ngươi đi mau đi. Kẻo lại lạc nữa bây giờ
Hắn đặt Thongfah xuống và yêu cầu nó mau về với gia đình
Thongfah: Khoan đã...chú ơi, có thể cho cháu biết tên chú được không ạ?
Force: Để làm gì?
Thongfah: Cháu muốn trả ơn chú vì đã cứu cháu ạ
Force: Không cần đâu, ngươi đừng đi lạc nữa là đã trả ơn ta rồi
Fah con ơi....
Tiếng gọi ngày càng rõ hơn, biết là có người sắp đến gần hắn định bay vút lên ngọn cây thì Thongfah đã nhanh tay túm lấy vạt áo của hắn khiến hắn hốt hoảng giật lại
Force: Nè nhóc, ngươi mau bỏ ra
Thongfah: Nếu chú không cho cháu biết tên thì đừng hòng cháu bỏ
Force: Nhóc con này, ngươi muốn chọc điên ta hả
Thongfah: Đi mà chú
Force: Haizz ... Force. Force Jiratchapong Srisang
Thongfah: Chú Force Jiratchapon....
Fah, Fah con...
Người mẹ nhìn thấy con thì lao đến ôm chầm thằng bé rồi cất giọng lo lắng
Mẹ: Con đã đi đâu vậy, cha mẹ tìm con suốt ba canh giờ rồi
Thongfah: Con...bị lạc trong rừng may có chú tốt bụng này nhìn thấy nên đã cõng con ra đây đó mẹ
Mẹ: Fah... Con nói chú nào cơ? Mẹ có nhìn thấy ai đâu
Cha: Phải đó, cha cũng có thấy ai đâu
Fah quay đầu nhìn lại, em ngỡ ngàng. Chú Force khi nãy đã đi đâu rồi?
Fah: Mẹ... Ban nãy chú ấy vẫn còn ở đây
Cha: Chắc chú ấy ngại chúng ta nên đã nhân lúc sơ ý bỏ đi rồi
Mẹ: Chắc vậy anh ạ. Em còn đang định cảm ơn người đã đưa con ra khỏi rừng sâu vậy mà...
Cha: Thôi em ạ, nếu có duyên gặp lại thì chúng ta nhất định phải báo đáp cậu ấy. Giờ thì về nhà nào, trời sắp tối rồi trong rừng nhiều thú dữ lắm
Mẹ: Vâng ạ
Mẹ bế Fah rời đi nhưng mắt thằng bé vẫn chăm chăm vào rừng sâu phía trước. Trong đầu nó hiện đang có một câu hỏi rằng người đàn ông vừa cứu nó khi nãy đã biến đâu mất rồi?
*Kết thúc hồi tưởng*
Lão gia: Từ sau vụ đó ta vẫn luôn thắc mắc rằng người cứu ta đã đi đâu mất. Sau này, khi lớn hơn một chút ta có quay lại khu rừng mấy lần với hy vọng tìm ra chàng trai năm đó nhưng lại chẳng thấy gì ngoài rừng sâu heo hút
Lão gia: Ta cứ canh cánh trong lòng chuyện đó mãi cho đến khi sang nước ngoài du học. Tại nơi đất khách quê người, ta được nghe kể về một sinh vật huyền bí. Ban ngày chúng sống ẩn mình dưới vỏ bọc con người nhưng khi màn đêm buông xuống thì loài sinh vật ấy mới lộ rõ hình dạng, chúng biến thành loài dơi với đôi mắt đỏ ngầu cùng răng nanh sắc nhọn để tìm kiếm con mồi và hút máu nạn nhân cho đến chết. Loài sinh vật bất tử ấy được con người ưu ái đặt cho cái tên ma cà rồng
Lão gia: Force Jiratchapong Srisang, cái tên mà ta nghĩ chỉ được nghe một lần trong đời cho đến khi con trai ta kể về một người bạn. Trùng hợp người bạn đó cũng mang cái tên giống hệt ân nhân của ta. Ban đầu, ta chỉ nghĩ là tên trùng tên nhưng khi tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của cậu ở bữa tiệc tối qua thì ta chắc chắn rằng cậu chính là hiện thân của sinh vật huyền bí đó.
Lão gia: Force, hãy nói cho ta biết...cậu có phải là sự tồn tại như vậy không?
Ông nhìn hắn bằng đôi mắt mong chờ
Force nhếch môi để lộ chiếc nanh sắc nhọn, hắn chẳng những không sợ mà còn bày ra dáng vẻ thích thú trước tài suy luận của lão gia. Đã đến nước này thì hắn cũng chẳng buồn dấu diếm
Force: Phải, tôi chính là sự tồn tại như ông đã nói. Giờ thì sao? Ông định làm gì khi đã vạch trần tôi. Kêu người đến tiêu diệt hay muốn tự mình kết liễu tôi?
Lão gia: Không, ta không đời nào làm thế với ân nhân của mình
Force nhíu mày đầy nghi hoặc
Force: Thế ông gọi tôi vào đây là để xác nhận mình là đứa trẻ khi xưa hay sao?
Lão gia: Nếu chuyện chỉ có thế thì ta không nói cũng được
Force: Vậy mục đích của cuộc nói chuyện này là gì?
Lão gia: Ta muốn nhờ cậu cứu con trai ta Force à. Cậu đã cứu ta một lần liệu có thể làm điều tương tự với thằng bé không? Đưa thằng bé rời khỏi đây, rời khỏi đất nước này và đừng bao giờ quay trở lại
Force: Tại sao ông lại tin tưởng giao Book cho tôi?
Lão gia: Vì ta biết cậu khác sinh vật tàn bạo đó, cậu không phải người xấu và cậu là người có thể khiến con ta hạnh phúc
Force: Bằng chứng nào mà ông dám quả quyết như vậy?
Lão gia: Bằng chứng chính là ta đây Force ạ. Ông già đang đứng trước mặt cậu là bằng chứng xác đáng nhất. Nếu cậu không phải là người tốt thì đứa trẻ năm đó đã không thể trở về trong vòng tay cha mẹ mà đã qua đời từ lâu rồi.
Ông quỳ xuống trước cái nhìn bất ngờ của hắn
Force: Nè lão già. Ông làm gì thế, mau đứng dậy đi
Lão gia: Force, cho phép ta bái cậu hai lạy. Một là tạ ơn cứu giúp của cậu năm xưa, một còn lại là khẩn thiết cầu xin cậu đưa con ta đến nơi an toàn
Force: Tôi sẽ đưa Book đến nơi an toàn. Dù ông không nhờ thì tôi vẫn làm điều đó. Còn giờ thì mau đứng dậy đi, cả trong quá khứ lẫn hiện tại ông đều thích đưa tôi vào tình huống khó xử nhỉ
Force dìu ông đứng dậy. Trở lại dáng vẻ nghiêm trang, hắn cất giọng kiên quyết
Force: Tôi hứa với ông là sẽ đưa Book đến nơi an toàn và biến em ấy trở thành người hạnh phúc nhất thế gian. Ông cứ tin tưởng mà giao đứa con trai này cho tôi nhé. Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt
Lão gia: Cảm ơn cậu. Có thế thì lão già này mới có thể yên lòng mà xuôi tay nhắm mắt
Force: Này, đừng có vội nhắm mắt. Ông phải sống để nghe con mình kể về cuộc sống hạnh phúc nơi kinh đô ánh sáng chứ
Lão gia: Ta sẽ cố chờ đến ngày đó. Ông cười nói với hắn
Lão gia: Force cậu đợi ta một chút
Lát sau, ông quay lại với hai cái túi to tướng cùng một mảnh giấy nhỏ. Ông đưa từng thứ cho hắn rồi cẩn thận dặn dò
Lão gia: Trong đây có chứa thức ăn và ngân lượng đủ để sinh hoạt trong một tháng. Còn đây, khi đến Pháp lập tức gọi đến số điện thoại này sẽ có người xuất hiện và dẫn hai đứa đến ngôi nhà mà ta đã từng ở thời còn du học.
Lão gia: Mọi chuyện ta trông cậy hết vào cậu
Force: Cứ tin tưởng ở tôi.
Book ngồi đợi ở sảnh mà trong lòng nóng như lửa đốt. Em cứ đi qua đi lại, hết đứng lên rồi lại ngồi xuống, ánh mắt không một giây rời khỏi căn phòng nơi có chứa người thương. Thấy con trai đứng ngồi không yên phu nhân cũng sốt ruột theo nhưng hơn ai hết bà hiểu rõ người đầu ấp tay gối với mình nên đã nhẹ giọng trấn an con trai
Phu nhân: Book, ngồi xuống đã nào. Con cứ cuốn lên như thế thì không giải quyết được gì đâu con
Book: Nhưng mà con lo mẹ ạ. Force đã ở trỏng gần nửa canh giờ rồi, con sợ cha sẽ làm gì anh ấy
Phu nhân: Con cũng hiểu rõ đúng không rằng cha con không phải người tự ý hành động. Cha sẽ không làm bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến danh tiếng của mình và ảnh hưởng đến hạnh phúc của các con vậy nên...
Bà tiến lại gần em, xoa đôi gò má của đứa con trai bé bỏng như cách bà vẫn thường làm để an ủi em trước mỗi kì thi ngày bé
Phu nhân: Tình yêu của con chắc chắn sẽ an toàn. Kiên nhẫn một chút, cậu ấy sẽ ra với con ngay thôi
Book: Dạ mẹ
Book áp tay lên tay bà, em muốn khoảnh khắc này kéo dài thật lâu vì chỉ sau đêm nay em không còn được đôi tay này âu yếm nữa
Phu nhân: Đừng cử động, để mẹ nhìn con thêm một chút. Con trai của mẹ lớn quá nhưng dù con có lớn thế nào thì con vẫn mãi là con của mẹ. Hãy sống thật tốt và hãy hạnh phúc với con đường mà con đã chọn. Mẹ yêu con, con trai
Book: Mẹ.... con cũng yêu mẹ
Phu nhân: Đừng khóc...
Bà ôm lấy con trai rồi vỗ về an ủi. Giọt nước mắt chia ly được người mẹ ấy cẩn thận giữ cho riêng mình. Với tư cách là một phu nhân, là một người mẹ bà không muốn để ai thấy mình khóc nhưng những giọt nước mắt ấy, những cái nấc nghẹn ngào ấy làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh tường của em. Trong phút nghẹn ngào bỗng có một tiếng nấc vang lên, nó không phải là của em cũng chẳng phải của phu nhân mà là của đứa trẻ gần đó
Phuwin: Hic...mẹ ơi, Phuwin cũng muốn được ôm
Âm vang trong trẻo mang theo tiếng sụt sùi nho nhỏ làm cho bầu không khí cảm động bỗng hoá buồn cười đôi chút
Phuwin: Mọi người ơi, đừng quên con chứ. Con cũng muốn ôm anh mà...
Phu nhân lén phì cười, bà quay sang đứa con út rồi cất giọng cưng chiều
Phu nhân: Phuwin của mẹ lại đây nào
Phuwin: Hic...anh đi ráng giữ gìn sức khoẻ nha. Đừng quên gửi thư cập nhật cho mọi người về cuộc sống của anh nhé hic...
Book: Anh sẽ thường xuyên gửi thư mà nên em đừng lo. Em ở đây nhớ chăm chỉ học hành và chăm sóc cha mẹ giùm anh nhé.
Phuwin: Em biết rồi. Em sẽ thay anh làm tròn bổn phận còn anh nếu muốn trả ơn em thì phải sống thật hạnh phúc đó. Em chờ ngày anh quay về nhé, anh trai.
Book: Được
Lão gia: Ba mẹ con khóc xong chưa?
Giọng nói bất chợt vang lên khiến cả ba giật mình quay đầu về phía cửa. Bị bắt quả tang tại trận họ xấu hổ vội lau gương mặt lấm lem nước mặt rồi quay sang nhìn hai kẻ đã bắt thóp mình
Phu nhân: Ồ...hai người ra từ lúc nào vậy?
Force: Từ lúc Book khóc ạ
Book giật mình, mặc kệ mặt mũi đỏ hoe sau cuộc chia ly đầy xúc động mà lườm hắn một cái
Book: Vậy là hai người đã thấy hết rồi
Force: Ừm, thì đúng là vậy. Hắn đưa đôi mắt đắc ý nhìn em
Book: Đồ gian xảo. Em hạ giọng nói nhỏ
Force: Book, anh nghe được đấy
Nhìn cặp đôi trẻ chí choé với nhau mà ngỡ nơi không người. Quyết giữ cho con trai chút thể diện nên phu nhân vào can ngăn
Phu nhân: Này, cha mẹ vẫn còn ở đây đó. Hai đứa có làm gì cũng phải nể mặt em nhỏ nữa. Bà đánh mắt sang Phuwin khi vừa dứt câu
Phuwin cười hì hì khi mọi sự chú ý đổ về em. Thằng bé nở nụ cười tươi rồi cất giọng hồn nhiên
Phuwin: Con không sao ạ
Miệng thì bảo không sao nhưng trong lòng không dấu nổi sự phấn khích. Phuwin nhìn anh trai bằng đôi mắt long lanh, trên mặt em hiện rõ sự vui sướng khi cuối cùng cũng được thấy lại nụ cười trên môi anh.
Cha đến bên cạnh Book rồi cầm tay em trao cho ý trung nhân của mình. Mắt ông ươm ướt nhìn đôi tình nhân trẻ đang nắm chặt tay nhau rồi nở một nụ cười mãn nguyện
Lão gia: Tôi trao con tôi cho cậu. Nhờ cậu chăm sóc nó thay tôi nhé
Force: Ông yên tâm. Tôi sẽ không làm ông hối hận đâu
Ông quay sang Book tranh thủ nói vài lời cuối với
Lão gia: Book à. Cha muốn con biết rằng cha rất tự hào về con, rất yêu con và hài lòng về con ở thời điểm hiện tại. Cha chưa bao giờ thất vọng khi con yêu người cùng giới nhưng cha sẽ thất vọng nếu con của cha không được hạnh phúc. Vấn đề không nằm ở giới tính mà nằm ở con tim. Con yêu ai thì cha cũng sẽ yêu người đó vậy nên hãy đi và sống cuộc sống mà con mong muốn bên cạnh người mà con yêu nhé.
Book: Vâng ạ. Con sẽ sống thật hạnh phúc...
Ông vỗ vai con trai an ủi rồi lên tiếng thúc giục
Lão gia: Không còn sớm nữa, hai đứa nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt
Lão gia: Chú Tay, đưa bọn nhỏ ra bến tàu giúp tôi
Lão gia ơi, có chuyện rồi ạ ....
Một tên gia nhân từ đâu xông vào la hét khiến mọi người hoang mang
Lão gia: Có chuyện gì?
Gia nhân: Dạ quan tổng đốc đột nhiên ghé thăm hiện đang đứng trước cổng ạ
Phu nhân: Sao quan lại đến đây giờ này?
Gia nhân: Dạ con cũng không biết đột nhiên quan từ ngoài cửa đi vào còn dẫn thêm binh lính nữa. Quan bảo có người báo rằng nhà ta dung túng cho tội phạm nên đến kiểm tra ạ
Phuwin: Dung túng cho tội phạm ư? Là kẻ nào to gan vậy chứ. Để ta ra xem sao
Lão gia: Phuwin, chuyện nhà cứ để ta lo. Bây giờ, con đưa Book ra bến tàu giùm ta nhé
Phuwin: Nhưng mà...cha ơi
Lão gia: Ta đã biết tội phạm mà quan tổng đốc nói đến là ai rồi nên con cứ yên tâm, việc ở đây cứ để ta lo liệu. Giọng ông đanh thép
Phuwin: Vâng ạ. P'Force, P'Book mau theo em
Lão gia: Ngươi ra báo lại với quan tổng đốc là chờ người làm dọn dẹp lại phòng khách mới ra đón tiếp được nhé. Bảo quan kiên nhẫn một chút nếu vào bây giờ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Nếu quan hỏi lí do là gì thì cứ nói là có mèo hoang vào nhà, ta bị dị ứng lông mèo nên mới kêu người dọn dẹp.
Gia nhân: Vâng ạ
Chú Tay: Lão gia ngày đã biết tên tội phạm mà quan tổng đốc nói đến là ai rồi sao?
Phu nhân: Phải đó anh à đang yên đang lành mà có người báo nhà ta dung túng cho tội phạm là sao chứ
Lão gia thở mạnh một tiếng, tông giọng đanh thép lần nữa cất lên kèm theo ánh nhìn giận dữ
Lão gia: Tên tội phạm mà quan tổng đốc nói tới không ai khác chính là Book - đứa trẻ vừa rời đi khi nãy
Phu nhân + Chú Tay: Sao Book/ thiếu gia có thể là tội phạm được chứ?
Lão gia: Thằng bé bị bắt vì cái tội giống Aaron - anh của em đó Ann
Chú Tay nhìn lão gia bằng ánh nhìn buồn bã rồi cất giọng chua xót
Chú Tay: Là đồng tính luyến ái sao?
Lão gia: Phải, lúc sáng Ann kích động đến mức ngất xỉu là vì sợ Book rơi vào tình cảnh như Aaron ngày xưa. Đã bao năm trôi qua nhưng ta vẫn không tài nào quên được sự kiện đau lòng đó. Nếu họ được sinh ra vào thời điểm khác thì có lẽ mọi chuyện đã không đến nước này...
Ông thở dài ngao ngán rồi bảo chú Tay
Lão gia: Chú Tay, chúng ta cùng ra tiếp quan tổng đốc nào. À... nhớ mang súng theo đó
Chú Tay: Vâng lão gia
Ông quay sang nhìn vợ mình rồi ân cần bảo
Lão gia: Ann à... nếu anh có chuyện gì thì mong em hãy sống tốt nhé. Em không cần ra đâu, anh sẽ nói với quan rằng em bị bệnh.
Phu nhân: Anh à...
Lão gia: Em mau vào phòng đi, chú Tay chú lấy đồ chưa?
Chú Tay: Rồi thưa lão gia
Lão gia: Tốt, giờ thì đi nào. Chúng ta thật thất lễ khi để khách quý chờ lâu
Bến tàu
Phuwin: P'Book, P'Force cố lên chúng ta gần đến rồi
Đi thêm một đoạn nữa thì cuối cùng họ cũng đến đích. Phuwin đi dọc theo bến cảng để tìm chiếc tàu mang tên Venus khởi hành từ Thái lan đến cảng biển châu Âu. Đi đến cuối bến cảng thì em nhoẻn miệng cười rồi vẫy gọi hai anh lớn.
Phuwin: P'Force, P'Book. Tàu của chúng ta ở đây. Hai anh mau đi đi kẻo người của quan tổng đốc đến là hỏng chuyện mất
Book: Anh đi nhé, tạm biệt Phuwin bé nhỏ
Phuwin: Tạm biệt anh, sống hạnh phúc anh nhé
Hai anh em vẫy tay chào nhau. Phuwin đứng nhìn chiếc tàu rời bến mà trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ.
Phuwin: Sao mình lại có cảm giác như đây là lần cuối được gặp anh ấy nhỉ?
Phuwin: Chắc mình nghĩ nhiều quá thôi. Chắc do lần đầu xa anh nên mới như vậy, anh sẽ ổn mà đúng không P'Book...
Mặc kệ cảm giác khó chịu cứ len lỏi vào da thịt, Phuwin gạt nó sang một bên rồi nhanh chóng trở về dinh thự
Tại dinh thự
Lão gia: Chẳng hay quan tổng đốc ghé nhà tôi lúc đêm muộn thế này là có việc chi dạy bảo?
Quan tổng đốc: Lão gia à, chắc ông cũng biết có người báo rằng nhà ông dung túng cho tội phạm đúng chứ?
Lão gia: Tôi vừa nghe gia nhân bẩm báo lại thưa ngài
Quan tổng đốc: Thật tình chúng ta cũng là chỗ quen biết, tôi cũng không muốn làm khó ông...nên nếu ông thật sự có bao che cho hắn thì hãy bàn giao cho pháp luật xử lí
Lão gia: Quan tổng đốc, chính ngài cũng nói rằng ta là chỗ quen biết thì cớ gì tôi phải dấu giếm ngài làm chi. Nếu ngài không tin thì có thể cho người vào xét. Nhà Plookphol chúng tôi không đời nào dung túng cho tội phạm.
Quan tổng đốc: Hừm...lão gia đã nói vậy thì không cần xét làm chi nữa. Ta tin những lời ông vừa nói là sự thật. Nghĩ lại thì cũng phải không lí nào nhà ông lại bao che cho tội phạm được. Chắc là có kẻ muốn quấy phá nên mới báo tin giả, ta sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ đó rồi giao lại cho ông xử lí.
Lão gia: Cảm ơn ngài, chỉ vì tên đó mà ngài phải đích thân đến đây. Nếu như bắt được hắn thì tôi sẽ xử lý thật thích đáng
Quan tổng đốc: Ông yên tâm, tôi sẽ tìm ra hắn sớm thôi. Giờ thì tôi xin phép ra chào phu nhân và hai thiếu gia nhé?
Lão gia: Ồ...tôi e rằng không thể. Vợ tôi thì đang bệnh còn hai đứa nhỏ thì cũng không có nhà
Quan tổng đốc: Tôi có thể hỏi rằng hai thiếu gia đi đâu được không?
Lão gia: À...chúng nó ....
Phuwin từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm thêm một hộp bánh trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người
Phuwin: Ô...nhà mình có khách sao?
Em quay sang nhìn quan tổng đốc rồi cuối đầu xin lỗi
Phuwin: Xin lỗi vì đã thất lễ, thưa ngài
Quan tổng đốc: À...không sao. Đúng lúc ta đang định chào cậu nhưng còn anh trai của cậu đâu rồi? Cậu ấy không đi cùng sao?
Phuwin: Anh ấy đến Khao Yai rồi ạ. Có người gọi báo là xưởng vải ở Khao Yai xảy ra chút chuyện nên anh ấy đã đi mà không kịp nói với ai
Lão gia: Ra là vậy còn con đã đi đâu thế hả?
Em chìa hộp bánh đang cầm ra rồi từ tốn giải thích
Phuwin: Mẹ bị bệnh nên con muốn làm gì đó cho mẹ. Nghe trên phố có quán cà phê mới mở có nhiều bánh ngon lắm nên con đi mua biết đâu ăn xong mẹ sẽ khỏi bệnh
Em cuối gầm mặt rồi cất lên tông giọng buồn bã
Phuwin: Nhưng con không biết là hôm nay nhà ta có khách nếu không con đã ở nhà rồi ...
Quan tổng đốc bối rối ông vội trấn an em
Quan tổng đốc: À... cũng do ta không báo trước. Cậu không có lỗi gì đâu...bây giờ xin phép hai cha con ta về nhé
Lão gia: Vâng, chú Tay. Chú tiễn quan giúp tôi nhé
Chú Tay: Vâng lão gia
Sau khi quan tổng đốc ra về thì ba người mới thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân cũng bước ra cùng mọi người
Lão gia: Lúc nãy con không xuất hiện thì cha cũng không biết nói sao với quan nữa
Phuwin: Con đã lường trước chuyện này rồi nên trên đường về đã nhanh chóng ghé tiệm cà phê trên phố mua một ổ bánh
Lão gia: Con khiến cha bất ngờ lắm đó... mà anh con sao rồi?
Phuwin: Lên tàu rồi ạ
Lão gia: Vậy là tốt rồi, hy vọng thằng bé đến nơi an toàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com