Dream World
Book thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, em dùng tay day nhẹ thái dương nhằm xoa dịu cơn ê buốt đang âm ỉ. Không thoải mái vì bộ đồ đêm qua vẫn yên vị trên người em quyết định đi tắm rồi xuống nhà tìm hắn.
Vận trên người chiếc sơ mi trắng cùng quần short màu đen, Book sấy khô tóc rồi ngắm nhìn bản thân trước gương. Chắc rằng mình đã ổn, em hít một thật sâu rồi mở cửa xuống lầu.
Force đang làm việc trên máy, hắn nhìn thấy em thì cất tiếng hỏi.
Force: Em dậy rồi à, tôi có để dành em bữa sáng.
Book đi đến sofa rồi ngồi xuống cạnh hắn. Tựa cằm lên vai hắn, em chăm chú nhìn bảng báo cáo đang hiển thị. Trước hành động của em, hắn chẳng có hành vi né tránh mà chỉ đáp lại bằng cái nhìn trìu mến.
Book: Anh đang làm gì vậy?
Force: Tôi đang xem báo cáo tháng này của xưởng rượu.
Book: Xưởng rượu của anh? Em quay sang nhìn hắn
Force: Đúng vậy.
Book: Ở Pháp nhỉ?
Force: Ừm. Hắn gật đầu.
Book: Hèn gì anh cho tôi ở miễn phí.
Force: Ý em là sao?
Book: Thì anh giàu nên mới cho tôi ở ké mà không tốn một xu. Mà anh về đây, xưởng rượu của anh ai quản lí?
Force: Tôi có trợ lí, cậu ấy sẽ thay tôi giám sát mọi việc rồi báo cáo tình hình qua mail.
Book: Thế anh có định về Pháp nữa không?
Force: Có chứ nhưng mà dưới dạng công tác thôi. Bây giờ Thái lan là nhà tôi nên tôi không đi đâu nữa.
Book mỉm cười, em ngại ngùng nói.
Book: Tôi vui khi anh ở lại.
Force: Vậy em có muốn ở cùng tôi không?
Viên ngọc trai đen toả ra ánh sáng dìu dịu, em ghé sát tai hắn thì thầm.
Book: Tôi... đi ăn sáng thì hơn.
Hồ ly nhỏ ngoe nguẩy cái đuôi của mình nhìn con mồi đã lọt hố, phẩy nhẹ bộ lông trắng muốt Book để lại nụ cười ma mảnh rồi nhanh chân chạy vào bếp.
Book đang ngồi soạn giáo án thì hắn từ bên ngoài nói vọng vào.
Force: Book, tôi vào được không?
Đặt sắp tài liệu xuống bàn, em nói.
Book: Anh vào đi.
Tiếng mở cửa vang lên, hắn bước vào hỏi.
Force: Hôm nay em có đi dạy không?
Book: Không, hôm nay là thứ bảy mà.
Force: Thế em có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?
Book lắc đầu: Không có.
Force: Vậy ra ngoài với tôi không?
Book: Đi đâu?
Force: Dream World.
Book: Nghe thú vị đấy, ở Pathum Thani biết bao lâu tôi chỉ đi ngang qua thôi chứ chưa vào trong bao giờ.
Force: Tại sao vậy?
Book: Người đến Dream World chia làm hai loại. Một là các cặp đôi, hai là gia đình đi chơi với nhau. Tôi không thuộc loại thứ nhất vì tôi chưa có người yêu còn gia đình thì đều ở Bangkok, ở đây tôi chỉ có một mình. Một mình vào Dream World chẳng khác nào tự cô lập mình, tôi không muốn làm kẻ cô đơn giữa phiên chợ tấp nập hạnh phúc.
Force: Em nói thiếu rồi, thật ra là có tới ba loại. Loại thứ ba chính là bạn bè, bằng hữu, tri kỷ, đồng nghiệp, bạn tâm giao và những người có tình cảm với nhau.
Book: Vậy chúng ta thuộc nhóm nào trong số đó?
Force: Tôi với em chắc chắn không phải là đồng nghiệp, bằng hữu, tri kỷ và bạn tâm giao thì chưa tới. Thế em đoán xem chúng ta là gì giữa hai đáp án còn lại.
Book: Chúng ta là...
Force: Suỵt... cả tôi và em đều có đáp án của riêng mình thay vì nói ra thì hãy để đối phương tự cảm nhận.
Force: Tôi ra ngoài chờ khi nào em xong việc thì chúng ta đi nhé.
30 phút sau Book xuống nhà trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng chỉnh chu, quần short màu đen được thay thế bằng quần bò xanh sẫm. Em khéo léo điểm tô cho outfit của mình bằng thắt lưng to bảng phối cùng túi và giày có màu sắc giống nhau.
Book: Chúng ta đi thôi.
Cả hai cùng ra khỏi nhà, Force chọn ô tô của mình làm phương tiện di chuyển. Xe vừa nổ máy thì hắn cũng cất lời khen ngợi.
Force: Trang phục của em đẹp đấy.
Book: Cảm ơn anh, anh có vẻ thích gu ăn mặc của tôi nhỉ?
Force: Em phối đồ đỉnh như vậy ai mà không thích chứ. Nó gợi tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp em.
Book: Ý anh là lúc ở quán cà phê?
Force: Đó là lần thứ hai rồi, tôi nói lần đầu tiên cơ.
Book: Chúng ta đã gặp nhau trước đó sao?
Force: Không phải chúng ta, chỉ có mình tôi thôi.
Book: Anh đừng có úp mở nữa được không, nói đi anh gặp tôi khi nào?
Em nhìn hắn nũng nịu.
Force: Cũng đã mấy tháng rồi, từ khi Brown Time chưa được thành lập. Khi đó tôi đang ngồi chờ bạn trước một công ty nội thất thì em bước ra từ Seven Eleven đối diện. Tôi nhớ rõ là hôm đó em cũng mặc trang phục tương tự, chàng trai trong chiếc sơ mi trắng đã khiến tôi say mê từ cái nhìn đầu tiên chỉ tiếc là khi tôi vừa xuống xe thì em đã lên con Audi màu đỏ chạy mất.
Book: Vậy có nghĩa là anh đã nhận ra tôi khi chúng ta gặp lại ở quán cà phê?
Force: Đúng vậy, từ lần đầu gặp em thì tôi đã ôm tương tư mất rồi. Tôi thậm chí còn kể cho bạn tôi nghe và cậu ấy đã giúp tôi tìm ra em.
Book: Hả? Bằng cách nào?
Force: Không muốn kể đâu mất công em lại nói tôi là kẻ theo dõi.
Book: Kể đi mà, nếu anh không kể thì tôi thật sự nghĩ như thế đấy.
Force lắc đầu: Không
Book: Force...
Hắn tập trung lái xe chẳng đoái hoài đến em.
Book: Force... khun Force khrup kể cho tôi nghe anh đã tìm tôi như thế nào đi.
Force: Em đừng làm nũng nữa tôi không dễ bị lay động đâu.
Đôi mắt em cụp xuống, Book bỏ tay hắn ra mà yên vị trên ghế. Tiểu hồ ly giận dỗi đến cả mặt hắn còn chẳng thèm nhìn, em xù bộ lông trắng chăm chú ngắm nhìn cảnh quan trước mặt.
Nhìn biểu cảm giận dỗi của em hắn bất chợt quay về một trăm năm trước, lần nào giận hắn em cũng bày ra biểu cảm như vậy.
| Em đúng là chẳng thay đổi, dù có tái sinh bao lần nữa thì em vẫn mãi là Book của tôi |
Force: Em giận tôi à?
Book: Không. Em đáp mắt vẫn không nhìn hắn.
Force: Đừng giận mà, em có biết dáng vẻ giận dỗi của em trông rất quá đáng không.
Book trừng mắt nhìn hắn, em hét lớn.
Book: Mặc kệ tôi.
Force: Ý tôi là đáng yêu một cách quá đáng.
Em sững người trước lời khen của hắn. Đôi gò má điểm thêm sắc hồng, tiểu hồ ly thu lại ánh nhìn sắc lẹm quay về phía cửa để che dấu nụ cười trên môi.
Vòng đu quay chầm chầm hiện lên phía trước, Force rẽ vào bãi đỗ tìm chỗ cho xe yên vị. Hắn bước xuống mở cửa cho em rồi cầm tay em bảo.
Force: Em ngưng dỗi một chút được không, về nhà tôi sẽ dỗ lại.
Book: Anh làm gì đấy?
Book nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Force: Bên trong đông người lắm nếu không muốn bị lạc chỉ còn cách này.
Book: Tôi lớn rồi không bị lạc đâu.
Em bỏ tay hắn ra thì bị hắn nắm chặt hơn.
Book: Anh làm gì vậy?
Force: Nếu em còn bướng tôi sẽ nói với sinh viên của em rằng giáo sư của họ quá chén đến mức người khác phải bế về phòng.
Book: Anh...
Force: Đi nào.
Hắn mỉm cười rồi dắt em vào công viên.
Họ đến quầy mua vé, chị nhân viên thấy hai người thì nhiệt tình chào hỏi.
Nhân viên: Kính chào quý khách, chào mừng đến với Dream World. Quý khách muốn trải nghiệm trò chơi nào ạ?
Force: Chị có thể tư vấn cho bọn em không ạ, bọn em lần đầu đến nên không biết chơi gì hết.
Nhân viên: Được ạ, bên chúng tôi hiện đang có hai combo trò chơi rất được ưa chuộng. Gói thứ nhất gồm cáp treo Dream World, Sky coaster, xe điện đụng, Snow Town và chuyến phiêu lưu trên nước Super Splash. Gói thứ hai bao gồm cáp treo Dream World, Tornado, Haunted Masion, Animal farm và Photopia.
Chị nhân viên đẩy phiếu giới thiệu về phía họ.
Force: Em chọn cái nào?
Book: Tôi thích gói số hai nhưng tôi không muốn vào nhà ma.
Force: Có tôi bên cạnh rồi, em không phải sợ.
Book: Không tôi vẫn sợ lắm, chúng em có thể đổi nó thành một trò chơi khác không ạ?
Em nhìn chị nhân viên nói.
Nhân viên: Tôi rất tiếc nhưng yêu cầu của quý khách là không thể, hai combo này là tổng hợp đầy đủ các mô hình trò chơi của Dream World, chúng tôi muốn du khách có thể trải nghiệm đầy đủ các loại hình từ cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng, từ hồi hộp đến thư giãn nên đã cố gắng kết hợp tất cả lại ạ.
Nhân viên: Nếu quý khách thích combo thứ hai nhưng chỉ có mỗi nhà ma là yếu tố khiến quý khách chần chứ thì đừng quan tâm đến nó nữa ạ. Xin hãy nghĩ đến trang trại vui vẻ cùng khu vườn cổ tích mà quý khách sắp trải nghiệm sau khi vượt qua nhà ma. Nó sẽ khiến quý khách có động lực hơn đó ạ.
Force: Đúng đấy, đừng để cái nhà ma đó ngăn em làm điều em thích. Nếu em sợ thì cứ nắm tay tôi, tôi luôn bên cạnh em mà.
Chị nhân viên lén cười nhìn cặp đôi trẻ rồi tiếp lời.
Nhân viên: Người yêu cậu nói đúng ạ, nếu cậu sợ thì cứ nắm tay anh ấy. Tôi tin hai người sẽ vượt qua được.
Book: Chị ơi, chị hiểu lầm rồi. Bọn em không...
Force: Cảm ơn chị đã tư vấn, bọn em quyết định chọn combo số hai ạ.
Force nhảy vào miệng khi em chưa nói hết câu.
Nhân viên: Vâng ạ, combo số hai có giá 2.500 bath mỗi người, hai người là 5.000 bath ạ.
Force: Đây khrup.
Nhân viên: Cảm ơn quý khách ạ. Chúc quý khách có trải nghiệm vui vẻ.
Chị nhân viên đưa vé cho hai người rồi mỉm cười nhìn đôi trẻ tiến vào trong.
Force: Đây rồi, trò chơi đầu tiên.
Force nói khi đứng trước cáp treo. Một nhân viên đứng tuổi thấy du khách liền đến chào hỏi.
Nhân viên: Chào hai cậu, hai cậu muốn lên cáp treo đúng không?
Cả hai: Vâng ạ.
Người đàn ông cười hiền từ, ông nói.
Nhân viên: Hai cậu cho tôi xe vé nhé.
Họ đưa vé cho người nhân viên tốt bụng, lấy ra một con dấu đỏ ông cẩn thận điểm lên ô trống đầu tiên. Mỉm cười hài lòng khi đã hoàn thành công việc, ông trả lại vé cho họ rồi cất giọng ôn tồn.
Nhân viên: Xong rồi nhé, mời hai cậu lên cáp treo.
Từng động tác cẩn thận, ông chú lớn tuổi bộc lộ tác phong chuyên nghiệp khi kiểm tra sự an toàn và vận hành của cáp treo. Ông nhắc họ thắt dây an toàn và nhanh chóng nhấn vào nút đỏ được lắp sau ghế khi có sự cố diễn ra. Động cơ được khởi hành, chiếc cáp treo mang theo hai con người nhỏ bé bắt đầu di chuyển. Trời cũng thuận ý người mang đến những cơn gió nhẹ thay vì tiết trời nóng bức, ngồi trên cao họ được chứng kiến toàn cảnh công viên to lớn cùng mọi loại hình trò chơi. So với nơi mặt đất tấp nập thì bầu không khí trên cao lại yên bình hơn hẳn, những chiếc cáp treo được lắp với khoảnh cách vừa đủ không quá gần mà cũng chẳng quá xa tạo cho du khách cảm giác náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự riêng tư vốn có.
Giờ thì họ đã hiểu vì sao cáp treo Dream World lại xuất hiện ở cả hai combo, đây chính là món quà đặt biệt mà Dream World dành cho du khách. Nó phù hợp với tất cả mọi người từ người mới đến cho đến người đã nhiều lần ghé qua, đối với những du khách lần đầu đặt chân đến Dream World họ chưa hiểu về nơi này, chưa biết vị trí và các trò chơi mà mình có thể trải nghiệm thì đây sẽ là chiếc chìa khoá cho họ câu trả lời. Cáp treo Dream World sẽ cho họ khám phá quần thể rộng lớn này mà chẳng cần đi lại, họ cũng sẽ chẳng lo lạc đường hay loay hoay tự hỏi có gì để chơi.
Còn đối với những người đã trở nên quen thuộc, đã hiểu rõ đường đi nước bước và các hoạt động vui chơi thì điều duy nhất mà chiếc cáp treo này mang đến chính là sự bình yên, thư giãn. Sau một ngày vui chơi, khám phá thì hãy cùng nhìn lại những khung cảnh mà mình đã trải qua, những khu vui chơi ngập nước, những trò chơi hồi hộp gay cấn và những phút giây nhẹ nhàng đáng yêu tất cả đều được lưu giữ và phát lại bằng những hồi tưởng và cảm xúc mà bạn đã trải qua. Khi những đoạn kí ức được tái hiện, khi những xúc cảm chợt ùa về thì hình bóng của Dream World sẽ trở nên sâu đậm và khắc sâu trong trái tim du khách, Dream World sẽ là một khu vui chơi lý tưởng tràn ngập ánh sáng và niềm vui đối với họ mỗi khi nhớ về.
Force bắt đầu chụp ảnh, hắn lấy điện thoại nhắm vào quần thể rộng lớn rồi liên tục nhấn nút. Chụp cảnh xong thì quay sang chụp người, hắn kéo em lại gần để tiện đường tác nghiệp. Book cũng rất phối hợp, cam lia đến đâu em liền mỉm cười đến đó, em còn giúp hắn chỉnh lại góc chụp và điều chỉnh độ sáng sao cho thành quả tạo ra tựa như cuốn album tươi mới mang màu thanh xuân.
Rời xa chốn bình yên, bầu trời trong xanh lặng gió. Tìm về đám đông nhộn nhịp, hắn nắm tay em băng qua biển người cùng chinh phục vùng đất mới. Đứng trước trục quay Tornado, em nắm chặt tay hắn.
Force: Không sao, có tôi ở đây rồi.
Force xoa nhẹ ngón cái của Book nhằm trấn an em. Đưa vé cho người nhân viên bên cạnh, dấu đỏ thứ hai được đóng một cách nhanh chóng như cách trục quay to lớn liên tục di chuyển và đưa người chơi lên giữa không trung. Đếm lại số khách tham gia, nhân viên cẩn thận cài chốt an toàn rồi tiến hành khởi động máy. Trục quay bắt đầu di chuyển, ban đầu chỉ là những cái đưa nhẹ nhàng dần dần độ cao được tăng thêm tốc độ của trục cũng ngày một nhanh hơn. Tiếng hét, tiếng hò reo thích thú vang lên khi trục quay chơi vơi giữa không trung sau đó lại lao nhanh xuống đất và lần nữa bật khỏi quỹ đạo. Book siết chặt tay Force, tim em như con thuyền nhấp nhô giữa biển, thả lỏng trên mặt nước êm đềm và siết lại khi sóng đang cuộn trào. Gần năm phút chao lượn, cỗ máy chuyển động chậm dần đều hạ thấp độ cao ở mức độ nhất định rồi quay về quỹ đạo vốn có.
Book thở phào khi trục quay hạ cánh, em cởi chốt an toàn rồi rời khỏi Tornado. Force dẫn em lại một ghế đá gần đó, để lại đôi lời nhắn nhủ hắn xoay gót bỏ đi. Năm phút sau người đàn ông trở lại, áp ly trà sữa mát lạnh vào má khiến em nhăn mặt rồi quay sang nhìn hắn.
Force: Cho em này.
Mắt Book sáng lên nhìn ly trà sữa mát lạnh, em đưa tay nhận lấy không ngại ngùng mà đưa lên miệng thưởng thức.
Book: Ngon quá.
Force cười tươi ngồi xuống ghế cùng em.
Force: Em thấy ngon là được rồi.
Giờ mới để ý sao hắn chỉ mua có một ly vậy, thắc mắc em quay sang hỏi.
Book: Ly của anh đâu?
Force: Tôi không thích đồ ngọt. Hắn nhẹ nhàng đáp
Book: Không ngọt đâu, anh uống thử đi.
Em đưa ly trà sữa cho hắn.
Force: Thôi, em uống đi. Tôi không khát lắm.
Book: Thử một chút đi, anh sẽ không thất vọng đâu.
Force miễn cưỡng hút thử một ngụm, ly trà sữa khiến hắn bồi hồi nhớ về tiệm cà phê nhỏ.
Force: Wow, ngon thật.
Book: Anh đã tin tôi chưa, ly trà sữa này đúng là tuyệt hảo. Vị của nó giống hệt mẹ tôi làm vậy.
Force: Giống mẹ em làm sao?
Book: Phải, nhà tôi cũng có một quán cà phê, quy mô tuy nhỏ nhưng chất lượng nước rất tuyệt vời nha. Bố mẹ tôi mở tiệm lâu rồi từ hồi tôi còn bé xíu cơ, ban đầu chỉ định kiếm thêm chút vốn nhưng tài pha chế của mẹ tôi đỉnh quá nên dù đã hơn hai mươi năm nó vẫn còn hoạt động.
Force: Em kể làm tôi muốn thử tài pha chế của mẹ em ghê.
Book: Thử gì chứ, dù tài pha chế của mẹ tôi đỉnh thật nhưng không sánh bằng anh đâu.
Force: Sao em lại nói vậy, biết đâu mẹ em pha ngon hơn tôi thì sao?
Book lắc đầu giải thích.
Book: Không đâu, với tư cách là một người nghiện cà phê tôi buộc phải thú nhận anh pha cà phê rất đỉnh. Tôi không chê mẹ mình nhưng công bằng mà nói thì cà phê quán anh có vị rất đặc trưng, mùi hương nhẹ nhàng nhưng vị lại cực kỳ sánh. Uống vào có thể cảm nhận được sự hoà quyện giữa sữa và cà phê, sự trộn lẫn của ngọt và đắng nhưng cuối cùng thì lưu lại vị đắng nơi đầu lưỡi.
Force cười ngại, hắn nói.
Force: Em có nói quá không, tôi pha cà phê mỗi ngày sao không cảm nhận được.
Book: Thì anh pha chứ có uống đâu, người uống mới biết cảm nhận chứ.
Force: Đây là lí do em mua cà phê mỗi ngày hả?
Book: Phải, từ khi biết đến quán anh thì tôi chỉ uống duy nhất một chỗ. Cảm thấy phí tiền khi mua ở chỗ khác.
Book: Au... anh cười gì vậy?
Em dừng lại khi bắt gặp nụ cười trên môi hắn.
Force: Cười em đấy.
Book: Sao cười tôi, bộ tôi nói sai gì à?
Force: Không sai, tôi chỉ hơi bất ngờ khi em bảo mua cà phê ở quán khác là phí tiền.
Book: Thật mà, sẽ chẳng có ai phản đối nếu tôi bảo rằng cà phê của quán anh là ngon nhất Phathum Thani. Tôi sống ở đây nhiều năm rồi, bao nhiêu quán cà phê tôi đều đặt chân đến, quán của anh là ngon nhất trong số đó.
Force: Nhiều năm cụ thể là bao nhiêu?
Book: Hừm... đến bây giờ là hai mươi tám năm.
Force: Hai mươi tám năm? Nhưng gia đình của em ở Bangkok không phải sao?
Hắn bất ngờ hỏi.
Book cười nhẹ nhàng, em đáp.
Book: Họ chuyển đến Bangkok khi tôi vào đại học, do tính chất công việc nên bố tôi chuyển hẳn vào thành phố còn tôi thì ở lại để tiếp tục học. Sau tốt nghiệp tôi ở lại trường giảng dạy và chỉ về nhà vào dịp lễ Tết, cũng vì lí do mà bạn bè tôi đùa rằng tôi chưa bao giờ chuyển nhà, Pathum Thani là nơi tôi thuộc về.
Force: Sao em không về với gia đình, làm giáo sư ở trường khác cũng được mà.
Book: Ban đầu tôi cũng tính là sau tốt nghiệp sẽ đến Bangkok tìm việc nhưng nhà tôi xảy ra một số chuyện nên không muốn về.
Force: Tôi biết là em buồn nhưng nhờ ở lại đây thì em mới biết đến quán tôi và chúng ta mới gặp được nhau.
Hắn cầm tay em nói
Book: Đúng nhỉ, nếu không gặp anh thì giờ tôi ra đường ở rồi.
Force: Tôi muốn em biết rằng dù là ở Bangkok hay Phathum Thani thì em không bao giờ cô đơn. Ở Bangkok thì em có gia đình còn ở Phathum Thani thì có tôi.
Ánh nhìn trìu mến nhẹ nhàng trao nhau, trái tim em bỗng rung lên một nhịp tựa hồi đắm chìm trong biển sâu tình ái. Hắn nở nụ cười ôn nhu, lần nữa cầm tay em nói.
Force: Chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu tiếp theo nào.
Lời nói như có ma thuật, em nhất thời quên đi nỗi sợ bỏ lại tất cả phía sau. Biển đêm u tối bỗng chốc hoá mây hồng dịu nhẹ, người từng bước nắm tay em dìu em đi đến cùng trời cuối đất.
Book: Force...
Em níu vạt áo hắn khi họ đứng trước nhà ma.
Force: Có chuyện gì thế?
Book: Chúng ta không vào được không?
Force chìa tấm phiếu đã đóng mộc ra trước em, hắn nói.
Force: Họ đã đóng dấu rồi, chúng ta không còn lựa chọn.
Book: Thế anh vào còn tôi đợi bên ngoài nhé.
Force: Em định bỏ tôi một mình à, tôi cũng sợ đấy.
Book: Vậy chúng ta đừng vào nhé, đến trang trại luôn không?
Force: Book, em không thể đến hai trò tiếp theo nếu không qua ải này. Trang trại mà em muốn đến nằm ở bên kia lối ra.
Book: Nhưng mà bên trong đáng sợ lắm, tôi không muốn nhìn phải mấy thứ đáng sợ.
Force: Vậy chỉ cần nhắm mắt lại là được rồi.
Book: Anh điên à, nhắm mắt thì sao thấy đường mà đi.
Force dùng tay che mắt em lại, tay còn lại nắm chặt tay em. Hắn nói bằng tất cả sự dịu dàng.
Force: Tôi sẽ là đôi mắt của em. Em không cần phải nhìn thấy thứ đáng sợ đó chỉ cần nắm tay tôi, tôi sẽ đưa em đến nơi an toàn.
Má em đỏ hây hây, đôi tai theo phản xạ cũng như quả cà chua chín. Bối rối trước hành động của hắn em không biết làm gì ngoài đứng im bất động.
Force: Đồng ý nhé?
Hắn ghé sát tai em, dùng giọng chân thành nài nỉ.
Book: Đửng bỏ tôi giữa đường nhé.
Force: Tôi hứa.
Hắn mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói nhỏ.
Force: Tôi đếm đến ba là em nhắm mắt lại nhé.
Hắn nói rồi bỏ tay ra, khi số đếm cuối cùng vừa dứt cũng là lúc đôi mi em khép lạị cùng hắn bước vào cuộc phiêu lưu.
Bầu không khí trở nên lạnh lẽo, mặc cho xung quanh là tiếng la hét, bóng đêm bao phủ em vẫn nắm chặt tay hắn lần theo dấu vết của hắn mà bước đi. Bỏ ngoài tay những âm thanh mô phỏng rùng rợn, cố lờ đi những bàn tay chạm vào chân mình mà từng bước tiến về phía trước. Book hít một hơi thật sâu khi chỉ cần một ngã rẽ nữa là họ sẽ ra khỏi đây, từng bước chậm chạp tiến về con ngõ phía trước. Book đột nhiên mất phương hướng hắn bất ngờ bỏ tay em để em chơi vơi khi sắp tìm được điểm đến.
Book: Force... anh đâu rồi?
Book: Force...
Em đưa tay tìm kiếm nhưng chẳng bắt được ngoài bóng đêm đen kịt. Book bắt đầu hoảng sợ, em ngồi thụp xuống cố chặn những tiếng hét vọng đến tai mình. Đang ngồi bật khóc thì có tiếng cười vọng lại sau đó là tiếng bước chân kéo lê trên sàn, âm thanh cộc cộc phát ra ngày càng lớn. Người đó là ai, người đó đang kéo theo thứ gì, em chẳng biết nhưng có một điều em biết rất rõ rằng thứ đáng sợ đang tiến đến không phải là Force. Nhận thấy tính mạng của mình đang bị đe doạ em đứng lên men theo bờ tường mà tìm đến lối ra, tiếng bước chân ngày càng đến gần Book cảm giác người đó dường như đang chạy, hắn cố chạy thật nhanh và tạo ra tiếng động thật lớn, để làm gì chứ? Hắn muốn bắt em sao? Đôi chân run rẩy cố bước thật nhanh mặc cho xung quanh tối tăm không một ánh đèn Book vẫn nhắm chặt mắt. Chính xác thì em chưa bao giờ mở, Book cố tăng tốc em chạy thục mạng về phía trước khi cảm nhận được ánh sáng, lao ra khỏi tấm màn chắn em mở mắt khi đâm sầm vào ai đó.
Force: Em chạy đâu mà dữ vậy?
Book: Force... Em ngẩng đầu nhìn hắn
Force: Tôi đây.
Em đánh mạnh vào ngực hắn rồi nhìn hắn bằng đôi mắt ấm ức.
Force: Book... tôi xin lỗi.
Khựng lại khi thấy đôi mắt ngập nước của em. Hắn vòng tay ôm em vào lòng mặc cho em đấm đá cố thoát khỏi vòng tay hắn.
Book: Bỏ tôi ra.
Force: Tôi xin lỗi.
Đôi tay như gọng kìm giữ chặt em trong vòng tay mình.
Book: Đừng nói khi anh không làm được, kẻ nào đã nói là sẽ đưa tôi ra ngoài an toàn chứ.
Force: Lúc đó có đứa bé chạy lại nắm tay tôi bảo là chị em ấy bị ngất xỉu nên tôi mới đi kiểm tra tình hình rồi bế cô ấy ra ngoài. Khi xong việc tôi lập tức quay lại tìm em nhưng đã bị nhân viên giữ lại, mỗi du khách chỉ có thể vào một lần nếu muốn trở lại thì bắt buộc phải mua vé. Không còn cách nào khác nên tôi mới đứng chờ bên ngoài.
Book: Vậy sao anh không nói tôi biết.
Force: Lúc đó tình hình khá loạn, tôi không muốn em lo lắng nên định xử lý xong sẽ quay lại sớm ai mà ngờ khi ra đến cửa thì lại không vào được.
Book: Hic... anh có biết lúc đó tôi sợ lắm không. Tôi cứ tưởng là mình ngủm ở trỏng luôn rồi, tôi thậm chí còn nghe tiếng bước chân và tiếng cười của ai đó đang tiến về mình nữa.
Force: Ý em là tiếng bước chân giống như ai đó kéo lê thứ gì phải không?
Book: Phải, chính nó. Anh cũng nghe đúng chứ?
Hắn bật cười rồi xoay em nhìn về phía cửa.
Force: Em nhìn xem, âm thanh đáng sợ mà em nghe thấy là do chàng trai này gây ra.
Force chỉ tay về người đàn ông trong trang phục chú gấu đang ngồi thở hổn hển.
Force: Vì muốn đến kịp buổi biểu diễn anh ấy đã chọn cách đi qua nhà ma để rút ngắn thời gian, mang trên người bộ đồ hoá trang nặng nhọc lại còn phải chạy thật nhanh để kịp giờ diễn nên anh ấy mất sức đành kéo lê trượng trên đất. Còn tiếng cười mà em nghe thấy chỉ là âm thanh mô phỏng của nhà ma được phát ngay lúc đó mà thôi.
Hắn kéo em lại băng ghế gần đó cẩn thận lau nước mắt rồi đặt nhẹ nụ hôn lên tóc em.
Book: Anh làm gì vậy? Em giật mình đẩy hắn ra.
Force: An ủi mèo con mới khóc. Hắn bình thản đáp.
Book: Anh nói ai là mèo chứ?
Force: Ở đây chỉ có tôi và em chẳng lẽ tôi tự nói bản thân.
Book: An ủi kiểu gì vậy, ở đây biết bao là người.
Force: Vậy lúc về nhà tôi làm lại nhé.
Book: Không cần, tôi vẫn chưa hết giận anh đâu.
Em đứng dậy rồi đi lên cầu tiến đến khu vực trang trại.
Force: Em định giận tôi thật sao?
Hắn chạy theo em nói.
Book không trả lời mà nhanh chân tiến về phía trước.
Force: Coi chừng té đấy.
Chẳng biết trời xui đất khiến như nào khi hắn vừa dứt lời em ngay lập tức vấp phải hòn đá rồi ngồi khuỵ xuống. Nhìn em ngồi trên đất hắn nhanh chân bước lại, trái ngược với gương mặt điềm tĩnh là dáng vẻ ân cần nhẹ nhàng chạm vào chân em.
Book: Aa... nhẹ thôi.
Force: Muốn chạy khỏi tôi mà lại tự gây thương tích cho mình à?
Book: Không chạy chẳng lẽ để anh bỏ rơi lần nữa.
Book ứa nước mắt nói.
Hắn thở dài nhìn em bằng ánh mắt xót xa.
Force: Là lỗi của tôi, tôi đã không giữ đúng lời hứa. Chân em bị bong gân rồi để tôi cõng em.
Book: Không cần, tôi tự đi được.
Em đẩy hắn ra cố tự mình đứng lên, hồ ly bướng bỉnh lê từng bước nặng nhọc về phía trước nhưng chưa được nửa đoạn liền thấy mặt đất chao đảo, chân không đứng vững mà ngã về phía trước. Em nhắm mắt đợi chờ sự va chạm từ mặt đất nhưng thay vì cú ngã đau đớn Book cảm thấy cơ thể như được ai nhấc bổng, trong thoáng mơ hồ bàn tay to lớn giữ lấy eo em nhanh chóng bế em vào lòng.
Thấy mình nằm gọn trong vòng tay hắn, em vùng vằng hét lớn.
Book: Force, bỏ tôi xuống.
Chẳng một câu đáp trả mặc kệ mèo con đang cào loạn Force từng bước quay đầu đi về phía cổng.
Book: Anh đi đâu vậy, trang trại bên kia mà.
Force: Với đôi chân khập khiễng này em còn muốn đi đâu nữa. Lần sau tôi sẽ dẫn em đi bù.
Book: Tôi sẽ không trở lại đây nữa đâu, đặc biệt là với anh.
Force lần nữa im lặng, lửa giận trong mắt đột nhiên bùng cháy. Hắn siết chặt bả em cố đả thương đứa trẻ nghịch ngợm, da thịt đau nhói do bị bàn tay to lớn ghì chặt Book nhăn mặt khó chịu nhưng cũng ngoan ngoãn để hắn bế ra xe.
Cả hai im lặng suốt đường về, khi xe đã yên vị ở gara hắn bước xuống mở cửa rồi bế em vào nhà. Đặt em xuống sofa mềm mại, hắn chẳng nói chẳng rằng quay đầu vào bếp. Force quay lại với một khay đá cùng một chiếc khăn mỏng, cho ít đá vào khăn cẩn thận chườm vào cổ chân em. Động tác nhẹ nhàng, tận tuỵ của hắn làm em bất giác rung động, hồ ly nhỏ đưa hàng mi cong vút về phía hắn cảm thấy hối lỗi vì lời lẽ thốt ra.
Book: Tôi xin lỗi.
Force: Em nói gì cơ?
Hắn vờ không nghe thấy.
Book: Tôi xin lỗi vì lời lẽ không hay vừa nãy.
Force: Tôi không để bụng đâu.
Hắn cười nhẹ nhàng rồi xoa đầu em. Từng miếng băng được quấn quanh chân em, Force cười hài lòng khi nhìn xem thành quả.
Force: Xong rồi nhé, cẩn thận đừng để dính nước và hạn chế đi lại.
Book: Tầm bao lâu thì khỏi vậy?
Force: Nhanh thì là 4 tuần còn không thì 6 tuần.
Book: Vậy là trong mấy tuần đó tôi phải nằm một chỗ à?
Force: Tuần đầu tiên thì là vậy nhưng từ tuần thứ hai trở đi em có thể đi lại trong nhà tất nhiên là chỉ ở khu vực tầng hai. Tôi sẽ tận tình cơm bưng nước rót nên em đừng lại gần cầu thang hay xuống tầng một.
Book: Thế sao tôi đi dạy, trong tháng này tôi có nhiều hoạt động nghiên cứu và thảo luận lắm.
Force: Việc giảng dạy có thể thực hiện qua máy còn hoạt động nghiên cứu thì đành dời lại. Em có thể báo cáo tình hình với trường đại học nhờ họ sắp xếp cũng được.
Book: Ôi không dễ đâu anh, hoạt động lần này quan trọng không phải muốn dời là dời.
Force: Thế thì chỉ còn một cách là rút khỏi bài nghiên cứu, em không thể mang cái chân sưng tấy này tham gia hoạt động.
Force thở hắt một hơi rồi nói tiếp.
Force: Sức khoẻ của em quan trọng nên đừng bỏ bê nó, cứ báo lại với trường đại học tôi tin là họ sẽ có cách giải quyết.
Sau đôi lời dặn dò thì hắn cũng bế em lên phòng, tối hôm đó Book gửi mail báo cáo tình hình của mình cho thầy hiệu trưởng và xin rút khỏi bài nghiên cứu. Vị giáo sư cao quý vì không muốn hoạt động trì trệ nên lá đơn tạm nghỉ kèm lời xin lỗi chân thành là cách giải quyết thoả đáng nhất. Việc lớn đã xong nhưng chẳng quên việc nhỏ, Book lên Line gửi vài lời nhắn cho lớp trưởng đồng thời nhờ cậu gửi lịch học online vào nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com