Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió nổi

Cốc... cốc... cốc

Book: Mời vào.

Force đẩy cửa bước vào, Book nhìn thấy hắn thì bắt đầu cất giọng mè nheo. Em quấn lấy eo hắn gục đầu vào cơ bụng săn chắc.

Force: Lại làm nũng rồi nhé.

Hắn xoa nhẹ tấm lưng em khiến mèo ta thêm phần đắc ý, em ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn xong lại vùi mặt vào lòng ngực ấm áp.

Force: Em làm xong việc chưa?

Book: Rồi ạ. Em nói vẫn không có ý định rời khỏi hắn.

Force: Anh đặt lịch rồi, hai giờ chúng ta đến bệnh viện nhé.

Book: Để làm gì ạ?

Force: Kiểm tra chân em chứ sao, quên mất mình vẫn đang băng bó à?

Ừ nhỉ, sống với đôi chân không lành lặn suốt bốn tuần Book dần quen với nó. Em không còn xem đó là trở ngại mà coi nó như một phần của cơ thể, thời gian đầu tuy có hơi vất vả nhưng khi làm quen với nạn thì em đã thoải mái di chuyển. Gánh nặng ở chân bỗng hoá không khí khi em không còn để tâm đến nó mà toàn tâm toàn ý lo cho công việc và cuộc sống hiện tại.

Force: Này đừng nói là em quên thật nhé?

Book: Đâu có, tại tuần trước chúng ta đã kiểm tra một lần rồi nên em thấy không cần thiết phải làm lần hai.

Em tìm cớ biện minh cho mình

Force: Sao lại không, vừa hay đã tròn bốn tuần em băng bó. Nếu cơ thể em phục hồi nhanh chóng thì có thể tháo băng hôm nay.

Book: Thật ạ?

Force: Phải, giờ thì em có muốn đến bệnh viện không?

Book: Chúng ta đi bây giờ được không, em nóng lòng được trở lại trường lắm rồi.

Force: Nếu đi bây giờ thì phải chờ 3 tiếng lận đấy, bác sĩ không ưu tiên cho người đến không đúng giờ hẹn đâu.

Book: Hmm... nhưng mà em muốn tháo băng sớm.

Book bĩu môi thất vọng, cặp má bánh bao phúng phính cùng cái mỏ chu chu đỏ mọng khiến hắn không kiềm lòng được mà véo một cái.

Force: Thôi nào, ở nhà với anh không vui hay sao mà đến bệnh viện sớm thế?

Book: Thì tại người ta muốn tháo băng mà.

Force: Em sẽ được tháo băng sớm thôi, giờ thì ngoan ngoãn ở nhà với anh. Khi nào tới giờ anh sẽ chở em đến bệnh viện liền, chịu không?

Book: Khrup.

Force: Vậy mới đáng yêu chứ.

Hắn xoa đầu em tấm tắc khen ngợi.

Book: Thế bình thường em không đáng yêu hả?

Force: Vẫn đáng yêu nhưng lúc em vâng lời thì đáng yêu gấp bội.

1 giờ 30 phút, Force giúp Book chỉnh lại quần áo rồi cùng em đến bệnh viện.Tại bệnh viện Phathum Thani, nữ y tá thấy họ thì cuối chào niềm nở, cô kiểm tra lại lịch hẹn rồi dẫn họ đến phòng khám.

Cốc... cốc... cốc

Giọng cô y tá cất lên giữ hành lang tĩnh mịch.

Y tá: Bác sĩ Lee, bệnh nhân đến rồi ạ.

Bác sĩ: Cho họ vào đi.

Nữ y tá nhẹ nhàng đẩy cửa, cô nói.

Y tá: Xin mời ạ.

Bác sĩ: Chào hai cậu, cho tôi kiểm tra chân nhé.

Vị bác sĩ nhìn sang em nói.

Book: Khrup.

Bác sĩ Lee chạm tay vào chân em, ông cầm chân em xoa nắn và thực hiện vài động tác co duỗi. Vài phút xem xét, vị bác sĩ lớn tuổi mỉm cười rồi ngước mặt nhìn em.

Bác sĩ: Chúc mừng cậu nhé, hôm nay tháo băng được rồi.

Book: Thật ạ, cảm ơn bác sĩ ạ.

Bác sĩ: Không có gì, đây là nghĩa vụ của chúng tôi mà.

Người đàn ông áo trắng cẩn thận mở từng chiếc ghim băng, khi miếng băng cuối cùng được mở Book vui mừng khôn xiết. Đôi mắt em sáng rực khi nghĩ tới hình ảnh người thầy tận tuỵ đang thao thao bất tuyệt về những vấn đề trong kinh doanh.

Họ cùng nhau ra về, trên đường đi Book nhận được tin nhắn từ Petch

" Hoạt động nghiên cứu đã thành công tốt đẹp, cậu đừng lo lắng nữa nhé."

Tiếng thông báo tiếp tục vang đến, Petch gửi hình ảnh bản thân trong trang phục bảo hộ, cậu đứng trước trạm nghiên cứu và thực hiện động tác "say hi" trước ống kính. Petch nở nụ cười rạng rỡ để giảm sự chú ý vào đôi mắt của cậu, nụ cười của vị giáo sư trẻ đã thành công che đậy sự mệt mỏi nhưng " vải thưa vẫn che được mắt thánh" khi ông thánh đó giả vời hoặc cố tình không nhìn thấy mà thôi. Ẩn sau cặp kính dày, đôi mắt mệt mỏi xuất hiện cùng quầng thâm đậm màu, điều mà Petch cố tình che dấu chẳng thể qua được mắt em. Mảnh vải mà cậu đeo cho em sớm đã không còn tác dụng, cũng chỉ vì thuận theo nên Book mới giả vờ không biết mà thôi.

Force: Nè em đang xem gì vậy?

Hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của em khi người yêu cứ chăm chăm vào điện thoại.

Book: Ừm... Petch vừa báo là bài nghiên cứu đã thành công tốt đẹp rồi ạ.

Force: Thế thì tốt quá, em không phải lo lắng nữa rồi.

Book: Thật ra vẫn còn đấy ạ.

Force đạp phanh khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Chiếc BMW dừng giữ đại lộ tấp nập, nối tiếp hàng dài xe cộ phía trước.

Force: Tại sao vậy? Hắn quay sang em hỏi

Book: Không biết nữa, em chẳng biết cảm giác này là gì. Vừa có chút tiếc nuối vừa có chút áy náy trong lòng.

Force: Nếu em cứ nuối tiếc chuyện đã qua thì cũng chẳng giải quyết được chi bằng chấp nhận và bước tiếp.

Book: Bước tiếp thế nào khi em phải đối mặt với nuối tiếc đó hằng ngày chứ.

Force: Petch lại làm em khó xử à?

Book: Không ạ, cậu ấy chẳng làm gì cả chỉ là em tự thấy có lỗi.

Hắn không đáp lại em mà chỉ đạp ga cho xe chạy tiếp, Force bất ngờ rẽ vào hướng khác khi xe đang trên cung đường tiến về nhà họ.

Book: Anh đi đâu vậy?

Force: Rồi em sẽ biết. Hắn mỉm cười rồi cho xe tăng tốc.

Ô tô dừng lại trước một quán trà sữa nhỏ, Force dặn em ngồi yên rồi một mình tháo dây an toàn bước xuống. Chưa đầy năm phút, hắn trở lại với hai cốc trà sữa trên tay.

Book: Em tưởng anh không thích đồ ngọt.

Force: Chỗ này không ngọt lắm đâu, em uống vị nào?

Book: Cái này đi ạ.

Book đưa tay đỡ lấy cốc thái xanh.

Book: Sao anh biết chỗ này vậy? Book hỏi sau khi thưởng thức ly trà.

Force: Đây có được xem là lời khen không? Hắn cười hỏi em

Book: Nếu không ngon thì em không hỏi thế đâu.

Force: Anh đi vòng vòng rồi tình cờ thấy thôi, thấy quán nhỏ nên định ghé ủng hộ ai ngờ lại tìm được chỗ ngon.

Book: Khen như thế có định thêm vào menu quán không?

Force: Không thể, xin công thức mãi mà họ không cho.

Book: Anh xin thật hả? Book tròn mắt kinh ngạc.

Force: Anh giỡn thôi.

Book: Làm em tưởng thật.

Book đánh yêu hắn, em nhìn ly trà sữa rồi nở nụ cười.

Force: Đã cảm thấy khá hơn chưa? Hắn nhìn em âu yếm.

Book: Mua trà sữa cho em chỉ vì muốn làm em vui thôi hả?

Force: Đúng vậy, anh nghe nói đồ ngọt giúp giảm căng thẳng. Ở cạnh anh em chỉ được phép hạnh phúc, nếu em buồn hay không thoải mái thì tất cả đều là lỗi của anh.

Khoảng lặng bất chợt diễn ra, cả hai nhìn nhau không nói. Em chớp đôi mắt to tròn, từng lời lẽ chân thành bộc lộ.

Book: Từ nay anh không cần phải mua thêm ly trà sữa nào nữa đâu vì anh chính là ly ngọt nhất rồi.

Bàn tay to lớn nhè nhẹ vuốt tóc em, Force sát lại gần em hắn nói.

Force: Anh xin phép hôn người yêu nhé.

Book: Không cần xin, anh có thể làm thế bất cứ lúc nào.

Em nhắm mắt, bờ môi đỏ hững hỡ hé mở nhưng tất cả chỉ là nụ hôn nơi vầng trán, chẳng còn gì hơn thế. Force mỉm cười và bù đắp bằng cái hôn má khi em tỏ vẻ thất vọng, hắn bắt đầu thủ thỉ.

Force: Chúng ta về nhé.

Mặc dù có chút hụt hẫng nhưng em vẫn gật đầu đồng ý, có lẽ em đã mong chờ hơn thế. Điều Book muốn không chỉ là những cái hôn phớt lờ nhưng em có thể làm gì khi người đàn ông của em vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Hắn không sai khi tiến từng bước một nhưng có thật sự cần thiết khi em đã chủ động bật đèn xanh. Hắn là đang giả ngốc hay thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này.

7:35 PM

Hắn đang tắm thì nghe tiếng em gọi, âm thanh rì rào của nước cùng giọng nói khản đặc vang lên khi em đứng chờ ngoài cửa.

Force: Em vào đi, chờ anh xíu nhé.

Tiếng mở cửa vang lên, em bước đi một cách cẩn trọng và ngồi ở mép giường chờ hắn. Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn cứ vang lên đều đều, em nhìn quanh một chút rồi tiến đến bàn làm việc của hắn. Căn phòng này sao sạch sẽ quá, từ giường ngủ cho đến bàn làm việc đều không có một vết bẩn. Em tin rằng ngay cả phòng tắm cũng không có dấu hiệu của sự ẩm mốc vì hắn luôn lau khô sàn sau mỗi lần sử dụng. Book tò mò không biết bản tính này của hắn từ đâu mà có. Mặc dù cũng là kiểu người yêu thích sự gọn gàng nhưng để giữ cho giường chiếu luôn phẳng phiêu hay lau sàn phòng tắm mỗi ngày thì em thật sự không thể.

Bàn làm việc của hắn khá đơn giản, trên bàn có một số tài liệu, vài quyển sách hắn đang đọc dở cùng chiếc laptop chứa hộp thư đầy ấp mà hắn không bao giờ đọc hết. Hắn than phiền vì công việc chưa được giải quyết nhưng lúc bắt tay vào làm thì quên cả ngày đêm, miệng than là thế nhưng em biết hắn hạnh phúc khi dốc sức mình vào thứ hắn hằng theo đuổi. Dáng vẻ nỗ lực đó cũng chính là thứ khiến em say mê, nguyện trao tim mình cho kẻ âm thầm toả sáng.

Lúc đang sắp lại tài liệu, mắt em đột nhiên va vào một cuốn sổ. Book tò mò trước kiểu dáng và màu sắc mang nét hoài cổ, so với những cuốn sách và sổ ghi chép khác thì nó hoàn toàn lạc lỏng, chẳng ăn nhập gì với gam màu trắng đen yêu thích của hắn. Tính tò mò bộc phát, dây thần kinh như sắp đứt lìa tách biệt hoàn toàn bộ não. Hai suy nghĩ đối lập hình thành, một bên thôi thúc Book làm điều em muốn, mở cuốn sổ và khám phá bí ẩn đằng sau. Bên còn lại thì khuyên em không nên làm như thế, ai cũng có quyền riêng tư, có những bí mật mà họ muốn giữ cho riêng mình, hắn cũng chẳng ngoại lệ. Điều em nên làm là tôn trọng quyền riêng tư của hắn, hãy trả quyển sổ về chỗ cũ, trở về giường và ngoan ngoãn chờ hắn.

Book: Mình xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?

Đầu ngón tay thon dài lướt trên mặt giấy, em chậm rãi đi đến trang đầu tiên. Hai vì sao đêm bỗng chốc sáng rực, hòn ngọc đen láy phản phất ý cười khi chân dung người hiện trên mặt giấy.

Book: Là mình sao?

Book lật tiếp trang thứ hai rồi thứ ba, các trang giấy còn lại hay nói đúng hơn là cuốn sổ này dành để vẽ em. Hắn đã vẽ em, không chỉ một mà là rất nhiều, rất nhiều bức vẽ và khoảnh khắc họ bên nhau đều được hắn cẩn thận ghi nhớ và hoạ lại trong cuốn sổ này. Vầng trăng treo ngược bỗng chợt vụt tắt, vì sao trên cao cũng chợt rơi xuống, Book tối sầm mặt khi nhìn thấy em trong trang phục kỳ lạ. Áo măng tô màu xám cùng nón beret màu đen là những phụ kiện không hiện diện trong tủ quần áo của em. Nếu có thì cũng thật khó để sử dụng dưới tiết trời ngày hạ nước Thái. Book nhớ lại những lần du lịch châu Âu cùng gia đình, dù trời rất lạnh nhưng lối ăn vận này chưa hề được em áp dụng. Vậy ý tưởng này từ đâu hắn có? Hắn là đang vẽ vời lung tung... hay người trong bức ảnh này, người con trai Book lầm tưởng là bản thân lại là một người hoàn toàn xa lạ?

Book: Không phải như thế đúng không, đây là mình, chắc chắn là mình. Anh ấy vẽ mình.

Chối bỏ ý nghĩ điên rồ ấy, Book lật tiếp cuốn sổ cố tìm thêm bằng chứng để chứng minh rằng người trong tranh là em nhưng ý nghĩ đó bất chợt vụt tắt, tim em thắt lại, nước mắt không cầm được đã ướt đẫm khoé mi. Bên dưới một bức tranh khác là dòng thời gian được viết bằng mực in đậm " 03/08/1924 ". Thật điên rồ, năm 1924 khoảng thời gian cách đây 100 năm, tức là đã một thế kỷ trước. Bức tranh này đã có cách đây một thế kỷ, thời gian cách biệt như thế thì người trong ảnh làm sao có thể là em.

Book: Không phải em, không phải em thật rồi.

Trong phòng tiếng nước vẫn vang lên rỉ rã, âm thanh không quá lớn nhưng vẫn đủ sức át đi tiếng khóc của em. Âm thanh lớn nhất không phải bão ngoài khơi hay sấm kéo về trong đêm mưa lạnh mà là tiếng khóc thầm không ai nghe thấy, tiếng khóc nghẹn ngào chẳng thể thốt lên nhưng lại đau đến xé lòng và dày vò con người mỗi lúc đêm muộn.

Tiếng nước cuối cùng cũng tắt, Force bước ra ngoài nhưng nhận lại chỉ là căn phòng trống trãi. Bước lại bàn, hắn thấy một mảnh giấy được dán trên laptop.

" Em có cuộc họp gấp với hội đồng nhà trường, có gì mai nói nhé "

Trong phòng, laptop vẫn còn bật sáng. Ánh sáng từ màn hình hắt lên thân thể bé nhỏ đang ngồi co ro bên giường, Book nấc lên từng tiếng. Tim em như vỡ thành nghìn mảnh, từng mảnh từng mảnh nhỏ cứ thi nhau rơi xuống tựa cánh hồng làm đỏ rực chân em. Book đang ngồi trên một tấm thảm, tấm thảm ấy được dệt từ trái tim em, một trái tim tan vỡ, một trái tim nhuốm màu u buồn và không còn sức sống.

Trái tim ấy vẫn sẽ sống, con người mang nó vẫn sẽ hạnh phúc nếu như... nếu như em không bước vào căn phòng của hắn, nếu như em không tò mò khám phá quyển sổ của hắn và nếu như em không nhìn thấy bức tranh của hắn. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu em đã làm như thế nhưng cuộc sống làm gì tồn tại hai từ " nếu như ".

Nếu như mọi lỗi lầm đều được sửa chữa, mọi hối tiếc đều được thực hiện, mọi cơ hội đều được nắm bắt. Nếu con người quay về điểm xuất phát vậy ai sẽ là người rút kinh nghiệm cho những sai lầm trong quá khứ, ai sẽ là người suy nghĩ cẩn trọng để không hối tiếc về những quyết định đã đề ra, ai sẽ là người tạo ra cơ hội nếu nó tự tìm đến.

Hiện thực liệu có đổi thay nếu ta tìm về thay đổi quá khứ, quá khứ rồi sẽ tốt hơn nếu ta sửa chữa lỗi lầm, thực hiện những điều ta đã bỏ lỡ. Sẽ tốt hơn nếu ta đi một con đường khác với con đường mà ta đã chọn, sẽ tuyệt vời hơn khi đi giữa đại lộ đông đúc so với con đường làng nhỏ hẹp, sẽ hào nhoáng hơn khi trước mặt ta là cả ngàn khán giả chứ chẳng phải đôi người quen thuộc, sẽ hạnh phúc hơn khi ta đứng trên đỉnh cao danh vọng so với bữa cơm tối cùng với gia đình và sẽ thành công hơn khi ta có trong tay tất cả so với một mái ấm tràn đầy yêu thương?

Biển sâu thăm thẳm hay núi cao nghìn trùng, đại dương mênh mông hay đất liền rộng lớn, sự giàu sang phú quý hay cái nghèo đeo bám tất cả đều do ta chọn. Đường làng nhỏ hẹp rồi sẽ thành lộ lớn, người thân thuộc rồi sẽ là khán giả đầu tiên, thành công là khi biết cân bằng cuộc sống và hạnh phúc là khi có cả gia đình lẫn sự nghiệp. Cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, những điều ta chọn chưa chắc là tốt nhất, những điều ta tiếc chắc gì đã phù hợp với ta. Quan trọng không phải là quá trình mà là thái độ khi thực hiện quá trình đó, nếu cứ nuối tiếc trong chặng đường đi tìm điểm đến thì chẳng những không đến được đích mà còn tự cô lập mình trong mê cung của sự giả tưởng.

Book biết mình không thể quay đầu nhưng làm sao em có thể bước tiếp khi người hắn yêu chẳng phải là em. Sớm mai, khi bình minh ló dạng em phải hành xử ra sao khi đứng trước hắn. Vờ như không biết đến sự tồn tại của bức tranh kia và tiếp tục bên cạnh hắn hay là thú nhận mọi chuyện sau đó âm thầm rời đi.

Book nhìn đồng hồ thì đã là nửa đêm, cơ thể em mệt lả chẳng thể chống cự trước mớ suy nghĩ cứ điên cuồng làm loạn. Em nhắm mắt, mặc đầu óc đang rối như tờ vò, cách li thể xác với linh hồn để chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #002