Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió xuân

9:00 giờ sáng ngày 27 tháng 03 năm 2024

Chiếc máy bay mang số hiệu TS80 hạ cánh tại sân bay Suvarnabhumi, bước ra khỏi cổng hải quan hắn thành công thu hút biết bao ánh nhìn nhưng con người lãnh đạm ấy chỉ đưa mắt tìm kiếm họ.

Mix: Force, bọn tôi ở đây. Mix từ xa vẫy gọi hắn

Force đẩy chiếc vali nặng trĩu về phía cậu, đến nơi hắn không quên chắp tay chào hỏi

Force: Sawadi khrup

Mix: Sawadi khrup

Force: Đã lâu không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ?

Mix: Tôi vẫn khoẻ

Force: P’Earth không đến sao? Hắn nhìn quanh hỏi

Mix: Anh ấy đi vệ sinh rồi sẽ quay lại ngay thôi. Vừa nhắc đã đến rồi kìa

Mix nhìn ra sau lưng hắn bảo

Earth: Sawadi khrup. Cậu ra nhanh thế, tôi mới đi có chút thôi mà

Force: Sawadi khrup. Tại chuyến của tôi ít người nên ra sớm hơn dự tính

Earth: Cậu đã ăn uống gì chưa? Có muốn ghé đâu đó ăn chút đồ Thái không?

Force: Không cần đâu P, tôi muốn về nhà hơn. Ngồi máy bay cả ngày uể oái quá

Earth: Được, tôi đưa cậu về

Tại nhà EarthMix

Đẩy cửa bước ra khỏi nhà tắm, Force chọn cho mình một chiếc áo ba lỗ với quần short màu đen. Lau nhẹ mái tóc còn đang ẩm ướt, hắn hít một hơi thật sâu rồi ngã mình lên chiếc nệm êm ái. Nhìn ga giường trắng tinh tươm, chăn gối được giặt giũ sạch sẽ hắn không khỏi thán phục.

Force: Một trăm năm rồi mình mới trở lại đây nhỉ? Lâu như vậy mà căn phòng này vẫn không thay đổi chút nào. P’Earth đúng là biết cách bảo quản.

Nói rồi hắn thiếp đi trong vô thức

Cốc… cốc… cốc

Mix: Force, anh tắm xong rồi thì xuống nhà ăn cơm nhé

Bên trong không có tiếng đáp lại

Mix: Sao im lặng vậy?

Thấy lạ Mix lần nữa gõ cửa

Cốc…cốc…cốc

Mix: Force, anh có trong đó không?

Vẫn không có lời hồi đáp

Mix: Tôi vào đó nhé

Mix đẩy cửa bước vào, cậu quan sát một lúc rồi lẳng lặng rời đi

Tại bàn ăn

Thấy người yêu đi xuống một mình Earth thắc mắc hỏi

Earth: Mix sao em xuống có một mình vậy? Force đâu?

Mix kéo ghế ngồi xuống, cậu nhẹ nhàng đáp

Mix: Cậu ấy ngủ rồi ạ. Chắc bay dài quá nên cậu ấy mệt

Earth gật đầu đồng tình

Earth: Em nói phải, vậy cứ để cậu ta ngủ đi. Em chừa ít thức ăn nhé kẻo lúc dậy lại không có gì bỏ bụng

Mix: Vâng ạ

16:00 PM

Force tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hắn chớp chớp đôi mắt thì nhận ra bầu trời đã thay màu áo. Đẩy cửa bước ra ngoài ban công, sắc cam rực rỡ khiến hắn không khỏi nhớ về chiều thu năm đó. Chính buổi chiều năm đó, tại quán cà phê trên phố hắn đã gặp em. Thời gian bên em tuy ngắn ngủi nhưng lại là khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời, là những ngày dài mong mỏi, là những giờ phút nhớ thương và là từng giây yêu sâu đậm. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở - câu nói này quả thật ứng nghiệm vào đời hắn, mối quan hệ mà hắn hằng nâng niu, cuộc tình mà hắn luôn bảo vệ chỉ kéo dài vỏn vẹn một mùa thu. Mùa thu là mùa mà hắn thích nhất vì đó là ngày đầu hắn gặp em nhưng cũng là mùa mà hắn ghét nhất vì tàn thu đêm đó hắn đã đánh mất em.

| Hồi tưởng |

Force nằm ôm em dưới đêm mưa tầm tã, vì mất máu quá nhiều nên hắn nghĩ mình đã chết. Trong màn mưa dày đặc có hai bóng đen từ từ xuất hiện, họ đi về phía Force rồi bế hắn và em về căn cứ bí mật của mình.

Force tỉnh dậy sau hai ngày hôn mê, ngước nhìn không gian kì lạ hắn ngơ ngác rồi tự hỏi bản thân

Force: Đầu thai rồi sao?

Một giọng nam từ đâu vang đến

Earth: Chưa có đầu thai đâu. Cậu vẫn còn ở năm 1924

Từ phía cửa, người đàn ông bước vào. Anh ta có vẻ ngoài khá thu hút, thân hình cao lớn, khoẻ mạnh độ chừng chỉ ngoài ba mươi. Force đoán anh ta cũng thuộc giống loài bất tử nên đã âm thầm dò hỏi

Force: Anh là ai vậy?

Người đàn ông người xuống sofa gần đó, không ngần ngại trả lời

Earth: Tôi là Earth Pirapat Watthanasetsiri cũng là ma cà rồng như cậu

Force: Sao anh biết tôi gặp nạn mà ra tay cứu giúp thế?

Earth: Là Mix báo tôi đấy

Force: Mix?

Mix: Là tôi đây

Mix từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm theo hộp sơ cứu

Force: Cậu không phải chủ của quán cà phê Châu Âu đó sao? Force bất ngờ hét lớn

Mix: Bộ mặt tôi khác so với lúc anh gặp ở quán lắm hả?

Force: Vậy cậu cũng là …

Mix: Phải, tôi là ma cà rồng

Force á khẩu vài giây sau đó hắn nói

Force: Cậu đã biết tôi là ma cà rồng từ lúc đó rồi đúng không?

Mix: Tất nhiên rồi nếu không tôi đã không lại bắt chuyện với anh rồi theo anh đến tận lâu đài đâu

Force: Lâu đài? Đừng nói cái tên mắt tím đứng trên ngọn cây khi đó là cậu nha

Mix: Vâng, chính là tôi đó. Cũng nhờ theo dõi anh như thế nên tôi mới biết ngoài chúng tôi thì vẫn còn một sinh vật bất tử khác

Force: Vậy…chuyện cứu tôi hôm nay cũng là do cậu theo dõi nên mới biết tôi gặp nguy hiểm à?

Earth: Em ấy đã không làm như vậy. Trong lúc cậu giao đấu với ông già đó thì chúng tôi vẫn đang dùng bữa tối. Chúng tôi chỉ đến khi cậu đã ngất

Earth chậm rãi trả lời rồi nhấp một ngụm trà

Force: Vậy sao hai người biết chỗ mà đến?

Earth: Mix có khả năng nhìn thấy tương lai, trong lúc đang ăn thì em ấy bảo nhìn thấy hai người đang đánh nhau, một tên bị trúng đạn sau đó ngất đi thế là em ấy giục tôi đến cứu người.

Force đột nhiên im lặng, hắn cuối gầm mặt khiến Mix lo lắng

Mix: Anh sao thế? Anh đau ở đâu à, cần tôi kiểm tra không?

Cậu chạm tay vào người hắn thì nhận được lời từ chối lạnh nhạt

Force: Không cần đâu

Earth ngồi đằng xa cũng không khỏi lo lắng mà đứng dậy

Earth: Nè, cậu đau ở đâu thì cứ nói. Không nói thì sao chúng tôi biết mà chữa

Force: Trái tim

Earth: Hả? Cậu nói gì cơ? Earth lúc này đã không chịu được nên chạy đến giường kiểm tra

Mix: Cậu ấy nói trái tim

Force: Cậu có thể nhìn thấy tương lai vậy sao cậu không cứu em ấy?

Từng lời chua xót lần lượt vang lên, Force nhìn Mix bằng ánh mắt trĩu nặng. Miệng không ngừng hỏi

Force: Tại sao cậu không cứu em ấy? Cậu cứu tôi làm gì?

Mix: Đúng thật là tôi có thể nhìn thấy tương lai nhưng chỉ là một phần nhỏ. Tôi không hề biết Book cũng có ở đó, nếu tôi biết được toàn bộ câu chuyện thì tôi đã đến từ sớm và kết cục như vậy cũng sẽ không xảy ra.

Mix nói bằng giọng áy náy

Force: Ở đâu?

Mix: Sao cơ?

Force: Các người mang em ấy đi đâu rồi? Cho tôi gặp em ấy đi, cho tôi gặp Book của tôi đi mà

Hắn bật khóc, câu “cho tôi đi gặp em ấy” là thứ duy nhất có thể nghe lúc này

Cả hai nhìn hắn xót xa, cuối cùng Earth cũng lên tiếng

Earth: Được, tôi dẫn cậu đi gặp cậu ấy

Earth dìu hắn ra sân sau của ngôi nhà, anh chỉ tay vào mô đất nhỏ gần đó rồi nhẹ nhàng nói

Earth: Cậu ấy ở đây

Force không tin vào mắt mình, chẳng màn vết thương đã rỉ máu hắn chạy thật nhanh đến ngôi mộ và điều hắn nhìn thấy buộc hắn phải tin rằng em đã ra đi mãi mãi. Force đưa tay chạm vào dòng chữ được khắc trên biển gỗ, tên của em được khắc một cách rõ nét. Rõ nét đến nỗi hắn không thể gạt lòng là mình đã nhầm. Ôm lấy mô đất bé nhỏ, nước mắt hắn lần nữa tuôn rơi. Những giọt lệ thi nhau rơi xuống ướt đẫm phần đất gần đó, hắn cứ khóc mãi. Vừa khóc vừa thầm trách thượng đế và thầm trách bản thân. Hắn trách ngài vì sao lại đối xử với em như thế, tại sao lại cướp đi sinh mạng của một con người vô tội. Chẳng lẽ đây chính là hình phạt cho em khi đã phạm phải điều cấm kị là trót trao tim mình cho một sinh vật bất tử giữa chốn trần gian.

Force: Book, em đừng ngủ nữa có được không? Em đã hứa là sẽ không đi đâu nữa mà. Sao em lại không giữ lời vậy…

Earth: Cậu định khóc đến bao giờ? Nếu người yêu cậu ở trên thiên đàng nhìn thấy bộ dạng này của cậu thì cậu ấy có vui vẻ nổi không?

Earth nắm cổ áo Force, anh gằng từng chữ

Earth: Force, cậu nghe rõ đây. Book chết là vì cứu cậu đấy, cậu ấy không muốn cậu chết nên đã liều mình để bảo vệ cậu. Sự sống mà Book hy sinh thân mình để trao tặng nhưng người mà cậu ấy yêu thương lại chẳng cần đến thậm chí còn có ý định vứt bỏ nó. Cậu cứ quỳ ở đây khóc lóc rồi muốn tìm đến cái chết thì cậu xem mình có xứng đáng với những gì Book đã làm không?

Earth bỏ hắn ra, anh lạnh lùng nói

Earth: Tôi chỉ nói nhiêu đó, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ. Sau khi nghĩ xong nếu cậu vẫn còn muốn chết thì tôi cũng không cản

Nói rồi Earth bỏ đi mất

Mix từ đằng xa đi lại, cậu ngồi xuống cạnh hắn rồi nhẹ nhàng khuyên bảo

Mix: Force, tôi biết là anh cảm thấy rất tệ khi người anh yêu không còn trên thế gian này nữa nhưng mà Earth nói đúng đó. Book đã dùng sinh mạng của cậu ấy để đổi lấy sinh mạng của anh chẳng lẽ anh lại để cậu ấy hy sinh oan uổng vậy à.

Mix đứng lên, cậu lấy từ trong túi ra một túi vải đỏ rồi trao cho hắn

Mix: Vật này tôi trao lại cho anh, hy vọng nó sẽ giúp anh suy nghĩ thấu đáo hơn.

Cậu cất bước rời đi, khi đi được nửa đoạn thì quay lại nói với hắn

Mix: Suy nghĩ rồi thì vào ăn cơm nhé. Nếu anh muốn chết thì cũng ăn xong một bữa tử tế chứ.

Force mở túi vải mà Mix đưa cho hắn, miệng túi từ từ rộng mở đến khi thứ bên trong nằm gọn trong tầm mắt tim hắn không khỏi dao động một lần nữa

Force: Đây là…

Ocean Eyes – là tên sợi dây chuyền mà hắn đã tặng em. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Force nhìn viên đá rồi lại nhìn mô đất nhỏ. Nước mắt không chịu được lần nữa rơi trên gương mặt kẻ đạo mạo.

Force: Em vẫn luôn đeo nó sao?

Hắn quỳ trước mộ em, lặng nhìn tấm biển lần cuối rồi buông nhẹ lời hứa

Force: Book, em yên tâm. Anh sẽ sống thật tốt.

Mang sợi dây chuyền vào cổ, hắn quay trở vào nhà.

| Kết thúc hồi tưởng |

Force đi xuống phòng khách thì thấy EarthMix đang ngồi xem tivi, Mix nhìn thấy hắn bảo

Mix: Au Force, anh dậy rồi hả. Tôi có chừa cơm cho anh, muốn ăn bây giờ không?

Force lắc đầu, hắn tiến lại sofa ngồi xuống cùng họ

Force: Tôi không đói lắm, lát sẽ ăn sau

Hắn nhìn bản tin đang chiếu trên tivi rồi cất tiếng hỏi

Force: Có thật không vậy? Dự luật bình đẳng ở nước ta đã được Hạ Viện thông qua?

Earth: Đúng vậy, tin chính thống đó. Lên cả đài truyền hình quốc gia cơ mà

Force: Thế giới đã tiến bộ thế này rồi sao? Một trăm năm trước những người như ta còn bị quy là tội phạm phải chạy trốn khắp nơi vậy mà….

Mix: Đây gọi là sự khởi đầu mới đó. Anh sống ở nước ngoài bao năm mà vẫn chưa thích ứng được hay sao? Mix mỉm cười nói

Force: Là vì phương Tây họ thoáng mà, chính vì tư tưởng phóng khoáng nên các nước châu Âu mới dẫn đầu trong việc hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới còn những nước có bề dày lịch sử và tư tưởng cổ hủ như chúng ta thì khó lòng mà tiếp nhận. Thế mới nói việc này khiến tôi không khỏi bất ngờ đó.

Suốt một trăm năm lưu lạc, Force không khỏi bất ngờ khi chứng kiến sự thay đổi của thế giới qua lăng kính châu Âu. Từ những kẻ bị gọi là đồng tính luyến ái giờ đây đã sở hữu cho mình một thuật ngữ, một tên gọi mới mẻ hơn là LGBTQ+. Những con người cứ tưởng mãi bị thế giới ghét bỏ, mãi không tài nào có được hạnh phúc thì họ đã không ngừng đấu tranh để dành quyền lợi cho mình và dành thắng lợi cho hai từ bình đẳng. Cuộc đấu tranh kéo dài hơn cả thế kỷ với sự hợp sức của cộng đồng trên khắp thế giới cuối cùng may mắn cũng mỉm cười với họ, thành công đã đến. Ngày 01/04/2001 Hà Lan chính thức trở thành quốc gia đầu tiên hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Quyết định này đã đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong phong trào quyền LGBTQ+ trên toàn cầu. Nối tiếp thành công của Hà Lan thì Bỉ, Canada lần lượt trao quyền bình đẳng vào năm 2003, 2005 kế tiếp là Tây Ban Nha, Nam Phi, Na Uy, Thuỵ Điển, Bồ Đào Nha,…Thành công ấy ngày càng vang dội khi Đài Loan – quốc gia đầu tiên tại châu Á chính thức tham gia cuộc đua bình đẳng. Ngày 17/05/2019 hòn đảo xinh đẹp chính thức trở thành nơi đầu tiên ở châu Á hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới. Thái Lan – đất nước của hắn cũng đang trong chuyến hành trình hoàn thiện điều đó. Sau bao lần thất bại thì bây giờ dự luật ấy cũng được Hạ Viện thông qua chỉ cần được sự chấp thuận của Thượng Viện thì hắn có thể tự hào giương cao lá cờ lục sắc và nói với thế giới rằng hắn đã giành được hạnh phúc.

Force nhìn màn hình tivi rồi mỉm cười trong vô thức

Force: Em mà có ở đây thì tuyệt quá

Câu nói rất khẽ nhưng tài nào qua được thính giác của ma cà rồng. Earth biết hắn lại buồn nên xoa nhẹ vai hắn

Earth: Force, cậu vẫn còn chúng tôi. Nếu buồn thì cứ nói, tôi và Mix luôn sẵn sàng lắng nghe cậu.

Force: Cảm ơn P, công ơn của hai người không biết khi nào tôi mới trả hết

Earth: Không cần trả, gia đình thì không tính toán với nhau

Force: Hai người xem tôi là gia đình sao?

Mix: Phải, sở dĩ căn phòng của anh vẫn giữ kiểu thiết kế một trăm năm trước là vì P’Earth tự tay làm đấy. Anh ấy nói là vì anh thích nó nên đã tự tay trang trí mặc dù kiểu dáng có thay đổi một chút cho phù hợp với thời đại nhưng 70% vẫn giữ được vẻ ban đầu.

Hắn đưa mắt nhìn Earth như chờ một câu trả lời

Earth: Tôi không muốn cậu cảm thấy đơn độc nên quyết định trang trí căn phòng theo phong cách mà cậu thích. Việc ở trong không gian yêu thích không những giúp cậu có cảm giác thân thuộc và gần gũi mà còn cho cậu một nơi an toàn để lui tới. Như vậy thì tôi có thể thành công trong việc giữ chân cậu và khiến cậu biết rằng chúng tôi yêu quý cậu, xem cậu như gia đình và luôn chờ cậu trở về.

Force mỉm cười, hắn nói bằng tiếng Pháp

Force: Merci à vous deux, je suis vraiment reconnaissant pour l'affection que vous me portez. Après tout ce temps ensemble, mon cœur vous considère déjà comme ma famille.

( Cảm ơn hai người, tôi thật sự rất biết ơn tình cảm mà hai người dành cho tôi. Bên nhau lâu như vậy, trái tim tôi cũng sớm xem hai người là gia đình rồi)

Earth: Ơ…cậu nói gì vậy? Mix à, em hiểu cậu ta nói gì không?

Mix: Cậu ấy nói là…

Force nháy mắt ra hiệu cho Mix đừng nói rồi đứng dậy đi lên phòng

Earth: Này Force, cậu đi đâu vậy. Nói cho tôi biết ý nghĩa câu vừa rồi đã

Earth quay sang Mix rồi hỏi em

Earth: Em à, em biết ý nghĩa câu vửa rồi đúng không? Nói cho anh biết đi

Mix: Cậu ấy bảo rất biết ơn tình cảm mà chúng ta dành cho cậu ấy và cậu ấy cũng sớm xem ta như gia đình rồi

Earth: Có vậy mà cũng nói bằng tiếng Pháp nữa. Định khoe mình mới từ nước ngoài trở về hay gì? Earth vờ trưng ra bộ mặt không hài lòng

Mix: Chắc Force ngại nên mới làm như thế

Earth: Biết nhau cả thế kỷ rồi còn ngại gì nữa

Force quay lại phòng khách trên tay cầm theo vật gì đó

Force: Quà cho hai người. Tôi đích thân mang từ Pháp về đấy, hy vọng hai người sẽ thích

Hắn đẩy hai phần quà về phía họ. Hộp lớn cho Earth và hộp nhỏ hơn cho Mix

Earth: Cậu về là bọn tôi vui lắm rồi còn quà cáp làm chi

Anh dùng tay mở hộp quà thì bất ngờ hét lớn

Eath: Shia!!! Macallan 1926 60 Year Old. Rốt cuộc cậu giàu thế nào vậy hả?

Mix đang bốc quà thì bị tiếng hét của người yêu làm giật mình, cậu tò mò quay sang

Mix: Chỉ là một chai rượu thôi mà, sao anh hét lớn vậy?

Earth nâng niu chai rượu, quan sát nó một lượt rồi trả lời em

Earth: Đây không phải rượu bình thường em yêu ạ. Nó là một trong những loại rượu đắt nhất thế giới. Nếu anh nhớ không lầm thì lần cuối nó được bán ra là vào năm 2019 với giá 1,9 triệu USD đó.

Mix không khỏi sửng sốt khi nghe đến giá trị của chai Whisky, em nhìn Force mặt không khỏi hoang mang

Mix: Anh đã chi bao nhiêu cho thứ đồ uống có cồn này vậy?

Force: Trong mức mà tôi có thể chi trả được. Hắn thản nhiên đáp

Mix: Force, anh đã làm gì để mua được thứ này?

Earth cũng tò mò hỏi

Earth: Đúng đó, chai Whisky này không chỉ đắt mà còn khó mua vô cùng. Tôi thật sự muốn biết cậu đã làm cách nào để sở hữu nó

Force mỉm cười, hắn cất giọng bình thản

Force: Để sở hữu được thứ này thì ngoài có tiền tôi cũng phải có mối quan hệ nữa. Suốt một trăm năm bôn ba ở nước ngoài, tôi đã có một chỗ đứng nhất định trên thương trường và sở hữu cho mình một nhà máy rượu. Khi tiền và địa vị anh đều đã có thì chỉ cần một cuộc gọi là mọi thứ anh cần đều được đáp ứng.

Earth: Cậu thật sự khiến tôi bất ngờ đó Force. Ban đầu tôi cứ nghĩ cậu sang nước ngoài chỉ với một mục đích duy nhất là tìm Book nhưng bây giờ cậu không những thành công mà còn là chủ doanh nghiệp lớn. Tôi thật sự tự hào về cậu.

Force: Thật ra mục đích của tôi vẫn không thay đổi. Tôi cố chen chân vào giới kinh doanh cũng là vì muốn nâng cao cơ hội tìm em ấy. Nếu tôi cứ đi tìm em ấy trong dáng vẻ một kẻ ngốc thì không những không tìm được mà nó còn khiến tôi mệt mỏi hơn. Tôi cố gắng trở thành một tên tai to mặt lớn, tận dụng mối quan hệ cũng như sức mạnh truyền thông để tìm kiếm nhưng một thế kỷ đã trôi qua tôi vẫn không tìm được.

Giọng hắn nhỏ dần, ánh mắt trĩu nặng khi mọi nỗ lực của hắn không được đền đáp

Mix: Force, tôi biết nói điều này sẽ khiến anh hụt hẫng nhưng anh đã từng nghĩ đến việc dừng lại chưa? Một trăm năm đã quá dài rồi Force à, anh định tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng đến bao giờ?

Earth: Mix nói phải đấy, tôi gọi cậu về nước cũng là vì lẽ đó. Tôi nghĩ cậu nên từ bỏ và bắt đầu cuộc sống mới. Quên cậu ấy và tiếp tục sống cuộc sống của chính cậu như lúc cậu ấy chưa xuất hiện.

Force: Tôi biết là hai người lo cho tôi nhưng điều đó là không thể. Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm đến khi không còn hy vọng nữa thì tôi sẽ dừng lại.

Earth thở dài, anh không muốn tiếp tục vì có nói thế nào thì kẻ cô đơn này vẫn kiên quyết đi tìm nửa linh hồn của hắn. Earth lắc đầu, anh vỗ vai hắn nói

Earth: Được, dù sao đó cũng là quyết định của cậu. Cảm ơn cậu vì món quà này, bọn tôi lên phòng trước. Nếu không bận việc gì thì tranh thủ ngủ sớm nhé.

Force: Ngủ ngon

Earth: Ngủ ngon

Mix cũng xoa nhẹ vai hắn rồi theo Earth lên phòng

Sáng hôm sau

Force thức dậy sớm và ra ngoài chạy bộ. Hắn chạy vòng quanh khu phố khi đã thấm mệt thì ghé vào một tiệm cà phê gần đó tìm đồ giải khát

Ting toong

Chủ tiệm cà phê là một đôi vợ chồng già, hắn thấy họ thì lễ phép chào hỏi

Force: Chào buổi sáng ạ

Hai ông bà: Chào buổi sáng

Người phụ nữ cất giọng hiền hậu

Bà: Chàng trai trẻ, cháu muốn uống gì nào?

Quan sát menu một lúc thì hắn cất giọng đáp

Force: Cho cháu một cà phê với hai trà sữa thái đi ạ

Bà: Cháu dùng thái xanh hay đỏ nhỉ?

Force: Dạ…lấy mỗi thứ một loại ạ

Bà: Được, cháu ra bàn chờ một chút nhé

Force: Vâng ạ

Ông lão đang đọc báo thấy hắn thì gọi lại

Ông: Này cậu, ngồi với ông già này chút đi

Hắn kéo ghế lại gần ông rồi bắt đầu chuyện trò

Force: Bác đang đọc báo ạ?

Ông: Phải, dạo này có nhiều tin nóng lắm như Hạ Viện đã thông qua dự luật bình đẳng vậy, không biết cậu đã nghe chưa?

Force: Vừa xem tin tức tối qua ạ. Mà bác ơi, bác có ý kiến như nào về việc này ạ?

Ông: Ý kiến như nào sao?

Force: Vâng ạ, nếu như dự luật này được Thượng Viện thông qua thì bác sẽ đồng ý hay phản đối ạ?

Ông: Chà chà…tại sao lại phản đối. Ta vui còn không hết, dự luật được thông qua thì con ta mới có thể hạnh phúc chứ

Force: Ừm…ý bác là…

Ông: Hừm…không giấu gì cậu, con trai tôi là người đồng tính. Năm ngoái nó dẫn người yêu về ra mắt thì bọn tôi mới biết. Ban đầu, nó sợ bọn tôi không chấp nhận nên thu dọn quần áo sẵn để có bị đuổi thì cầm đồ đi luôn nhưng người làm cha mẹ mà bọn tôi nào nỡ đuổi con mình. Tôi nói với nó là không việc gì phải đi cả, nó yêu ai, thích ai cũng được miễn nó hạnh phúc là bọn tôi vui rồi.

Force: Con đoán là con trai bác đã rất tự hào khi có bố mẹ tuyệt vời như thế đấy.

Ông: Tuyệt gì cậu ơi, bọn tôi chỉ làm điều mà bất cứ người cha người mẹ nào cũng nên làm mà. Không ai là không muốn con mình hạnh phúc cả.

Force: Nhưng có một số người lại không chấp nhận con người thật của con mình đó bác

Ông: Đó là do họ chưa nghĩ thấu đáo thôi. Thế giới thì luôn thay đổi mà họ chỉ biết tôn thờ và nghe theo mấy cái quan niệm cổ xưa nên khó mà chấp nhận ấy mà. Khi đã quen với điều đó rồi thì họ sẽ chấp nhận thôi.

Ông nhấp một ngụm cà phê rồi ngước nhìn hắn

Ông: Mà hình như cậu không phải người ở đây nhỉ?

Force: Con ở nước ngoài từ nhỏ ạ, vừa mới về hôm qua thôi

Ông: Hèn chi tôi chưa gặp cậu lần nào. Vợ chồng tôi bán ở đây nhiều năm rồi nên người trong khu phố bọn tôi quen tất.

Force: Vậy bác mau nhớ mặt con đi vì con sẽ ở đây lâu dài đó.

Ông lão cười hiền từ rồi cất giọng

Ông: Haha để tôi nhìn rõ mặt cậu xem. Chà…đẹp trai như vậy có lẽ tôi sẽ nhớ nhanh đó. Mà nói chuyện nãy giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu.

Force: Con tên Force ạ, Force Jiratchapong Srisang

Ông: Cậu có thuộc dòng dõi hoàng gia không, sao nghe tên đẹp thế?

Force: Không ạ, đời ông và ba con đều là dân buôn. Bắt đầu bằng con số không nên đời con mới được như ngày nay đó ạ.

Ông: Vậy là cậu sướng lắm đấy nhé. Ráng học tập tính nết của họ, đừng có ỷ giàu rồi tiêu xài hoang phí, sa cơ thất thế khi nào không hay.

Force: Con biết rồi ạ, con cũng đang tự kiếm tiền nuôi bản thân đây.

Bà lão bất ngờ tham gia cuộc trò chuyện

Bà: Hai bác cháu nói gì mà xôm thế. Nước của cháu xong rồi nè

Force: Bác cho cháu gửi tiền ạ. Bác cứ giữ lại tiền thừa coi như lộc để cả ngày buôn may bán đắt

Bà: Ôi…người ở đâu không biết đẹp trai mà còn hào phóng nữa

Force: Haha… chào hai bác cháu về

Ông bà: Chào cháu

Hắn đẩy cửa vào nhà thì thấy Mix vừa xuống cầu thang. Mắt vẫn còn lim dim, cậu thấy hắn thì không khỏi giật mình

Mix: Au…anh dậy sớm thế, mới có sáu giờ mà đi đâu vậy?

Force: Tôi ra ngoài chạy bộ, có mua nước cho cậu và P’Earth nè

Nhận ly trà từ tay hắn, Mix không chần chừ mà hút một ngụm, cậu tấm tắc khen

Mix:  Ngon quá…anh mua nước ở tiệm cà phê đầu ngõ đúng không?

Force: Đúng vậy, tiệm của hai cô chú lớn tuổi ấy

Mix: Tôi cũng thường mua ở đó lắm, họ pha trà rất ngon. Không quá ngọt hay đắng, rất hợp khẩu vị tôi

Force: Hôm nay cậu không đến phòng khám hả?

Mix lắc đầu, cậu mân mê ly trà nói

Mix: Không, hôm nay chỉ có lịch tiêm ngừa cho mấy bé cún thôi. Nhân viên của tôi có thể làm được

Force: Làm bác sĩ thú y nhàn nhỉ?

Mix: Không như anh nghĩ đâu. Đôi khi tôi cũng căng thẳng lắm đấy, nhiều bé cún được đưa đến trong tình trạng co giật, cơ thể tím tái. Con thì bị chủ bỏ rơi, , con thì bị té gãy chân. Tôi đã từng phụ trách một ca bị xe tải tông đấy, ban đầu cứ tưởng không cứu được nhưng cuối cùng phép màu đã xuất hiện.

Force: Ôi, nghiêm trọng vậy à

Mix: Phải, bác sĩ thú y suy cho cùng cũng là bác sĩ chỉ khác là tôi chăm sóc cho thú cưng mà thôi. Chó mèo thì cũng bị bệnh giống con người mà, cũng phải đưa đi khám rồi tiêm ngừa đầy đủ.

Force: Vất vả như thế tại sao cậu lại chọn nghề này, còn nhiều việc sung sướng hơn mà.

Mix: Chẳng nghề nào là sướng cả Force, nghề nào cũng có mặt trái mà chỉ những người trong nghề mới biết thôi. Tôi chọn làm bác sĩ thú y là vì tôi yêu động vật, tôi không muốn nhìn chúng lang thang kiếm ăn rồi bị tai nạn hoặc bị người ta bắt.

Mix ngưng một lúc rồi hỏi hắn

Mix: Còn anh thì sao Force, biết rõ là thương trường như chiến trường nhưng sao vẫn đâm đầu vào nó? Ngoài lí do tìm Book thì anh không còn câu trả lời khác sao?

Force: Tôi không giỏi như cậu, Mix. Tôi không biết gì ngoài kinh doanh cả, khi còn là con người thì gia đình tôi cũng theo nghiệp kinh doanh, họ cho tôi theo học việc từ nhỏ nên nó đã ngấm sâu vào từng tế bào của tôi. Giờ có bỏ ra thì tôi không biết nên làm gì khác.

Mix: Nhưng cuối cùng anh đã làm rất tốt không phải sao, gia đình anh sẽ rất tự hào nếu nhìn thấy anh bây giờ đấy.

Mix khuấy nhẹ ly trà, cậu nhẹ nhàng nói

Mix: Anh lên tắm rửa rồi gọi Earth xuống dùng bữa nhé. Sau bữa sáng chúng ta sẽ có một cuộc hẹn đấy.

Force: Hẹn? Với ai vậy?

Mix: Với người quen. Tôi giữ hộ ly cà phê này cho, giờ anh lên gọi anh ấy giúp tôi nhé.

Force: Được

Cốc cốc cốc

Force: P’Earth, dậy ăn sáng này

Cốc cốc cốc

Force: P’Earth

Earth đẩy cửa ra, anh nhìn hắn phàn nàn

Earth: Cậu định gõ sập cửa phòng tôi à, cậu xuống trước đi. Tôi tắm xong sẽ xuống sau

Earth đóng cửa lại để hắn đứng một mình ngơ ngác

Force: Sao anh ấy tức giận vậy? Đêm qua bị Mix đá xuống giường hay gì?

Tại bàn ăn

Mix: Force mua cà phê cho anh này. Cậu đẩy nhẹ ly cà phê lại chỗ anh

Earth uống một ngụm, trong lòng không khỏi phấn khích

Earth: Mua chỗ bác Orn hả, vị đặc trưng quá mà

Force: Ông bác lớn tuổi đó tên Orn hả?

Earth: Phải, hai vợ chồng bán ở đây lâu rồi. Tiệm trông nhỏ vậy thôi chứ đắt khách lắm đấy. Nhiều hôm đến trễ là không có gì để uống luôn.

Earth: Ủa mà sao cậu biết chỗ này mà mua thế? Earth nói rồi uống tiếp cà phê

Force: À…tôi dậy sớm chạy bộ tình cờ thấy nên ghé mua thôi

Earth: Tình cờ gì mà hay phết. Khu này đâu chỉ có một quán cà phê thế mà cậu lại đâm đầu vào quán quen

Force: Lúc tôi chạy xong thì xung quanh chỉ có mỗi tiệm của họ là mở cửa nên tôi vào mà không nghĩ ngợi gì cả

Earth: Ra là vậy…mở sớm thế bảo sao mấy lần dậy trễ là một giọt cà phê cũng không còn

Kết thúc bữa sáng, Force dành phần rửa bát còn Mix và Earth thì ra sofa ngồi.

Ting toong

Mix: Để em ra mở cửa

Chiếc Mercedes G580 màu xanh dương chạy vào cổng, người trên xe mở cửa bước xuống. Họ cuối đầu chào Mix

Mix: Mấy đứa đến rồi

Earth từ trong nhà đi ra mời họ vào. Force trở ra phòng khách thì không thấy ai đang đứng thắc mắc thì đám đông từ ngoài đi vào khiến Force bất động vài giây.

Earth: Force, cậu lại đây. Họ là người mà chúng tôi muốn giới thiệu với cậu

Tất cả ngồi xuống ghế, Force không dấu nổi sự nghi hoặc. Mặt hắn biến sắc chỉ tay về người đối diện rồi lên tiếng hỏi

Force: Cậu là…

Phuwin: Phuwin Tangsakyuen, em trai P’Book đây ạ

Force: Vậy họ là…Hắn đưa mắt về phía ba người còn lại

Pond: Pond Naravit Lertratkosum khrup

Joong: Joong Archen Aydin khrup

Dunk: Dunk Natachai Boonprasert đây ạ

Mix: Họ là những người cậu đã gặp một trăm năm trước đó Force

Force: Nhưng bây giờ họ vẫn nhớ tôi chẳng lẽ…

Phuwin: Bọn em là ma cà rồng rồi ạ

Force: Ma cà rồng? Sao có thể chứ?

Joong: Chuyện dài lắm P’Force ạ, anh bình tĩnh nghe bọn em kể lại đầu đuôi câu chuyện

Mix: Chắc sẽ mất không ít thời gian đấy, để anh đi pha ít trà

Mix quay lại với một khay trà trên tay, cậu chia trà cho từng người rồi ngồi xuống cạnh Earth bắt đầu thuật lại câu chuyện của họ

Phuwin uống một ngụm trà rồi bắt đầu cất giọng

Phuwin: Sau khi nghe tin anh và P’Book mất tích cha mẹ em đã rất lo lắng. Mẹ vì không biết con trai sống chết ra sao nên đã khóc rất nhiều rồi đổ bệnh từ đó bà chỉ nằm một chỗ mà không đi lại được. Cha em vì muốn ở bên chăm sóc mẹ nên ông tạm dời công việc sang một bên rồi nhờ một người trong gia tộc thay ông quản lý sự nghiệp. Ai ngờ, người được cha em tin tưởng lại lợi dụng danh tiếng và mối quan hệ với những người làm bên chính trị thay nhau tàn trữ chất cấm. Lúc bị phát hiện thì ông ta giấu hết hàng vào xưởng vải nhà em rồi thu dọn quần áo cao chạy xa bay. Sau vụ đó thì danh tiếng nhà em bị may một không ít, cha em vì muốn giảm nhẹ tiếng xấu nên đã đồng ý thuế chấp dinh thự rồi đưa hai mẹ con về ngôi nhà ở Khao Yai lánh nạn. Hai năm sau thì mẹ em qua đời, cha vì không chịu được cảnh vợ mất nhà tan nên sau hai ngày mẹ mất, ông đã tự kết liễu đời mình bằng khẩu súng lục mà ông luôn mang theo.

Phuwin: Khi em từ rừng trở về thì đã thấy cha nằm trên vũng máu, lúc đang quỳ khóc bên xác ông thì P’Mix từ đâu xuất hiện. Anh ấy nói sẽ giúp em trả thù người đã hại gia đình em và lấy lại tiếng thơm cho nhà Plookphol với điều kiện là em phải trở thành cộng sự cho anh ấy bằng cách biến thành ma cà rồng.

Pond tiếp lời

Pond: Sau đó thì Phuwin có đến tìm em. Em ấy nói mình đã biến thành ma cà rồng và bảo em đừng yêu em ấy nữa. Nhưng anh biết đấy, tìm được người mình yêu thì đâu phải chuyện dễ dàng, em đã xin P’Mix biến em thành ma cà rồng để có thể tiếp tục bên cạnh em ấy.

Force: Thế Joong và Dunk thì sao?

Dunk: Bọn em cũng rơi vào tình huống tương tự ạ. Sau khi Phuwin chuyển về Khao Yai sinh sống thì các gia tộc còn lại đều dòm ngó xưởng vải nhà cậu ấy. Mặc dù dính tiếng xấu nhưng xưởng vải vẫn còn rất giá trị, họ đấu đá nhau để giành xưởng vải về phe mình. Họ làm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn thậm chí còn kêu người ám sát người thừa kế của gia tộc khác như một lời đe doạ kêu nhau hãy buông bỏ xưởng vải. Joong sợ em sẽ xảy ra chuyện nên đã hẹn em cùng nhau bỏ trốn nhưng đến ngày rời đi thì PondPhuwin và P’Mix xuất hiện.

 Joong: Phuwin kể với bọn em mọi chuyện, bọn em rất thương cậu ấy nên cũng xin P’Mix biến mình thành ma cà rồng để cùng cậu ấy rửa sạch vết nhơ mà tên khốn kia gây ra.

Mix: Sau đó thì chúng tôi đã cùng nhau truy tìm bằng chứng, P’Earth thì đến tận Mae Hong Son để bắt tên khốn kia về. Cuối cùng hắn cũng chịu quỳ giữa chợ để thành thật mọi tội lỗi của mình và trả lại tiếng thơm cho nhà Plookphol.

Earth: Khi bọn nhóc này biết chuyện cậu đi tìm Book thì bọn nó cũng sang nước ngoài tìm phụ cậu đấy

Force: Hả? Thật sao?

Phuwin: Đúng ạ. Vì cũng muốn gặp lại anh trai của mình nên em đã rủ bọn nó cùng nhau đi tìm.

Dunk: Biết anh sẽ đến các nước như Pháp, Hà Lan nên bọn em đã chia nhau các khu vực còn lại. Phuwin và Pond thì tìm ở Bắc Âu và Đông Âu, em và Joong thì đến Nam Âu và Trung Âu. Bọn em cũng hay lui tới một số nước châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc nơi mà bọn em nghĩ P’Book có thể đến. Mấy lần đi công tác ở Singapore, Myanmar thì P’Earth cũng nán lại vài ngày để đưa tin còn P’Mix thì vẫn luôn túc trực ở Thái Lan nhưng suốt một trăm năm thì…

Pond: Vẫn không tìm được ạ

Earth: Cậu thấy đấy, một trăm năm qua cậu không tìm kiếm một mình. Bọn tôi đều giúp cậu làm việc đó nhưng đã đến lúc dừng lại rồi Force à.

Phuwin: Phải đấy P’Force. Không chỉ anh nóng lòng muốn gặp P’Book mà bọn em cũng thế. Em cũng rất muốn gặp lại anh trai mình sau ngần ấy năm xa cách nhưng mà…

Em ngưng một nhịp rồi nói tiếp

Phuwin: Nếu anh ấy thật sự tái sinh thì chúng ta đã gặp rồi chứ

Force: Em ấy chắc chắn sẽ tái sinh mà. Em sẽ được gặp lại anh trai sớm thôi Phuwin

Force quay sang Mix, hắn nhìn cậu cầu khẩn

Force: Mix, không phải cậu đã nói là Book có thể tái sinh sao?

Mix: Xin lỗi Force nhưng mà những gì tôi nhìn thấy không phải lúc nào cũng đúng.

Force: Ý cậu là sao? Cậu đừng nói vậy mà

Earth: Force, tôi biết là cậu đau lòng nhưng tất cả mọi người ở đây cũng chẳng khác gì cậu đâu. Cậu nghĩ bọn tôi hạnh phúc khi ngày ngày thấy cậu đau khổ, khóc lóc rồi nhớ thương Book sao? Không, Force…bọn tôi không hề hạnh phúc.

Earth thở dài, anh nhìn Force buồn bã

Earth: Có thể con người chỉ sống có một lần và Book của cậu chưa bao giờ tái sinh. Anh cầm tách trà rồi đi lên phòng

Force: Không…

Force lay người Mix

Force: Mix, hãy nói với tôi là những gì cậu nhìn thấy là sự thật đi…

Mix: Force, tôi không thể. Anh nên nghe lời P’Earth có thể anh ấy nói đúng. Book chưa bao giờ tái sinh hoặc nếu có thì cậu ấy cũng tồn tại trong một hình hài khác chứ không còn là Book của anh nữa rồi.

Nói rồi Mix quay sang mấy đứa nhỏ

Mix: Mấy đứa về đi, hôm khác đến chơi nhé

All: Vâng ạ, chào P’Force, P’Mix bọn em về.

Force tắm xong, nhìn vầng trăng lơ lửng giữa trời hắn không cầm được nước mắt

Force: Book chẳng lẽ em không tái sinh thật sao hay là em đã biến thành mặt trăng rồi, cái thứ mà em nói là giống chúng ta ấy.

Force cởi sợi dây chuyền trên cổ rồi lặng ngắm bầu trời đêm

 Force: Tạm biệt em, thiên thần bé nhỏ.

 

























































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #002