Ngày em đến
Bạn có muốn sống một cuộc sống vĩnh hằng, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thế giới qua ngàn thập kỷ và tồn tại trong 1 cơ thể không bao h già đi hay không?
Chắc hẳn sẽ có nhiều câu trả lời là có nhưng đối với hắn thì không. Cuộc sống vĩnh hằng đối với hắn là một hành phạt chứ không phải là một đặc ân. Phải, hắn - Force Jiratchapong Srisang, một ma cà rồng với tuổi đời lên đến 3000 năm. Trải qua 30 thế kỷ hắn đã chứng kiến biết bao sự thay đổi của TG và nhìn ngắm bao nhiêu cột mốc lịch sử của nhân loại.
Cứ tưởng cuộc sống vốn bình yên với một ma cà rồng nhưng đâu ai biết cái giá phải trả cho sự bất tử đó chính là sự cô đơn kéo dài đến vô tận. Force đã phải một mình chịu đựng sự cô đơn ấy, hắn đã phải tận mắt chứng kiến những người mình yêu thương trải qua sinh lão bệnh tử, từng người từng người một cứ thế rời bỏ hắn. Đôi lúc hắn thầm trách họ ích kỷ cớ sao lại không mang hắn theo cùng mà lại để hắn một mình bơ vơ giữa chốn trần gian đầy ngang trái.
"Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương" câu nói này không hề dành cho Force. Đối với hắn thời gian không những không làm mờ vết thương mà nó sẽ càng in đậm, đến khi đã đủ lâu thì nơi vết thương ấy sẽ hình thành sẹo, một vết sẹo chứa đầy kí ức đau thương mà hắn chẳng thể nào xóa bỏ. Làm bạn với sự cô đơn quá lâu khiến đầu óc hắn dần trở nên mụ mị, hắn thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình tên họ là gì, đã sống cuộc sống của con người ra sao và tại sao hắn lại biến thành một ma cà rồng. Hắn sống mà chẳng có mục đích, chẳng lấy một người bầu bạn, một mình quanh quẩn trong căn biệt thự tách biệt với TG mà chẳng lấy một tia hy vọng sống. Cứ tưởng sẽ phải chịu đựng sự giày vò ấy đến hết phần đời còn lại nhưng Thượng đế dường như đã thấy được sự đau khổ của hắn thế nên người đã tạo ra em.
Ngày em xuất hiện như ánh mặt trời soi rọi vào cuộc sống u tối của hắn, em chính là thiên sứ với đôi cánh bạc cứu vớt hắn khỏi hố sâu của sự cô đơn và tuyệt vọng. Em đến bên cạnh và trao cho hắn tình yêu, một thứ tình cảm đẹp đẽ nhưng quá xa xỉ đối với một con người đã chết từ lâu. Em đã cứu rỗi và sưởi ấm trái tim hắn, em gieo mầm trên một mảnh đất cằn cõi, cố dùng sức mình mà chăm bón để cây con kia có thể đâm sâu rễ xuống mặt đất cố len lỏi đi tìm mạch nước ngầm mà nuôi sống bản thân. Chính sự dịu dàng và chăm sóc tận tình của em, cây con ấy cuối cùng đã nở hoa.
Force nhớ rất rõ, vào mùa thu năm 1924, lần đầu hắn chủ động bước ra khỏi tòa lâu đài của mình vì muốn tìm lại lẽ sống sau khi thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Hắn thang lang khắp các con phố, ngõ hẻm để tìm thú vui cho mình. Dừng lại ở một tiệm cà phê trên phố, hắn đẩy cửa bước vào thì bị choáng ngộp bởi không gian trong quán được thiết kế theo phong cách châu Âu với sắc nâu chủ đạo. Cùng với đường nét cổ kính, tổng thể toát lên một vẻ đẹp sang trọng, ấm cúng rất phù hợp với ai thích thưởng thức tách cà phê thơm hay chỉ đang giản là đến để thư giản, trò chuyện cùng bạn bè.
Hắn chọn một chiếc bàn ở góc khuất đủ để giảm bớt chú ý nhưng cũng đủ để quan sát hết mọi thứ xung quanh.
Phục vụ: Chào ngài, ngài muốn dùng gì ạ?
Cậu thanh niên kính cẩn đưa menu cho Force
Force: Cho tôi một espressos với một bánh croissant nhé!
Phục vụ: Vui lòng chờ trong giây lát, thưa ngài!
Nói rồi cậu thanh niên nhanh chóng quay vào bếp để chuẩn bị món cho thực khách
Trong lúc chờ đồ uống được mang ra Force đảo mắt ngắm nhìn thiết kế của tiệm cà phê. Hắn không khỏi xuýt xoa và không ngại dành một lời khen cho người thiết kế cũng như cho chủ tiệm. Việc xây dựng một quán cà phê phong cách châu Âu giữa nơi kinh đô nước Thái quả thật tạo ra một sự khác biệt. Con người luôn tò mò trước những điều mới lạ, ham muốn học hỏi thôi thúc họ muốn tìm hiểu, muốn khám phá. Một phần để thỏa mãn sự tò mò một phần để biết được sự thật đằng sau. Nếu ý đồ của chủ quán là để lôi kéo thực khách thì anh ta đã thành công mỹ mãn.
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì tiếng chuông cửa vang lên, một chàng trai đẩy cửa bước vào. Cậu ta mặc một chiếc quần bò cùng với áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác hờ chiếc măng tô màu xám với chiếc mũ beret đen trên đầu. Force dừng dòng suy nghĩ của mình, đưa mắt hướng về chàng trai nọ. Ngay lập tức hắn bị thu hút bởi làn da trắng như tuyết của em, quan sát em từ đầu đến chân thật chậm rãi, Force có chút sững sờ vì người con trai trước mặt ngũ quan vô cùng rõ nét. Gương mặt em hoàn hảo đến từng chi tiết, đôi mắt to tròn và lấp lánh tựa như chứa cả dãy ngân hà, hàng mi dài cong vút khẽ rung nhẹ theo điệu cười khúc khích của em, đôi môi đỏ mọng nằm dưới sóng mũi cao thanh thoát, mọi thứ như được sắp xếp và phân chia theo từng tỉ lệ. Nói thật, em đẹp đến mức hoàn hảo.
Cảm nhận được có ánh mắt nhìn chằm chằm mình, em quay đầu tìm kiếm và vô tình va phải ánh mắt hắn. Người đàn ông ngồi trong góc khuất kia đang dán chặt đôi mắt lên người em, hắn cẩn thận quay sát từng cử chỉ, điệu bộ của em. Khi ánh mắt cả hai va vào nhau hắn biết mình đã bị phát hiện nên giả vờ quay đi.
Book thấy người kia cố tình lảng tránh nên cũng chẳng thèm truy xét. Em chọn một chiếc bàn ở gần cửa sổ và bắt đầu gọi món.
10' sau nhân viên đặt một tách cà phê cùng với một chiếc bánh tiramisu lên bàn và nhận đủ phản ứng bất ngờ của em
Book: Xin lỗi nhưng tôi không gọi món này
Book chỉ vào chiếc bánh và bảo
Phục vụ: Quý ngài bên kia đã yêu cầu tôi mang nó đến thưa ngài
Cậu nhân viên chỉ tay về chiếc bàn ở góc khuất bên cạnh
Book nhìn theo hướng tay của người phục vụ thì phát hiện ra người đã gọi chiếc bánh chính là người đàn ông đã nhìn em lúc nãy
Phục vụ: Bữa ăn ngon miệng thưa ngài
Book: Cảm ơn anh
Nói rồi người phục vụ rời đi
Sau khi người phục vụ rời khỏi, Force chậm rãi tiến đến chiếc bàn của em, dùng giọng trầm thấp cất tiếng
Force: Xin lỗi cậu nhưng tôi có thể ngồi ở đây không?
Book: Được, anh ngồi đi
Force: Chiếc bánh này coi như lời xin lỗi vì hành động kì quặc của tôi lúc nãy. Cậu đừng để bụng nhé!
Book: Lời xin lỗi của anh tôi xin nhận nhưng tôi có thể biết lý do đằng sao hành động kì quặc của anh không?
Force: Cậu muốn nghe sự thật chứ?
Book: Nếu anh sẵn sàng kể
Force mỉm cười nhẹ, hắn đan hai tay mình vào nhau rồi nhìn em bằng ánh mắt trìu mến
Force: Cậu thật sự rất đẹp, tôi không ngờ trên thế gian lại có một người xinh đẹp như cậu
Book hơi bất ngờ trước câu trả lời của Force, hắn đang dành cho em một lời khen sao? Trong cuộc đời 22 năm của mình, Book đã nhận rất nhiều lời khen về ngoại hình. Đa phần mọi người đều khen em sở hữu một vẻ đẹp trong trẻo và có phần thanh lịch như một thiếu niên tuổi mới lớn chứ chẳng ai lại khen em đẹp bao giờ. Book thắc mắc từ "đẹp" có thể dùng để diễn tả vẻ đẹp của một nam nhân sao?
Nhận thấy sự bất động Book, Force lay nhẹ người em khiến em rời khỏi dòng suy nghĩ của mình mà trở về thực tại
Force: Khun... Khun
Book: Ơ... Xin lỗi anh, tôi hơi lơ đểnh một chút
Force: Tôi nói gì khiến cậu phiền lòng à?
Book: Không, tôi chỉ đang thắc mắc người ta có thể dùng từ "đẹp" để miêu tả một nam nhân sao?
Force: Không hẳn là có thể, nhưng với trường hợp của em thì tôi nghĩ không còn từ nào thích hợp hơn
Book: Tôi thật sự đẹp đến thế sao?
Force: Phải, em là người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp. Ngay từ lúc em bước vào tôi đã không thể rời mắt khỏi em
Book khuấy tách cà phê, em nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt nước sóng sánh
Book: Thú vị thật đấy, anh là người đầu tiên khen tôi đẹp đấy!
Force hơi ngạc nhiên trước câu nói của em nhưng sau đó hắn lấy lại vẻ điềm tỉnh, chất giọng trầm lần nữa được cất lên
Force: Chẳng lẽ, mọi người ko ai nhận ra vẻ đẹp của em sao?
Book lắc đầu phủ nhận, cậu uống một ngụm cà phê rồi nói
Book: Ko, họ có nhận ra nhưng hầu hết họ chỉ khen tôi thanh lịch, nho nhã chứ chẳng ai khen tôi đẹp cả. Anh là người đầu tiên
Force: Là do họ không biết chiêm ngưỡng thôi
Book chỉ biết lắc đầu cười trừ trước lời nói của nam nhân ngồi trước mặt. Người đàn ông này quả thật có chút kì lạ, ai lại đi khen một người con trai xinh đẹp dù mới lần đầu gặp cơ chứ
Book: Tôi ăn xong rồi, cảm ơn anh vì đã mời bánh tôi. H thì xin tạm biệt!
Book đứng dậy, em khoác chiếc măng tô đã cởi ra lúc nãy và chuẩn bị rời đi
Force: Ơ khoan đã... Đừng đi vội vậy chứ?!
Force cầm áo khoác chạy theo em
Hai người ra khỏi quán, Force vẫn bám theo em
Book: Lời xin lỗi của anh tôi đã nhận, giữa chúng ta bây giờ không còn gì để nói nên anh đừng đi theo tôi nữa.
Force: Tôi chỉ muốn nói chuyện với em lâu hơn một chút, biết đâu chúng ta có thể trở thành bạn?
Book: Xin lỗi nhưng tôi không có nhu cầu làm bạn với người lạ, phiền anh đi cho
Force: Em đừng tuyệt tình thế chứ, ít nhất hãy cho tôi biết tên em lỡ như sau này có gặp lại thì tôi còn biết cách mà xưng hô
Book: Chúng ta không gặp lại nữa đâu
Force chạy lại đứng chặn trước mặt Book
Book: Anh làm gì thế? Tránh ra đi
Force: Nếu em không cho tôi biết tên thì đừng hòng tôi tránh
Book thở dài ngao ngán, tên đàn ông này có vấn đề gì không nhỉ? Cớ sao lại bám em dai thế này
Book: Book
Force: Hả? Gì cơ!!?
Book: Book, Book Kasidet Plookphol
Force: Tên của em đẹp thật đấy!
Force nở nụ cười ranh mãnh đưa ánh mắt trêu chọc về phía em
Book: H thì tôi đi được rồi chứ?
Force: Được thôi!
Force tránh sang một bên để Book có thể tiến về phía trước. Book đi được một đoạn thì Force ở đằng sau hét lớn khiến mọi người trên đường đều đổ ánh nhìn về phía họ
Force: Khun Book Kasidet Plookphol, chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
Book chửi thề một tiếng rồi xoay người lại, nói bằng khẩu hình miệng với hắn
Book: KHÔNG BAO GIỜ!
Hắn mỉm cười nhìn bóng em nhạt dần trong chiều hoàng hôn đỏ chót, hai chiếc nanh dần lộ ra dưới nụ cười của hắn, ánh mắt trở nên sâu hút như tìm kiếm được mục tiêu
Force: Book Kasidet Plookphol, tôi sẽ nhớ tên em
Những ngày sau đó Force thường xuyên lui tới quán cà phê phong cách Châu Âu nọ nhằm nuôi hy vọng chờ đợi và tìm kiếm cơ hội được gặp lại em. 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng trôi qua, ngày nào hắn cũng lui tới quán nhưng bóng hình mà hắn tìm kiếm vẫn không xuất hiện. Cầm tách cà phê trong tay, Force nhìn gương mặt buồn bả của mình phản chiếu trên mặt nước, hắn lại bị bỏ rơi một lần nữa. Một lần nữa Force rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng. Tại sao Thượng đế lại tàn nhẫn với hắn như vậy? Người cho hắn tia hy vọng rồi lại dập tắt nó, người cứu hắn khỏi vực sâu của sự đau khổ rồi lại chính tay mình đẩy hắn xuống. Cuộc đời thật lắm bi hài, hắn tự hỏi mình đã làm gì sai để phải chịu sự trừng phạt đau đớn này?
Hắn cười nhạt, cảm thấy thương thay cho số phận của mình. Đặt tách cà phê đã vơi một nửa xuống bàn, hắn lê từng bước nặng nề ra khỏi quán. Bước đi một cách vô định mà chẳng rõ điểm đến, hắn muốn chạy trốn, chạy thật xa để thoát khỏi sự thật nghiệt ngã này. Sự thật rằng chẳng ai cần hắn và hắn luôn là kẻ bị bỏ rơi.
Dưới nắng hoàng hôn đỏ rực, bóng của Force được in dưới mặt đất. Ngay cả chiếc bóng của hắn cũng toát lên sự cô đơn đến đau lòng.
Một mình lang thang trên con phố vắng người, khi đã thấm mệt hắn định dừng lại để nghỉ chân thì thấy mình đang đứng trước sông Chao Phraya. Hoàng hôn đỏ rực chiếu những tia nắng cam vàng xuống sông khiến cho mặt nước lấp lánh chẳng khác gì một tấm gương phản chiếu cả nhân gian. Force đứng một mình, hắn đang chiêm ngưỡng bức tranh mà thiên nhiên ban tặng, đã bao lâu rồi hắn mới có thể tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của hoàng hôn mà không bị ai quấy rầy?
Khi hoàng hôn đã thu vào trong tầm mắt và nhuộm đỏ màu da hắn, hắn định rời đi thì bất chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc. Phía dưới bờ sông có một dáng người nhỏ nhắn đã đứng đó tự bao h, hắn lại gần thì phát hiện đó là một chàng trai trên đầu đội mũ beret đen và khoác áo măng tô màu xám. Cơ thể hắn khẽ run lên, Force cố giữ bình tĩnh đặt tay lên vai chàng trai lạ phía trước và khẽ gọi
Force: Book, Book Kasidet Plookphol
Em quay mặt lại mỉm cười với hắn, nắng hoàng hôn đậu lên làn da em làm cho đôi gò má em ửng hồng, em nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người thương. Kì lạ thay, cảnh tượng này khiến lòng ngực hắn đau nhói, cái thứ lạnh lẽo vốn đã chết từ lâu ấy nay lại như âm ỉ sống lại, nó dường như đang đập không những thế mà còn đập rất nhanh. Hắn chẳng biết phải lý giải thế nào, chẳng lẽ hắn đã rung động trước em?
Force: Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau rồi!
Hắn ôm chầm lấy em, giữ em thật chặt trong vòng tay mình. Hắn sợ, sợ em lại biến mất, lại một lần nữa rời bỏ hắn.
Hoàng hôn dần biến mất nhường chỗ cho đêm đen kéo tới. Trên bờ sông Chao Chraya, có hai con người ngồi cạnh nhau, tay họ đan vào nhau. Người nhỏ hơn tựa đầu vào vai người lớn hơn rồi cất tiếng hỏi
Book: Anh đã làm gì trong 1 tháng qua thế?
Force: Nhớ em
Book: Trả lời nghiêm túc đi!
Force: Anh đang nghiêm túc mà, anh thật sự rất nhớ em. Trong suốt 1 tháng qua ngày nào anh cũng tới quán cà phê để mong được gặp lại em nhưng em trốn kĩ quá anh đã suýt bỏ cuộc đấy!
Book: Em xin lỗi, sau lần gặp anh thì em phải cùng gia đình đi công tác ở Khao Yai nên không đến quán được. Em vừa trở về vào hôm nay đấy!
Force: Vậy mà anh cứ tưởng em thật sự không muốn gặp lại anh nên đã bỏ trốn đến nơi nào rồi!
Book cười nhẹ, em nhìn hắn bằng đôi mắt lấp lánh rồi lấy tay hắn áp lên má mình
Book: Anh không nhận ra là em cũng thích anh sao? Anh là người đầu tiên khen em xinh đẹp, là người đầu tiên đeo bám em mà không khiến em tức giận và cũng là người đầu tiên được em trông chờ gặp lại nhất! Xin lỗi vì đã để anh chờ em suốt một tháng qua, giờ em trở lại rồi, em hứa sẽ không đi đâu nữa.
Force ôm em vào lòng, hắn hạnh phúc biết bao vì sau ngàn năm sống trong sự cô đơn, chẳng có 1 lẽ sống thì nay hắn đã tìm được rồi. Lẽ sống của hắn chính là em, em không những hồi sinh trái tim đã chết từ lâu của hắn mà còn hồi sinh cả thể xác và linh hồn hắn. Em cho hắn biết cảm giác yêu một người và sẵn sàng làm mọi thứ cho người đó là như thế nào, em cho hắn mọi khung bậc cảm xúc mà 1 con người có thể có. Em đã cho hắn được trở lại làm con người 1 lần nữa.
Dưới bầu trời đầy sao, hai con người bé nhỏ xích lại gần nhau hơn, mọi khoảng cách và rào cản giữa họ bị phá vỡ để giải phóng thứ tình cảm đã che dấu từ lâu. Dưới ánh trăng sáng, hai thân thể ôm chầm lấy nhau và trao nhau cái hôn ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com