Pan
( Giải thích tiêu đề: Thần Pan là vị thần của đồng cỏ, rừng rậm và chăn cừu, thường được miêu tả với nửa thân trên của một người đàn ông và nửa thân dưới của một con dê. Trong thần thoại Hy Lạp, ông được mệnh danh là kẻ si tình vì những mối tình đơn phương và cuồng nhiệt của mình. )
Ba ngày sau
Force: Đây là phòng của em, phòng tôi ở đối diện. Em cần gì thì cứ nói nhé.
Book: Cảm ơn anh.
Force: Bây giờ chúng ta đã là Housemate rồi, có phải nên thành thật chút không?
Book nghiêng đầu khó hiểu.
Force: Sao em đến tìm tôi mà không nói vậy?
Book im lặng một hồi, em nói
Book: Nhân viên nói cho anh biết hả?
Force: Phải, nếu họ không nói thì em định dấu luôn à?
Book: Tôi thấy chuyện này không cần thiết phải nói.
Force: Sao lại không cần thiết?
Book: Tôi đến tìm anh nhưng đâu có gặp, nghĩ nói ra cũng không có ích lợi gì chi bằng ém luôn thì hơn.
Force: Sao em không nhắn tin cho tôi, chúng ta có Line của nhau mà.
Book: Lúc đó tôi chưa thân với anh nên không dám nhắn.
Force cầm tay em, hắn bảo
Force: Bây giờ chúng ta thân nhau rồi nên đừng để chuyện như này diễn ra nữa nhé. Tôi không muốn em đến tìm tôi rồi lại lủi thủi quay về.
Book: Ừm, tôi hứa. Giờ thì bỏ tay tôi ra được rồi chứ?
Force: Ờ... xin lỗi em. Hắn ngại ngùng bỏ tay em xuống
Book: Một tuần không gặp, anh đổi xưng hô luôn nhỉ? Book cười nói
Force: Nếu em không thích thì để tôi đổi lại. Hắn bối rối đáp
Book: Tôi thích. Anh cứ gọi như vậy đi, gọi giáo sư tôi cứ thấy ngại sao ấy.
Force: Vậy... tôi vẫn gọi như này nhé?
Book: Ừm. Book gật đầu đồng ý
Force: Hôm nay em có đi dạy không?
Book: Tôi có lớp lúc 9 giờ.
Force nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng.
Force: Em đã ăn gì chưa?
Book: Tôi ăn rồi chỉ có nước là chưa thôi.
Em mỉm cười nhìn hắn
Book: Cho tôi một cốc cà phê được không?
Force: Được chứ.
Cầm tách cà phê nghi ngút khói trao em, hắn cẩn thận dặn dò
Force: Cà phê nóng nhé.
Book: Anh làm như tôi là con nít vậy.
Book khẽ phàn nàn vì hắn cứ xem em như trẻ lên ba. Một tiếng là cẩn thận, hai tiếng là để anh làm cho, động một chút là mở miệng xin lỗi vì sợ em không hài lòng. Hắn nhiệt tình đến mức đôi khi em còn lầm tưởng rằng mình là chủ còn hắn là kẻ đi ở nhờ.
Force: Mấy giờ em xong việc?
Book: 4 giờ 30, có chuyện gì không?
Force: Xong thì về nhà ăn lẩu nhé.
Book: Có sự kiện gì đặc biệt hả?
Force: Ừm... việc tôi mua nhà mới và việc em đến ở cùng.
Book: Vậy tôi phụ trách mua nguyên liệu nhé.
Force: Em đi dạy mệt rồi, việc này cứ để tôi làm. Em chỉ cần về rồi thưởng thức thôi.
Book: Nói như anh không đi làm ấy. Book chu môi cãi lại
Force: Thì... công việc của tôi nhẹ nhàng hơn với vì tôi là chủ nên muốn về lúc nào cũng được, không theo giờ giấc quy củ như em.
Hắn nâng tách cà phê đáp
Book: Ôi... đúng là người giàu, phát ngôn chán không cơ chứ.
Em bất lực phản kháng
Force: Quyết định thế nhé. Giờ chúng ta đi thôi, em không muốn trễ giờ đâu nhỉ?
Book: Ok, chiều gặp lại nhé.
Họ ra khỏi nhà, hai chiếc xe một xanh, một đỏ cứ nhắm thẳng một đường mà chạy tuy điểm đến không phải là một nhưng tuyến đường thì vẫn còn chung. Khi hoàng hôn rơi xuống, những con sóng bạo rạn hôn lên bãi cát cũng là lúc đôi xe ấy quay đầu chung đường tìm về một điểm đến.
Book đang đứng trước bãi đỗ xe, em lên xe chuẩn bị ra về thì Petch tiến đến bảo
Petch: Book
Book: Au Petch, có chuyện gì hả?
Petch: Đi ăn lẩu với tớ nhé?
Book: Xin lỗi Petch, hôm nay tớ có hẹn rồi. Hẹn cậu hôm khác nhé.
Petch: Ừm thế cũng được mà cậu hẹn với ai thế?
Book: Một người bạn thôi mà.
Petch: Cậu... đi chơi vui vẻ nhé.
Book: Cảm ơn Petch. Tớ đi nhé.
Petch: Bye bye.
Từ đằng xa, một sinh viên hớt hải chạy lại, cậu nhìn thấy Petch thì lễ phép cuối chào.
Sinh viên: Chào giáo sư ạ.
Petch: Chào em, đi đâu mà hớt hải thế?
Sinh viên: Em tìm giáo sư Plookphol ạ, thầy ấy bỏ quên đồ trên lớp.
Cậu sinh viên chỉ vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.
Petch: Em chậm một bước rồi, thầy ấy vừa lái xe rời đi.
Sinh viên: Giờ phải làm sao ạ? Nên đem đến phòng bảo vệ không ạ?
Lấy điện thoại từ tay cậu sinh viên trẻ, Petch đáp.
Petch: Để thầy đem trả hộ em nhé, thầy sẽ đích thân trao lại chiếc điện thoại này cho giáo sư Plookphol.
Sinh viên: Em cảm ơn thầy ạ.
Định rời đi thì cậu sinh viên bị Petch gọi lại.
Petch: Mà em tên gì thế?
Sinh viên: Arm ạ.
Petch: Em Arm không biết em đã ăn tối chưa?
Sinh viên: Chưa ạ.
Petch: Thầy biết một quán đồ nướng mới mở rất ngon nhưng đi một mình thì buồn quá, em đi với thầy nhé?
Sinh viên: Ờm... em...
Petch: Thầy đãi nhé.
Sinh viên: Em đi ạ.
Petch: Vậy lên xe thầy chở nhé, ăn xong thầy sẽ đưa em về.
Cậu sinh viên gật đầu đồng ý, mắt cậu chàng sáng rỡ vì đột nhiên được ăn đồ nướng miễn phí. Cậu thầm cảm ơn phúc lợi to lớn mà giáo sư Plookphol mang lại, nếu giáo sư không bỏ quên điện thoại thì bây giờ cậu đang ở kí túc xá làm bạn với mì gói chứ không được ngồi ô tô thượng hạng mà đi ăn đồ nướng vậy đâu.
Sinh viên: Cảm ơn giáo sư ạ.
Ý em là cảm ơn giáo sư Plookphol ạ. Đồ nướng ơi, Arm đến đây - Arm nghĩ
Book lái xe vào gara, vừa mở cửa vào nhà thì mùi lẩu hải sản toả ra khắp nơi. Mùi vị chua cay cứ phản phất trong không khí từng bước đánh thức cơn đói của em. Không chần chừ Book lao ngay đến phòng bếp quyết hưởng trọn mùi vị thơm ngon ấy.
Book: Sawadi khrup, tôi về rồi đây.
Force: Em về đúng lúc lắm, lẩu vừa chín tới.
Book: Tôi có mua bia nè, lẩu hải sản uống cùng bia phải nói là không thứ gì sánh bằng.
Force: Giáo sư cũng biết sự kết hợp này nữa sao? Force cười trêu em
Book: Không biết thì lãng phí quá.
Em cười hì hì rồi lấy ra hai lon bia.
Book: Tôi khui cho anh nhé.
Force: Cảm ơn em.
Sau một hồi càn quyết thì lẩu cũng hết, bia cũng cạn. Họ bắt đầu công cuộc thu dọn, hắn đảm nhiệm việc rửa chén còn em thì nhặt các vỏ bia rỗng cho vào thùng rác.
Force: Em lên tắm rồi nghỉ ngơi đi, phần còn lại để tôi dọn cho.
Book: Vậy tôi lên trước nhé.
Em lên lầu tắm rửa còn hắn vẫn hì hục rửa bát. Hai mươi phút sau khi mọi thứ đã đâu vào đó, hắn định lên lầu nghỉ ngơi thì thấy em hớt hải chạy xuống.
Book: Force, anh có thấy điện thoại của tôi đâu không?
Force: Tôi không thấy, em đã tìm kĩ chưa?
Book: Rồi, túi lẫn phòng đều không có. Lúc sáng tôi vẫn còn dùng mà giờ lại không thấy.
Force: Em nhớ lại xem lúc ở trường em có lấy ra gọi hay làm gì không?
Book ngẫm lại một hồi, em nói
Book: Hừm... lúc đang dạy thì tôi có ra ngoài nghe điện thoại đó cũng là lần cuối tôi động đến nó.
Force: Không nghi ngờ gì nữa, điện thoại của em bây giờ đang ở trường. Hắn quả quyết khẳng định
Force: Trường của em đóng cửa lúc mấy giờ?
Book mếu máo nói: Hic... 4 giờ 30.
Force: Thế thì tệ rồi, ngày mai chúng ta mới lấy được.
Thấy em sắp khóc đến nơi hắn không chịu được nên ôm em vào lòng an ủi
Force: Không khóc nhé, nếu điện thoại của em ở lớp thì chắc đã có sinh viên nào nhìn thấy rồi đem đến phòng bảo vệ rồi.
Force: Ngày mai chúng ta sẽ đến lấy, em đừng lo nhé.
Book nhẹ nhàng gật đầu, em lau nước mắt rồi nói với hắn.
Book: Vậy tôi lên lầu nhé, anh nghỉ sớm.
Force: Tôi lên cùng em.
Sáng hôm sau Book đến trường như thường lệ, đang ngồi xem lại tài liệu thì Petch đến bên cạnh chìa chiếc điện thoại ra trước mặt em, cậu bảo
Petch: Điện thoại của cậu.
Nhận lại của rơi Book vui mừng khôn xiết, em cầm tay Petch rối rít bày tỏ lòng biết ơn.
Book: Cảm ơn Petch, tớ cứ tưởng là sắp mua điện thoại mới rồi. May là cậu tìm thấy.
Petch: Không phải tớ, cậu bỏ quên điện thoại trên lớp. Một sinh viên nhặt được nên nhờ tớ trả, đáng lẽ cậu đã nhận được điện thoại từ hôm qua nhưng lúc tớ đến nhà thì không thấy. Cậu đã đi đâu vậy?
Book: Tớ chuyển nhà rồi Petch, tớ không còn ở đó nữa.
Petch ngồi xuống cạnh em, tông giọng trầm ấm mang theo sự quan tâm, thấu hiểu.
Petch: Sao vậy?
Book: Con trai bà chủ thua cá độ đá banh nên phải bán nhà để lấy tiền trả nợ. Bà ấy muốn tớ rời khỏi đó trước tháng sau vì khách sẽ đến lấy nhà.
Petch: Vậy giờ cậu đang ở đâu?
Book: Tớ ở nhờ nhà của một người bạn, anh ấy nói tớ muốn ở bao lâu cũng được khi nào tìm được chỗ mới thì hẳn đi.
Petch: Sao cậu không bảo tớ, tớ sẵn sàng để cậu sống cùng mà.
Book: Tớ không muốn làm phiền cậu, từ nhỏ đến giờ cậu đã giúp tớ nhiều rồi nếu nhờ lần nữa thì không biết khi nào tớ mới trả hết.
Petch: Book, tớ không mong cầu đáp lại. Tớ giúp cậu là vì tớ muốn thôi.
Book hít một hơi thật sâu, em đứng dậy nói
Book: Dù sao tớ cũng có nơi ở rồi, cậu không cần lo lắng. Tạm thời tớ sẽ ở nhà bạn khi nào tìm được chỗ lý tưởng tớ sẽ báo với cậu.
Petch: Ừm, cần gì thì cứ gọi nhé. Tớ không để cậu một mình đâu.
Book: Cảm ơn Petch.
Em vỗ vai hắn rồi xách cặp rời đi
Trên lớp
Book: Đối với một quốc gia, tổ chức hay cộng đồng, công việc quản trị có một vai trò vô cùng quan trọng trong việc vận hành bộ máy tổ chức của một tập thể. Với doanh nghiệp nói riêng, vấn đề quản trị doanh nghiệp còn là yếu tố sống còn giúp cho mọi hoạt động của tổ chức diễn ra trơn tru và hiệu quả.
Book: Quản trị doanh nghiệp tốt sẽ tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Nó được hiểu đơn giản là hệ thống tất cả các chính sách, quy định và nguyên tắc hoạt động nhằm phục vụ cho các mục tiêu mà công ty hướng đến. Hoạt động quản trị doanh nghiệp bao gồm các bước xây dựng kế hoạch và quy trình thực hiện, đo lường hiệu suất, kiểm soát nội bộ, và công bố thông tin.
Book: Bên cạnh các yếu tố bên ngoài không thể kiểm soát được như hành vi khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thì quản trị doanh nghiệp là một yếu tố mà doanh nghiệp hoàn toàn có thể thay đổi để đạt được những lợi ích đáng kể.
Tuy nhiên, trên hành trình chinh phục khách hàng và gia tăng lợi nhuận, có không ít những khó khăn và thử thách mà các nhà quản trị doanh nghiệp gặp phải trong thời đại công nghệ liên tục đổi mới như hiện nay.
Book: Trước khi tìm hiểu các thách thức lớn của nhà quản trị doanh nghiệp thì các em cần hiểu rõ khái niệm về quản trị doanh nghiệp. Vậy bạn nào có thể khái quát cho thầy và các bạn khái niệm về quản trị doanh nghiệp cũng như mục đích của quản trị doanh nghiệp là gì?
Một học sinh giơ tay phát biểu
Arm: Dạ thưa giáo sư, quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy định, nguyên tắc, và chính sách mà thông qua đó doanh nghiệp định hướng thực hiện các hoạt động điều hành và kiểm soát toàn bộ hoạt động của công ty.
Quản trị doanh nghiệp về cơ bản liên quan đến việc cân bằng lợi ích của nhiều bên liên quan đến công ty, chẳng hạn như cổ đông, giám đốc điều hành cấp cao, nhà tài chính, nhà cung cấp, khách hàng, chính phủ và cộng đồng.
Còn mục đích của quản trị doanh nghiệp là tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và kinh doanh hiệu quả, thiết lập các giá trị và tầm nhìn hướng đến sự thành công lâu dài cho công ty.
Book: Rất chính xác, cảm ơn Arm. Mời em ngồi xuống.
Book: Như lớp trưởng đã chia sẻ thì quản trị doanh nghiệp chính là một khái niệm dùng để chỉ quá trình lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát tất cả các hoạt động của công ty với mục đích tạo ra kết quả tốt nhất. Lĩnh vực quản trị đóng vai trò rất quan trọng trong quản lý tổ chức và ảnh hướng lớn đến sự phát triển và thành công của một doanh nghiệp.
Book: Bây giờ thầy sẽ nói về những vấn đề nhức nhối trong quản trị hoạt động thực tế mà doanh ngiệp Thái hay mắc phải.
.........
Book: Bài học hôm nay đã xong, các bạn còn câu hỏi hay thắc mắc nào cần giải đáp không?
Cả lớp im lặng
Book: Nếu không có thì các em chia nhóm thảo luận tìm ra cách giải quyết phù hợp với từng vấn nạn trên. Tiết tiếp theo lên trình bày lấy điểm nhé.
Book: Lớp trưởng ghi lại danh sách nhóm và gửi e-mail cho thầy nhé.
Arm: Vâng ạ.
Book: Chúng ta xuống lớp.
Cả lớp cuối chào thầy rồi lần lượt ra về. Book bước đến cửa thì lớp trưởng đã nhanh chóng gọi lại.
Arm: Giáo sư ơi.
Book: Chuyện gì vậy Arm, em còn phần nào chưa rõ à?
Arm: Không ạ, em muốn biết là giáo sư đã nhận được điện thoại chưa?
Book bất chợt ngợi ra điều gì đó
Book: Người đưa điện thoại cho giáo sư Petch là em đúng không?
Arm: Đúng ạ, hôm qua em định mang trả nhưng vừa đến bãi đỗ xe là giáo sư đi mất thế nên em mới đưa cho giáo sư Petch và nhờ thầy ấy trả hộ.
Book cười hiền từ, em nói:
Book: Thầy nhận được rồi, cảm ơn Arm nhé.
Arm: Không có gì thưa giáo sư.
Tiến đến bãi đỗ xe, em bước vào trong lấy điện thoại gọi cho hắn. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng hắn điềm đạm cất lên giữa những tạp âm len lỏi.
Force: Tôi nghe đây, em tìm được điện thoại rồi à?
Book không trả lời câu hỏi của hắn, tiếng thở dài phát ra từ điện thoại khiến hắn biết rằng ngày hôm nay chẳng đáng yêu gì mấy, người hắn thương lại gặp phải chuyện buồn.
Book: Force, anh về nhà được không?
Force: Được, em đừng đi đâu nhé.
Hắn cúp máy, lột bỏ chiếc tạp dề đang mặc rồi lấy chìa khoá chạy ngay về nhà. Trong nhà em đã ngồi đợi sẵn, trên bàn còn có vài lon bia và mấy gói snack mua ở cửa hàng tiện lợi. Như sao trời ôm lấy đại dương, như trái đất xoay quanh mặt trời, hắn bỗng hoá một màu xanh biếc cố xoa dịu em bằng những lời ca du dương từ biển.
Force: Có chuyện gì thế? Hắn ngồi xuống cạnh em.
Book: Một chàng trai thích một cô gái, anh ấy dùng mười năm để theo đuổi cô từ lúc còn là những thiếu niên ngây thơ đến ngày tóc đã sắp điểm bạc. Chàng trai vẫn kiên trì theo đuổi mối tình năm ấy mặc cho cô gái không hề có tình cảm với anh. Cô cho rằng thứ duy nhất tồn tại giữa họ chính là tình bạn, một tình bạn đẹp mà cô luôn trân quý. Đã nhiều lần cô khuyên anh từ bỏ nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, vẫn cố đâm đầu vào mối tình mà anh cho là vĩnh cửu.
Book: Anh nói xem, chàng trai đó có ngốc không? Em nhìn hắn hỏi
Force: Không, mặc dù không được đáp lại nhưng ít ra anh ấy đã dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình. Có thể bây giờ cô gái chưa chấp nhận nhưng đâu ai biết được tương lai, cô có thể rung động trước tấm chân tình mà chàng trai dành cho mình và mở lòng với anh vào một ngày nào đó.
Book: Ngày đó sẽ không xảy ra đâu, cô gái sẽ không rung động với chàng trai và tình cảm của anh ấy sẽ không bao giờ được đáp lại.
Force: Tại sao vậy?
Em âu yếm nhìn hắn rồi cất giọng men say.
Book: Cô ấy đã phải lòng một chàng trai khác.
Ánh mắt càng rõ nét tình, những lời ôn nhu thoát qua kẽ răng bật khỏi đôi môi quyến rũ.
Force: Cô ấy đã thổ lộ với chàng trai đó chưa?
Book lắc đầu, em nói.
Book: Cô ấy sợ, sợ mình sẽ bị từ chối. Cô ấy không muốn ôm trái tim vụn vỡ rồi ngồi khóc một mình.
Force: Không nói thì làm sao biết là từ chối hay chấp nhận. Nếu không nói thì ngay cả thất bại cô ấy còn không có, mùi vị thất tình còn chưa nếm thử thì làm sao nếm được tình yêu. Nếu như chàng trai ấy chấp nhận thì cô ấy quả thật rất may mắn còn không thì ít ra cô ấy cũng sẽ không hối tiếc vì đã dũng cảm nói ra tình cảm...
Em tựa vào người hắn bất chợt ngủ thiếp đi.
Force: Book...
Xoa nhẹ mái tóc em, hắn nở nụ cười nhẹ rồi bế em lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com