Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One

- Nè, thằng kia mày trả điện thoại lại cho tao coiiiiii!!!

- Lêu lêu, thằng yếu nhớt, chạy đuổi kịp tao đi thì tao trả!

Hành lang trường càng thêm nhộn nhịp với cuộc đuổi bắt của 2 thanh niên áo trắng. Tiếng bàn tán sôi nổi dưới sân hòa huyện cùng tiếng huyên náo trên hành lang tạo nên khung cảnh giờ ra chơi bản chất đã nhộn nhịp nay lại tăng thêm.

- Này, mày thật sự không trả tao đúng không?

- Không đấy, mày làm gì được tao?

- Chetmemay với taooo!!

Force bực tức làm liều chạy lấy đà rồi nhảy lên tính bổ nào vào thằng bạn khốn nạn trước mặt. Cả thân người bay lên rồi thuận đà mà bổ nhào lên phía trước. Mục tiêu gần như đạt được thì gặp vật cản.

Một người từ đâu đến chắn trước mặt Force làm cậu hết hồn muốn dừng lại cũng chẳng được. Cứ thế nhắm mắt mà theo quán tính nằm đè lên người kia.

- Ay da! Đau quá ! Này cậu có sao không?

Force lật đật ngồi dậy đưa tay đỡ người ta ngồi dậy. Khi ngẩng mặt lên mới thấy là người quen

"À, Book Kasidet thủ khoa, vaiz lên cấp 3 cũng học chung à, gắn liền từ hồi cuối lớp chồi rồi ấy"

- À mình không sao đâu

Book chỉ cười, khua tay ra hiệu mình không sao rồi rảo bước đi với quyển sách cầm trên tay

- Đừng có cắm mặt vào sách miết nhìn đường đi kìa! COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC!

Force dùng hết sức lực mà la lên cảnh báo cho cậu bạn thanh mai trúc mã mặc dù không nói chuyện chung nhiều của mình.

- Hả? Book ngẩng mặt lên thì gương mặt va luôn vào bức tường trước mặt. Chàng buông luôn quyển sách xuống đất mà đưa tay lên xoa ngay chỗ ê ẩm ngay giữa trán của mình.

" Hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy trời??"

- Này cậu có sao không? Ôi, đi đứng phải nhìn đường chứ sao cắm mặt vào quyển sách thế kia.

- Ô Force à, mình không sao, không sao thiệt mà

- Ủa cậu biết mình luôn hả?

- Ôi giời ơi, biết chứ, Force học chung với tui từ hồi cấp 1 rồi lên cấp 3 sự kiện gì của trường cũng tham gia mà nổi tiếng dữ luôn á!

- Book cũng nổi tiếng mà thủ khoa, sự kiện trường Book có chừa nào đâu!

Chẳng biết có tập trước không mà hai người như được tổng duyệt chương trình khen lấy khen để đối phương vậy.

Force cúi xuống nhặt lấy quyển sách giúp Book mà nhắc nhở

- Nè, mà đừng có vừa đọc vừa đi như lúc nãy nữa đấy. Nguy hiểm lắm. Nếu đó không phải bức tường mà bậc thang thì sao chẳng phải cậu sẽ bị trượt chân rồi té cầu thang sao. Cẩn thận lại!

- Biết rồi. Cảm ơn nha!

- Ừm không có gì!

Hai người chào tạm biệt rồi đi theo hai hướng khác nhau. Lại tiếp tục việc đang việc dang dở của mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com