Seven
5 năm sau
Book hiện giờ đang là diễn viên cho một công ty lớn và đặc biệt nổi tiếng về những bộ Boylove. Book khó khăn phải vượt qua rất nhiều người để có thể bước chân vào công ty này.
Nhớ khi vừa vào công ty, cậu đã phải đóng đủ vai, dù chỉ vai nhỏ nhưng cũng đủ để cậu sống thõa thích với sở thích của mình. Song, cậu cũng có lượng fan tuy ít nhưng cậu thương người hâm mộ cậu nhiều lắm.
Bỗng một hôm, cậu được công ty thông báo đi gặp partner người sẽ đồng hành cùng mình xuyên suốt các dự án tiếp theo.
Cậu cùng quản lý nhanh chóng đi đến phòng chờ cùng với sự mong chờ và tò mò đang dẫn trỗi dậy trong cậu.
Đẩy cửa bước vào, cậu hết sức bất ngờ khi người trước mặt mình là Force, Force Jiratchapong.
- Vãi, Book Kasidet đây mà. Ôi nhớ bạn yêu quá. Lại đây ôm cái coi!
Book chưa hết bất ngờ thì bị tấm thân to lớn của người đối diện ôm vào lòng, cái vuốt lưng làm Book rùng mình mấy lần.
- Khoan, ủa sao mày cũng ở đây vậy
- Ủa thì tao vừa vào đây làm, thì họ nói tao sẽ có partner thế là tao gặp mày.
Book ôm mặt, mệt mỏi thả người lên chiếc sofa bên cạnh. Bất lực lên tiếng
- Trời ơi, sao tao gặp mày hoài vậy
- Định mệnh sắp đặt đấy bạn yêu.
- Haiz, cũng lâu rồi mới gặp, sao rồi? cô bạn gái kia ổn chứ?
Force nghe vậy bức bội ngồi mạnh xuống bên cạnh Book
- Má nhỏ đó, nó dám cắm sừng tao, nó quen tao rồi quen thêm mấy thằng nữa. Coi chó không?
- Mấy thằng??
- Ừ má, không phải bắt cá 2 tay mà nhỏ đó là siêu cấp vip pro bắt cá nhiều tay luôn rồi. Hên là tao phát hiện chứ không thấy mẹ rồi
- Haizz, mày tin tao chưa? Tao nói mà. Có sai bao giờ.
- Dạ xin lỗi công tử Book ạ. Force chắp hai tay lại cúi đầu tạ lỗi trước Book
Bầu không khí từ lâu đã mất nay như hồi sinh trở lại. Vẫn như ngày trước.
Có lẽ việc gặp lại đối phương là việc mà trong lòng mỗi người chẳng bao giờ có thể nghĩ đến. Nó thực sự như một phép màu, một định mệnh mà ông trời sắp đặt dù hai người đã trốn chạy đi nhưng nó vẫn đưa hai người lại gần nhau hơn.
Lòng vui buồn lẫn lộn khi gặp lại người bạn thân cũ, năm xưa chủ động không liên lạc nhau, ảnh tốt nghiệp cũng không thấy mặt, lên đại học thì kỉ niệm hổi cấp 3 cũng chỉ được 2 người giấu nhỏ để chúng lại một góc nhỏ nào đó trong tâm trí. Tưởng đã quên đi.
Khoảng khắc nhìn thấy mặt nhau, tất cả những chuyện xưa như suối thác mà đua nhau dội ngược về, những hồi ức đẹp đẽ hiện lên trong tâm trí, thời chúng ta còn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng hồn nhiên cùng nhau làm mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com