Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Three

Một căn nhà màu vàng nhẹ à không tiệm net mới đúng chứ nằm ở ngay vị trí đắt địa, xe qua lại nườm nượp vì ngay ngã tư. Nhiệt độ bữa trưa cũng không kìm người ta ở nhà mà hàng xe vẫn đông như giờ cao điểm.

Đi vào, không khí mát đi nhờ dàn điều hòa xịn xò được trang bị khắp tiệm. Anh trai lạ mặt niềm nở bắt tay Force

- Hey, nay đến trễ thế? Nhanh lên đội đợi mỗi em đấy. Ơ, Ai đây? Chàng chỉ tay sang Book đúng kế bên nãy giờ

- À, bạn em. Cho nó ngủ nhờ đây. Bame nó đuổi nó đi rồi.

- Gì vậy Force??? Book quay sang trách mắng Force

- Hahaa, không saoo, vào đi có giường sẵn cho chú em, giường xếp nha không bằng ở nhà đâu

- Dạ dạ không sao đâu anh

3 người nhanh chóng tiến vào phòng VIP nằm kế bên quầy. Tiến vào thanh âm hú hét, nói chuyện, cười giỡn trộn lẫn vào nhau. Có lẽ căn phòng được cách âm rất kĩ. 4 nam sinh khác như ong thấy mật lao đến vanh quanh Force mà đùa giỡn, nói chuyện

- Trơi má thằng này biết đợi lâu rồi không?? Rồi đem theo ai đến nữa đây

- Bạn tao, cho nó mượn giường nằm tí, bị bame đuổi khỏi nhà rồi.

- À ôi anh bạn chúng ta giống nhau, cứ tự nhiên như ở nhà, giường bao êm, đồ ăn bao ngon.

Joong- người bạn nãy giờ hăng say nói chuyện cùng Force- lên tiếng chào mừng.

- Thôi trễ rồi, vô trận đi. Force dòm đồng hồ rồi hối tụi bạn nhanh lên

Book bị bỏ lại một mình chẳng biết nên nói gì, nhìn trái phải thì thấy có chiếc giường xếp đằng góc tường, nằm lên êm ái cộng thêm cơn buồn ngủ từ trưa, thành công dẫn dụ Book tiến vào giấc ngủ mà quên đi cơn buồn ngủ và thanh âm ồn ào từ bàn phím và gào thét của nhóm chơi game đằng kia.

- Nè, nè dậy đi sắp đến giờ học rồi.

- Umm, vậy hả? Book khó khăn lim dim cố gắng mở mắt ngồi dậy.

- Có muốn ăn gì không? Nãy ngủ luôn chưa kịp ăn đúng không?

- Mấy giờ rồi?

- 1 giờ 15. Còn sớm để đi nấu mì cho ăn.

- Cảm ơn.

- Không gì, bạn bè với nhau mà. Force không thèm quay đầu mà đi luôn khỏi phòng VIP

Book bị bỏ lại, từ từ nhìn một lượt khắp phòng nghĩ thầm " Ủa, mấy người kia đâu rồi ta?".

Có lẽ chính cậu không biết rằng khoảng khắc cậu chìm vào giấc ngủ có người đã kêu những người khác đổi phòng, nhường cậu cả căn phòng. Lũ bạn khó chịu nhưng cũng đồng ý vì chưa kịp vào trận chứ không đã có trận cãi nhau làm cậu tỉnh ngủ luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com