13.
chen_rcj -> đây là tam ka trên samba







"mày đi đâu đấy?"
junior vừa bước từ trong bếp ra, trên tay anh cầm cốc cà phê còn nghi ngút khói, nheo mắt nhìn thằng nhóc con trên người mặc một thân đen đang lén lút như ăn trộm ở chân cầu thang.
perth giật bắn mình, rõ ràng là hồi nãy hắn có nghe thấy mark qua gọi junior đi học kèm rồi mà, sao giờ ổng còn ở nhà hay vậy? chẳng lẽ đây là avatar của junior? hay là do hắn mơ ngủ nhỉ?
"tưởng anh đi học chứ?" hắn ho khan, đứng thẳng người lại, bình tĩnh đối diện với cơn lốc trước mặt như không có chuyện gì xảy ra.
"nay không học." anh nhấp một ngụm nhỏ cà phê từ cốc, đều giọng đáp.
"ủa nãy chucky..."
"ẻm qua đưa cà phê cho tao thôi."
"chucky lấy cà phê ở đâu ra vậy? ảnh không uống được cà phê mà?"
"nhà mình hết sạch rồi, nãy ẻm đi mua sắm với thằng cún, tao nhờ mua dùm." anh nói xong liền mặc kệ thằng em mà đi thẳng đến ghế sofa rồi ngồi phịch xuống.
perth đứng đó nhìn theo một lúc rồi cũng lon ton chạy lại, ngôi xuống bên cạnh anh.
hắn quay hẳn người sang nhìn chằm chằm vào junior, rồi nghiêm giọng nhắc nhở, "dạo nay anh uống nhiều cà phê quá rồi đấy, không tốt đâu."
"chứ uống nhiều rượu là tốt hả?" junior không quay đầu sang, vẫn thản nhiên lướt điện thoại, "đừng tưởng tao không biết mày chuẩn bị lên bar với thằng chẻn."
"sao biết hay vậy trời..."
"tao nhìn thấy ánh mặt trời trước mày hơn ba trăm ngày đấy." anh liếc hắn qua khoé mắt.
"thì tại dạo nay mấy anh cứ phải ôn thi, không ai chơi với em nên em mới phải tự tạo thú vui cho mình." perth lên tiếng biện minh cho bản thân.
"còn thằng cún đó? cả tháng nay thấy chúng mày dính nhau quá trời, tưởng sắp yêu nhau đến nơi."
"nói cái gì vậy!? có điên không!?"
đáng lẽ là không thèm nhìn đâu, nhưng cái phản ứng có phần hơi thái quá đó của em trai mình khiến anh dù không muốn cũng phải chú ý tới.
thế là junior quay phắt người sang, nheo mắt ghé sát lại gần hắn, "ồ hổ... mắc gì tự nhiên nhảy dựng lên? rồi tai đỏ như này là sao?"
"không có! ông đừng có mà ăn nói xàm lìn!"
"hửmmmm?"
"thôi mệt quá! đi đây!" perth toan định đứng dậy thì chợt khựng lại, quay người lại kéo junior đứng dậy theo.
"làm cái gì thế?"
"đi chung đi, gọi papa nữa, có gì canh chừng em cho dễ, hihi."
"ủa? ê thằng quần từ từ coi!"
mặc kệ junior giãy đành đạch như con cá mắc cạn, perth cứ thế kéo anh ra khỏi nhà, tiện tay rút điện thoại ra gọi cho force để rủ rê lôi kéo đi cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com