TẬP 5 - "TÂM LÝ LÀ LÝ DO, HAY LÀ CÁI CỚ?"
"Chỉ cần bạn đủ gần, bạn sẽ thấy: người lạnh nhất không phải người vô tâm, mà là người đang gồng lên để không vỡ vụn."
Cảnh 1 – Sáng sớm, hôm diễn tiểu phẩm
Sân khấu nhỏ được dựng giữa hội trường, âm thanh chuẩn bị rộn ràng. Cả lớp túa ra hậu trường chỉnh trang phục, đạo cụ.
BOOK, tay run nhẹ, đứng sau cánh gà. Tamhu đang chỉnh lại micro cài áo cho cậu.
TAMHU (nhẹ giọng):
"Này, nếu sợ thì hít vào bốn giây, nín ba giây, thở ra bốn giây. Giúp hệ thần kinh ổn định."
BOOK:
"Tui không sợ diễn... mà sợ diễn với Force."
TAMHU (gật nhẹ):
"Sợ cậu ấy, hay sợ bản thân mình bị nhìn thấu?"
Book im. Rồi... gật khẽ.
Cảnh 2 – Trên sân khấu, tiểu phẩm bắt đầu
Khán giả lặng im theo dõi.
BOOK vào vai sinh viên y kiệt sức, stress, mất phương hướng. Force vào vai người bạn chung phòng trọ – tưởng lạnh lùng, nhưng cuối cùng chính là người cứu Book khỏi suy sụp.
Giữa đoạn cao trào, Force nắm lấy vai Book:
FORCE (giọng trầm, dằn từng chữ):
"Tôi thấy rồi. Cậu đang rơi. Nhưng đừng nghĩ không ai quan tâm. Có những người... chỉ dám quan tâm từ xa, vì họ từng thất bại khi lại gần."
Khán giả nín thở.
Nguyen thì thầm:
"Trời ơi... không biết đang diễn, hay đang nói thật nữa..."
Một thoáng, ánh mắt Force chạm ánh mắt Book. Dưới ánh đèn – không ai che giấu được điều gì.
Cảnh 3 – Sau tiểu phẩm, Force biến mất
Sau buổi diễn, Force rời hội trường trước cả lớp. Không ai kịp hỏi gì.
Book đi tìm quanh sân trường. Không thấy.
Tới khi Book quay lại hành lang cũ – nơi từng va phải Force lần đầu – cậu chỉ thấy một mảnh giấy gấp tư trên bàn đá.
"Đừng đi quá xa vào câu chuyện của người khác. Nhất là khi người đó... chưa biết cách bước ra."
Cảnh 4 – Tối muộn, Tamhu gọi điện lạ
Book tình cờ đi ngang phòng học cũ. Cửa hé. Bên trong, Tamhu đang gọi điện, giọng trầm thấp:
TAMHU (ngắn gọn):
"Không, cậu ấy vẫn chưa nhớ lại. Nhưng Bolana... có lẽ sẽ không im lâu nữa. Nếu chuyện năm đó lộ ra, tụi mình đều không còn được yên."
Book vô thức lùi lại, làm rơi cây bút. Tamhu quay ra – không thấy ai.
Cảnh 5 – Bà Kim xuất hiện trước phòng Book
Tối hôm đó, Book mở cửa phòng 304 thì... Bà Kim đã đứng đó. Như chờ sẵn.
BOOK (hoảng nhẹ):
"Ủa... bà... đi lộn phòng?"
KIM (nhìn thẳng):
"Không. Tôi tới cảnh báo."
BOOK (cười trừ):
"Lại nữa..."
KIM:
"Người mà em muốn hiểu... là người đang tự trừng phạt chính mình. Và một khi em bước vào vết thương đó, em không thể bước ra như trước được nữa."
BOOK:
"Vậy em phải làm gì?"
KIM:
"Chờ. Và khi đúng lúc... chọn đứng lại – hoặc bước vào cùng đau."
Cảnh 6 – Cutscene bí mật cuối tập: BOLANA & TAMHU
Trong phòng học tối, Bolana đang ngồi đối diện Tamhu.
BOLANA:
"Cậu nghĩ giấu được hoài à?"
TAMHU:
"Tôi không muốn chuyện cũ lặp lại. Force không chịu cứu mình năm đó... thì giờ ít nhất tôi phải cứu lại cậu ấy, theo cách tôi biết."
BOLANA (mắt tối lại):
"Nhưng Force không cần được cứu. Cậu ấy cần sự thật. Và nếu cậu còn im lặng... tôi sẽ là người nói ra trước."
TAMHU:
"Bolana, nếu cậu nói... cậu không chỉ phá Force. Cậu phá luôn tôi."
BOLANA:
"Có những vết nứt không do ai tạo ra – mà do im lặng mài mòn."
Đèn tắt. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Từ màn hình:
"Số lạ: gửi tệp đính kèm – Video từ năm nhất."
HẾT TẬP 5
Teaser Tập 6 – "Có những lời chưa nói... đã là một tội lỗi"
Book tìm được đoạn video cũ do ai đó gửi nặc danh. Trong đó, Force năm nhất đã từng đứng trước một sinh viên đang hoảng loạn... nhưng không làm gì.
Câu hỏi lớn dấy lên: Ai là người trong video? Và tại sao Force lại đứng yên?
Trong khi đó, Bolana bí mật tiếp cận Ana – và mở lời:
"Em từng nghe Force nói mớ trong giấc ngủ, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com