Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Mày Về Lúc Nào Sao Không Báo Tao?

Ở cái xóm trọ nhỏ nằm trong con hẻm quen đường Huay Kaew, nắng chiều thường xuyên đọng lại lâu hơn bình thường. Dãy phòng số 2 cũ kỹ đến mức tường bong tróc, nền xi măng loang lổ, nhưng tôi vẫn chưa chuyển đi — đơn giản vì quen rồi.

Cũng giống như cái thói quen mỗi chiều tự nấu cơm một mình, rồi vừa ăn vừa lướt điện thoại, xem người ta đăng ảnh người yêu.

Hôm nay cũng là một chiều như vậy. Tôi đang vo gạo thì nghe tiếng kéo vali lạch cạch từ xa vọng lại. Tưởng phòng kế bên có người mới dọn tới, tôi liếc mắt nhìn qua khe cửa hé, không quá quan tâm.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên ba cái — đúng nhịp quen thuộc.

"Book!"

Tôi chết sững.

Bỏ cả nắp nồi trên tay, tôi bước ra cửa.

Force đứng đó, tay nắm quai vali, đeo ba lô trễ một bên vai, mặc áo thun trắng nhăn nhúm, tóc tai hơi bù xù. Mồ hôi lấm tấm, còn nụ cười thì…

Ừ, cái kiểu cười từng khiến tôi mất nguyên kỳ nghỉ hè năm lớp 10 để cố quên.

"Ủa… mày về rồi á?" – tôi hỏi, giọng hơi hụt hơi.

"Ờ. Mày tưởng tao là hồn ma chắc?"

Force cười toe, rồi hất đầu về phía phòng trống bên cạnh.

"Phòng 3 kế bên mày, mẹ tao thuê sẵn rồi. Bất ngờ chưa?"

Bất ngờ chứ. Bất ngờ muốn xỉu.

Tôi chưa kịp nói thêm gì thì nó đã tự nhiên như cơm nhà, kéo vali vào phòng trọ, đặt cái ba lô xuống giường rồi nằm phè phỡn như thể mới đi chợ về mệt mỏi quá.

"Mày vẫn chưa sửa tật để dép lệch trước cửa nhỉ? Nhìn phát là biết phòng mày."

"Ừ, để vậy đó. Ghét thì dọn giùm."

"Ờ, mai dọn. Nhưng đổi lại, nấu cơm cho tao ăn."

Tôi định từ chối. Nhưng vừa nghe bụng nó réo lên “ọc” một cái rất mất mặt, tôi nhìn nồi cơm mình mới vo, rồi lặng lẽ quay lại bếp.

Force ngồi ngoài, gọi với:

"Mày còn giữ cái áo thun ban nhạc hôm lớp 8 không? Tao thấy nó trong hộc tủ mày nè!"

Tôi không trả lời. Tim đập hơi nhanh. Hồi đó mặc chung vì đánh cược thua nó, vậy mà tôi lại giặt phơi gấp nếp giữ kỹ. Giờ nghe lại, tự dưng mắc cỡ.

Cơm chín, hai thằng ngồi ăn. Một người cắm đầu ăn, một người nhìn trộm qua khe mắt. Không ai nói nhiều. Nhưng tôi biết mình đang loạn nhịp.

Ba năm không gặp, mà nó vẫn gọi tên tôi như cũ, vẫn vô tư như thể tôi chưa từng yêu nó trong thinh lặng.

Force vẫn như trước. Vẫn vô tư, vẫn nheo mắt mỗi khi cười. Nhưng tôi thì khác. Tôi không còn là thằng nhóc ngày xưa hay đấm lưng nó bảo “tao ghét mày”.

Giờ tôi chỉ muốn… đấm vào lòng ngực mình vì không dám nói: "Tao thích mày."

Tối hôm đó, nó nằm kế bên giường tôi, gác chân lên bờ tường, hỏi nhỏ:

"Book, mai mày rảnh không?"

"Chi?"

"Đi siêu thị với tao. Mua đồ gia dụng, xà bông, thau rửa mặt… với cái gì để ăn kem nữa."

"Lấy muỗng múc."

"Không, lấy… người múc."

"Gì?"

"Mày múc cho tao ăn đi. Giống hồi lớp 6."

Tôi liếc nó. Nó cười.
Tim tôi chết thêm một nhịp nữa.

Lớn lên rồi vẫn không hết thích mày — là vì mày cứ mãi là chính mày, còn tao thì chẳng giỏi giấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com