CHƯƠNG 10 - Hình Như Không Phải Mình Một Mình Biết Force Đến Vậy
Thứ Năm, Book tan học sớm. Vừa tới cổng, đã thấy Force đứng dựa xe máy chờ.
Cậu nhích lại, hơi bất ngờ:
“Sao tới đón? Tao có nói gì đâu.”
“Ờ thì… thấy báo chiều mưa. Tao ghé cho chắc.”
Book ngồi lên xe, không nói gì.
Mặt vẫn lạnh như thường, nhưng trong lòng hơi ấm.
Trên đường về, Force tấp vô một quán nước ven đường.
“Vô chút. Tao đưa đồ cho chị Ann.”
Book nhướng mày.
“Ai?”
“Chị học trên tao hồi cấp 2. Bạn hồi ở đội kịch ấy. Giờ làm thiết kế bên Siam.”
Book chưa từng nghe tên này bao giờ.
Force bước vào trước.
Book còn đang định ngồi ngoài thì một giọng nữ vang lên sau lưng:
“Ủa? Force?”
Một cô gái mặc sơ mi trắng bước ra.
Tóc dài, nét sắc, cười rất tự nhiên.
Cái kiểu nhìn Force như thể… đã rất quen thuộc từ lâu.
Force đưa túi giấy cho chị ấy, nói gì đó nhỏ nhỏ.
Cả hai bật cười — kiểu người từng biết nhau rõ đến từng thói quen.
Book đứng yên.
Chị ấy quay sang, ánh mắt nhanh chóng đảo qua cậu:
“Bạn Force hả? Ủa, quen mặt nha. Em cũng từng học trường Satit Patum hồi cấp 2 phải không?”
Book gật đầu, lịch sự:
“Vâng.”
Force chen vào:
“Bạn thân em.”
“Ồ~ vậy á?” – giọng chị ấy kéo dài, hơi nhướng mày – “Chắc hồi đó khác khối nên không gặp. Bây giờ chị chỉ nhớ mỗi mấy đứa đội kịch, mà em chắc ở ban khác ha?”
Book gật đầu cho qua.
Dù vậy, ánh mắt vẫn dõi theo từng cái liếc nhẹ, từng cái nghiêng đầu cười của chị Ann khi nói chuyện với Force.
Trên đường về, Book im.
Force hình như thấy, nhưng không hỏi.
Chỉ tới khi dừng xe trước nhà, cậu mới buột miệng:
“Chị đó… thân với mày lắm hả?”
Force nheo mắt:
“Hồi xưa chung đội kịch. Lúc tao còn đeo kính cận dày cui, chị đó là makeup chính á.”
Book im lặng một nhịp:
“Bây giờ còn thân không?”
Force quay qua, giọng vẫn bình thản:
“Không thân như hồi đó. Mới nhắn lại mấy tháng gần đây. Nhưng... chị đó tốt. Giúp tao vài job freelance nữa.”
Book không trả lời, quay mặt đi.
Gió chiều phả qua làm tóc cậu rối nhẹ.
Force không nói gì nữa.
Tối đó, Book ngồi trước laptop mà mắt cứ mờ mờ.
“Force nói chuyện với chị ấy khác với mình.”
“Thoải mái hơn. Tự nhiên hơn.”
“Không phải vì mình là bạn thân từ nhỏ thì sẽ là người biết cậu ấy nhất sao?”
Lần đầu tiên, Book thấy nhói lên một chút trong lòng.
Cái kiểu… sợ mình không phải “duy nhất”.
Gần khuya, Book trùm chăn, nằm nghiêng, tay lướt điện thoại rồi dừng lại ở cuộc trò chuyện gần nhất.
Gửi một tin:
Book: Mai không cần tới đón tao. Tao tự về được.
Force seen.
Không trả lời ngay.
Nửa tiếng sau, mới thấy hiện thông báo:
Force: Ờ. Nhưng nếu mày dầm mưa rồi cảm, ai nấu ăn cho tao?
Book nhìn màn hình, bật cười khổ.
Force vẫn vậy.
Không để lại lời yêu thương rõ ràng nào.
Chỉ âm thầm chừa cho cậu một khoảng trống – vừa đủ để lo, để quan tâm, để hy vọng.
Nhưng chính vì vậy… Book bắt đầu lo.
“Liệu có phải... mình đang tự gán ghép vai trò đặc biệt cho bản thân?”
“Còn Force… chỉ đang tử tế như với bất kỳ ai khác?”
________
🐰: Mấy bà ơi 😭
Book ghen rồi kìa, mà lại ghen trong âm thầm… đau lòng dễ sợ 😭💔
Cái kiểu biết mình không có quyền hỏi, không có quyền buồn — nên càng buồn gấp đôi ấy.
Ai biểu mê Force quá chi!!
Càng thương lại càng không dám thể hiện. Huhu…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com