Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Ở Kế Phòng Mà Cứ Như Ở Trong Tim

Tôi dậy lúc sáu giờ sáng như mọi khi, ngồi dậy chưa kịp thở đã nghe tiếng va chạm loảng xoảng ở phòng bên.
Cái tiếng lạch cạch mở nắp ly mì, kéo cửa tủ, rồi… "ối giời ơi!" — nghe mà biết ai rồi.

Tôi bước ra ngoài, chưa cần gõ cửa, Force đã mở cửa nhìn tôi bằng cái mặt tóc rối như tổ quạ.

"Book… mày biết cái ấm đun nước nhà mày dùng sao không? Tao bật hoài mà nước không nóng."

"Vì cái ấm đó không phải ấm điện, phải bắc lên bếp gas, thánh ơi."

Nó nhìn cái bếp gas như thể nhìn phát minh thời đồ đá. Rồi chớp mắt:

"Vậy mày nấu giúp tao nha?"

Thật ra tôi tính nấu cho mình mà. Nhưng… ừ, vì mày gọi nên thôi vậy.

Bảy giờ sáng, hai thằng ngồi trước hiên phòng, mỗi người một tô mì tôm xông hơi nghi ngút.
Force ngồi xếp bằng, vừa ăn vừa nhìn tôi như thể tôi đang phát minh ra công thức nấu ăn thế giới vậy.

"Tao nói thiệt nha… mày mà mở quán mì tôm, chắc tao tới ăn mỗi ngày."

"Mì gói mà, có gì đâu?"

"Thì người nấu quan trọng chứ không phải gói mì."

Tôi đang gắp mì thì khựng lại. Không dám nhìn lên, sợ lại thấy ánh mắt nó nhìn mình như hồi lớp 9 — cái ánh mắt làm tôi mất ngủ cả tháng trời.

"Nè, mày rảnh buổi tối không?" – Force hỏi, gắp trứng cho tôi (?!).

"Chi?"

"Lên Big C với tao. Mua đồ dùng. Với cả… mày rảnh thì dắt tao đi mấy quán ăn quanh đây nữa."

Tôi gật đầu, chậm rãi.
Miệng nói “ừ”, nhưng trong lòng là một trăm lần gào lên “TRỜI ƠI TUI ĐƯỢC HẸN HÒ!!!”

Buổi tối, tôi chở Force đi bằng xe máy cũ của mình, nó ngồi sau còn dám dựa cằm lên vai tôi.

"Sao vai mày bé vậy Book, không ăn đủ chất à?"

"Mày ngồi im coi."

"Mày gầy quá. Tối ăn thêm. Tao nấu cơm cho mày."

Tôi suýt tấp xe vào lề vì bất ngờ. Nó mà nấu cơm á? Nó có biết cầm nồi không?
Nhưng câu tiếp theo của nó còn khiến tôi muốn bay luôn xe lên trời.

"À mà… mày có người yêu chưa vậy?"

Tôi im.

"Không có thì mai tao đăng ký nha."

...Nó lại cười.
Còn tôi thì… hơi rung thật rồi.

Tối về, tôi nằm nhìn trần nhà.
Nó đang tắm, nước chảy rào rào.
Và tim tôi cũng không yên lặng nữa.

Ba năm không gặp. Bây giờ gặp rồi, nó vẫn là thằng bạn thân cũ —
Còn tôi, là người đã lớn lên với một tình cảm không chịu lớn cùng.

Nó tắm xong, quấn khăn bước ra, tóc còn ướt, tay cầm cái lược mà cứ chải qua chải lại đúng ba cọng tóc con dựng đứng.

"Book, mày có máy sấy không?"

"Không. Nhà tao xài tự nhiên."

"Tự nhiên là sao?"

"Ngồi trước quạt, gật đầu vài cái."

Force cười ngả nghiêng, xong cũng lôi ghế ra ngồi trước quạt thiệt. Tóc bay loạn, áo thun dính sát người, tôi chỉ biết giả vờ bấm điện thoại, không dám ngước lên lần hai.

"Mày nhớ hồi nhỏ mình hay giả bộ làm MC trong nhà vệ sinh công cộng không?"

"Cái trò kỳ quặc gì vậy?"

"Mày toàn bắt tao nói ‘xin quý khách vui lòng bỏ giấy vào thùng rác’ rồi cười lăn cười bò."

Tôi bật cười. Hóa ra có những ký ức tôi tưởng chỉ mình còn nhớ, vậy mà nó cũng giữ lại.

"Mày nhớ vậy làm chi?"

"Vì hôm nay tao dọn đồ, thấy cái micro đồ chơi hồi đó… ừm, tao vẫn giữ á."

Tôi im.

Tự dưng muốn hỏi:
Giữ micro làm gì, mà không giữ luôn tao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com