Chương 3 - Mày Không Thấy Lạnh Mà Nằm Gần Tao Chi?
Mười một giờ khuya. Tôi đã tắt đèn, nằm gác tay lên trán, cố đếm ngược từ 1000 để ngủ.
Phòng bên vẫn sáng đèn, quạt chạy rì rì.
Năm phút sau.
“Book ơi.”
Tôi thở dài. Nó lại gọi.
“Sao?”
“Phòng tao có con thằn lằn.”
“Ừ rồi?”
“Nó đang nhìn tao chằm chằm.”
“Ừ thì… mày nhìn lại nó.”
“Không dám. Tao sợ nó nhảy lên người.”
Tôi bật dậy, mở cửa.
Force đứng trước cửa phòng tôi, ôm cái gối, chân trần, gương mặt thảm thương như cún bị bỏ đói.
“Cho tao ngủ ké một đêm được không?”
Tôi nhíu mày: “Mày 22 tuổi rồi đó Force. Thằn lằn đâu có ăn thịt mày.”
“Nhưng nó trông gian lắm. Với lại… tao ngủ một mình không quen.”
Tôi không phải kiểu người dễ xiêu lòng… mà khoan, tôi chính xác là kiểu người dễ xiêu lòng với nó.
Tôi thở dài, nghiêng người cho nó đi vào.
Giường tôi không rộng, nhưng cũng không hẹp đến mức phải nằm sát rạt nhau.
Mà không hiểu sao, nó nằm nghiêng về phía tôi.
“Mày đừng lăn sang đây.”
“Tao có lăn đâu.”
“Cái chân mày chạm tao rồi kìa.”
“Ờ, vô thức thôi mà.”
“Force.”
“Ừ rồi, rồi…”
Ba giây sau, nó thở dài.
“Tao nằm vậy thôi, chứ tao thấy… ngủ kế mày an toàn hơn.”
“Sao?”
“Vì mày là người duy nhất từng… biết tao sợ mưa, sợ ma, sợ rắn, sợ thằn lằn mà không chọc tao.”
Tôi quay mặt đi, không nói.
Force không phải lần đầu ngủ cùng tôi. Nhưng đây là lần đầu tôi không biết giấc ngủ có tìm đến mình không, khi cái lưng ấm áp của nó cách tôi chưa tới một gang tay.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái cứng người.
Force đã cuộn tròn, gác tay lên ngực tôi từ lúc nào không rõ.
“…”
Tôi nuốt khan. Không dám nhúc nhích.
Nhưng rồi nó rên nhẹ một cái, dụi đầu vào tay áo tôi.
“Book…”
Tôi khựng lại. Tim muốn ngừng đập.
“…mai nhớ mua mì cay nha.”
…Cái quái gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com