Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Màu Hồng Là Gu Tao

“Mày nhớ mang túi vải theo không đấy?” – Book đứng ở cửa, tay ôm mấy chiếc túi tái sử dụng nhăn nheo, mặt nhăn nhó như ông già khó tính.

Force đang nhét ví vào túi quần, mắt đảo qua nhìn bộ dạng cau có quen thuộc của Book rồi cười nửa miệng: “Mang rồi, nhưng mà có cần phải khó chịu như vậy không? Tao đi siêu thị với người yêu à, sao căng dữ vậy?”

“Người yêu cái gì mà người yêu!” – Book hét lên, má đỏ ửng – không rõ vì tức hay vì ngại. “Tao đi với mày mà bị người ta tưởng là couple chắc tao gục luôn á!”

Force không nói gì, chỉ nhướn mày đầy ẩn ý.

Siêu thị gần nhà hôm nay đông nghẹt. Cặp đôi “bạn thân” đẩy một chiếc xe đẩy duy nhất, đi từng quầy như một cặp đôi đã sống chung cả chục năm.

“Đừng mua mì cay nữa. Tối qua tao bị trào ngược dạ dày suốt vì mày đó.” – Book lầm bầm.

“Mày ăn hai gói liền thì trào là đúng rồi.” – Force nhún vai, nhưng tay vẫn với xuống lấy thêm… một gói nữa.

Book đập tay Force: “Bỏ xuống. Tao sẽ nấu món khác ngon hơn cho mày, đừng có cậy có cơ bụng rồi ăn bậy.”

Force nhìn Book rồi bật cười nhẹ: “Gì vậy? Vợ tao nấu hả?”

Book suýt nữa phun nước ngọt trong tay ra: “Tao vợ cái đầu mày!”

Mọi chuyện vẫn bình thường... cho đến khi họ tới khu đồ gia dụng.

Book hí hửng cầm lên một chai nước rửa chén màu hồng baby: “Cái này dễ thương ghê, mua đi.”

Force nhăn mày, nhìn chai nước như thể nó là quái vật ngoài hành tinh: “Mày bị gì? Nhà mình đâu phải Hello Kitty fan club.”

“Ủa rồi mắc gì không được mua? Màu hồng là gu tao!” – Book ôm chai nước rửa chén vào lòng như bảo bối.

Force khoanh tay, nghiêng đầu nhìn: “Gu mày là nước rửa chén, hay là... đang thử thách độ nhây của tao vậy?”

Book lè lưỡi: “Gu tao là sạch sẽ, có gì sai?”

Force bật cười, cuối cùng vẫn thở dài và bỏ chai nước rửa chén màu hồng vào xe đẩy. “Biết rồi, chiều vợ thì vợ mới chiều lại.”

“…Mày mà nói thêm chữ 'vợ' lần nữa, tao đổ nước rửa chén vào mồm mày đấy.”

Trong lúc đợi tính tiền, Force tiện tay với một túi kẹo, quay sang Book hỏi:

“Cái này mày thích đúng không?”

Book ngơ ngác một giây rồi gật đầu. “Sao mày nhớ?”

“Tao nhớ mày ăn cái này từ hồi cấp hai. Mỗi lần kiểm tra toán xong là mặt mày đơ như bị lag rồi ra mua đúng loại này.”

Book cắn môi. Tim tự dưng nhảy cái bụp.

Force không quay sang nhìn cậu, nhưng miệng vẫn tiếp tục: “Có những thứ tao không cố nhớ, nhưng nó cứ tự động nằm trong đầu tao, chắc tại… nhìn mày suốt nên quen.”

Chai nước rửa chén màu hồng trong xe đẩy hình như càng lúc càng chói.

Tối hôm đó về nhà, khi Force đang nấu mì, Book lặng lẽ mở túi kẹo ra, bỏ một viên vào miệng.

Vị ngọt lan ra chậm rãi, giống hệt cảm giác Force để chai nước rửa chén màu hồng lại trong xe mà không phàn nàn nữa.

Lặng lẽ nhưng ấm áp.

Book tự hỏi:
“Nếu tao nói thật… là tao thích mày, từ rất lâu rồi… thì liệu mày có nhớ cái đó giống như nhớ túi kẹo này không?”

________

🐰: Chương này đúng kiểu bạn thân đi siêu thị → “tình trong như đã mặt ngoài còn né” 🧺💞🛒💗🌸🍬🫧
Ai ở đây cũng từng crush bạn thân raise your hand!! 🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com