Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đời

1. 

Vào một ngày chiều thu lộng gió, Lee Sanghyeok, lúc này là sinh viên năm 3 khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô đại học A. Anh đeo trên mắt cặp kính dày cộp, đầu tóc rối bời, cằm lún phún râu vì lâu ngày chưa cạo. Nếu dùng một từ để miêu tả ảnh lúc này, người ta sẽ miêu tả bằng 1 từ.

Thảm.

Anh cúi đầu vừa đi vừa trả lời điện thoại từ giáo sư, không chú ý mà va vào người qua đường.

“A, tôi xin lỗi.” - anh lên tiếng

Người té bịch xuống đất, hét lên.

“Bộ cặp mắt anh để dưới mông hay sao mà anh không thấy tôi ?????” - người kia hét lên đầy bực tức

Anh thoáng bất ngờ, sao cậu trai này lại dữ đến thế? Anh đã xin lỗi rồi mà.

“Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ?” - anh lặp lại lời xin lỗi lần nữa

“Có sao, rất có sao.” 

Người kia bực dọc lên tiếng.

“Cậu học ở khoa nào thế? Sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?” - anh hỏi cậu

À, để miêu tả về người kia thì cậu ấy có một màu tóc nổi bật, màu xám khói, đôi mắt to tròn, môi đỏ trái tim. Làn da trắng bật tông. Nếu dùng từ mỹ nhân cho một người con trai thì có vẻ kì quá, nhưng anh thật sự không thể dùng từ nào khác ngoài hai chữ “ mỹ nhân “ đó

‘Xinh quá.’ - anh cảm thán trong lòng

‘Nhưng mỏ hỗn.’

"Tôi là sinh viên mới vào trường, khoa Kỹ Thuật Ô Tô." - cậu trai kia trả lời anh

‘Ra là hậu bối của mình.’

“Tôi là sinh viên năm 3 khoa Kỹ Thuật Ô Tô, cậu cần tôi giúp gì không?” - anh hỏi cậu

‘Vãi ò, thằng cha đó là tiền bối hả, nhìn như ăn mày vậy trời… mình chọn sai nền văn minh rồi’

“Tôi cần tìm đường đến phòng giáo sư Kim, anh biết đường không chỉ giúp tôi với.” - cậu trai nhìn anh, rồi nói

“Trùng hợp thật đấy, tôi cũng đang có việc cần qua gặp giáo sư, cậu đi theo tôi.” - sau đó anh nhường đường cho cậu đi

“Mà này, anh tên là gì vậy?” - cậu trai kia lúc này mới lên tiếng hỏi tên anh

“Lee Sanghyeok, còn cậu?” - anh trả lời, quay sang nhìn cậu

“Tôi tên Han Wangho, thời gian sau này phải nhờ tiền bối Lee giúp đỡ tôi rồi.” - Han Wangho đáp lại câu hỏi của Lee Sanghyeok

“Tôi cũng vậy, mong cậu chiếu cố.” - anh cười cười đáp

‘Dễ thương quá.’

“Anh ta cũng tử tế phết.”

--------------------------------------------------------------
2. 

Han Wangho có một sở thích đặc biệt, đó là thích chọc ghẹo Lee Sanghyeok, cậu có vô số cách bày trò khiến anh cũng đến là bất lực, có thể là lấy điện thoại anh để nghịch ngợm, cũng có thể là đem áo khoác anh đi giấu, hôm nay anh và cậu cùng nhau đi uống nước, cậu lại bày ra một trò mới đó là uống nước của anh.

“Wangho, sao em lại uống nước của anh?” - Lee Sanghyeok hỏi

“Sanghyeokie hyung la em đấy à?” - Han WangHo liền đáp lại

“Anh không mà, em đang ho, nước của anh lại là nước đá, lỡ như em bị bệnh nặng hơn thì sao?” - Lee Sanghyeok vội lên tiếng giải thích

“Thì anh sẽ chăm sóc emmmm.” - Han Wangho ngả ngớn đáp lại

“Ngốc, anh sẽ chăm sóc em nhưng không có nghĩa là em được phép coi thường sức khỏe bản thân biết chưa?” - anh cốc nhẹ lên đầu cậu một cái, xong lại xoa đầu đầy yêu chiều

"Dạaaaa.” - Han Wangho kéo dài âm mũi

“Ngoan lắm, đi ăn nhé?” - Lee Sanghyeok một tay chống cằm, hỏi em

“Ăn gì dọ?” - em nhỏ tò mò đáp

“Đi ăn mì nhé, ra sông Hàn ăn mì với anh.” - Lee Sanghyeok trả lời

“Đi thuiiiiii.” - Han Wangho vui vẻ bật dậy, reo hò rồi cùng anh đi ăn

--------------------------------------------------------------

3. 

Hôm nay Lee Sanghyeok tốt nghiệp.

Nhanh nhỉ, mới đó thôi mà Wangho đã là sinh viên năm 3 rồi đó.

Anh mặc áo cử nhân, ngạo nghễ bước lên bục nhận bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nhất. 

Thêm cả một đống giải thưởng từ những cuộc thi, từ những nghiên cứu của anh nữa.

Nói chung là anh ấy hoàn hảo.

Han Wangho hướng mắt về phía sân khấu nơi anh đứng, nhìn anh cầm trong tay tấm bằng cử nhân, anh nở một nụ cười mỉm. 

Anh trông thật đẹp.

--------------------------------------------------------------

4. 

Anh ra ngoài sân chính đứng chụp hình với mọi người, cậu cũng ra cùng anh, trên tay là bó hoa hướng dương cậu tặng anh mừng ngày anh tốt nghiệp.

Hôm nay trời thật sự nắng đẹp, thời tiết tốt làm cho tâm trạng của mọi người rất khá, ai cũng treo cho mình một nụ cười rất tươi.

“Sanghyeokie hyung, chúc mừng anh tốt nghiệp nhéee.” - Han Wangho vui vẻ đem tới cho Lee Sanghyeok bó hoa cậu chuẩn bị

“Anh cảm ơn Wangho.” - Lee Sanghyeok nhìn em thật lâu rồi cảm ơn em

“Này Sanghyeok, Wangho. Hai người đứng xích vào 1 chút, tôi chụp cho một tấm ảnh kỉ niệm.” - Jeong Jihoon lên tiếng, cậu ta là bạn của Han Wangho và Lee Sanghyeok, học ở khoa nhiếp ảnh. 

“Wangho à, lại đây với huyng nào.” - Lee Sanghyeok gọi Han Wangho

Sanghyeok chỉ vào chỗ trống kế bên mình. Cậu bước lại, anh vòng tay khoác vai cậu. Cậu thì hơi ngả người về phía anh, tay phía trước giơ chữ V, cười thật tươi.

“Bức ảnh của tuổi thanh xuân.”

--------------------------------------------------------------

5. 

Anh kéo cậu ra gốc cây anh đào phía sau trường, cậu ngơ ngác đi theo anh, đến lúc nhận ra thì cậu đã đứng dưới gốc cây cùng anh từ khi nào.

Đến khi cậu nhận ra mình đang đứng dưới gốc cây anh đào, cậu mới dần tưởng tượng ra đây có phải là Lee Sanghyeok sắp tỏ tình cậu không? Bởi vì nhìn anh ấy bây giờ đang đỏ mặt, tay chân thì lúng túng, hệt như cách cậu vô tình gặp anh ngày trước.

“Sanghyeokie hyung, có chuyện gì vậy ạ? Sao lại dắt em ra đây thế?” - Han Wangho dò hỏi

“Wangho ya.” - Lee Sanghyeok đột nhiên gọi cậu

“Dạ.” - Cậu đáp

“Anh thích em, em làm người yêu của anh nhé?” - Lee Sanghyeok bày tỏ lòng mình với Han Wangho

“...”

“...”

“...”

Trong cuộc đời cậu, không ít lần cậu được tỏ tình, được theo đuổi. Cậu đẹp, cậu giỏi, cậu ngoan ngoãn, lại hát rất hay ( thật ra giỏi đóng tune… ) nên không ít người theo đuổi cậu, nhưng cậu đều bỏ ngoài mắt. Nhưng này, cậu được chính crush của cậu tỏ tình, được nghe crush bày tỏ rằng anh thích cậu.

Han Wangho không kiềm chế được cảm xúc mà hét lên.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.”

“?????”

“Wangho à em bị sao vậy? Bình tĩnh đi em.” - Lee Sanghyeok phát hoảng khi thấy cậu la lên, anh luống cuống tay chân giữ người cậu lại.

“Anh đùa em hả, không vui đâu đó ㅠㅠ” - Han Wangho trực trào nước mắt, nhìn anh rồi hỏi

“Anh không đùa mà, anh thích Wangho thật mà.” - Lee Sanghyeok hoảng càng thêm hoảng

“Huhuhuhuhuhu.” - Han Wangho chính thức khóc to 

“Em ngoan em đừng khóc, anh yêu em. Em làm người yêu của anh được không?” - Lee Sanghyeok dỗ dành cậu, sau đó tỏ tình lại một lần nữa

“Em đồng ý.” - Han Wangho đồng ý

“Anh cảm ơn em, Wangho-ya, anh cảm ơn em rất nhiều.” - Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cậu, không ngừng cảm ơn cậu

Từ đó một cặp chích bông ra đời

--------------------------------------------------------------

6. 

“Anh thích em từ lúc nào á? Hm…” - Han Wangho đang ngồi trong lòng Lee Sanghyeok ăn bánh, anh thì ngồi đọc sách

Là từ lúc gặp em, cậu trai đã thẳng tay mắng anh té tát giữa sân trường.

Là lúc em dù bị deadline dí đến không thở nỗi cũng không một lời than vãn. 

Là lúc em gặp 1 cụ bà ăn xin trên đường, em đã cho cụ hết số tiền em còn lại trong người, chịu nhịn đói đến trưa ngày hôm sau để ăn cơm căn tin miễn phí.

Là lúc em đã lo lắng đến bật khóc khi anh vì căn bệnh dạ dày mà phải nhập viện.

Là lúc......

“Em làm gì anh cũng thích.” - anh đáp

“Thế còn em, vì sao em lại thích anh thế?” - anh hỏi lại cậu

Vì sao hả.....

Vì anh đã từng nói với em :

“Anh cảm thấy em rất đặc biệt, vì sao hả? Hmm, vì em là một cậu trai rất mạnh mẽ, giỏi giang, tử tế. Nhưng đôi khi em lại yếu lòng, dễ khóc và dễ tổn thương. Đấy là con người thật của em, và anh trân trọng điều ấy. Em thật sự là một con người rất tốt đấy, cảm ơn em vì đã luôn như vậy.”

--------------------------------------------------------------

7. 

“Wangho ya, anh về rồi.” - Lee Sanghyeok vừa đi làm về, mở cửa ra gọi cậu

“Mừng hyung về nhàaa.” - Han Wangho thân đeo tạp dề, tay cầm mui múc canh, nhảy chân sáo ra chào đón anh

Anh trao cho cậu một nụ hôn nhẹ, sau đó bế bổng cậu lên tay. 

“Hôm nay của Wangho thế nào?” - anh hỏi cậu

“Vui lắm í, sáng nay em vừa cùng Jeong Jihoon và anh Hyukkyu đi ăn sáng và đi shopping đó, em còn mua cho anh 1 cái áo sơ mi nữa, đẹp lắm. Đợt tới đi công tác anh nhất định phải mặc đó.” - cậu hớn hở trả lời, tay chân phụ hoạ quơ quơ nhìn yêu vô cùng

“Ừm ừm, anh cảm ơn Wangho nhé.” - anh cười đáp

“Thế hôm nay của hyung thế nào?” - cậu hỏi anh

“Anh nhớ Wangho.” 

--------------------------------------------------------------

8. 

Sanghyeok đi công tác rồi, ở tận nước Mỹ xa xôi. Công việc của anh sau khi anh tốt nghiệp thật sự rất bận, anh giỏi nên có rất nhiều công ty đề nghị hợp tác cùng anh, cũng không thiếu các công ty ở nước ngoài. Cậu nằm ở nhà buồn chán lướt điện thoại thì bỗng nhận được cuộc gọi của anh.

“Alo.” - cậu lên tiếng

“Wangho ya.” - anh ở đầu dây bên kia đáp lại cậu

“Dạ.” - cậu nói bằng giọng âm mũi

“Đã ăn gì chưa?” - anh nghe cậu trả lời bằng giọng mũi thì tim đã mềm nhũn, anh biết cậu đang không vui

“Em ăn rồi ạ, hyung ăn gì chưa ạ?” - cậu lễ phép đáp lại anh

“Anh ăn rồi, hôm nay bé ăn gì đấy?” - anh lại hỏi cậu

“Em đi ăn lẩu với Siwoo ạ.” - cậu trả lời, nhìn cậu có vẻ đã vui hơn tí

“Ừm, nhớ ở nhà ngoan nhé, đợi anh về.” - anh dặn dò cậu

“Dạ.” - cậu ngật đầu tỏ ý đã hiểu

“Wangho ya,” - anh lại gọi cậu

“Em nghe ạ.” - cậu đáp lại anh

“Anh nhớ em.”

--------------------------------------------------------------

9.

Hôm nay là ngày Sanghyeok trở về sau chuyến công tác, cũng là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của hai người.

Wangho dậy từ rất sớm, dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, nấu một bữa ăn thịnh soạn. 

“10 giờ là anh Sanghyeok về đến nhà, trang trí từ giờ là được.”

Cậu đã mua bóng bay, bánh kem để trang trí cho dịp đặc biệt này. À, cậu còn tự tay làm một cuốn sổ lưu giữ hết kỉ niệm giữa anh và cậu, cuối cuốn sổ là chiếc đồng hồ bản giới hạn cậu đặt riêng tặng anh.

Giàu

“Xong hết rồi, mong là anh ấy sẽ thích.” - Han Wangho nói

Bíp bíp bíp.

Là tiếng mở khoá mật khẩu cửa nhà.

“Anh Sanghyeok về rồi.” - cậu hào hứng

“Wangho ya,” - anh gọi cậu, giang tay sẵn chờ cậu lao tới

“Sanghyeokie hyungg.”

Cậu chạy ù ra cửa đón anh, anh giang tay ôm cậu vào lòng.

“Mừng anh về nhà ạ.” - cậu hôn anh một cái lên má

“Anh nhớ Wangho quá.” - anh ôm cậu, thơm lên đỉnh đầu của cậu

“Em cũng nhớ anh.” - cậu ôm anh chặt hơn trước

“Vào nhà đi, em có bất ngờ dành cho anh đấy.” - cậu thần bí nói

Cậu một tay bịt mắt anh, một tay kéo anh vào trong nhà.

“Wangho làm gì thần bí thế ~” - anh hỏi cậu bằng giọng trêu ghẹo

“Giờ em đếm từ 1 đến 3 em sẽ bỏ tay ra nha,”

“1”

“2”

“3”

“TA DAAAAAAA!” - cậu vui vẻ buông tay ra

“Chúc mừng kỷ niệm 5 năm bên nhau, Sanghyeokie hyung” 

“...”

“Hic…” - Lee Sanghyeok thấy mắt mình mờ đi một tầng sương

“A a a, hyung ơi, sao hyung lại khóc?” - lần này đến lượt Han Wangho cuống rồi

“Anh... Wangho-ya, anh cảm ơn em.” - anh sụt sùi nói cảm ơn cậu

Con mèo này lại mít ướt rồi.

Cậu giang tay, ôm anh vào lòng, thủ thỉ.

“Được rồi, được rồi mà.” 

“Wangho ya, anh cũng có quà cho em.” - anh buông cậu ra, nói với cậu

“Hửm, quà gì đấyyyyy?” - Han Wangho cao giọng hào hứng

“Bé đợi anh tí.” - Lee Sanghyeok nói

Cậu thấy Sanghyeok đi ra khỏi nhà, vài phút sau, anh trở lại với một bó hoa hồng rất to.

“Oaaaa, đẹp quá!” - cậu cảm thán, bó hoa này thật sự rất to, to hơn cả người cậu đấy

“Tặng em, cảm ơn vì đã bên anh,” - Lee Sanghyeok bộc bạch

“À còn nữa, Wangho-ya,” - anh cho tay vào túi áo

Cậu thấy Sanghyeok quỳ xuống, đưa ra trước mặt cậu một chiếc nhẫn nạm kim cương.

“Anh không chắc tương lai sau này sẽ ra sao, nhưng anh chắc chắn sẽ dùng hết những gì anh có để yêu em, 5 năm không quá ngắn cũng không quá dài, nhưng nó đủ để anh biết, em chính là người quan trọng nhất của cuộc đời anh, anh yêu em rất nhiều. Han Wangho, em có thể gửi gắm cuộc đời em cho anh không? Han Wangho, em đồng ý lấy anh nhé? " - anh cầu hôn cậu

Cậu vừa nhận được một lời cầu hôn, vẫn là con người ấy, người đã kéo cậu ra gốc cây hoa anh đào để tỏ tình, 5 năm sau người ấy lại quỳ dưới chân cậu để nói ra lời cầu hôn.

“Em đồng ý.” 

--------------------------------------------------------------

10.

Cuộc sống của vợ chồng son hả, nó là như vậy nè.

“Bé ơi dậy chưa?” Lee Sanghyeok từ sớm đã đến công ty, đi làm mà nhớ vợ ở nhà quá. Gọi cho đỡ nhớ mới được đây.

“~ Vừa dậy ạ.” - Han Wangho vẫn còn đang ngái ngủ trả lời anh

“Anh mua sẵn đồ ăn ở ngoài rồi, em hâm nóng lên rồi ăn nhé, cẩn thận không lại bỏng.” Anh dặn dò cậu, em bé của anh nhìn lớn vậy thôi chứ vẫn còn trẻ con lắm.

“Dạ.” - cậu vâng dạ đáp lời anh, vừa đánh răng vừa nghe anh nói

“Ừm,” 

“Wangho này,” - anh lại gọi cậu

“Em nghe ạ.”

“Anh yêu em.” Lee Sanghyeok từ sau khi kết hôn càng sến hơn cả ngày trước, lúc nào cũng bảo rằng yêu cậu, thương cậu, nhớ cậu hết.

“Em cũng yêu Sanghyeokie hyung.” - lời yêu nói ra không khó, nhất là đối với người mình yêu

“Huyng làm rồi về sớm với em nhé!” - cậu nói trước khi anh cúp điện thoại

“Ừm, anh nhớ rồi, bé ra ngoài ăn đi nhé, anh làm việc tiếp, yêu em.” - anh vẫn vậy, vẫn luôn nói yêu cậu hằng ngày

“Dạaa.”

--------------------------------------------------------------

11. 

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok đề cập đến việc có con là tròn 1 năm ngày cưới, hôm ấy anh dẫn cậu đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng, anh đặt phòng riêng nên thật sự cậu rất thoải mái. Đồ ăn cũng rất hợp với khẩu vị của cậu. Nói chung tất cả đều rất tuyệt vời.

Khi cậu còn đang thưởng thức món bánh QUICHE LORRAINE thì đột nhiên anh nói

“Em ơi,”

“Hửm~ sao vậy hyung?” - cậu ngẩng đầu lên nhìn anh

“Tính cả năm cưới thì tụi mình cũng đã yêu nhau được 6 năm rồi đúng chứ?” - anh đặt câu hỏi

“Dạ.”

“Anh…” - anh ngập ngừng

“Anh sao?” - thấy anh ngập ngừng, cậu nghiêm chỉnh hỏi

“Em không muốn có con với anh hả?” - lời anh vừa nói ra thành công khiến não cậu bị đình trệ tạm thời

“...”

Cậu xém tí nữa thì phun hết đống thức ăn trong miệng ra ngoài, wtf? Có con á? Con của cậu và Sanghyeokie á? 

Không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc có con, mà là cậu chưa thật sự sẵn sàng. Nhìn nhóc Minseok chăm đứa con đầu lòng của nhóc và Minhyeong mà muốn lên tăng xông, bẹo hình bẹo dạng. Làm cậu có hơi chút… sợ. Dù lớn hơn 2 đứa Min Min kia nhưng cậu vẫn rất nhát.

“Em…” - đến lượt cậu ngập ngừng

“Thật ra không phải em không nghĩ đến việc có con, mà là em chưa thật sự sẵn sàng, em xin lỗi anh Sanghyeok” - cậu bộc bạch

“Không sao, anh không hối thúc em, em lúc nào cũng là nhất đối với anh, con cái là lộc trời ban, không có thì anh có em là đủ rồi.” - anh cười hiền nhìn cậu, đưa tay xoa đầu cậu

Đúng 1 tháng sau Han Wangho phát hiện mình có bầu. 

--------------------------------------------------------------

12. 

Han Wangho nghén rất nặng, ăn gì cũng nôn ra. Cậu gầy đi hẳn so với lúc trước, điều đó khiến Lee Sanghyeok không khỏi xót xa.

“Wangho ya...” - anh lo lắng nhìn cậu mặt mày tái nhợt nằm trên giường

“Em ráng ăn một miếng cháo này nhé.” - anh đưa một muỗng cháo đã thổi nguội đến cho cậu

“Em…Oẹ”

Vừa ngửi thấy mùi cháo Han Wangho đã ngay lập tức bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, Lee Sanghyeok xót Han Wangho đến nỗi rơi nước mắt.

“Anh xin lỗi, anh xin lỗi em.” - Lee Sanghyeok đứng một bên xoa lưng cho em, miệng liên tục xin lỗi

“Anh làm gì có lỗi chứ, không sao mà.” - cậu sau khi nôn xong thì rửa mặt rồi quay sang nói với anh

Về đến giường bệnh, Lee Sanghyeok ôm bụng Han Wangho, vừa ôm vừa xoa vừa thủ thỉ

“Tiểu bảo bối nhớ phải ngoan ngoãn, đừng làm khó ba nhỏ nhé, bố và ba thương em nhiều lắm.”

--------------------------------------------------------------

13.

Ngày Han Wangho vào phòng sinh, Lee Sanghyeok cũng đăng kí vào chung để cùng Han Wangho vượt cạn.

Trên bàn mổ, Lee Sanghyeok nắm chặt lấy tay Han Wangho, lúc này cậu đã ngủ vì thuốc mê. Lee Sanghyeok vẫn luôn nắm tay cậu, hết xoa rồi lại hôn nhẹ. Cuối cùng sau 4 tiếng vượt cạn, Han Wangho đã thành công hạ sinh một bé trai rất đáng yêu.

Lee Sanghyeok khi nghe thấy tiếng con khóc thì liền khóc theo, anh vẫn luôn nắm lấy tay cậu, anh hôn lên trán cậu và nói.

“Cảm ơn em vì mọi thứ,”

“Anh yêu em.”

___________________________________________

Một đời thương em

Một đời yêu em

Đoạn đường tương lai ta sẻ chia khốn khó

Một đời bên nhau, gần nhau mãi không rời

Tình yêu của anh chỉ là như thế

Một đời cho ta

Một đời đi qua cùng nhau về sau

Dù giận hờn, buồn vui, phong ba, sóng gió

Hãy nở nụ cười mà em xứng đáng

Phần đời còn lại để anh lo toan

Muôn lối dẫn ta về chung một đời thênh thang

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com