chương 1
Đôi lời: Lên rồi đây. Chúc các bạn đọc vui vẻ. Vào thôi.
"Nhanh lên."
"Có thể gọi Trưởng khoa được không? Bệnh nhân này gặp tai nạn, có chấn thương đầu."
"Được, tôi đi gọi cô ấy."
Y tá nói xong liền chạy đi gọi vị Trưởng khoa Thần kinh đến làm phẫu thuật.
"Trưởng khoa có ca phẫu thuật gấp, bệnh nhân được đưa vào phòng phẫu thuật rồi ạ, nghe nói có chấn thương não."
"Được, tôi đến liền."
Người phụ nữ ấy cầm lấy cặp kính trên bàn rồi vội rời khỏi phòng.
"Tình hình sao rồi?"
"Huyết áp giảm, hơi thở yếu, ngoài chấn thương đầu thì các bộ phận khác không gây nguy hiểm tính mạng."
"Tiến hành gây mê, tôi phẫu thuật."
Sau hơn bốn tiếng ròng rã trong phòng phẫu thuật, vị bác sĩ trẻ kia đã kéo được tay một vị bệnh nhân khỏi lưỡi hái của Tử thần.
"Ca phẫu thuật thành công không Tiên?" - Ái Phương.
Tóc Tiên chỉ gật đầu, đưa tay tháo cặp kính cận khỏi mắt, tay bóp nhẹ sóng mũi.
"Cũng may là đưa đến bệnh viện kịp thời, không thì tôi cũng không chắc là mình cứu được nữa Phương à." - Tóc Tiên.
"Đến cả bà hoàng bất bại cũng nói câu đó thì còn ai cứu được nữa." - Ái Phương.
"Tôi không phải thần, tôi chỉ là một con người nhỏ bé cố gắng giành giật mạng sống của người khác khỏi cái chết, là con người ai cũng có sai lầm, tôi cũng sợ một ngày nào đó, tôi phải nhìn thấy cảnh tôi bất lực nhìn người nhà bệnh nhân gào khóc trong tuyệt vọng." - Tóc Tiên.
"Nên tôi luôn cố gắng hết sức." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên mỉm cười nhìn về phía Ái Phương.
"Tôi biết bà luôn cố hết sức mà." - Ái Phương.
"Bà nghỉ ngơi đi, tôi đi xem bệnh nhân." - Ái Phương.
Tóc Tiên chỉ gật nhẹ đầu.
Nguyễn Khoa Tóc Tiên, một vị bác sĩ trẻ đầy tài năng, khi mới mười sáu tuổi đã đỗ vào Đại Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với số điểm kề sát điểm tuyệt đối và hiển nhiên trở thành thủ khoa đầu vào, vượt cả anh chị thi cùng năm.
Nhưng cô không chọn nhập học, mà chọn một tấm vé đi du học Mỹ, tham gia vào chương trình đào tạo y khoa thần kinh của Đại học Harvard.
Chỉ mất chín năm*, cô đã tốt nghiệp loại xuất sắc và mất ba năm để học lên Tiến sĩ, sau đó cô về Việt Nam và được bệnh viện Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh mời về làm việc.
*đã tính thời gian học Pre-Med, Medical School, Residency.
Bệnh viện Quốc tế Hồ Chí Minh là một trong những bệnh viện lớn nhất hiện nay, với đội ngũ bác sĩ tài năng khắp cả nước.
Sau khi về làm việc tại bệnh viện, không cần thông qua việc thực tập, mà trở thành bác sĩ chính tham gia vào các cuộc phẫu thuật liên quan đến não bộ và thần kinh.
Chỉ trong vòng hai năm, cô đã được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, khoa Thần kinh của bệnh viện khi vừa tròn ba mươi.
Một cuộc đời ai ai cũng hằng mong ước. Nhưng với hoà quang ấy, cô chỉ thiếu một thứ.
Đó là tình yêu, ai ai trong bệnh viện cũng đều biết, cô tài năng là thế song chuyện tình cảm thì chẳng được tốt đẹp như vậy.
Nói trắng ra là chưa có mảnh tình vắt vai. Cái này là họ nghe từ Ái Phương, bạn học của vị trưởng khoa cho hay. Rằng cô chỉ chăm chú vào một là việc học, hai là não người nên mọi thứ khác đều không để vào trong tầm mắt.
Mọi người dù có mến mộ cô đến đâu cũng không dám ngỏ lời làm quen, họ đùa vui với nhau rằng lỡ như cô buồn bực chuyện gì đấy rồi mang não họ đi thí nghiệm thì phải làm sao?
Quay lại hiện tại, sau mười lăm phút nghỉ ngơi, cô khoác lên mình chiếc áo blouse rồi đi xuống phòng bệnh nhân xem tình trạng họ thế nào.
Đến căn phòng 1506, cô dừng lại một lúc, là căn phòng có bệnh nhân chỉ gần một tiếng trước cô vừa phẫu thuật, chẳng thấy có ai đến thăm.
Người nhà đâu?
Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều, kiểm tra xong liền rời khỏi đấy.
Sáng hôm sau cô quay lại, việc đầu tiên khi uống một ngụm cà phê là chợt nhớ đến người con gái hôm qua, chỉ là tò mò không biết người này ra sao rồi.
Cô phải thừa nhận rằng cô chưa từng có cảm giác bận tâm quá mức với bệnh nhân như cô gái ở phòng 1506.
Vì sao ư?
Vì sau khi cô bước ra khỏi phòng phẫu thuật thì không nhìn thấy người nhà?
Vì khi được chuyển đến phòng hồi sức vẫn không có ai đến thăm?
Vì cô ấy cô đơn một mình? Giống cô?
Hay tại vì sao?
Cô cũng không biết nữa, chỉ là lại muốn gặp cô ấy.
Nghĩ là làm, cô đứng dậy đi về phía phòng bệnh 1506.
"Chào bác sĩ."
Một y tá cúi đầu chào cô, khi cô vừa bước vào.
"Không có dấu hiệu tỉnh lại sao?" - Tóc Tiên.
Cô y tá ấy lắc đầu, cô ấy cũng ngạc nhiên khi lần đầu thấy có người sau ca phẫu thuật của vị trưởng khoa trước mặt, không có note lại gì đặc biệt mà một đêm vẫn chưa tỉnh lại.
"Có liên lạc với người nhà chưa?" - Tóc Tiên.
Y tá lại tiếp tục lắc đầu.
"Tại sao?" - Tóc Tiên.
"Người hôm qua đưa đến xong rồi rời đi, không để lại thông tin liên lạc, trên người bệnh nhân cũng không có giấy tờ tuỳ thân nên không biết là ai cả. Càng không biết hiện trường tai nạn để xem thử có gần nhà không. Chỉ biết là có một bệnh nhân được đưa đến do tai nạn. Hết." - Ái Phương.
Tóc Tiên nhíu mày nhìn Ái Phương đang cho tay vào hai túi áo blouse từ ngoài cửa chậm rãi đi vào.
"Bà có nheo cái mày lại cho nó đánh nhau bọn tôi cũng bó tay." - Ái Phương.
Ái Phương nhún vai. Cô lần nữa nhìn sang nàng, ánh mắt đăm chiêu khó tả, không biết suy nghĩ gì, sau đó rời đi.
Cô y tá kia ái ngại nhìn Ái Phương, Ái Phương cũng chỉ nhún vai lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com