Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 16

Tóc Tiên bắt đầu hoảng loạn, đối với bác sĩ mà nói, bình tĩnh là một loại cảm xúc không thể để mất đi dù trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa, nó kiểu như máu chảy trong cơ thể, như nhịp tim đang đập nơi ngực trái, như các tế bào não đang hoạt động.

Nhưng bây giờ đây, Tóc Tiên không thể giữ nổi sự bình tĩnh của bản thân, cô bắt đầu sợ khi phải thừa nhận rằng, cô sắp mất đi nàng.

"Tiên ơi, ai vậy ạ?" - Yến.

Cô quay lại nhìn thấy nàng, miệng khô khốc chẳng thể cất lời.

Nàng mở to mắt nhìn người phụ nữ trước cửa, đầu đau như búa bổ, từng mảnh ký ức đứt đoạn thi nhau hiện ra, rời rạc chấp vá lại với nhau.

Nàng ôm lấy đầu của mình, ngã khuỵ xuống đất.

"Đau quá." - Yến.

"YẾN!!!" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên chạy lại đỡ lấy nàng.

"Vậy em về Việt Nam trước nha, sẽ đợi chị ở đó. Về tới sẽ gọi báo bình an." - Hoàng Yến.

"Ừ, cẩn thận."

Trong cơn mê man, nàng nghe được giọng Tóc Tiên gọi mình, nhưng trong những phần ký ức bị mất, hình như nàng nói chuyện với ai đó, người đó không phải Tóc Tiên, gương mặt đó, sao giống người ở trước cửa quá vậy?

Người đó là ai? Với nàng là có quan hệ gì?

"Chị Yến, chị có sao không?"

Người đến là ai nữa? Giọng nói này có phần xa lạ, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.

Tóc Tiên mặc kệ xung quanh, bế nàng về phòng ngủ.

"Yến, đừng làm chị sợ." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nắm lấy tay nàng, áp vào má mình, giọng nói đầy sự run rẩy.

Tóc Tiên giờ mới để ý, hai người phụ nữ kia từ lúc nào đã ở trong phòng cô, đứng cạnh giường.

"Kiều Anh, em ở lại chăm sóc cho Yến, chị có chuyện cần nói với cô ta."

Người phụ nữ tóc hạt dẻ đứng quan sát từ nãy đến giờ mới lên tiếng.

Người được gọi là Kiều Anh gật đầu.

"Còn cô, chúng ta cần nói chuyện, Nguyễn Khoa Tóc Tiên."

Tóc Tiên theo cô ta trở lại phòng khách.

"Cô là ai?" - Tóc Tiên.

"Em ấy tên đầy đủ là Dương Hoàng Yến, 29 tuổi. Còn tôi, Lê Ngọc Minh Hằng, mẹ em ấy là dì của tôi, chúng tôi là họ hàng bên ngoại." - Minh Hằng.

Tóc Tiên nghe đến đây như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Cô thật sự không nhớ em ấy?" - Minh Hằng.

Minh Hằng nheo mắt nhìn Tóc Tiên, cô ngạc nhiên.

"Nhớ?" - Tóc Tiên.

"Trường cấp ba Chuyên Lê Hồng Phong, cô không có ấn tượng gì đặc biệt sao?" - Minh Hằng.

Đó là trường cấp ba cô theo học đến khi mười sáu tuổi, nhưng có chuyện gì sao?

Chẳng lẽ, nàng cũng học ở đấy?

"Cũng phải thôi, khi ấy cô chỉ có cắm đầu vào sách vở, làm gì còn thời gian mà nhớ đến ai." - Minh Hằng.

Minh Hằng cười khẩy.

"Cô nói vậy là ý gì?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nhíu mày.

"Để xem, bắt đầu từ đâu đây?" - Minh Hằng.

Minh Hằng ngả người ra sau dựa vào ghế, ngón tay trỏ đặt trên thành sô pha mà nhịp nhịp. Ánh mắt lười biếng nhưng lạnh lùng quét qua cả người Tóc Tiên.

Tóc Tiên thừa nhận rằng bản thân chưa từng sợ khí chất của bất kỳ ai, nhưng với người trước mắt, có ba phần dè dặt hơn.

"Bắt đầu từ những gì tôi biết vậy." - Minh Hằng.

"Tò mò không?" - Minh Hằng.

"Dù cô không tò mò, tôi cũng bắt cô phải tò mò cho cái tình yêu đơn phương mười bốn năm của em gái tôi." - Minh Hằng.

"Mười... bốn năm?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên ngạc nhiên, mắt mở to.

"Năm ấy em tôi vừa vào cấp ba, liền nuốn vào Chuyên Lê Hồng Phong, trùng hợp tôi cũng đang học ở đó, nên con bé vào cũng có chỗ quen biết. Tôi không biết con bé gặp cô như thế nào, chỉ biết hôm khai giảng, con bé nói rằng bị lạc đường, được một người xinh đẹp giúp đỡ. Nó kể về người đó bằng đôi mắt sáng rỡ." - Minh Hằng.

Tóc Tiên cố gắng nhớ lại. Hình như có gì đó trong ký ức của cô.

"Có sao không?" - Tóc Tiên.

"Em không ạ. Em cảm ơn chị."

"Ừ." - Tóc Tiên.

"..."

Sau đó như thế nào nữa, cô thật sự không nhớ rõ.

"Đến khi em ấy thấy cô, đại diện trường phát biểu chào đón học sinh mới, con bé nhìn chăm chú không rời mắt, trong lúc không chú ý, lỡ miệng nói thích cô." - Minh Hằng.

"Nhưng con bé tính tình nhút nhát, hướng nội, còn cô toả sáng như vậy, con bé chỉ dám nhìn từ xa thôi. Đến khi cô đi du học, còn tôi tốt nghiệp cấp ba khi ấy tôi sang nước ngoài với ba mẹ, muốn con bé sang cùng, nhưng con bé không chịu, vẫn ở đấy học." - Minh Hằng.

"Ngoài việc dì dượng còn ở Việt Nam, thì con bé còn nói với tôi rằng: em muốn đi qua những nơi chị ấy từng lưu lại." - Minh Hằng.

"Sau đó như thế nào, tôi cũng không biết rõ, chỉ đến khi em ấy tốt nghiệp Đại học, liên lạc lại với tôi, nói rằng, "chị Hằng ơi, ba mẹ em mất rồi.", tôi mới bàng hoàng bay về Việt Nam. Dì dượng mất trong một vụ tai nạn giao thông. Không trụ được đến bệnh viện, liền mất trên xe cứu thương. Con bé hướng nội, từ đó càng trở nên thu mình hơn, không tâm sự với ai, không khóc nháo chỉ bình tĩnh sống qua ngày. Khi lễ tang của dì dượng hoàn thành, ba mẹ tôi cũng đón em ấy sang cùng gia đình tôi." - Minh Hằng.

"Tôi không còn nghe em ấy nhắc về tình yêu, cả về cô. Nhưng gần một tháng trước, sau khi xem xong bản tin về cô, vị bác sĩ trẻ ở Việt Nam, con bé nói với tôi, muốn về Việt Nam sinh sống." - Minh Hằng.

"Vì một người, muốn về lại nơi có quá khứ đầy đau thương." - Minh Hằng.

"Tôi biết, em tôi chưa bao giờ ngừng yêu cô, em ấy về trước, tôi sắp xếp công việc về sau, nhưng khi em ấy nhắn tin là đã đến Việt Nam, sau đó chúng tôi mất liên lạc, chúng tôi báo cảnh sát, nhưng không có thông tin báo án rằng có người thất lạc, một thời gian sau chỉ có vụ một người bị mất trí nhớ, tôi tuyệt vọng, nhưng vẫn mong rằng có một tia hy vọng còn sót lại, tôi tìm thông tin vụ báo án đó, kết quả, tìm được đến đây." - Minh Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com