Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 20

Tóc Tiên từ khi biết chuyện đã buông được tảng đá đè nặng trong lòng. Có thể đường đường chính chính mà yêu thương nàng.

"Hai bữa nữa, có một lễ trao giải, vợ của em được vinh danh đó. Hôm đó nhất định chở em đến xem." - Tóc Tiên.

"Thật ạ? Giải gì thế ạ?" - Hoàng Yến.

"Bí mật." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nháy mắt với nàng, nhéo má nàng một cái.

"Còn bây giờ uống sữa rồi đi ngủ, mấy bữa nay em thức khuya lắm rồi." - Tóc Tiên.

"Còn không phải không có Tiên em ngủ không được sao?" - Hoàng Yến.

"Nhưng em không có trách Tiên, Tiên là bác sĩ, em hiểu hết." - Hoàng Yến.

Nàng níu lấy cánh tay cô lắc lư.

"Vậy thì bây giờ ôm em đi ngủ." - Tóc Tiên.

"Vâng ạ." - Hoàng Yến.

"Bế em cơ." - Hoàng Yến.

Nàng uống xong ly sữa liền giang hai tay, đòi cô bế.

"Lại đây." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên bế nàng đặt về giường, hôn lên môi nàng một cái. Từ ngày biết nàng độc thân và yêu mình lâu như vậy, Tóc Tiên không còn dè dặt trong việc thân mật nữa.

Lúc trước sợ vượt quá giới hạn, nhưng bây giờ chỉ trừ việc kia ra, không ép buộc nàng, còn những việc skinship khác thì vô cùng thoải mái.

"Chúc Tiên của bé ngủ ngon." - Hoàng Yến.

"Em rất vui ạ." - Hoàng Yến.

"Sao vậy?" - Tóc Tiên.

"Vì tình cảm mười bốn năm của em đã được đáp lại, ngày trước em chỉ dám đứng nhìn Tiên từ xa thôi, bây giờ em có thể bước cùng với Tiên rồi ạ." - Hoàng Yến.

"Nhưng Tiên vẫn ưu tú như vậy. Em vẫn sợ." - Hoàng Yến.

"Thế giảng viên thanh nhạc của chị không ưu tú sao?" - Tóc Tiên.

"Sao Tiên biết ạ?" - Hoàng Yến.

"Em còn sợ mà chưa nói cho Tiên nghe." - Hoàng Yến.

"Chị có tìm hiểu mà." - Tóc Tiên.

"Đừng tự ti như vậy, em đã rất ưu tú rồi, giảng viên thanh nhạc tốt nghiệp xuất sắc được trường giữ lại, em còn sợ gì nữa?" - Tóc Tiên.

"Còn nói học trường Đại Học bình thường nữa cơ." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên cọ nhẹ chóp mũi nàng.

"Em..." - Hoàng Yến.

"Chị yêu em, nên đừng suy nghĩ lung tung, hiểu không? Em buồn chị không vui nổi đâu." - Tóc Tiên.

"Vâng, em biết rồi ạ." - Hoàng Yến.

"Em bé ngoan. Đi ngủ nào." - Tóc Tiên.

"Dạ." - Hoàng Yến.

Nàng siết chặt mép áo của Tóc Tiên, sau đó cũng thả lỏng dụi vào người cô, hệt chú mèo nhỏ.

Sáng hôm sau.

"Chị đến bệnh viện." - Tóc Tiên.

"Dạ. Tiên đi làm ạ." - Hoàng Yến.

"Em không thấy thiếu gì sao?" - Tóc Tiên.

"Thiếu gì ạ?" - Hoàng Yến.

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn cô mà hỏi.

Haizzz.

Tóc Tiên cúi người, đưa tay kéo nàng hôn một cái vào môi.

"Không hôn chúc vợ đi làm à?" - Tóc Tiên.

"Ơ...bé quên." - Hoàng Yến.

"Ngốc." - Tóc Tiên.

"Tiên cứ chê em ngốc hoài, lỡ em ngốc thật luôn thì sao?" - Hoàng Yến.

"Có ngốc một lần rồi, chị nuôi được." - Tóc Tiên.

"Tiên!!!!" - Hoàng Yến.

"Chị đi đây, bye vợ." - Tóc Tiên.

"Dạ." - Hoàng Yến.

Tóc Tiên đứng dây dưa mãi mới ra khỏi cửa lên xe đến bệnh viện.

"Ôi giời, có tình yêu cái đi làm muộn hơn bình thường tận mười phút." - Ái Phương.

Tóc Tiên vừa mở cửa bước vào đã nghe Ái Phương càu nhàu.

"Ngày xưa có khi mới bảy rưỡi đã thấy ngồi trong phòng, tôi đi đúng giờ còn bị kêu là đi trễ, mà giờ nhìn xem này." - Ái Phương.

Ái Phương chỉ chỉ vào cái đồng hồ trên tường.

"Chưa trễ giờ mà?" - Tóc Tiên.

"Thôi, cái gì bà cũng nói được." - Ái Phương.

Ái Phương lắc đầu.

Vừa vào phòng được một lát, Tóc Tiên liền có một ca cấp cứu gấp, phải chạy đi ngay.

Khi cô trở về phòng đã thấy nàng ngồi trên sô pha.

"Sao vậy?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên cởi áo blouse ra treo đỡ trên giá, lại sô pha cạnh nàng.

"Em mang cơm trưa đến cho Tiên ạ." - Hoàng Yến.

Nàng chỉ vào hộp cơm được đặt ngay ngắn trên bàn.

Tóc Tiên mỉm cười, cảm giác ấm áp khẽ len lõi vào tận sâu trong tim.

"Thế đã ăn chưa?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên xoa đầu nàng một cái.

"Em chưa. Em đợi Tiên cùng ăn ạ." - Hoàng Yến.

"Ừm." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên gật đầu, sau đó chớp mắt rồi nheo liền mấy cái, tay đưa lên tháo cặp kính cận không gọng bỏ xuống bàn, xoa xoa mắt.

"Tiên đau ạ?" - Hoàng Yến

"Có hơi khô với đau." - Tóc Tiên.

Tiếp xúc nhiều với màu máu không đau sao được.

"Tiên lấy tay ra đi ạ." - Hoàng Yến.

"Em xoa nhẹ nhẹ cho." - Hoàng Yến.

Tóc Tiên nghe lời, nhắm mắt lại, bàn tay mềm mại của nàng chạm nhẹ mí mắt cô, bắt đầu xoa đều.

"Đỡ hơn chưa ạ?" - Hoàng Yến.

"Được em xoa đỡ rồi." - Tóc Tiên.

"Ọt...ọt..."

Tiếng bụng của nàng sôi lên.

Nàng đỏ mặt, rút lại tay đem che bụng.

"Được rồi ăn thôi." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên mở phần cơm ra, mấy món đơn giản nhưng là hương vị nhà làm.

"Chị há miệng ra, em đút thử cho chị." - Hoàng Yến.

Nàng gắp một miếng thức ăn lên, một tay đỡ phía dưới sợ rơi, một tay cầm đũa đưa đến miệng cô.

Tóc Tiên ngoan ngoãn há miệng ra, đúng lúc đó cánh cửa chợt mở.

"Tóc Tiên đâu rồi, đi ăn cơm trưa thôi." - Ái Phương.

Ái Phương vừa cười vừa nói, khi mở mắt ra liền thấy có hai cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Cảnh tượng gì đây, Hoàng Yến đang đút cho Tóc Tiên. Ái Phương che miệng lại, suýt chút nữa đã hét lên làm náo loạn cái bệnh viện này rồi.

Tóc Tiên quét mắt qua Ái Phương, một cái nhìn đầy lạnh lẽo.

"Xin lỗi, làm phiền rồi." - Ái Phương.

Ái Phương đóng cửa cái rầm, rời đi trong uỷ khuất.

"Hương ơi, Phương cũng muốn cơm nhà...huhu. Ăn cơm một mình mà trước khi ăn còn bị thồn cơm chó." - Ái Phương.

Bạn của cô khi có danh phận một cái, cái gì cũng làm được hết.

Ái Phương lủi thủi đến quán cơm quen thuộc mà gọi phần cơm cô đơn.

Sắp end rồi nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com