chương 24
"Thưa ba mẹ." - Tóc Tiên.
"Thưa..." - Hoàng Yến.
Nàng ngập ngừng, nhìn mẹ cô đang nhướng mắt nở nụ cười trông chờ, còn gật gật đầu.
"Ba mẹ." - Hoàng Yến.
"Ay, ngoan, lại đây ăn sáng rồi hẵng về." - Mẹ cô.
"Dạ." - Hoàng Yến.
Nàng nhỏ giọng, ngồi vào bàn dùng bữa sáng.
"Bọn con về ạ." - Tóc Tiên.
"Ba mẹ, tụi con về ạ." - Hoàng Yến.
"Sang đây với hai ông bà già này thường, bọn ta cũng muốn hai đứa về ở chung, nhưng thôi, cho hai đứa có không gian riêng còn nhăng nhít." - Mẹ cô.
"Mẹ." - Tóc Tiên.
Nàng đỏ mặt, cúi xuống nhìn mũi giày.
"Về cẩn thận." - Ba cô.
"Vâng." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên chở nàng về rồi thay bộ quần áo, lái xe đến bệnh viện.
Trên đường y tá đều nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm, bọn họ không tin được tảng băng của khoa thần kinh lại cầu hôn ngay trên lễ trao giải như vậy.
Băng sơn mỹ nhân yêu vào là vậy đó hả?
"Hey bạn ơi, sao, tính khi nào cưới? Định ngày đi cho bọn này còn biết mà lựa quà cho kịp, không là bọn này đi phong thư cái nói bọn này không thành ý nữa." - Ái Phương.
Ái Phương bĩu môi.
"Thì phong thư dày là có thành ý rồi." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên cười nhếch môi.
"Bà bào bọn này, bà giàu quá rồi." - Ái Phương.
"Nói chứ bọn tôi còn gặp gia đình em ấy nữa. Chị họ em ấy, nhìn có vẻ khó tính." - Tóc Tiên.
"Khó gì bà, khó mà cho em ấy ở chung với bà à? Tôi nghĩ là do em ấy chỉ còn họ hàng nương tựa, còn thích bà lâu như vậy nên mới làm căng cho bà biết mà trân trọng. Mà bên kia không làm căng, bà tổn thương em ấy, tôi với Hương cũng quánh bà đó nha. Bà đừng tưởng bà boxing tôi không dám làm gì, trước khi làm bác sĩ tôi đai nâu karate với đai xanh taekwondo vượt cấp đó nha." - Ái Phương.
Ái Phương làm bộ đấm đấm vào cái vào không trung.
"Biết rồi, cưng còn không hết. Bà yên tâm, tôi hứa rồi, từ giờ về sau tôi không để ai làm tổn thương em ấy nữa, kể cả tôi, mười bốn năm như vậy đủ rồi." - Tóc Tiên.
"Biết là tốt rồi." - Ái Phương.
Chợt điện thoại cô reo lên.
Ái Phương liếc mắt nhìn.
"Thôi đi à, bye, mèo nhỏ điện rồi kìa." - Ái Phương.
Ái Phương vẫy tay, đứng dậy rời khỏi phòng.
"Alo chị nghe, em sao vậy?" - Tóc Tiên.
"Dạ, em nói chị Hằng rồi ạ, dì dượng trưa nay đáp máy bay, em nghe Kiều Anh nói dì dượng hùng hùng hổ hổ lắm ạ." - Hoàng Yến.
"Hả?" - Tóc Tiên.
"Tại chị Hằng gửi đoạn video chị cầu hôn em trên sân khấu í, mà chị chưa gặp dì dượng nói chuyện, Kiều Anh còn nói dì dượng..." - Hoàng Yến.
Nàng ngập ngừng.
"Nói gì?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên khẽ nuốt nước bọt cái ực. Cô chưa bao giờ cảm thấy sợ như vậy.
"Sẽ xử đẹp chị ạ." - Hoàng Yến.
"Thật hả? Là dì dượng có ấn tượng xấu về chị rồi hả? Làm sao đây?" - Tóc Tiên.
"Em đùa thôi." - Hoàng Yến.
"Em làm chị đứng tim đó." - Tóc Tiên.
"Xử đẹp chị là em nói đùa, còn dì dượng hùng hổ là thật ạ." - Hoàng Yến.
"Chết chị rồi, bé cứu chị." - Tóc Tiên.
"Chị yên tâm ạ, em tin dì dượng cũng sẽ thích chị." - Hoàng Yến.
"Hichic, em nói dì dượng, tối nay rảnh không? Chị sang, chứ để trễ thêm ấn tượng chị bị xấu nhiều hơn nữa." - Tóc Tiên.
Cô lo lắng.
"Em cũng định nói chị, em có xin phép dì dượng rằng tối nay chị sang gặp rồi, em nói chị xin nên là chị yên tâm đi nha." - Hoàng Yến.
Nàng cười tươi.
"Cảm ơn bé, yêu bé." - Tóc Tiên.
Cô cúp máy, tâm trạng bồn chồn, đi qua đi lại trong phòng.
Hôm nay không có ca phẫu thuật, chỉ có một số bệnh nhân được phẫu thuật trước đó hẹn lịch tái khám, nên cô xin về sớm chuẩn bị.
"Bé thấy chị mặc cái này thế nào? Hay cái này? Hay cái kia?" - Tóc Tiên.
Tóc Tiên giơ mấy cái áo ướm lên người thử rồi hỏi nàng.
"Em thấy...ba cái đó khác nhau sao ạ?" - Hoàng Yến.
Nàng ngẩn người.
"Có khác mà, cái này màu nhạt hơn, cái này vải lụa nè, cái này có chữ nè." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên nói rồi chỉ từng cái.
"Tiên bình thường thôi ạ, không sao mà." - Hoàng Yến.
"Không được, chị lo lắm." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đi qua đi lại nhìn về phía gương mà lấy cái này quăng cái kia.
"Lỡ như, dì dượng không đồng ý, em cũng theo Tiên mà ạ." - Hoàng Yến.
Nàng nhỏ giọng.
"Không được, dì dượng không đồng ý chị sẽ cố gắng thuyết phục nhưng tuyệt đối không buông tay em. Em sẽ tủi thân." - Tóc Tiên.
"Vì em chỉ còn họ là gia đình, không thể mất được nữa." - Tóc Tiên.
"Vâng ạ, vậy Tiên cố lên." - Hoàng Yến.
"Nhưng mà chị vẫn chưa chọn được. Huhu." - Tóc Tiên.
"Cái đó đi chị." - Hoàng Yến.
Nàng chỉ cái áo cô đang cầm.
"Bé cũng thấy cái này ok đúng không? Chị cũng thấy vậy." - Tóc Tiên.
Nàng gật nhẹ đầu.
"Được rồi đi thôi." - Tóc Tiên.
"Chị chuẩn bị quà gì vậy ạ?" - Hoàng Yến.
"Một ít nhân sâm." - Tóc Tiên.
"Đúng là bác sĩ có khác." - Hoàng Yến.
Nàng bật cười.
Cô đỗ xe trước cổng nhà Minh Hằng, tay còn ở trên vô lăng nhưng đã ướt đẫm mồ hôi.
"Không sao đâu ạ, dì dượng em dễ tính." - Hoàng Yến.
"Dễ tính mà có ấn tượng xấu về chị rồi." - Tóc Tiên.
"Tại chị bắt mất cháu họ đấy." - Hoàng Yến.
Nàng phì cười.
"Không có bắt, hôm nay qua xin đàng hoàng." - Tóc Tiên.
"Vâng ạ." - Hoàng Yến.
"Chị sợ." - Tóc Tiên.
"Vậy thôi không vào nữa ạ?" - Hoàng Yến.
"Không có." - Tóc Tiên.
Điện thoại nàng hiện tin nhắn.
"Đến rồi còn không vào?" - Minh Hằng.
"Chị Hằng nhắn rồi này, Tiên còn không nhanh là chị ấy trừ cho âm điểm luôn." - Hoàng Yến.
Nàng giơ điện thoại lên cho cô xem.
Cô giật mình, nhanh chạy xuống xe mở cửa cho nàng.
Cả hai cùng bước vào trong, cô đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có.
Không có sự điềm tĩnh chững chạc, đương nhiên nhà nàng sẽ không yên tâm giao nàng cho cô.
Nàng thấy cô thay đổi cũng phì cười.
Nàng vào nhà chào dì dượng đang ngồi trên sô pha, ghế dài bên cạnh là Minh Hằng cùng Kiều Anh.
"Chị Yến." - Kiều Anh.
"Con chào dì dượng, chị Hằng, Kiều Anh nha." - Hoàng Yến.
"Con chào hai bác." - Tóc Tiên.
Hai người ngồi xuống sô pha.
"Con có ít nhân sâm, biếu hai bác lấy thảo ạ." - Tóc Tiên.
Tóc Tiên đặt phần quà gặp mặt xuống bàn, mỉm cười.
"Con tên gì?" - Dì nàng.
"Dạ Nguyễn Khoa Tóc Tiên, con năm nay 30." - Tóc Tiên.
"Tóm tắt sơ lược lại đi." - Minh Hằng.
Minh Hằng khoanh tay nhìn cô.
"Dạ tốt nghiệp y khoa thần kinh Harvard Mỹ, đang là trưởng khoa khoa thần kinh bệnh viện Quốc Tế." - Tóc Tiên.
"Khiêm tốn rồi, bọn ta có thấy cháu trên TV." - Dượng nàng.
"Bọn ta biết, cầu hôn nhau rồi, chỉ muốn hỏi, cháu thật lòng yêu Yến hay không? Con bé trải qua nhiều chuyện quá rồi. Thật sự không chịu nổi cú sốc nào nữa." - Dì nàng.
"Dạ cháu chắc chắn." - Tóc Tiên.
"Được, bọn ta không cấm cản, cũng biết tình cảm con bé dành cho cháu. Mong cháu đừng phụ lòng tin bọn ta." - Dượng nàng.
"Dạ, cháu cảm ơn hai người." - Tóc Tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com