Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

Tóc Tiên đứng yên bất động, bởi có lẽ khung cảnh trước mắt đối với cô thật đẹp.

Tiên đến thăm em rồi ạ?

Tiên đến thăm em...

Tiên đến...

Tiên?

Khoan đã, làm sao cô gái này biết cô tên Tiên?

Ái Phương sẽ không có thói quen nói tên cô cho bệnh nhân đâu nhỉ? Người này cũng chỉ mới tỉnh lại thôi. Không lẽ Ái Phương nói gì đó không đúng à?

Với cả thái độ của người này khi nói chuyện với cô có gì đó lạ lắm.

Cô thật sự chẳng quen biết người con gái trước mặt mình.

Nếu có thì khi phẫu thuật cô phải biết chứ? Sao có thể để người này trở thành bệnh nhân vô danh cả nửa tháng trời.

Ái Phương thấy cô đứng im bất động thì vội kéo cô khỏi phòng.

"Yến đợi một xíu nhé, chắc bà ấy vừa phẫu thuật xong nên hơi mệt." - Ái Phương.

"Dạ." - Yến.

"Này chuyện gì vậy?" - Tóc Tiên.

Tóc Tiên hỏi sau khi cả hai đã yên vị trong phòng làm việc của cô.

"Chuyện này có hơi khó nói, bà nói thật với tôi, bà không quen em ấy đúng không?" - Ái Phương.

"Chẳng lẽ tôi quen mà tôi không nhận? Với cả bà cũng biết, vòng bạn bè của tôi được mấy người mà? Còn chưa đến mười người." - Tóc Tiên.

"Thì vậy tôi mới hỏi cho chắc trước khi kể này. Chuyện là thế này..." - Ái Phương.

Quay về một tiếng trước.

Ái Phương vừa trở ra từ phòng bệnh bên cạnh do bệnh nhân bị sốc thuốc thì y tá phòng nàng chạy sang báo rằng nàng đã tỉnh, nói Ái Phương sang xem thử.

Cô nghe vậy thì chạy sang, thấy nàng ngồi yên tĩnh trên giường bệnh, ánh mắt chỉ nhìn về phía cửa sổ xa xăm.

Ái Phương nhìn cô y tá bên cạnh giường, cô ấy chỉ lắc đầu mấy cái.

Ái Phương đi nhẹ nhàng đến giường bệnh.

"Cô tên gì? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?" - Ái Phương.

Nàng nghe ai đó hỏi thì quay đầu lại, nhìn người xa lạ trước mắt.

"Yến." - Yến.

"Cái gì Yến? Họ tên đầy đủ là gì?" - Ái Phương.

"Cái gì Yến..., tên đầy đủ? Khô-ng không biết." - Yến.

Nàng lắc đầu.

Ý tá nhìn sang Ái Phương, Ái Phương nghe vậy cũng hơi khẩn trương.

"Mấy tuổi rồi? Có nhớ sống ở đâu không?" - Ái Phương.

"29 tuổi, không thể nhớ." - Yến.

Nàng lại lắc đầu.

"Có nhớ người thân là ai không?" - Ái Phương.

"Người thân?" - Yến.

Nàng vừa nói vừa ôm đầu, đau nhức dữ dội.

"Kh-ông khô-ng biết. Khô-ng nhớ. Đau, đa-u quá." - Yến.

"Được rồi, bình tĩnh lại. Hít thở sâu." - Ái Phương.

"Từ từ nhớ lại xem, trong ký ức của cô, có những ai, sự kiện gì, nơi nào ấn tượng?" - Ái Phương.

Nàng nhắm mắt lại.

"V-ợ." - Yến.

"Vợ? Vợ cô tên gì?" - Ái Phương.

"Tiê-n." - Yến.

Ái Phương nghe thấy thì có chút giật mình, cô y tá bên cạnh cũng bất ngờ không kém.

"Cái gì Tiên? Bao nhiêu tuổi rồi? Làm gì? Ở đâu?" - Ái Phương.

"Ngu-yễn Kho-a Tóc Tiên, lớn hơn một tuổi, là-m làm ở bệnh viện quốc tế, ở...không nhớ." - Yến.

Ái Phương càng bất ngờ hơn, tên, tuổi, địa chỉ cũng trùng với bạn mình, là cái đứa mặt lạnh làm Trưởng khoa kia.

Ái Phương càng nghi hoặc, tại sao bạn mình quen người này mà bản thân lại không biết? Hay quen lén lút?

Nhưng mà đã gọi là vợ rồi thì cưới rồi chứ hả? Chẳng lẽ bạn mình cưới mà cũng không mời mình? Càng khó hiểu hơn là Tóc Tiên lại nói chẳng quen biết người này?

Làm sao mà cuộc đời Tóc Tiên, Ái Phương lại có thể bỏ qua chi tiết nhỏ bạn mình có vợ được chứ? Không thể nào.

Nhưng không lý giải được chuyện này, một bệnh nhân được Tóc Tiên cứu, khi tỉnh, mắc chứng mất trí nhớ, lại nhớ rõ họ tên của người thực hiện phẫu thuật, trong khi Ái Phương chưa hề nhắc bất cứ một chi tiết nào liên quan đến cô.

"Bác sĩ, vậy giờ sao ạ?"

"Khi nào bà ấy kết thúc ca phẫu thuật thì báo cho biết, còn ở đây có tôi lo được rồi, cô đi làm việc khác đi." - Ái Phương.

Y tá nghe vậy cũng rời đi, có chuyện để tám khi ăn trưa rồi.

Ái Phương nhìn người con gái trước mặt. Bây giờ nhìn kỹ lại, có chút quen, nhưng cũng hoàn toàn xa lạ.

Ái Phương không nhớ đã từng gặp qua chưa, chỉ thấy có hơi quen mắt, hay là do nàng ấy nói tên bạn cô như đã quen biết nên cô có cảm giác nàng không xa lạ?

Hay là bệnh nhân mà Ái Phương đã từng khám chữa bệnh?

Không có khả năng, vì nhìn gương mặt kia là kiểu bị ấn tượng, đã gặp thì sẽ nhớ.

Vậy tại sao Ái Phương lại cảm thấy có chút quen thuộc thoáng qua?

"Là như vậy đó. Bà nói không quen, tôi mà là người khác không biết gì về bà, nghe em ấy nói chắc là tin thật luôn ấy chứ." - Ái Phương.

"Bà thấy sao? Không ấn tượng gì luôn à?" - Ái Phương.

Tóc Tiên lắc đầu.

"Vậy giờ bà tính sao đây? Người ta mất trí nhớ chỉ nhớ mỗi bà, không có người thân đến tìm, người bệnh vô danh giờ trở thành vợ Tóc Tiên." - Ái Phương.

"Đến đó xem thử, bất quá, người ta nhận tôi là vợ chắc có quen biết tôi, thì gặp chắc có thể nhớ được gì đó." - Tóc Tiên.

"Không ấy bà mang vợ bà về luôn đi, biết đâu người ta nhớ được gì đó." - Ái Phương.

"Tôi đã nói rồi, tôi không có quen biết em ấy. Đừng có nói linh tinh." - Tóc Tiên.

"Tôi nói linh tinh bao giờ? Là em ấy nói bà là vợ em ấy mà? Hay là bà giấu tôi cái gì? Không lẽ bà trap người ta rồi người ta tìm đến tận cửa à?" - Ái Phương.

"Đúng là vợ Bùi Lan Hương có khác, cái gì cũng nghĩ được." - Tóc Tiên.

Tóc Tiên nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng để mặc cho Ái Phương đuổi theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com