chương 6
Sau khi Tóc Tiên đến bệnh viện, nàng đi xung quanh nhà xem thử.
Mọi thứ với nàng đều mơ hồ, không rõ ràng.
Nàng cảm thấy căn nhà này hoàn toàn xa lạ, chỉ có chủ nhân của nó là thân quen.
Nàng không nhớ gì hết, chỉ nhớ mỗi Tóc Tiên là vợ của mình. Liệu có phải không? Hay là?
Nàng ôm lấy đầu, mỗi lần cố nhớ lại gì đó thì y như rằng, đầu nàng đau lắm.
Nàng mơ màng nhìn xung quanh, đến khi có lại ý thức thì đã ở trên phòng làm việc của Tóc Tiên.
Nàng mở cửa đi vào, nhìn tổng thể căn phòng, gọn gàng, ngăn nắp, có phần sạch sẽ quá mức.
Nàng đi lại giá sách, nhìn xem thử, có rất nhiều thể loại văn học nước ngoài, khoa học viễn tưởng, trinh thám, lịch sử văn hoá, hầu như thể loại nào cũng có đủ.
Nàng lắc đầu, có thể nàng sẽ xem vào lúc khác. Đối với nàng, nàng cảm thấy bản thân chỉ khi hứng thú mới đọc sách mà thôi.
Tạm gác sách qua một bên, ánh mắt nàng dừng lại nơi góc phòng, một cây đàn piano, một cây đàn ghita treo sẵn và một vài loại nhạc cụ khác.
"Chị ấy cũng biết chơi nhạc à?" - Yến.
Nàng tò mò đi lại xem thử. Trên giá đỡ là một bài hát chưa hoàn chỉnh, còn đang dang dở, lời bài hát có vẻ khá hay.
Nàng ngồi vào ghế và bắt đầu đệm nhạc theo.
Nàng cũng khá bất ngờ, nàng chơi nhạc được? Vậy trước khi mất trí nhớ nàng là ai?
Nhìn những hành động của Tóc Tiên nàng hoài nghi không biết mình có phải vợ chị ấy không?
Nàng là ai? Làm gì? Ở đâu? Với Tóc Tiên là mối quan hệ gì? Nếu có quan hệ sao thái độ của chị ấy lại khác lạ như vậy? Còn nếu không có thì bản thân tiếp cận chị ấy vì mục đích gì?
Nàng không biết, hoàn toàn không nhớ gì cả. Lại ngồi ở đấy chơi thêm một vài bài hát, xong rồi cũng rời khỏi phòng.
-Bệnh viện-
Tóc Tiên vừa đến bệnh viện thì nghe mọi người có vẻ bàn tán về mình.
Cô cũng kệ, ai nói gì thì nói, họ cũng có sống cuộc đời của mình đâu.
Đi giải thích đôi co với họ, chi bằng bản thân đi tìm hiểu thêm kiến thức về não bộ còn tốt hơn.
Họ nói gì thì không cần quan tâm, tức giận cũng không thể khiến bản thân giỏi hơn, cứu được nhiều người hơn, họ hay nói này nọ nhưng họ chưa chắc đã giỏi hơn cô, đã thế thì cần gì để tâm.
Cạch.
Ái Phương mở cửa phòng Tóc Tiên đi vào.
"Sao rồi? Nhớ gì không?" - Ái Phương.
Tóc Tiên lắc đầu.
"Không nhớ gì hết, không có ấn tượng gì với nhà tôi luôn, chỉ nhớ đúng mỗi tôi thôi." - Tóc Tiên.
"Chuyện lạ à nha." - Ái Phương.
"Tôi cũng thấy lạ, chuyện là ba con mèo nhà tôi, Bơ, Bánh Mì với Pate ấy." - Tóc Tiên.
"À nhớ rồi, ba con đấy khó như quỷ. Mới chạm nhẹ mà đã cào tôi rồi, khó y như chủ." - Ái Phương.
Tóc Tiên khẽ liếc Ái Phương, Ái Phương thấy vậy nở nụ cười vô can.
"Rồi sao?" - Ái Phương.
"Thì mèo nhà tôi không thích người lạ, cả mấy bà là người quen nó cũng hơi không thích rồi, mà hôm qua mấy đứa đó chịu nằm phơi bụng cho em ấy gãi rồi còn lăn qua lăn lại y như đang làm nũng nữa." - Tóc Tiên.
"Gì chấn động vậy?" - Ái Phương.
"Lúc đó tôi còn nghĩ hay tôi thật sự biết em ấy và người mất trí nhớ là tôi nữa kìa." - Tóc Tiên.
"Chắc không có đâu. Mà tôi có người bạn làm cảnh sát, đưa hình rồi chắc ít hôm nữa tìm được người thân." - Ái Phương.
"Cũng mong là vậy, sợ người nhà em ấy lo." - Tóc Tiên.
"Nếu tìm được người nhà rồi em ấy nhớ lại thì bà tính thế nào?" - Ái Phương.
"Không biết nữa." - Tóc Tiên.
"Có thích người ta không? Có thì tới thôi." - Ái Phương.
"Thì cũng có thích thích một tẹo, ý là không cảm thấy khó chịu khi tự dưng có người lạ gọi mình là vợ. Không phải vì em ấy mất trí nhớ, đơn giản là muốn nghe em ấy gọi." - Tóc Tiên.
"Rồi rồi, dính vô tình yêu rồi, chúc bà may mắn, cầu trời đi bà." - Ái Phương.
"Cầu trời gì?" - Tóc Tiên.
"Lỡ tìm được người nhà, xong rồi đùng phát em ấy có chồng hay người yêu gì thì bà hết hy vọng." - Ái Phương.
Nghe Ái Phương nói vậy tim cô chợt chùn xuống, cô cũng quên mất trường hợp ấy, nghĩ rằng nàng mất trí nhớ chỉ nhớ được cô là vợ, nên cô quên rằng có lý do gì đó nàng mới nhớ thì sao?
Liệu sẽ như Ái Phương nói không? Nàng đã có gia đình hoặc đã có nửa kia yêu thương và đang lo lắng tìm kiếm nàng?
Tóc Tiên không biết cảm giác lúc đó sẽ ra sao, bây giờ nghĩ đến trường hợp ấy cô đã cảm thấy cực kỳ khó chịu, không muốn ai mang nàng ấy đi chút nào cả.
"Tôi nói lỡ như thôi." - Ái Phương.
"Ừm."
"Mà mười giờ bà có ca phẫu thuật nhờ?" - Ái Phương.
"Ừ." - Tóc Tiên.
"Chuẩn bị đi, hôm nay tôi tiến hành với bà. Chút cà phê không?" - Ái Phương.
"Có, không đường." - Tóc Tiên.
"Có bao giờ bà uống có đường đâu? Nhạt toẹt." - Ái Phương.
"Nhưng nó tỉnh táo." - Tóc Tiên.
"Bởi vậy cuộc sống bà mới vô vị đó." - Ái Phương.
"Tôi hy vọng em ấy thêm gia vị vào cuộc sống của bà." - Ái Phương.
"Thôi, đi đây. Bái bai." - Ái Phương.
Ái Phương vẫy vẫy tay với cô, sau đó rời khỏi phòng.
"Hy vọng thêm gia vị rồi ở lại, chứ đừng khuấy động lên rồi rời đi." - Ái Phương.
Ái Phương nói một mình trên hành lang bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com