3. Lỡ miệng nói ra
Họ gặp nhau khi mặt trời nắng đỏ
Năm, bảy người trên 2 chiếc vespa
Ăn uống no say, ai cũng muốn đi xả
An ở nhà vì bị người ấy la.
An không say, chỉ là đứng không vững
Uống chút cồn mà tâm hồn tưng tưng
Nhìn người-lạ mà cứ tưởng cục cưng
Tay véo má, tay vòng luôn qua gáy
Miệng mấp máy như một thằng dở hơi
Đi vài bước, người phơi ra mặt đất
Rất kì quặc và rất bê tha.
Quang không nỡ để cậu ngủ trên nhà
Bế cậu vào, đặt lên ghế sofa
Anh khi say thì rất tỉnh táo
Không ngáo ngáo và ngờ nghệch như An
Màn đêm dần buông xuống lòng thành phố
Trận mưa phùn tí tích mãi không ngưng
Quang không ngủ, ác mộng không mãi ngừng
Chuyện đã từng, rửa hoài không hết tội
Tuy qua rồi nhưng hậu quả không thôi
Anh nhìn An đã yên giấc ngon lành
Lòng chợt ùa về một nỗi buồn khôn tả
Vì một phút sa ngã mà hại cả đời người ta...
Bình An thức dậy muộn màng, ngoài kia cửa sổ đã là hoàng hôn
An còn chưa nhặt lại hồn, nhìn sang bên cạnh, sồn sồn kêu la.
"- Đêm qua anh đã làm gì? Sao lại nằm đó, bày trò gì đây?"
Quang nằm ngoe nguẩy, lên Face, tỏ ra chẳng biết, nằm đây làm gì.
An ngồi nghĩ lúc li bì, chắc là mình cũng không làm gì đâu.
" - Cậu xem cái bãi chiến trường, bạn bày ra đó chẳng dọn chẳng lau
Tôi đây khổ trước sướng sau, ngậm ngùi ngủ tạm, không lau một mình.
Phòng cậu bừa bộn tan hoang, cho cậu ngủ ké chưa phàn nàn nửa câu"
"- Hôm qua chén chú chén anh, xem ra quá chén, may anh ở nhà"
"- Ở kia có một chén trà, đừng quên uống nó, không là uổng công...tôi"
Tay dọn dẹp, miệng như tép nhảy
" - Bạn bè tôi ở tứ phương, lâu ngày không gặp, có lương thì lập kèo"
"- Nhiều bạn bè, cũng vui thật đấy, tuy hơi phiền những lúc thức dậy phải làm lao công"
"- Nói như thể anh không có bạn bè vậy..."
"- Tôi ở xa và cũng hay chuyển nhà, không bạn bè cũng không sao cả"
"- Là người một nhà, cũng không phải người quá xa lạ, hỏi hơi tế nhị...anh đã có người yêu chưa?"
"- Thời gian qua nhanh như gió thổi ngoài đường, ngày dài tháng rộng, tìm hoài không thấy người thương"
An phì cười, nghĩ mình thật khờ khạo
Biết là nói xạo nhưng vẫn hỏi vu vơ
Hôm trước trong lúc ngồi chờ anh ngủ
An có nhìn thấy điện thoại anh rung
Màn hình sáng lên hình một cô gái trẻ
Không rõ mặt nhưng nhìn dáng biết là xinh
Chưa kịp nghe thì người kia tắt máy
Cậu thầm hiểu anh vì chuyện người yêu.
Tối hôm đó, tiệm thú cưng có vài chuyện nhỏ
An tức tốc rời khỏi nhà trong đêm
Quang bấy giờ vẫn còn nằm đọc sách
Thấy cậu dậy, anh cũng ngó qua xem
"-Cậu định đi đâu, đã 10 giờ rồi, trời cũng mưa, ra ngoài rất nguy hiểm"
"-Tiệm chăm sóc thú cưng có vài chuyện rất gấp, con mèo béo bị kẹp cửa gãy chân"
"-Nếu không ngại, đọc địa chỉ, tôi đưa cậu đến đó"
"-Phiền anh quá, tôi tự đi được mà, anh ở nhà chăm sóc trộm thay tôi"
Quang không nghe, vẫn một mực đeo bám
An không dám càm ràm, vì nói anh cũng không nghe
Anh nói chờ anh trước căn hộ, mưa gió thế này, đi xe máy không hay
Ngay sau đó, trong màn đêm đen lạnh
Ánh đèn xe sáng lóa ngay cạnh bên An
Cậu sững sờ, không ngờ có xe sang
Thật bất ngờ, anh ta lại lái xế hộp chanh sả
Quang lúc này đã được cộp mác đại gia
Nhìn anh ta cũng biết là khá giả
Thế mà đó giờ cứ giả dạng thường dân
"-Tiệm thú nuôi cũng không mấy xa xôi, vài ba bước thôi là đã tới rồi"
"-Cậu mới tỉnh rượu, không nên dính mưa, trước đây từng ốm mà chưa sợ à..."
"-Anh nói vậy...ý anh là gì...?"
Quang lảng tránh ánh mắt dò hỏi kia
Miệng vờ vu vơ theo bản nhạc đang phát
Ngoài trời mưa rơi từng hạt lách tách
Cứ như thế này liệu có phải cách hay...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com