CHAPTER 10 - Aggressions and Bottled Up Feelings (cont)
Ji Hoo nhìn chằm chằm vào cô, gương mặt anh trắng bệch như một tờ giấy và tâm trí anh giờ đây gần như trống rỗng. Mối tình đầu của anh, người con gái đã luôn bảo vệ anh... lại bị vấy bẩn bởi một con vật... bởi gã súc vật đó...
Anh nhớ rằng, trong khi anh ở Paris, anh có chạm mặt hắn vài lần. Anh vẫn nhớ cái ánh nhìn trên gương mặt hắn, luôn luôn là như vậy: lạnh lùng và đói khát, giống như một con dã thú đang rình rập chờ đợi con mồi của mình...
"Em sẽ giết hắn ta!" Ji Hoo nói.
"KHÔNG! Em đừng có bao giờ nghĩ đến chuyện đó," cô nói với hàng nước mắt đang rơi, "Em sẽ không làm bất cứ điều gì cả..."
"MIN!"
"Joo! Hãy nghe chị!"
Anh đã bình tĩnh lại một chút, sau khi nghe thấy nickname của mình. Cô là người duy nhất được gọi cái tên đó, là người duy nhất biết cái tên đó...
"Minny," Anh cũng gọi nickname của cô, "tại sao lúc đó chị không nói với em về chuyện này? Tại sao chị không gọi cho em! Nếu em mà biết được..."
"Thì em sẽ làm gì? Em sẽ chạy ngay sang Paris sao?"
"Tất nhiên là vậy rồi!"
"Thấy chưa?" Cô nói và khẽ mỉm cười. "Đó chính là lý do vì sao chị không thể nói bất cứ điều gì! Chị biết là em sẽ sang đó và chị không thể để em chạy thẳng vào chỗ nguy hiểm!"
"CHUYỆN ĐÓ KHÔNG QUAN TRỌNG!"
"TẤT NHIÊN LÀ NÓ CÓ QUAN TRỌNG! JEAN CÓ THỂ SẼ GIẾT EM!"
"NHƯ HẮN ĐÃ SUÝT LÀM VỚI CHỊ SAO?" Ji Hoo hét lên mà không thèm suy nghĩ. Ngay khi anh nhìn thấy cô đang do dự, anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô đang run rẩy và không thể nhìn thẳng vào mắt anh.
"Minny... có phải hắn ta..."
"Đó là một tai nạn..." Cô bắt đầu nói, nhưng anh đã cắt ngang.
"CHẾT TIỆT! Thực sự thì chuyện gì đã xảy ra, hả Min? Đừng nói dối em, xin chị đấy..."
"... Lần đó khi bọn chị vừa trở về nhà thì anh ta lại bắt đầu với những câu hỏi. Chị trả lời anh ta là chị quá mệt. Chị đã phải làm việc khuya mỗi tối trong suốt cả tuần đó và chị đã gần như kiệt sức. Anh ta... anh ta bắt đầu giận dữ... bắt đầu quát tháo khắp hành lang, và tất cả những người giúp việc đã đến xem chuyện gì xảy ra... họ đều biết anh ta đã làm những gì với chị, bởi vì những vết bầm có thể dễ dàng nhìn thấy được... tất cả bọn họ đều e sợ... chị đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh và lờ anh ta đi, vì vậy chị bắt đầu leo lên cầu thang và quay lưng về phía anh ta... đó là sai lầm của chị. Đáng lẽ chị không nên quay đi như thế. Anh ta bắt đầu nổi điên... anh ta đẩy chị trên cầu thang và chị ngã xuống... chị thực sự không nhớ nhiều lắm về ngày hôm đấy, chỉ nhớ rằng anh ta đã đánh chị rất thậm tệ, sau khi chị ngã... và khi chị tỉnh dậy, mặt chị sưng vù như một quả dưa vậy, vì có rất nhiều vết bầm tím... Cuối cùng thì, một trong những người giúp việc đã tập hợp đủ dũng khí để giúp chị trốn thoát... và đó chính là lúc chị gọi điện cho ông nội em..."
Ji Hoo gần như có thể nhìn thấy được, trong nỗi khiếp sợ, cảnh tượng đó dần mở ra trước mắt anh khi cô kể. Cảnh Min bị ngã, Min bị đánh...
"Cô giúp việc đó đã đưa chị tới bệnh viện ngay khi anh ta đi khỏi... chị ngay lập tức được đặt dưới sự bảo vệ và 'quả bom' đó đã phát nổ! Sự yêu mến dành cho anh ta đã tụt dốc không phanh, bởi vì sau khi nghe tin rằng chị được đưa vào bệnh viện, và sau khi biết được nguyên nhân là gì... ưm, mọi người bắt đều hiểu ra mọi chuyện... tất cả người giúp việc trong nhà đều xác nhận rằng chị đã bị hành hạ và đánh đập trong một thời gian dài. Chị không nhớ nhiều lắm về những ngày đó, bởi vì gần như chị đã luôn ngủ... Thế nhưng, chị được đặt dưới sự bảo vệ của ông nội em, vậy nên chị không bao giờ một mình cả... và khi chị được xuất viện, lúc đó đã được hai tháng... và chị lại gọi cho ông lần nữa và nhờ ông đưa chị trở về..."
"Vậy còn Jean?"
"... Chị đã không nhìn thấy anh ta kể từ ngày hôm đó... nhưng anh ta sẽ phải ra hầu toà. Ông nội em đã lo hết mọi việc và những người giúp việc cũng sẵn sàng đứng ra làm chứng..."
Ji Hoo chợt gầm lên và vụt đứng dậy. Rồi như thể một phản xạ không điều kiện, Min co người lại trên ghế và bắt đầu la hét. Ji Hoo nhìn cô, ngạc nhiên và choáng váng. Anh gần như không thể nhận ra người con gái đã bảo vệ anh trong suốt những năm vừa qua trong dáng vẻ của người phụ nữ, đang co mình trên chiếc ghế này.
Trong tâm trí của Min Seo Hyun lúc này, cái quá khứ mà cô đã phải trải qua cho tới tận bây giờ không ngừng lặp đi lặp lại, và cô như đang chờ đợi, trong run rẩy và sợ hãi... thời gian như đang quay ngược trở về quá khứ...
Nhưng đôi bàn tay đang nắm lấy cổ tay cô không thô bạo như đôi tay mà cô từng phải nếm trải, mà chúng dịu dàng, mềm mại, ấm áp. Và vòng tay quanh người cô không giống như sợi dây thừng. Chúng không siết chặt cô, trói buộc cô, mà chúng đang ôm ấp cô...
"Min àh..." Ji Hoo nói bằng một giọng thì thầm.
Giọng nói này... cô đã từng nghe thấy nó ở đâu nhỉ? Oh, đúng rồi! Trong những giấc mơ của cô! Rất nhiều đêm, giọng nói đó đã xuất hiện trong tâm trí của cô, trong giấc ngủ của cô... Giấc mơ của cô, nơi cô được ôm ấp và bảo vệ bởi...
"Ji Hoo?" Cô cất tiếng hỏi, vẫn không nhìn vào mắt anh và dường như e sợ.
"Đúng vậy, là em... Em đang ở đây..."
"Đây không phải là giấc mơ," Cô nói và ngước nhìn anh. Cô vẫn đang khóc nhưng bây giờ đó là những giọt nước mắt nhẹ nhõm và hạnh phúc. Cô chạm vào anh, vuốt ve gò má anh và anh nhắm mắt lại để cảm nhận điều đó. "Em thực sự đang ở đây, khi chị mở mắt ra em vẫn sẽ ở đó, phải không?"
"Luôn luôn, nếu như chị muốn..." Anh nói và nhìn thẳng vào mắt cô. Bàn tay cô đặt trên ngực anh.
"Ji Hoo... xin lỗi... chị nghĩ là chuyện đó lại xảy ra lần nữa..."
"Min, giờ đến lượt em. Chị phải nghe em nói, nhé?
Cô gật đầu.
"Những lần chúng ta chia xa, ưm... em đoán là em không bao giờ có thể hoàn toàn từ bỏ chị và tình cảm của mình... sau khi Jan Di và Jun Pyo quay về bên nhau, em nhận ra mình càng nghĩ nhiều và nhiều hơn về chị... nhưng như thường lệ em lại quá e ngại bước tới, lo sợ rằng sẽ bị tổn thương... giống như chuyện với ông của em, lòng tự tôn đã khiến em mù quáng và em đã không thể nhìn thấy điều đó... giá như em không rời xa chị... giá như em biết được...
"Không sao mà."
"KHÔNG, NÓ KHÔNG ỔN!" Anh nói, với vẻ tức giận. Điều đó khiến Min hoảng hốt.
"Xin lỗi," Anh lên tiếng sau đó, "Em không định quát..."
"Chị biết mà..."
"Min, em đã rời chị một lần... nhưng em sẽ không rời xa chị nữa đâu..."
Min có thể thấy rằng anh đang rất nghiêm túc.
"Ji Hoo, xin em..."
"Hãy ở bên em." Anh nói một cách đơn gian. Và cô lại bắt đầu khóc.
"Em không thể yêu cầu chị điều đó!"
"Tại sao không?"
"Ji Hoo, chị nhiều tuổi hơn em, chị không còn nguyên vẹn như trước và chỉ là cái bóng của chính mình! Có điều gì ở chị để mà em thích chứ?"
Ji Hoo dường như đang suy nghĩ.
"Em đoán rằng chỉ là em vẫn còn yêu chị, chỉ vậy thôi. Em sẽ không nói rằng những chuyện đã xảy ra đó chẳng là vấn đề gì cả, với em nó quan trọng hơn nhiều so với những gì chị có thể tưởng tượng ra... hắn ta đã làm tổn thương chị nhiều hơn cả việc một con vật có thể làm và em muốn trừng phạt hắn cho đến chết bởi vì điều đó... nhưng chị vẫn là Min của em, chị không bao giờ trở thành người như chị đã nói... còn về cái bóng tối của chị, ưm, nó có nghĩa là chúng ta phải thắp nhiều đèn hơn trong căn nhà này, để chúng khiến chị rạng rỡ như trước đây..."
"Em có biết là em không thể xoá bỏ quá khứ không...?"
"Em đã biết rõ về điều đó, ngay từ khi em năm tuổi. Chị không thể xoá bỏ nó nhưng chị có thể đặt nó sang một bên... và đó chính là điều em muốn chị làm... Em đã nói với chị là em sẽ không từ bỏ, vậy..."
Và không nói thêm một lời nào nữa, môi anh tìm đến môi cô. Ban đầu Min hơi hoảng hốt một chút nhưng Ji Hoo đã kéo cô lại gần và từ từ cô đáp trả lại nụ hôn của anh. E thẹn ngại ngùng lúc ban đầu, nhưng rồi say đắm ngay sau đó. Khi họ rời nhau ra, đó không phải bởi vì họ muốn thế, mà chỉ là do họ cần phải thở.
Hơi thở Ji Hoo có chút dồn dập hơn, còn Min thì đỏ bừng mặt và cô khẽ chạm vào môi mình, vẫn đang hết sức ngạc nhiên.
"Nó thật là..."
"Wow..." Đó là tất cả những gì Ji Hoo nói, anh vẫn đang thở hổn hển nhưng mỉm cười.
"Anh đã học hôn như thế này từ đâu vậy?"
"Nếu em đang hỏi về các cô gái, thì đây là lần đầu tiên anh hôn một ai đó như vậy. Nó cũng chẳng khó đến thế, em chỉ việc làm theo bản năng của mình..."
Cô mỉm cười ngượng ngùng. Anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói, với vẻ điềm tĩnh.
"Anh yêu em... Anh không bao giờ ngừng yêu em..."
Cô mỉm cười và những giọt lệ lại dâng lên trong đôi mắt cô.
"Em cũng yêu anh..."
Từ từ, như thể một đoạn phim quay chậm, Ji Hoo hôn lên khắp gương mặt cô, đôi má cô, mũi cô, mắt cô, và nói.
"Anh yêu cái này... và đây... đây nữa..." Cô cười khúc khích.
"Em thích kiểu tóc của anh..." Cô nói khi môi anh rời môi cô.
"Cám ơn em... về phần mình, anh rất biết ơn khi em vẫn xinh đẹp như vậy."
Ji Hoo kéo cô vào lòng mình, rồi bế cô lên như một công chúa.
"Chúng ta đi đâu vậy?" Cô cất tiếng hỏi đồng thời dựa đầu vào ngực anh. Sao cô nhớ giọng nói này, mùi hương này, cử chỉ dịu dàng này, hơi ấm này và những nụ hôn đó đến thế...
"Đến phòng của anh. Anh sẽ không làm gì cả," Anh nhanh chóng nói thêm khi cô ngước mắt lên nhìn anh. "Nếu em không muốn. Dù sao thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ làm chuyện đó, vì vậy... anh hoàn toàn có thể chờ đợi được..."
"Sao anh lại chắc chắn như vậy?" Cô hỏi, một nụ cười nhỏ hiện trên môi cô sau lời tuyên bố của anh. Ji Hoo mở và đóng cửa phòng bằng chân mình, tự thấy cám ơn khi chính anh đã để cửa phòng không khoá.
"Tại sao ư? Bởi vì anh là người đàn ông duy nhất sẽ lại làm chuyện đó với em... em là báu vật quý giá của anh, Min àh, và anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh lần nữa... không bào giờ..." Anh nói, và đặt cô xuống giường của mình rồi cũng nằm xuống bên cạnh cô. "Anh yêu em... và em biết là anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em..."
"Em biết..." Cô nói với một nụ cười.
Họ cùng chia sẻ một nụ hôn dịu dàng, tràn đầy những hứa hẹn, những mong chờ, và rồi nó nhanh chóng chuyển sang một nụ hôn say đắm hơn, khao khát hơn. Rồi một nụ hôn nữa... một nụ hôn nữa...
Tiếp đó tay Ji Hoo bắt đầu lướt dọc cơ thể của Min, luồn xuống dưới áo và váy của cô, anh như bị mê đắm bởi vẻ đẹp của cô và ngọn lửa bên trong con người cô, trong khi Min dường như mất trí, chẳng còn nghĩ được đâu là đúng, đâu là sai. Cô chưa bao giờ biết rằng đôi tay Ji Hoo lại có tác động đến từng phần trên thân thể cô như vậy, chúng khiến cô hưng phấn và hứng phấn hơn, khiến cô hoàn toàn mất trí.
Cô chưa bao giờ biết rằng nó lại có hương vị tuyệt vời như vậy. Những lần trước đây của cô dường như chưa bao giờ tồn tại, và càng không thể so sánh với những cảm xúc lúc này.
"Ji Hoo..."
Chuyện này thật điên rồ. Thật mất trí. Nhưng tại sao nó lại mang tới cảm giác đúng đắn, mặc cho sự phản đối trong tâm trí cô?
Bàn tay trái của Ji Hoo hoàn thành xong nhiệm vụ cởi hết cúc áo của cô và cô đang thở hổn hển khi anh bắt đầu hôn lên bờ vai cô và rồi lướt xuống. Cô như đang bốc cháy, thì thầm và rên lên những tiếng ngắt quãng.
Và Ji Hoo đang tức giận, vô cùng tức giận. Khi anh bắt đầu cởi cúc áo của cô, anh nhìn thấy vết bầm đầu tiên. Bây giờ, khi đã nhìn rõ hơn, anh có thể thấy làn da của cô trắng mịn như thế nào nếu so sánh với những vết bầm tím đó, một vài vết đã mờ đi, một số khác thì đang bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt. Cái cảm giác thôi thúc muốn hôn cô, muốn ghi dấu như cô là của anh, đang bùng lên trong tâm trí anh, khi anh bắt đầu cắn nhẹ vào bờ vai cô. Anh muốn những vết thâm đó biến mất bởi những nụ hôn của anh, nhưng câu trả lời mà cô dành cho anh còn nhiều hơn những gì anh có thể mong đơi, Min khẽ rên lên, cô áp sát người mình vào người anh, và anh như phát điên bởi điều đó.
Vứt bỏ tất cả những suy nghĩ cần trọng lúc ban đầu, anh cởi bỏ quần áo của cô, trong khi cô cũng làm như vậy với anh, cái cảm giác muốn cô trở thành người phụ nữ của mình đang gào thét trong tâm trí anh. Có quá nhiều áp lực đặt lên thân thể anh và anh cần phải chăm lo đến điều đó ngay khi anh có thể.
Khi anh áp người mình lên người cô, sẵn sàng để đón nhận cô, anh nhận ra rằng cô đang hơi run rẩy.
"Min?"
"V...vâng?"
"Em có... em có muốn... dừng lại..."
"Không."
"Em chắc chứ...?"
"Ji Hoo, nếu anh dừng lại bây giờ, em thề là em sẽ giết anh..." Cô nói, với hơi thở hổn hển nhưng vẫn mỉm cười.
"Anh sẽ không làm em đau... không bao giờ..."
"Em biết..."
"Anh yêu em... Anh yêu em, Minny..." Anh nói, khi anh đi vào trong cô.
Cô thở gấp, bởi vì cô không hề được chuẩn bị trước cho điều này. Những cảm xúc đang tràn ngập khắp con người cô, và cô khẽ khóc khi cô kéo anh lại gần cô hơn.
"Min? Em ổn chứ?"
"Vâng... còn anh?" Cô nói, đồng thời khẽ di chuyển để nhìn anh rõ hơn.
Anh hít một hơi thật sâu.
"Còn hơn cả ổn..."
Cô mỉm cười và hôn anh.
Một vài phút sau, khi cả hai người đã lên tới đỉnh điểm, Ji Hoo ôm lấy người cô âu yếm và ép cô sát vào người anh.
"Em yêu anh..." Cô nói, thật ngọt ngào, khi hôn lên má và tay anh.
"Anh cũng yêu em..."
"... Hãy ở..."
"Sao?" Ji Hoo nói, hoàn toàn không biết cô đang định nói điều gì.
"Hãy ở bên em..."
Anh mỉm cười.
"Miễn là em còn muốn anh như thế..."
Sau đó, cả hai người cùng chìm vào giấc ngủ.
*****END CHAPTER 10*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com