Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12 - Feelings for HER?

Woo Bin đang nằm ngủ. Hay ít nhất là anh muốn được như thế.

Anh không ngừng thấy hình ảnh của cô ấy hiện lên trong tâm trí mình và anh không thể lý giải được là tại sao. Có lẽ anh đã ăn phải một thứ gì đó không tốt. Đúng vậy, ắt hẳn là như thế.

Lăn người xung quanh giường, đôi mắt anh lại mở ra một lần nữa. Anh không thể ngủ được trong khi đầu óc anh cứ tự ý hoạt động.

Chuyện xảy ra khi ở sân bay. Yi Jung đã đến nơi trong vòng 30 phút, như cậu ấy đã nói. Mọi người đều đến đón cậu ấy. Ưm, hay ít nhất là tất cả mọi người, Ga Eul không đến, theo như lời Jan Di nói. Và, là người bạn thân nhất của Yi Jung, anh đã nhanh chóng thông báo tin đó cho cậu ta.

Anh biết rằng thằng bạn anh sẽ thất vọng, khi anh nghe thấy tiếng trả lời tràn ngập hy vọng của cậu ấy, cậu ấy đã nghĩ đó là Ga Eul gọi đến.

Sau khi báo cho Yi Jung biết, anh quay trở về chỗ những người bạn đang tụ tập: Ji Hoo, Min Seo Hyun, Jan Di và Jae Kyung. Tại sao người cuối cùng lại có mặt ở đây, anh chịu không biết được lý do.

"Yi Jung nói là cậu ấy sẽ đến trong vòng 30 phút nữa."

"Nhưng đáng lẽ chuyến bay của cậu ấy phải lâu hơn chứ, ít nhất là một giờ..." Ji Hoo nói với vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy đang nắm tay Seo Hyun.

"Ga Eul đang trên đường đi mua sắm với cái tên phiền phức đó..."

"Oh..."

"Em xin lỗi, sunbae." Jan Di nói đồng thời cúi đầu. "Lee đã khác rất nhiều so với lúc tụi em còn nhỏ..."

"Uh, nhưng anh không có vấn đề gì với cậu ta, Jan Di àh... miễn là cậu ta chẳng động tay vào Ga Eul, thì anh và Yi Jung sẽ chẳng làm gì cậu ta cả."

"Này, mình cũng yêu quý cô ấy mà!" Ji Hoo cất tiếng.

"Có chuyện gì với Ga Eul vậy?" Seo Hyun hỏi với vẻ ngạc nhiên. "Và tại sao tất cả F4 đều quan tâm đến cô ấy?"

"Unnie..." Jan Di nói với một nụ cười. "Ga Eul được coi như em gái của F4."

"Thật sao?"

"Vâng."

"Thế tôi là gì, noona của các cậu àh?" Seo Hyun hỏi hai chàng trai.

"Chắc chắn rồi, chị sẽ luôn là noona của bọn em... ưm, nhưng ngoại trừ Ji Hoo, dường như..." Woo Bin nói với nụ cười toe toét.

Cả hai người kia đỏ mặt và Woo Bin bật cười. Jan Di cũng mỉm cười, cô đã để ý thấy vẻ rạng ngời của họ. Và cô thực sự thấy mừng cho họ.

"Cũng đến lúc rồi mà, cậu không nghĩ vậy sao?"

"Im đi!" Ji Hoo nói, rồi quay sang giải thích với Seo Hyun chuyện của Ga Eul và Yi Jung.

"Hey, hey, Jan Di. Em có nghe được tin gì về Jun Pyo không?"

Jan Di mỉm cười.

"Có, anh ấy mới gọi cho em hôm qua."

"Hello?"

"Em đã làm nhiều quá đấy."

"Jun Pyo hả?" Cô nói, thực sự vui mừng khi được nghe giọng nói của anh. Cô đang đi dạo trên một con phố khi chuông điện thoại reo vang.

"Tất nhiên là anh rồi. Còn ai khác để em có thể nói về những chiếc bánh cookie chứ?"

"Oh, vậy là anh đã nhận được chúng. Em rất mừng..."

"Em không làm thêm cho ai khác đấy chứ?"

"Không. Em đã làm chúng cho bạn trai của em."

"Bạn trai ư?" Cô gần như có thể thấy được anh đang cười toe toét. "Bạn trai nào vậy?"

"Yah! Nếu anh quên rồi thì em sẽ cúp máy đấy!"

"Được rồi, được rồi..."

"Nhận tiện bên đó đang là mấy giờ vậy?"

"Anh không biết... có lẽ là 4 hay 5h sáng... anh không chắc lắm..."

"Đáng lẽ anh không nên gọi vào giờ này chứ, anh còn phải làm việc vào buổi sáng mà..."

"Không sao cả. Anh sẽ giải quyết mọi việc ổn thoả mà. Anh gọi vì anh có một lý do."

"Là gì vậy?"

"Tuần tới..." Anh nói và cô có thể thấy anh đang mỉm cười. Cô nín thở. Liệu có khi nào... "... anh sẽ về vào ngày 22. Em sẽ đến đón anh chứ?"

"Anh có muốn em làm vậy không?" Cô nói, cố giấu đi niềm hạnh phúc trong giọng nói của mình.

"Thế em không muốn sao?'

Một khoảng im lặng ngắn chợt xuất hiện và rồi cô bật cười khúc khích.

"Tất nhiên là em sẽ đến đón anh rồi! Mấy giờ thì anh tới nơi?"

"Khoảng 6h sáng."

"Em sẽ đến đó."

"Anh nhớ em..."

"Em cũng nhớ anh..." Cô nói và mỉm cười.

"Cám ơn em về những chiếc bánh cookie!"

"Không có gì. Còn giờ anh hãy ngủ đi.

"Là mệnh lệnh sao?"

"Đúng vậy." Cô bật cười.

"Được rồi. Anh sẽ ngủ đây..."

"Ngoan lắm." Cô nói và vẫn đang cười khúc khích.

"Anh yêu em..."

"... Em cũng yêu anh..."

Chỉ sau khi anh cúp máy, cô mới nhận ra anh ấy có ý gì khi nói rằng có quá nhiều bánh cookie. Và cô mỉm cười.

"Vậy cậu ấy sẽ về vào tuần tới... hừm..."

"Anh ấy không nói với anh sao?"

"Không, và điều đó thật kỳ lạ. Bọn anh đã định sẽ tổ chức một bữa tiệc Giáng Sinh cùng nhau nhưng cậu ta vẫn chưa nói là có tham dự không... giờ thì anh biết là tại sao rồi..."

Jan Di mỉm cười và đỏ mặt xấu hổ. Rồi Woo Bin chợt nhận ra có ai đó đã biến mất.

"Eh? Monkey đâu rồi?"

Họ quay đầu nhìn xung quanh để kiếm cô ấy.

"Có lẽ cô ấy đang đi mua sắm..." Ji Hoo đưa ra giả thuyết.

"Hoặc đi dạo đâu đó..." Seo Hyun nói.

"Chị ấy kìa!" Jan Di chỉ ra.

Woo Bin quay lại nhìn thì thấy Jae Kyung đang ngồi dưới đất, bị vây quanh bởi một lũ trẻ. Tất cả bọn họ dường như đều rất vui vẻ nhưng cô ấy là người cười nhiều nhất.

Thật lạ lùng, có điều gì đó đang trỗi dậy trong lòng anh. Đó là cái quái gì chứ...?

Anh nhận ra là anh chưa bao giờ thấy cô ấy thoái mái và tự nhiên như thế. Cô ấy dường như trông thật... đẹp.

Rồi anh lắc đầu dữ dội. Chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Đó là Monkey mà!

Jae Kyung bắt gặp ánh mắt của anh nhìn cô, và cô mỉm cười với anh. Rồi cái cảm giác đó lại trỗi dậy trong lòng anh lần nữa.

Jae Kyung quay đi. Có gì đó không ổn với mắt của cô hay cô vừa mới thấy Woo Bin nhìn cô với ánh mắt dịu dàng...? Không, điều đó là không thể... xét cho cùng, anh ta là Song Woo Bin mà...

Vậy thì làm thế quái nào mà trái tim cô lại đập nhanh như vậy?

Bọn trẻ vây xung quanh Jae Kyung được cô giáo của chúng gọi phải rời đi, chúng chào tạm biệt cô. Cô cũng đứng dậy và vẫy tay chào chúng.

"Unnie, đó là ai vậy?"

"Lũ trẻ đi tham quan ở trường. Chúng đi đến Disneyland ở Paris! Jan Di, chúng ta cũng đến đó đi!"

"Eh?"

"Đi nào, đi nào!"

"Unnie, em không thể. Gần đến Giáng Sinh rồi và em còn có bài kiểm tra nữa..."

Jae Kyung bĩu môi. Jan Di bật cười và lên tiếng hỏi.

"Là về cuộc nói chuyện hôm trước sao?"

"Hả?"

"Chị thực sự muốn có con như vậy àh?"

"Tất nhiên!" Cô reo lên. "Chị muốn có nhiều con như thế..." Cô nói đồng thời chỉ tay về phía lũ trẻ.

"Nhưng unnie, từng đó là gần 20 đứa đấy!"

"Chị luôn muốn có một gia đình lớn mà! Nhìn xem, việc là con một và được nuông chiều đã làm hư chị như thế nào!"

"Ưm, cũng đúng nhưng... 20 đứa ư?"

"Uhm!" Cô nói với vẻ tự tin.

"Vậy tốt hơn là nên bắt đầu luyện tập..."

Mọi người quay sang xem ai vừa nói lời đó.

Sự thật là anh không biết cái ý nghĩ đó từ đâu ra, nó cứ tự nhiên xuất hiện. Và anh đã nói ra điều ấy. Woo Bin thực sự muốn trốn xuống một cái lỗ nào đó.

Jae Kyung, về phần mình, đang đỏ mặt dữ dội trước lời nói bóng gió của anh, và cả hai đều không dám nhìn nhau.

"Tất... tất nhiên là tôi nên bắt đầu rồi!" Cô nói, vẫn không dám nhìn anh. "Tôi chỉ cần tìm được một bạn đời tốt! Chỉ cần có vậy!"

"Nhưng tôi vẫn nghĩ là việc đó sẽ khó..." Cái gì đó trong anh bất chợt trở nên lạnh lùng khi cô nhắc đến từ 'bạn đời'. Những lời nói của anh nghe giống như anh đang mỉa mai cô vậy.

"Tại sao lại như thế, tôi có thể hỏi được không?" Cô nói và quay đầu lại. Cô không phải là con ngốc và cô hiểu được anh đang muốn ám chỉ điều gì. Cô bắt đầu tức giận.

"Well, thứ nhất là bởi vì cô khá là phiền phức. Cô nói quá nhiều, và cô không thể ở yên một chỗ. Cô luôn làm mọi việc mà không thèm suy nghĩ gì nhiều..." Woo Bin nói, xoè từng ngón tay ra khi liệt kê những điều vừa rồi.

"Woo Bin sunbae!" Jan Di kêu lên, với vẻ ngạc nhiên, giống như Ji Hoo và Seo Hyun.

"Sao vậy?" Anh nói, hướng sự chú ý của mình về phía những người còn lại. Rồi anh nhận ra Jae Kyung đang chạy đi.

"Nice job." Jan Di nói vói anh bằng tiếng anh, với sự ngạc nhiên xen lẫn giận dữ. Sau đó, cô ấy chạy theo Jae Kyung. "Unnie!"

Woo Bin đưa tay lên vò tóc, và thầm chửi bản thân. Anh đã làm gì vậy chứ? Tại sao anh lại nói những lời đó? Và tại sao... làm thế quái nào mà anh lại phải bận tâm nhiều như vậy về những thứ anh đã nói?

Ji Hoo vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Mặc dù trong nhóm anh là người thờ ơ nhất, nhưng anh vẫn có thể dễ dàng nhận thấy có cái gì đó không ổn với bạn mình.

"Woo Bin-ah, nói như vậy thật là thô lỗ. Em biết điều đó, đúng không?" Seo Hyun nói.

"Minny..." Ji Hoo nói và nhìn cô. Cô hiểu anh muốn gì chỉ qua một ánh nhìn. Lấy chùm chìa khoá xe từ tay Ji Hoo, cô nói.

"Em sẽ chờ trong ô tô..."

"Cám ơn em."

Vài phút sau, Seo Hyun đã đi khuất.

"Này, anh bạn..." Ji Hoo lên tiếng. "Mình nghĩ là cậu cần nói chuyện gì đó, đúng không?"

"Ji Hoo-ah!" Woo Bin kêu lên, khi bị đẩy xuống ghế ngồi gần nhất.

"Giờ... hãy nói đi. Chuyện gì đã xảy ra lúc nãy vậy?"

"... Bản thân mình cũng không biết nữa... cô ấy đứng đó, nói chuyện và rồi mình tự nhiên thốt ra những lời ấy... mình... mình chỉ..."

"Woon Bin-ah... có phải cậu vẫn nuối tiếc sau khi để mất cô ấy không?"

Woo Bin im lặng. Anh biết rất rõ điều mà Ji Hoo đang nói đến.

Cô ấy đã là tình yêu lớn nhất của anh và cũng là sai lầm lớn nhất của anh. Cô ấy đã vào học ở Shinwha khi họ ở độ tuổi 18. Ngay khi cô ấy đặt chân tới nơi đó, anh đã bị cô ấy thu hút, anh dần dần thân thiết với cô ấy, họ gặp nhau, rồi bắt đầu hẹn hò... tuy nhiên, ngay cả khi anh hoàn toàn đổ gục trước cô ấy, thì cô ấy dường như vẫn không biểu lộ tình cảm yêu mến giống như vậy. Anh hăng hái với sự tiến triển trong mối quan hệ của họ và khi anh sắp sửa nói về... anh thậm chí không muốn nhớ lại điều anh đã nghe thấy từ cô ấy.

Bạn bè anh đã cảnh báo anh, về cô ấy; anh tức giận và anh không chịu thừa nhận rằng họ không nói xấu về cô ấy. Lúc đó họ suýt chút nữa đã cắt đứt quan hệ, nhưng rồi... cô ấy đã kết thúc tất cả. Cô ấy nói rằng cô ấy đã chán ngán cái sự... tử tế của anh...?

"Cậu biết câu trả lời rồi đấy..."

"Mình biết ư?"

"..."

"Cậu có nghe được tin gì từ cô ấy không...?"

"Không. Không gì cả..."

"Woo Bin-ah, mình biết là cậu bị tổn thương nhưng..."

"Mình không có giận cá chém thớt, được chứ!"

"Dường như không phải là như vậy..."

"Chuyện đó đã lâu rồi mà, Ji Hoo."

"Nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu nào là đã vượt qua nó cả..."

"..."

"Dù tốt hay xấu thì Lya cũng đã thay đổi con người cậu. Cậu đã ngừng cái bản tính D.Juan mà cậu có cho tới lúc ấy và rồi cậu lại quay lại con đường cũ..."

"Phàn nàn gì sao...?"

"Cậu biết rõ rằng ngay cả khi cậu có mọc thêm một cái đầu nữa thì cậu vẫn là bạn của mình mà..."

"Một cái đầu nữa ư? Thế cái đầu này của mình vô dụng vậy sao...?" Woo Bin bật cười, và Ji Hoo cũng mỉm cười theo.

"Thế thì phản ứng lúc nãy với Jae Kyung là sao?

"Mình đã nói là mình không biết mà..."

"Nó khiến mình nhớ đến cô ấy... những chuyện với Lya..."

"Mình chả thấy chuyện này có lien quan gì đến chuyện đó cả..."

"Oh, mình nghĩ là có đấy... xét cho cùng, khi cậu phải lòng Lya, cậu cũng có cùng một cách cư xử như vậy..."

Woo Bin quay lại, gần như nhảy dựng lên.

"CÁI GÌ CƠ?"

"Đúng thế đấy. Triệu chứng giống hệt nhau... cậu đang phải lòng Jae Kyung rồi..."

"Im đi!"

"Cậu thấy không? Đầu tiên cậu nói xấu cô ấy, liệt kê tất cả những tính cách mà cậu nói là cậu không thích, nhưng thực ra đó lại là những thứ cậu thích nhất... mặc dù quả thực cô ấy có hơi điên khùng và vô tâm một chút..." Ji Hoo nói, khẽ mỉm cười.

"Cô ấy đâu có điên như vậy..." Woo Bin lẩm bẩm, không nhìn vào Ji Hoo.

"Đấy, một triệu chứng khác: khi có người nói xấu cô ấy, cậu lập tức bênh vực. Mình biết rồi nhé!"

"Hey, nó không công bằng! Đó là một cái bẫy!"

"Nhưng cậu vẫn mắc bẫy."

"Ngu ngốc..."

"Và tất nhiên là còn cả cái ánh nhìn đó nữa."

"Ánh nhìn nào chứ?" Woo Bin hỏi, với vẻ mặt như đang muốn giết ai vậy.

"Thì cái ánh nhìn khi cậu hướng về cô ấy đó, nhìn chằm chằm vào cô ấy, miệng há ra..."

"NÓ KHÔNG CÓ HÁ! VÀ NÓ CŨNG CHẲNG MỞ!"

"... và cái vẻ dịu dàng hiện lên trong mắt cậu khi cô ấy để ý đến cậu và mỉm cười với cậu."

"Mình... mình..."

Woo Bin không biết phải nói gì. Sự thật là Ji Hoo hầu như luôn đúng trong tất cả mọi việc mà cậu ấy nói cho tới nay. Liệu có thể nào...

"Nhưng... nhưng... NHƯNG CÔ ẤY LÀ MONKEY!" Anh hét lên và nhìn chằm chằm vào Ji Hoo. Bạn anh thì chỉ mỉm cười...

"Thì sao...?"

"CÔ ẤY LÀ MONKEY MÀ!"

"Mình chẳng hiểu có vấn đề gì ở đây... cô ấy thực sự rất đáng yêu, cậu biết đấy? Và mặc dù thỉnh thoảng cô ấy có hơi điên, thì cô ấy vẫn có một trái tim rộng mở và cô ấy cũng có cảm giác cô đơn như bất kỳ ai trong chúng ta..."

"Ý cậu là gì?" Woo Bin hỏi, thực sự quan tâm tới chuyện này.

"Hãy nhìn chúng ta xem. Chúng ta là gì nếu không phải là một tấm gương phản chiếu về cái cách đồng tiền biến chúng ta thành con người như thế? Chúng ta đã luôn bên nhau, kể từ khi học mẫu giáo. Nhưng vẫn có điều gì đó khiếm khuyết, trong tình bạn của chúng ta. Một thứ gì đó chỉ xuất hiện từ sau khi Jan Di chuyển tới Shinhwa, và sau khi quen biết với cô ấy và Ga Eul. Thế nhưng, Jae Kyung lại lớn lên một mình, không hề có bạn bè như chúng ta. Cô ấy luôn là một tiểu thư giàu có, người có tất cả mọi thứ ngoại trừ một tình bạn thực sự. Và khi cô ấy tìm ra chúng ta, cô ấy đã cố gắng hoà nhập...

"Bằng cách lấy Jun Pyo..." Woo Bin chợt nhớ lại.

"Ban đầu cô ấy bị ép buộc, đúng thế, nhưng sau đó cô ấy phải lòng cậu ấy... và có một thứ mà cô ấy đã học được trong tất cả những trải nghiệm đó, là trên thế giới này có một vài thứ mà cô ấy không thể có được bằng tiền... như là tình yêu hay tình bạn chân chính... giống như điều mà chúng ta đã học được vậy..."

"Đúng vậy... nếu Jan Di không xuất hiện, thì chúng ta... Mình không thể tin được chuyện gì sẽ xảy đến với chúng ta nếu không có sự hiện diện của cô ấy..."

"Vậy, như cậu thấy đấy... cho dù cô ấy có là Monkey..." Ji Hoo nói đồng thời mỉm cười. "... thì việc thích cô ấy cũng có vấn đề gì chứ?"

Woo Bin suy nghĩ về tất cả những điều Ji Hoo vừa nói.

"Nhìn kìa, là Yi Jung đó..." Ji Hoo cất tiếng.

Woo Bin ngẩng đầu lên để nhìn thấy bạn của họ đang tiến đến, hay đúng hơn là đang chạy tới chỗ họ.

"Chào các cậu!" Yi Jung nói.

"Rất mừng khi được gặp lại cậu." Ji Hoo nói trong khi ôm lấy bạn mình.

"Woo Bin-ah..."

"My bro..." Woo Bin nói bằng tiếng Anh, đồng thời đưa cho Yi Jung một mẩu giấy. "Đây là địa chỉ khu mua sắm mà cô ấy đang đi. Lần cuối cùng người của mình kiểm tra, thì cô ấy đang ở tầng ba. Đến đó mất khoảng... 15 phút."

"Cám ơn cậu." Yi Jung nói. "Còn xe ô tô...?"

"Ở chỗ thường lệ của nó. Mình sẽ gọi cho cậu nếu cô ấy chuyển sang tầng khác. Giờ hãy nhanh lên và đưa hành lý cho mình." Woo Bin nói, đồng thời kéo những chiếc túi về phía anh. "Và hãy giành lại cô ấy nhé, bro!"

Yi Jung chỉ mỉm cười rồi chạy biến đi.

"Có phải cậu ấy đang tới...?" Ji Hoo cất tiếng hỏi.

"Uh..."

Không ai trong số họ nói lời nào.

"Chúng ta đi thôi."

Hai người họ bước đi dọc sân bay, với hành lý của Yi Jung. Khi đến lối ra, họ nhìn thấy Jan Di và Jae Kyung đang đứng đó, nói chuyện với nhau. Khi hai cô gái nhìn thấy họ, cả hai cùng ngừng cuộc nói chuyện.

"Hey..." Woo Bin cất tiếng gọi, sau khi hắng giọng, và khẽ mỉm cười với hai cô gái. Jan Di nhận ra là anh đang cố gắng tỏ ra hối lỗi nhưng Jae Kyung chỉ ngoảnh mặt đi. Tuy nhiên, Woo Bin cũng đã nhận ra là cô vừa mới khóc.

"Hey, Jan Di!" Ji Hoo lên tiếng. "Sao em không đi về với bọn anh nhỉ? Anh nghĩ là Minny có gì đó muốn đưa cho em..."

"Hử?" Jan Di nói với vẻ bối rối. Và Ji Hoo nháy mắt ra hiệu với cô. "O..oh! Oh! Okay!"

"Eh? Thế còn...?"

"Woo Bin có thể đưa em về." Ji Hoo nói, và mỉm cười với Jae Kyung.

"Cái gì? Không đời nào!" Jae Kyung nói. Và khi cô đang định bỏ đi, thì Woo Bin thực hiện một hành động táo bạo, anh túm lấy tay cô, và thả rơi hành lý của Yi Jung xuống dưới nền.

Cô quay lại, ngạc nhiên trước hành động của anh và bởi một dòng điện bất ngờ chạy dọc người cô. Woo Bin đang đỏ mặt, cô có thể thấy được điều đó. Cô cố giấu nụ cười.

"Gì vậy?"

"Hãy để tôi... Tôi sẽ đưa cô về nhà... như một lời xin lỗi..."

"..."

"Và còn có chuyện này tôi phải nói với cô..."

"Là gì vậy?" Jae Kyung hỏi.

"Tôi sẽ nói sau..." Anh nói, đồng thời đẩy cô về phía xe ô tô của anh.

Phía sau lưng họ, Ji Hoo đang nhìn Jan Di và hỏi.

"Có phải cô ấy...?"

"Em gần như chắc chắn..."

"Anh cũng vậy..."

Cả hai người họ cùng bật cười, trong khi bước về phía xe ô tô của Ji Hoo.

*****END CHAPTER 12*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com