Chapter 16 - Movies and Bonking Heads
Công viên nơi họ đang ở thật yên lặng, đến nỗi anh gần như không tin được rằng mình đang ăn cá viên chiên, từ một quán ven đường, ngồi trên một băng ghế chẳng được bao quanh bởi một thứ gì khác ngoài sự yên lặng và những tiếng măm măm đầy vui sướng thỉnh thoảng được cất lên từ cô gái đang ngồi bên cạnh anh. Anh khó có thể tin được rằng đây chính là cô gái mà Jun Pyo đã đặt tên cho là Monkey.
"Oy, như vậy không phải là hơi nhiều sao?" Anh hỏi với vẻ quan tâm. "Cô đã ăn đến xiên thứ 25 rồi đó!"
"Yah! Đừng có phá hỏng niềm vui của tôi chứ, mà anh cũng ăn đi..." Cô nói đồng thời mỉm cười trong khi cắn thêm một miếng nữa. Anh đành tuân theo lời cô và cắn một miếng từ xiên cá mà anh đang cầm.
"Hum! Món này thật tuyệt vời! Tôi đơn giản là không bao giờ cảm thấy chán nó!"
Anh bật cười.
"Cô còn có thể ăn thêm nữa sao? Cô trông gần giống như một phiên bản nữ của Jun Pyo vậy!"
"Hử? Sao anh có thể nói vậy? Tôi chẳng có điểm nào giống với anh ta cả, dù chỉ một chút!"
"Cô chắc chứ?"
"Tất nhiên rồi!" Jae Kyung nói trong khi vẫn đang ăn. Woo Bin bật cười vì điều đó. "Anh thấy giống nhau ở chỗ nào chứ?"
Anh chỉ mỉm cười và không nói gì thêm.
"Vậy, cô muốn đi đâu tiếp theo?"
"Để xem nào..."
Woo Bin chỉ đơn giản là theo dõi khi cô nghĩ về điểm đến tiếp theo của họ.
Họ đã dành gần cả ngày để dạo chơi. Họ đã đi sở thú, công viên trò chơi, bảo tàng (không phải bảo tàng của Yi Jung; nếu thằng bạn thân của anh biết được anh hẹn hò với cái cô Monkey này, anh sẽ phải ngồi nghe cậu ta lải nhải không thôi... và đó không phải là một cuộc hẹn hò, anh không ngừng nhắc nhở mình về điều đó!) Họ cũng đã đi hết cả khu mua sắm, từ cửa hàng này tới cửa hàng kia, khiến anh gần như phát điên, và họ cũng đã đi hát Karaoke tới ba lần. Bây giờ ngồi trên băng ghế này và ngắm nhìn khuôn mặt vui sướng của cô ấy, Woo Bin phải thừa nhận rằng đã lâu rồi anh mới lại có được nhiều niềm vui trong cùng một ngày như thế. Nó gần như giống với khoảng thời gian khi tất cả F4 có mặt ở bên nhau và chơi đùa một cách thoải mái.
Điểm khác biệt là từ cô gái mà anh đang đi chơi cùng. Bây giờ khi anh nhìn kỹ hơn, thì cô ấy không có tệ như thế. Cô ấy nói rất nhiều, và không ngừng la hét mỗi khi cô ấy nhìn thấy một thứ gì đó ấn tượng. Lúc nãy khi ở bào tàng, thật khó để thuyết phục những người bảo vệ là cô ấy sẽ không cướp lấy bức tượng Phật khổng lồ; cô ấy chỉ là quá phấn khích khi đứng trước nó.
Trước đây trong cuộc đời mình, anh chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ và có nhiều niềm vui như thế.
Họ đã nói, rất nhiều so với giới hạn của anh. Cô ấy đã kể cho anh nghe gần như tất cả mọi việc cô ấy đã làm trong cuộc đời mình: trường học là nơi cô ấy có nhiều niềm vui nhất nhưng cũng lại là nơi cô ấy ghét, cô ấy không ngừng nhắc anh rằng cô ấy sẽ không bao giờ gửi con mình vô trường học khi chúng chỉ mới có 2 tuổi, giống như điều cha mẹ cô đã làm đối với cô. Không hiểu tại sao và làm như thế nào, nhưng anh dường như nhớ điều đó rất rõ.
Thực tế là, anh có thể nhớ được tất cả những cuộc nói chuyện của cô ấy, vẻ mặt của cô ấy, những lúc buồn nhất và cả những lúc vui nhất của cô ấy nữa. Anh nhớ rõ tiếng cười của cô, nụ cười của cô, giọng nói của cô...
Chết tiệt, chuyện này bắt đầu trở nên nghiêm trọng đây! Có chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy? Anh chỉ mới quen cô... well, điều đó không hoàn toàn đúng. Họ đã biết nhau kể từ lễ đính hôn của Jun Pyo và cô ấy.
"Woo Bin-ah!"
"Hum? Gì vậy?"
"Anh đang ở đâu thế?"
"Tôi áh? Tôi đang ở ngay đây, không phải sao?"
"Đúng," cô cười khúc khích và anh nhận thấy bản thân mình cũng đang mỉm cười nhẹ, "nhưng tâm trí anh thì đang ở đâu đó. Anh đang nghĩ gì vậy?"
"Không có gì đặc biệt cả..."
"Về công việc sao?"
"Uh..." Anh nói dối. Và anh cảm thấy có lỗi khi làm như thế, nhưng anh không thể nói với cô ấy rằng anh đang nghĩ về cô ấy, đúng không?
"Em đã nói với anh là em không muốn công việc chen ngang vào giữa chúng ta, không phải hôm nay! Thấy không?" Cô nói, và lôi chiếc di động của mình ra. Nó đã được tắt.
"Tôi biết điều đó... nhưng đầu tôi không phải là cái điện thoại, tôi không thể đơn giản là tắt nó đi được..."
Cô nhìn chằm chằm vào anh một lúc rồi di chuyển lại gần. Anh nhìn cô, mắt mở to. Và đột nhiên tim anh bắt đầu đập nhanh hơn... cái quái gì vậy...?
"Cô... cô đang làm gì vậy?" Anh lắp bắp. Lắp bắp ư?
"Đừng có động đậy..." Cô nói, thật nhẹ nhàng. Anh không thể cử động ngay cả khi anh cố gắng, anh e sợ làm điều đó. Cô di chuyển lại gần hơn nữa và rồi...
Anh chết lặng. Có phải cô ấy vừa mới... vừa mới... vừa mới hôn lên trán anh không?
"LÀM VẬY LÀ SAO?" Anh hét lên và đỏ mặt.
"Chỉ là để đầu anh không hoạt động nữa thôi." Cô nói với vẻ thản nhiên.
"CHẾT TIỆT CÔ LÀM ĐƯỢC RỒI ĐẤY!" Anh thậm chí không thể suy nghĩ một cách thông suốt. Anh đã dần quen với những cử chỉ thân mật của cô. Chúng bắt đầu từ sở thú, khi cô nắm lấy tay anh và kéo đi, rồi khi cô khoác tay anh lúc ở bảo tàng và khu mua sắm. Nhưng như thế này thì quá nhiều. Anh thậm chí bắt đầu ý thức nhiều hơn về sự hiện diện của cô, theo cái cách mà có thể dễ dàng dẫn tới... STOP! Anh lắc đầu một cách dữ dội.
Cô mỉm cười một cách bí hiểm.
"Oh, oh... vậy ra Prince Song cũng biết đỏ mặt..."
"AI ĐỎ MẶT CHỨ! CHẲNG AI ĐỎ MẶT CẢ!"
Cô bật cười khúc khích rồi đứng dậy.
"Vậy cô định đi đâu bây giờ thế?" Anh nói, vẫn còn hơi tức giận.
"Đi xem phim. Anh đi không?" Cô hỏi và chìa tay về phía anh.
Trong một khoảnh khắc anh đã muốn nắm lấy tay cô, nhưng rồi anh chỉ nhanh chóng đứng dậy và đi lướt qua cô.
"Đi nào..." Anh nói, tỏ ra cáu gắt. Nhưng Jae Kyung biết là anh chỉ đang giả vờ mà thôi. Cô mỉm cười khi chầm chậm đi theo anh.
Cô không hề lên kế hoạch cho chuyện này, nhưng nó cứ tự nhiên xảy ra như thế. Cô đang dần phải lòng Woo Bin.
Mỗi khi anh quay lại và mỉm cười, khi anh nhìn cô chăm chú và cô giả vờ như mình không nhìn thấy, khi ánh mắt họ khoá chặt vào nhau... trái tim cô đập rộn ràng như một con chiến mã, đang chạy nước kiệu xuyên qua những hoang mạc và đồng cỏ. Bàn tay cô bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, và cô cảm thấy đầu gối mình đang mềm oặt xuống...
Cô có một khao khát sâu thẳm là được sà vào lòng anh và cô đã rất khó khăn để kiềm chế bản thân mình. Như lúc nãy, khi mà cô yêu cầu anh hãy ngồi yên, tất cả những gì cô nghĩ trong đầu là đôi môi anh có hương vị như thế nào...
Cô lắc đầu. Cô e sợ trước phản ứng của anh; xét cho cùng họ mới chỉ biết nhau khi cô được hứa hôn với Jun Pyo, cô đã không chú ý nhiều đến anh, cô đã bị ám ảnh quá nhiều về tên Tóc Xoăn đó để có thể để ý đến anh, vào lúc đấy.
Bây giờ thì cô có thể dễ dàng nhận thấy anh là một chàng trai tuyệt vời như thế nào: một người tốt bụng, vui tính và cả điển trai nữa.
Woo Bin quay lại, khi anh nhận ra cô không đi theo anh, và anh trông thấy cô ở đó, đang nhìn anh chăm chú. Ánh mắt cô, làm cách nào đó, có thể khiến cho đôi chân anh mềm nhũn ra. Mặc dù anh ngạc nhiên trước cái vẻ dữ dội trong ánh mắt của cô, nhưng anh không dám diễn giải nó... nó quá sâu lắng... cứ như thể cô muốn nhìn xuyên thấu cả tâm hồn của anh...
"Oy!" Anh lên tiếng gọi và dừng lại. "Cô không định đi sao?"
"Ah! Chờ em với!" Cô nói, chạy tới và khoác tay anh.
Mỉm cười, cô để cho anh dẫn cô đến rạp chiếu phim. Sau khi tranh cãi một hồi về bộ phim họ sẽ xem, họ đi mua bắp rang bơ và đồ uống.
"Làm thế quái nào mà chúng ta lại xem phim kinh dị vậy?" Cô cất tiếng khi ngồi xuống, tay vẫn đang ôm hộp bắp rang bơ.
"Well, những bộ phim khác dường như không có gì hay ho cả..."
"Có một bộ phim âm nhạc..."
"Còn lâu áh! Tôi vẫn còn muốn giữ gìn cái tai của mình thêm chút nữa..."
"Sao anh lại nói vậy?"
"Bởi vì cô sẽ hát, từ đầu cho tới cuối phim! Đó chính là lý do đấy!"
Cô nhếch môi cười.
"Có vẻ như anh hiểu đôi chút về em đấy..."
"Gì chứ? Tôi vẫn còn nhớ lúc bọn tôi cố gắng thuyết phục cô huỷ bỏ cái vụ hứa hôn đó... bọn tôi đã đi và dành gần như cả buổi tối trong quán Karaoke và cô là giọng ca chính!"
Cô bật cười.
"Hôm đó hai anh thực sự rất mệt, đúng không? Anh trông có vẻ như đã bị đánh bại hoàn toàn!"
"Đúng vậy đấy!" Anh nói, xen giữa những tiếng cười của cô.
Đèn trong rạp tối dần và bộ phim bắt đầu. Phòng chiếu không nhiều người, chỉ có một vài cặp tình nhân và một nhóm học sinh cấp hai.
Bộ phim diễn ra suôn sẻ trong hầu hết thời gian. Tuy nhiên, khi một trong những cảnh rùng rợn xuất hiện, Jae Kyung hét và nhảy dựng lên cùng một lúc, khiến cho Woo Bin cũng giật mình theo. Đầu của hai người va vào nhau và họ thét lên trong đau đớn.
"Ouch!"
"Double ouch!" Woo Bin nói. "Tôi nghĩ là mình đang nhìn thấy sao..."
"Xin lỗi," Cô nói, trong khi đang cố gắng nhìn rõ mọi thứ trước mặt. Cả hai đều không thể nhìn được rõ ràng, bởi tác động từ cú va chạm, vì vậy họ không nhận ra rằng khuôn mặt họ đang ở gần nhau như thế nào. "Em bị hoảng sợ..."
"Không sao... Tôi cũng bị giật mình bởi phản ứng của cô..."
"Anh ổn chứ?"
"Uh..." Anh nói, khẽ chớp mắt và nhận ra đôi mắt cô đang ở ngay trước mặt anh, nó cũng đang chớp chớp và không tập trung. "...Uh...uhm..."
Trong khi cô vẫn đang bị choáng, Woo Bin tranh thủ mấy giây đó để ngắm nhìn hàng mi dài của cô, những lọn tóc đen mượt của cô đang đùa giỡn bên má anh, và đặc biệt là bờ môi mềm mại của cô...
"Em cảm thấy chóng mặt..." Cô lên tiếng, và chợt sực tỉnh để nhìn vào đôi mắt nâu sâu lắng của Woo Bin. Trong một khoảnh khắc cô dường như đông cứng, lạc mất trong đôi mắt ấy khi ánh mắt của hai người gặp nhau. Và rồi cô cảm thấy gương mặt anh đang dần trở nên gần hơn. Cô tự hỏi liệu cô có phải là người đang cúi đầu xuống...
"Cứ hôn cô ấy đi!" Một đứa trong đám học sinh cấp hai đó hét lên, giữa những tiếng cười đùa và huýt sáo.
Nhưng đó không phải là dành cho họ mà là một cặp đôi khác, ở cách đó vài dãy ghế. Tuy nhiên nó vẫn tác động đến họ bởi vì họ ngay lập tức rời nhau ra như thể họ vừa mới bị điện giật.
Jae Kyung nhìn đi chỗ khác, và Woo Bin cũng làm như vậy, cả hai đều đang cố gắng làm dịu đi nhịp đập con tim mình.
Trong khi Woo Bin nhớ ra rằng đó không phải là một cuộc hẹn hò hay một trong những cô gái mà anh từng hẹn hò, thì anh nhận thấy bản thân mình đang kinh ngạc trước cái ý nghĩ về sự thất vọng đang vang lên trong tâm trí anh. Những lời nói của Ji Hoo chợt hiện lên trong đầu anh và anh trầm ngâm suy nghĩ về chúng... liệu có khi nào anh thực sự...
Jae Kyung cảm thấy nóng, quá nóng là đằng khác. Cô thậm chí còn đang gặp khó khăn trong việc hít thở và kiểm soát nhịp tim của mình. Chuyện quái gì vậy? Cô chưa bao giờ bị tác động như thế bởi một chàng trai, ngay cả Jun Pyo cũng không... có phải cô thực sự đã...?
Cô lắc đầu. Không thể như thế được. Dù sao thì, điều đó cũng là không thể.
Lý do mà cô muốn dành một ngày ở bên anh là vì cô muốn có một ký ức hạnh phúc để mà níu giữ, trước khi cô quay trở về Mỹ vào đêm Giáng Sinh. Bố mẹ cô đã yêu cầu cô quay trở về, bởi vì sắp tới sẽ có một buổi gặp mặt quan trọng, mà CEO của tập đoàn JK cần phải có mặt. Xét cho cùng, cô đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả ở Hàn Quốc để cô chỉ cần quay về một khi cần thiết.
Cô đã có ý nghi ngờ về buổi gặp mặt và nếu những tin đồn mà cô nghe được là chính xác, thì buổi gặp mặt ấy có liên quan đến một bản hiệp ước hôn nhân đến từ phía bên kia. Cô vẫn cảm thấy có lỗi về vụ hứa hôn thất bại với Jun Pyo, mặc dù cô vui mừng khi biết anh và Jan Di đã được hạnh phúc. Vì vậy cô sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến trong lần này, giống như cô đang nợ bố mẹ mình điều đó vậy. Nhưng đó vẫn chỉ là tin đồn... ngay cả khi nó đến từ một nguồn tin đáng tin cậy.
Thế nên, cô quyết định sẽ tạo ra những kỉ niệm tuyệt vời nhất khi ở Hàn Quốc. Cô chỉ là không trông chờ mình sẽ phải lòng anh... cô biết rằng mình thực sự đã là như vậy.
Thở dài và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cô nói bằng một giọng khàn khàn.
"Phòng vệ sinh... không khí... cần đi ra ngoài..."
Woo Bin chỉ gật đầu và nói.
"Tôi đi cùng với cô..."
Khi họ đi ra khỏi phòng chiếu phim, cô chạy như bay đến phòng vệ sinh, trong khi anh dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo và đứng đợi. Giọng nói của cô, mới đây thôi, đã tạo nên một phản ứng khác lạ trên thân thể anh, và cái cảm giác mát lạnh đó được đón chào, xuyên suốt từ vai tới thắt lưng của anh như một dòng khí đối lưu êm dịu.
Khi anh đang cố gắng kiểm soát nhịp thở của mình thì một âm thanh vang lên, phá vỡ sự tập trung của anh và khiến anh nhăn mặt, anh mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Woo Bin?"
*******END CHAPTER 16*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com