Chapter 17 - Romantic Moments
Ga Eul chầm chậm mở mắt và khẽ vươn vai. Xung quanh cô tối om và cô chỉ có thể phân biệt được các vật thể. Có ánh sáng phát ra từ phía ngoài cửa sổ, một thứ ánh sáng lờ mờ và cô nhận ra rằng tuyết đã bao phủ quanh khung cửa.
Cô cảm thấy có thứ gì đó âm ấm, áp vào lưng mình, thế nên cô quay lại để nhìn xem đó là vật gì. Ánh sáng, mặc dù lờ mờ, nhưng cũng vừa đủ để cô có thể nhận ra hình dáng phía sau lưng mình.
Gương mặt say ngủ của Yi Jung đón chào cô và cô mỉm cười. Anh ấy trông thật thoải mái, yên bình và thanh thản, điều mà cô chưa bao giờ trông thấy ở anh khi anh thức giấc. Anh hơi mỉm cười và cô phải gắng nén lại để không bật cười khi thấy điều đó.
Anh vẫn đang vòng tay ôm lấy cô và ép chặt lưng cô vào ngực anh, để giữ cô nằm yên. Thậm chí ngay cả trong giấc ngủ, cô cũng nhận ra, khi cố gắng trở người, rằng anh có một cái ôm ghì rất chặt.
Thở dài đầu hàng, cô tận dụng thời gian này để ghi nhớ khuôn mặt say ngủ của anh: đôi lông mày dài và nổi bật, sống mũi cao thẳng, khẽ nhăn lại khi ngủ khiến cô phải nén cười khi trông thấy, mái tóc mềm mượt mà, và bờ môi của anh...
Cô thở dài một lần nữa và nhìn chằm chằm một cách vô vọng. Làm sao cô có thể nghĩ tới chuyện phải xa anh khi cô yêu anh nhiều đến như thế? Chầm chậm, cô nâng tay lên và đặt nó trên má anh, khẽ vuốt ve dịu dàng.
"Em sẽ phải làm gì đây?" Cô thì thầm. "Em sẽ phải làm gì khi anh chán em và ra đi...?"
Như một tín hiệu, anh khẽ trở mình, và mở một mắt ra.
"Chào buổi sáng..." Anh lẩm bẩm.
Cô bật cười.
"Buổi sáng ư? Anh đang nói gì vậy? Bây giờ chắc là gần bữa tối thôi..."
"Thật sao?" Anh hỏi trong khi khẽ vươn người. "Xin lỗi em, chắc là tại chênh lệch múi giờ đây mà. Anh biết là mình đã thức dậy vào lúc hoàng hôn, nhưng rồi anh lại ngủ thiếp đi mất..."
Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay giờ đã được nới lỏng của anh, nhưng anh đã có kế hoạch khác.
"Em nghĩ là em sẽ đi đâu vậy?"
"Về nhà, còn đâu nữa chứ?" Cô nói với vẻ thản nhiên. Anh với tay bật chiếc đèn ngủ và cả hai người cùng nhắm mắt lại khi ánh sáng đột nhiên tràn ngập khắp căn phòng.
Trong khi vẫn đang ôm cô, anh dò tìm chiếc điều khiển để bật máy điều hoà. Căn phòng có vẻ khá lạnh, thế nhưng ở đó, nơi anh đang nằm, thì dường như lại rất thoải mái và ấm cúng. Anh chuyển sự chú ý trở lại phía cô và khẽ mỉm cười.
"Cảm giác này thật tuyệt..." Anh nói với một nụ cười ngượng ngùng.
"Uhm..."
Có điều gì đó trong giọng nói của cô báo cho anh biết rằng cô không ổn và anh dò tìm trong mắt cô.
"Có chuyện gì sao?"
"Eh?"
"Em có vẻ không được vui lắm..."
"Không, không có gì đâu..."
"Em không thể lừa được anh đâu. Anh biết em quá rõ mà... có chuyện gì vậy?"
Cô tránh ánh mắt của anh trong một phút, cố gắng nghĩ ra một lý do gì đó. Cô không muốn trói buộc anh vào với cô, hay ít nhất là không vượt quá những gì anh đã làm thông qua lời hứa đó. Vì vậy, việc nói với anh rằng cô đang lo sợ về chuyện gì sẽ xảy ra khi anh quay trở về, đơn giản giống như một nhiệm vụ bất khả thi mà cô không thể làm được.
"Ga Eul..." Anh yêu cầu cô lên tiếng.
"Chỉ là... em vẫn không thể tin chuyện này là sự thật, tất cả chỉ có vậy thôi. Nó giống như một giấc mơ ấy..." Cô nói. Đó một nửa là nói dối, một nửa là sự thật, thế nên cô không phải bận lòng vì cảm giác tội lỗi.
Yi Jung mỉm cười ngọt ngào và anh chầm chậm cúi xuống, dụi môi mình vào cổ cô để trêu đùa. Ga Eul bật cười khúc khích.
"Em có máu buồn àh..."
"Uhm, rất nhiều. Mà sao vậy?" Cô hỏi, thầm vui mừng vì cuộc nói chuyện của họ đã rẽ sang một chủ đề khác.
"Chỉ để anh biết mà thôi..." Anh nói, với một nụ cười bí hiểm hiện trên gương mặt.
"Anh không được..."
"Oh, có chứ!" Yi Jung nói và bắt đầu cù cô. Tiếng cười của cô tràn ngập khắp căn phòng và Yi Jung có cảm giác rằng cả căn phòng đột nhiên trở nên ấm cúng hơn. Anh cũng cười theo, khi cô trả đũa lại anh và hét lên.
"Đến lúc phải trả giá rồi!"
Họ lăn lộn trên giường và cuối cùng kết thúc bằng việc ôm nhau, Ga Eul tựa đầu lên ngực anh, trong khi Yi Jung một tay gối dưới đầu, một tay choàng quanh eo cô.
Khi cả hai người đã dịu lại, Yi Jung nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc Ga Eul và cô xấu hổ, khi bất chợt nhận ra khoảng cách gần gũi giữa họ.
"Em phải về thôi..."
Anh thở dài.
"Anh tưởng mình đã nói với em là anh sẽ không làm điều gì khác mà..." Anh đã cảm thấy người cô trở nên căng cứng trong vòng tay anh.
"Em biết..."
"Em không tin anh sao?"
"Em có!" Cô nói và nhìn chằm chằm vào anh. "Em thực sự tin anh mà..."
"Vậy?"
"Chỉ là... chỉ là... đã muộn rồi và... anh cũng mệt nữa. Và em còn phải đi học vào ngày mai, mister. Em không muốn anh cảm thấy mệt mỏi hơn..."
'Vì em' cô thầm nói thêm trong đầu, khi nhìn vào mắt anh với vẻ âu yếm. Anh mỉm cười và biết rằng cô đang nói thật.
"Em tin anh, thế là đủ..." Anh nói đồng thời hôn lên má cô và mỉm cười hạnh phúc.
"Jung-ah..." Cô dịu dàng gọi tên anh.
Ánh mắt của hai người khoá chặt vào nhau và cô cảm nhận được anh đang nhích lại gần hơn. Một cách vô thức cô nhắm mắt lại và Yi Jung mỉm cười toe toét. Rồi anh nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô, từ từ thưởng thức chúng, như để ghi nhớ và lưu giữ vị ngọt trên đôi môi ấy vào tâm trí mình.
Chầm chậm và trong vô thức, cô dần tan chảy trong vòng tay anh, và anh kéo cô lên để cô nằm trên người anh. Cô thực sự không chú ý lắm đến tư thế lúc này của họ, bởi vì tâm trí của cô đã đi xa, xa thật xa.
Bàn tay anh đưa ra phía trước ôm lấy cổ cô, trong khi anh khẽ cắn nhẹ môi cô, như thể cầu xin để được bước vào. Cô từ từ hé môi, đồng ý cho anh làm việc đó.
Anh để ý từng cử chỉ của cô, và cực kỳ hạnh phúc khi cảm nhận được rằng cô không hề có kinh nghiệm trong việc hôn. Khẽ mỉm cười bên môi cô, anh làm nụ hôn thêm sâu, và nhận được một tiếng rên khe khẽ từ Ga Eul. Nó giống như một tiếng nhạc bên tai anh, rồi cánh tay quanh eo cô siết chặt, kéo cô sát lại gần anh. Anh đang cố kiềm chế bản thân mình nhưng, việc cảm nhận dáng hình của Ga Eul bên trên người anh đã mang lại cho anh một cảm giác tra tấn dễ chịu, thứ mà anh không chắc là mình có thể chịu đựng được đến cùng. Nhưng, anh vẫn nhận ra rằng, với anh, tất cả những điều đó đều có cảm giác đúng đắn và tự nhiên.
Lạ thay, Ga Eul không hề cảm thấy sợ hãi vì anh. Cô đã rất thành thật khi nói rằng cô tin anh và cô biết rằng anh sẽ không làm bất cứ điều gì mà cô không muốn. Người duy nhất mà cô không thể tin được chính là bản thân cô, bởi vì cơ thể cô đang hành động theo những cách lạ kỳ, đầu óc cô đang rối bời, trái tim cô đang đập nhanh như một chiếc xe đua và đôi chân cô đang run rẩy. Nhưng, ngược lại, việc cảm nhận thân thể anh trên người cô không phải là một cảm giác tồi.
Mọi thứ đều mang lại cảm giác quá tuyệt vời để cô có thể dừng lại. Cô e sợ rằng Yi Jung sẽ nghĩ xấu về cô nếu cô để mình trôi theo cảm xúc hay nếu cô dừng lại việc mà họ đang làm. Cô chắc chắn rằng anh là người mà cô muốn chia sẻ những va chạm thân mật này nhất, nhưng cô biết rằng cô vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện đó.
Tuy nhiên nụ hôn của họ thật tuyệt vời... và bàn tay anh đang vuốt ve lưng cô, khi cô chầm chậm thả lỏng người trong vòng tay anh. Cô sẽ không ngừng lại, ít nhất là không phải bây giờ. Có lẽ là sau đó...
"Oy, Yi Jung! Sao em trở về mà không nói tiếng nào với anh...?"
Cả hai người họ buông nhau ra ngay lập tức, và quay đầu lại để xem ai là người đang nói.
Ở ngay lối vào phòng Yi Jung, có một cặp đôi, đang nhìn họ chằm chằm trong kinh ngạc, mặc dù chàng trai, người vừa mới nói, là ngạc nhiên nhiều nhất.
Và cặp trai gái đang ở trên giường, cũng hét lên trong kinh ngạc khi nhìn thấy hai người đang đứng ở cửa.
"Hyung?"
"Eun Jae-unni!"
*****END CHAPTER 17*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com