Chapter 24 - No Matter What... Forever F4
Thời gian không khoan dung với bất kỳ ai và nó đã tạo ra những thay đổi trong tất cả mọi người. Thế nhưng, Woo Bin là thành viên của F4 bị tác động nhiều nhất khi thời gian qua đi.
Sau vụ lộn xộn xảy ra ở cây cầu, anh đã lâm vào tình trạng khủng hoảng tồi tệ nhất mà bạn bè anh từng trông thấy. Cậu ấy vẫn là chính mình, Yi Jung thường nói thế, nhưng khủng khiếp gấp 10 lần. Woo Bin đắm chìm trong rượu và đàn bà trong suốt vài tháng đầu tiên. Anh thay người tình mỗi đêm, tìm kiếm những cuộc ái ân vô nghĩa. Anh uống nhiều hơn trước, luôn kết thúc bằng việc làm tình ở khách sạn gần nhất và chỉ trở về nhà sau khi mặt trời đã lên cao.
Anh đã không muốn nghe những điều Ga Eul cần phải nói về Jae Kyung. Thậm chí việc đề cập đến tên cô ấy cũng khiến anh khó chịu và tức giận. Anh đã cắt đứt sợi dây liên hệ với Jae Kyung ra khỏi cuộc sống của mình và yêu cầu bạn bè anh không bao giờ được nhắc tới cô ấy nữa. Ga Eul đã rất bực bội với anh, bởi vì cô, cùng với Jan Di và Seo Hyun, đứng về phía Jae Kyung. Ga Eul biết hai người họ đã yêu và vẫn yêu nhau nhiều như thế nào, nhưng họ dường như không nhận thấy điều đó trong chính con người mình. Tuy vậy, sau một thời gian, Ga Eul cũng bắt đầu nói chuyện bình thường trở lại với Woo Bin.
Và sau đó, bất ngờ như khi bắt đầu, cuộc sống của Woo Bin quay ngoắt 360 độ. Anh ngừng việc uống rượu và chơi bời với những người phụ nữ khác nhau. Anh dường như không còn thích thú với sự hiện diện của họ. Thay vào đó, anh mải mê với công việc kinh doanh của mình, đắm chìm vào công việc và dần dần lấy lại thăng bằng trong cuộc sống theo cách đó. Anh vẫn lui tới quán bar này hay quán bar khác, nhưng anh luôn luôn về nhà sớm.
Jae Kyung, về phần mình, dồn hết sức cho công việc để quên những chuyện đã xảy ra và việc Woo Bin ghét cô như thế nào. Nó không phải là một chuyện dễ dàng gì; trong mấy tháng đầu cô thậm chí đã cố gắng gọi điện cho anh, thế nhưng cô đã chẳng nhận được câu trả lời nào. Jae Kyung làm việc cho tới khi kiệt sức, giống như anh, tuy vậy, như lời cô tâm sự với những người bạn thân, cô vẫn cảm thấy một khoảng trống mà cô không thể lấp đầy, cho dù là bằng công việc. Cô biết nguyên nhân là gì, nhưng, như cô đã nói, cô quá bận rộn với công việc và quá tổn thưởng bởi việc Woo Bin không tin tưởng tình cảm của cô. Cô biết rằng mình không có quyền để có cảm giác như vậy nhưng cô không thể ngăn nó được...
Về phần Yi Jung, sau dịp lễ mừng Năm Mới, trải qua cùng với Ga Eul, Il Hyun và Eun Jae, dù không muốn thì anh vẫn phải quay lại Thuỵ Điển vào đầu tháng Hai. Gần như trong suốt cả tháng Một, họ đều dành thời gian để ở bên nhau với vô số những cuộc hẹn hò, tán gẫu bên chiếc bàn café, vô số những tiếng đồng hồ hẹn hò ở trong phòng anh (không hề làm chuyện gì hơn cái điều mà Yi Jung gọi, bất chấp sự xấu hổ của Ga Eul, là 'diễn tập'). Cô cũng đã bắt đầu vào đại học, học tập để trở thành một cô giáo mầm non; vậy nên họ phải cân đối thời gian rảnh của cô với của anh, khi Yi Jung bỗng nhiên được yêu cầu mở những cuộc triển lãm.
Khoảng thời gian họ dành cho nhau, mặc dù rất hiếm hoi với họ, nhưng lại thực sự quan trọng với cả hai bởi vì những kỷ niệm đó là những thứ giúp cho họ bước tiếp và đối mặt với phía trước. Họ đã tạm biệt nhau ở sân bay, trước mặt anh trai và chị dâu của Yi Jung, giữa những nụ hôn và lời hứa hẹn, rằng anh chắc chắn là sẽ nhớ.
"Đừng quên đấy. Em sẽ là người đầu tiên anh đến gặp vì vậy... hãy đợi anh nhé!" Anh nài xin.
Cô mỉm cười và nói với anh rằng cô sẽ chờ. Và sau đó anh cất bước.
Ga Eul từ từ cố gắng lấp đầy khoảng trống mà anh đã để lại bằng sự vắng mặt của mình và nó đã khiến cô (và cả anh, thế nhưng anh sẽ không bao giờ thể hiện điều đó) mất vài tuần và những cuộc điện thoại đường dài để cuộc sống của cô lấy lại sự cân bằng. Niềm hy vọng của cô luôn được nhen nhóm bởi lời hứa mà anh đã nói.
Về phần Seo Hyun, cô đã xuất sắc thắng được vụ kiện chống lại người bạn trai cũ bạo hành của mình. Cô đã e sợ phải đối mặt với hắn ta một lần nữa, bởi vì cô phải bay sang Paris để kết thúc vụ kiện. Ji Hoo đã đi cùng với cô và sự hiện diện của anh tại đó đã khiến mọi thứ trở nên khác đi với cô. Sau khi rời khỏi phiên toà, Jean Paul đã cố gắng đe doạ cô; và Ji Hoo, người vẫn thường cực kỳ điềm tĩnh và biết kiềm chế bản thân, đã mất bình tĩnh và trao cho hắn ta một cú đấm khiến cho những người có mặt tại phiên toà để ủng hộ Seo hyun, phải vỗ tay tán thưởng anh.
Cùng lúc đó, Seo Hyun đã quyết định chuyển đến sống cùng với anh và cô không thể hạnh phúc hơn được nữa. Cô đã bắt đầu gây dựng văn phòng luật sư của mình, và chuyên về các vụ án về bạo hành gia đình. Bây giờ cô có thể thoải mái nói rằng cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và an toàn như lúc này.
Ji Hoo đã vào được trường Y ngay từ lần thi đầu tiên và như mong đợi, anh tỏ ra là một vị bác sỹ xuất sắc trong tương lai. Anh phụ giúp ở phòng khám của ông mình, trong khi cố gắng chiến đấu lại cái ước mong chạy trốn mỗi khi ông nội nói chuyện về trẻ sơ sinh hay những phụ nữ mang bầu. Và như để nỗi lo sợ của anh được trọn vẹn hơn, số lượng những người có thai đến khám dường như tăng lên ở khu vực đó!
Jun Pyo cũng đã trở lại Mỹ, nơi anh hứa với Jan Di và hai cô gái còn lại rằng anh sẽ để mắt chú ý và bầu bạn với Jae Kyung. Anh khởi hành sau buổi dạ hội của Shinhwa, nó đã kết thúc một cách thành công rực rỡ, và Jan Di đã gây được ấn tượng tốt với một vài người thuộc tầng lớp thương lưu bằng lối cư xử thẳng thắn, giản dị và rộng lượng. Jun Pyo thì choáng ngợp bởi vẻ ngoài của cô (chiếc đầm ngắn màu xanh hở lưng, với giày cao gót và mái tóc được vấn theo kiểu Hy Lạp) và bởi cô đã cố gắng rất nhiều để hoà hợp với bữa tiệc, dưới con mắt hài lòng của mẹ anh.
Cô đã rất buồn khi biết mình không đậu vào trường Y. Còn Jun Pyo, như đã hứa, không làm bất cứ chuyện gì để giúp cô vào học, vậy nên cô tiếp tục đối mặt với năm sau, với đầu ngẩng cao. Cô sẽ lại cố gắng học tập lần nữa.
Đó là một buổi chiều đầy nắng khi cả hai cô gái, Jan Di và Ga Eul cùng có thời gian để gặp nhau. Họ ngồi trong một quán café, trò chuyện vui vẻ, thì Ga Eul bất ngờ nói.
"Thật là kỳ lạ, phải không? Có quá nhiều chuyện xảy ra trong một năm..."
"Cậu nói đúng... giống như là thời gian đã trôi đi quá nhanh với quá nhiều chuyện. Dạo này Yi Jung sunbae thế nào rồi?"
"Anh ấy vẫn ổn," Ga Eul nói mà không hề che giấu nụ cười của mình. "Dường như anh ấy có rất nhiều công việc vào những ngày này. Anh ấy sắp sửa tham gia cuộc triển lãm Biennale tiếp theo, thế nên anh ấy phải chuẩn bị cho những tác phẩm của mình..."
"Anh ấy có vẻ rất bận rộn..."
"Uh. Nhưng bọn mình vẫn nói chuyện gần như mỗi ngày, vì vậy chuyện đó cũng không sao cả."
"Nghe như thể cậu đang nói chuyện về bạn trai của cậu ấy... cậu biết đó, cậu đang kể về So Yi Jung cơ mà..."
Ga Eul không bận tâm. Cô biết Jan Di sẽ phản ứng như thế nào nếu cô đột nhiên nói rằng họ là bạn trai và bạn gái của nhau, hơn nữa cô cũng không chắc là mối quan hệ của họ có thể được định nghĩa giống như mối quan hệ của Jan Di và Jun Pyo hay không. Nhưng bây giờ, cô nghĩ, được gần gũi như vậy với Yi Jung là quá đủ rồi.
"Jun Pyo-sunbae thì sao?"
"Anh ấy cũng đang làm việc. Anh ấy dự định sẽ về đây vào sinh nhật của mình. Nói rằng anh ấy có thứ muốn tặng cho mình..."
"Ôi, ngọt ngào quá!"
"Chắc lại là một món quà đắt tiền khoa trương nào đó... anh ấy đã gửi cho mình một đôi bốt bằng da cá sấu cách đây vài tuần, và nói rằng mình nên có một thứ gì đó làm bằng da ở trong tủ áo, cậu có thể tin được điều đó không?"
"Thế cậu đã làm gì?"
"Mình ư? Mình đã gửi trả lại anh ấy đôi bốt với một mảnh giấy ghi rằng thứ làm bằng da duy nhất mà mình muốn có ở trong tủ áo chính là da của anh ấy, và rằng mình rất tiếc khi con cá sấu chưa cắn đứt đầu anh ấy. Cậu có biết anh ấy đã hiểu như thế nào khi mình nói là da của anh ấy không?"
"Không..." Ga Eul lên tiếng, nhưng vì hiểu rõ về bạn trai của Jan Di, cô biết rằng anh ấy sẽ hiểu chệch sang một điều vô lý nhất.
"Anh ấy đã nghĩ là mình đang đề nghị được kết hôn với anh ấy. Mình áh! Chỉ bởi vì, như anh ấy nói 'em muốn có da của anh và anh sẽ vui mừng trao nó cho em, cùng với cả con người và trái tim của anh' ..." Jan Di nói, bắt chước cái giọng hợm hĩnh làm cao của Jun Pyo.
"Ôi, điều đó thật ngọt ngào quá đi!"
"Ở chỗ nào chứ?" Jan Di cãi lại, nhưng Ga Eul vẫn có thể nhìn thấy gương mặt ửng hồng và một nụ cười nhẹ của cô ấy.
"Mà anh ấy có nghe được gì từ Jae Kyung không?" Ga Eul cất tiếng hỏi.
"Mình mới nói chuyện với chị ấy vào tối qua. Ngập đầu trong công việc nhưng... chị ấy có vẻ ổn."
"Chị ấy rất giỏi diễn xuất mà, cậu cũng biết đấy."
"Uh, mình biết. Thế nhưng... giọng nói của chị ấy nghe có vẻ chắc chắn và tự tin hơn. Mặc dù khi chị ấy hỏi về anh ấy, chị ấy vẫn hơi run rẩy."
"Mình biết. Chị ấy luôn như vậy mỗi khi hỏi về anh ấy. Và chị ấy hỏi gần như mỗi ngày..."
"Anh ấy thế nào?"
"Ngừng lại, đó là cách Yi Jung nói về anh ấy. Anh ấy đã thôi uống rượu, hay ít nhất thì cũng ko uống cho đến khi bất tỉnh nhân sự, nhưng bây giờ anh ấy lại bắt đầu làm việc quá nhiều. Anh ấy đi công tác gần như mỗi tuần, thế nhưng Yi Jung nói với mình rằng anh ấy từ chối những chuyến đi đến Mỹ. Cha anh ấy đã đi thay."
"Woo Bin sunbae thật là... đến bao giờ anh ấy mới chịu hiểu chứ?"
"Chỉ khi anh ấy chịu lắng nghe toàn bộ câu chuyện thì anh ấy mới có thể tha thứ cho Jae Kyung unnie..."
"Tên bướng bỉnh đó... không thèm nghe chúng ta nói... bọn mình thậm chí còn không được nhắc đến tên chị ấy, nếu không thì anh ấy sẽ bỏ đi..."
"Sẽ ổn thôi. Không hiểu sao, mình có cảm giác rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp..."
"Cậu lạc quan quá đấy!"
"Cậu nghĩ vậy àh? Mẹ mình cũng nói như thế. Mà việc học hành của cậu đến đâu rồi?"
"Mình đã bắt đầu học lớp luyện thi. Mình thực sự mong muốn sẽ thi đỗ trong năm tới. Ji Hoo sunbae vẫn đến ăn trưa hàng tuần với mình. Anh ấy đang làm việc tại phòng khám của ông nội, mặc dù chỉ là bán thời gian. Anh ấy nói rằng bằng cách đó anh ấy sẽ có thêm kinh nghiệm."
"Mình đã đọc bài phỏng vấn của Seo Hyun unnie trên báo. Mình không hề biết là chị ấy đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế!" Ga Eul nói.
"Uh, đó dường như là một điều không thể. Nhưng bây giờ chị ấy đã có chúng ta và cả Ji Hoo sunbae yêu dấu của chị ấy nữa..."
Một sự yên lặng dễ chịu bao quanh chiếc bàn của họ cho đến khi Jan Di nói tiếp, với vẻ vẻ mơ màng hiện trên gương mặt. Cùng lúc đó, người phục vụ mang hoá đơn đến và họ chia nhau trả tiền.
"Cứ như vừa mới chỉ là hôm qua vậy..."
"Gì cơ?"
"Khi mình dúi cây kem lên mặt Jun Pyo... có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ đó..."
"Đúng vậy... mình nhớ khi anh ấy lôi chúng ta đi New Caledonia... khi mình tham dự vào cuộc hẹn hò giả để kéo hai cậu lại bên nhau..."
"Bốn người đó thực sự là một đống phiền phức, cậu biết không?" Jan Di nói với một nụ cười, trong khi bước ra khỏi quán. "Tất cả bọn họ đều tạo ra rắc rối cho những người xung quanh... thế giới hẳn sẽ tốt đẹp hơn nếu không có những bộ mặt vênh vênh tự đắc của họ..."
"Uh, đúng vậy... cứ làm như là mình sẽ tin điều đó ấy!" Ga Eul nói, kèm với một tiếng cười. "Cậu chỉ nói thế thôi chứ bản thân cậu đâu mong muốn điều đó xảy ra..."
"Cậu nói đúng... có lẽ thế giới sẽ đẹp đẽ hơn nếu không có con cái của bọn họ..."
"Sao chứ?" Ga Eul trêu chọc, trong khi họ đi dưới những tia nắng, xuyên qua những tán lá, lấp ló đó đây. "Chẳng phải cậu đã tưởng tượng ra một cậu bé Goo Jun Pyo chạy theo cô bé Geum Jan Di sao?"
"Ah ah!" Jan Di bật cười với chút châm biếm và cũng trêu chọc lại Ga Eul. "Chỉ khi có một cậu bé Yi Jung cũng đang chạy trên đường thôi..."
Ga Eul cũng đỏ mặt xấu hổ và mỉm cười.
"Nhưng," Ga Eul lên tiếng, với một nụ cười nhẹ, "mình không nghĩ rằng bốn người đó sẽ thay đổi quá nhiều, kể từ giờ trở đi... họ đã luôn đứng bên nhau cho tới bây giờ, không phải sao? Thế nên họ sẽ không thay đổi..."
"Sao cậu có thể chắc chắn như thế?"
"Well, cậu đã từng nói rằng F4 là viết tắt của Flower 4, đúng không?"
"Uh, vậy thì sao chứ?"
"Well, bốn người đó, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vẫn sẽ luôn ở bên cạnh nhau... không bao giờ thay đổi bởi vì tên của họ cũng có thể được hiểu theo một nghĩa khác..." Ga Eul nói trong khi nhìn vào gương mặt đang đầy vẻ ngạc nhiên của Jan Di. Rồi Jan Di thả lỏng người và hoàn thành nốt câu nói của Ga Eul.
"Forever 4... Đúng vậy... dù thế nào đi chăng nữa..." Cô nói, nhìn lên bầu trời và cảm thấy mọi thứ dường như bỗng trở nên rõ ràng hơn. "Họ vẫn sẽ mãi mãi là F4."
THE END... OR THE BEGINNING OF SOMETHING MORE...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com