CHAPTER 9 - The Package
Ở New York lúc này trời thật lạnh, và Jun Pyo đang nhớ đến bạn gái của mình khi anh ngắm nhìn những bông tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ. Bây giờ đã quá muộn để gọi cho cô ấy. Cô ấy có lẽ đã đi ngủ. Sau cuộc điện thoại của Yi Jung (được yêu cầu trực tiếp từ Ga Eul) bảo rằng hãy để cho Jan Di có thời gian nghỉ ngơi, anh hiểu rằng cô ấy đã ép mình thức khuya chỉ để nói chuyện với anh. Và anh yêu cô ấy rất nhiều vì điều đó!
Anh biết rằng không dễ dàng cho cô ấy khi phải thức suốt đêm để nói chuyện với anh, và rồi lại phải dậy sớm để làm việc. Và anh cũng biết rằng anh sẽ thật ích kỷ khi khiến cho cô phải làm như vậy. Nhưng anh không chịu được nếu không nói chuyện với cô. Anh yêu người con gái ấy nhiều hơn bất cứ điều gì trên thế giới này.
Hai người họ đã không nói chuyện với nhau trong ba ngày rồi, và sự chờ đợi này đang dần giết chết anh. Anh gần như đếm từng phút để lại được nghe giọng nói của cô lần nữa. Cô đã gửi mail cho anh, và qua giờ giấc được ghi trên những bức thư, anh biết là cô đã gửi chúng cùng một thời gian vào mỗi ngày. Nhưng điều đó vẫn là chưa đủ đối với anh. Anh cần nhiều hơn. Thật may là, tháng Mười một đã sắp sửa trôi qua và cái ý nghĩ được gặp lại cô vào dịp Giáng Sinh trở thành 'chiếc phao cứu sinh' giúp anh sống sót trong núi công việc nhàm chán.
"Thưa thiếu gia?" Thư ký Jung đang đứng ở cửa phòng làm việc của anh.
"Uh, có chuyện gì thế?" Jun Pyon hỏi, quay chiếc ghế đắt tiền và êm ái của mình lại, để nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đối diện, giống như tính cách của anh.
Thư ký Jung thậm chí không hề cảm thấy nao núng. Ông giờ đây đã quen với ánh mắt trực diện của thiếu gia mình, như thể anh luôn đánh giá con người ông. Năm tháng trôi qua khiến ông hiểu được rằng, đằng sau vỏ bỏ của một con người lạnh lùng ích kỷ, thiếu gia của ông là một người luôn mong muốn được chấp nhận và chào đón bởi chính con người của cậu ấy chứ không phải bằng những thứ mà cậu ấy sở hữu.
"Xin thứ lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng có một vài vấn đề khẩn cấp cần sự tham dự của cậu..."
"Được rồi. Có chuyện gì cần giải quyết...?" Anh lên tiếng hỏi, trong khi vị thư ký theo dõi vẻ mặt mệt mỏi của cậu chủ mình.
"Tập đoàn JK vừa gửi một bản thảo về dự án mới, dự án đã được chấp thuận cách đây vài tuần..."
"Uh, uh tôi nhớ rồi. Tôi có phải ký nó không?"
"Bây giờ thì chưa cần, thưa thiếu gia. Tôi chỉ báo cáo điều đó bởi vì cậu cần phải biết tiến độ thực hiện của nó."
"Được rồi, vấn đề tiếp theo là gì?"
"Mẹ cậu có gọi điện đến."
"Lần này mẹ ma nữ lại muốn gì đây?" Ngay cả khi anh đã sang Mỹ, thì mẹ ma nữ vẫn tiếp tục gọi điện để kiểm soát anh và yêu cầu anh thực hiện một số công việc làm ăn.
"Phu nhân yêu cầu tôi nhắc cậu rằng họ mong đợi sự hiện diện của cậu trong bữa tiệc thường niên vào tháng Một của tập đoàn Shinhwa..."
"Vì chúa! Chúng ta vẫn đang ở trong tháng Mười Một! Bà ấy muốn tôi làm gì chứ, đặt một vé máy bay ngay bây giờ sao?"
"Phu nhân có nói là thiếu gia sẽ đáp lại như thế, vì vậy bà đã yêu cầu tôi nhắc cậu rằng bà đã đặt chỗ cho cậu..."
"Well, điều đó làm tôi cảm thấy tốt hơn nhiều, thật đấy!" Jun Pyo nói, với sự mỉa mai trong giọng nói của mình, anh xoay chiếc ghế, nhìn về phía cửa sổ, lẩm bẩm và bật cười. Thư ký Jung khẽ thở dài rồi mỉm cười theo.
"... và phu nhân nhắc cậu rằng cô Jan Di cũng được chào đón, nếu cậu muốn mang cô ấy đi cùng đến bữa tiệc."
Jun Pyo dừng cười và quay chiếc ghế lại thật nhanh. Với sự ngạc nhiên cực độ của thư ký Jung, anh bỗng nhiên mỉm cười như một đứa trẻ được bao quanh bởi rất nhiều món quà trong lễ giáng sinh. Và thư ký Jung càng ngạc nhiên hơn, khi ông có thể nhìn thấy rõ ràng đôi mắt của thiếu gia mình đang sáng lấp lánh.
"Thật sao? Điều đó là thật chứ?"
"Vâng, thưa thiếu gia." Thư ký Jung nói, khẽ mỉm cười trước cậu chủ của mình.
Ba ngày vừa qua luôn được đặt trong trạng thái báo động. Và vị thư ký biết lý do là vì sao.
Mối quan hệ của ông với thiếu gia đã tiến triển nhiều, sau khi họ đến Mỹ. Họ không hẳn là bạn bè, nhưng có đôi khi cậu ấy đơn giản là cần có một ai đó để nói chuyện. Và khi mà bạn bè của cậu ấy cũng bận bịu với việc riêng của họ, thì thư ký Jung là lựa chọn tốt nhất để có thể nói chuyện cùng.
Vậy nên, trong số tất cả nhân viên của chi nhánh Shinhwa tại Mỹ, chỉ có mình ông là hiểu được sự thay đổi tính khí thất thường của cậu chủ. Ông đã bí mật gọi nó là 'Hội chứng Jan Di', và nghe tên thì cũng đủ biết là nó liên quan đến chuyện gì.
Trong ba ngày vừa qua, Jun Pyo đã ba lần sa thải một nửa số nhân viên trong công ty và rồi để phải gọi họ quay trở lại chỉ sau vài giờ. Chuyện cuối cùng trong cơn khủng khoảng của cậu ấy là khi một cô gái được giao trách nhiệm lau dọn nơi họ làm việc, đã vô tình để quên cây chổi trong phòng làm việc của cậu ấy. Và cậu ấy không chỉ đuổi việc cô gái đó mà còn tất cả công nhân dọn vệ sinh của công ty. Tiếp sau đó, như một lời đáp trả, là cuộc gọi khẩn từ vị chủ tịch đang rất giận dữ, Kang Hee So, yêu cầu Jun Pyo phải liên lạc với công ty dọn vệ sinh, hoặc cậu sẽ phải đối mặt trực tiếp với bà và cơn giận của bà.
Thế nhưng, còn một điều nữa mà thư ký Jung nhận ra, đó là, mối quan hệ giữa chủ tịch và con trai bà đang dần tốt lên, từng chút một. Không phải là bà Kang Hee So đã chấp nhận mối quan hệ giữa con trai bà và Jan Di, vẫn còn lâu mới có chuyện đó. Nhưng giờ đây chuyện đó giống như một giấc mơ có thể trở thành sự thực, so với một năm trước.
Sự vui vẻ trên khuôn mặt Jun Pyo bỗng biến mất và thay vào đó anh lên tiếng hỏi một câu đơn giản nhưng cũng vô cùng nan giải.
"Hold your dogs!"
"Thưa cậu?" Thư ký Jung cất tiếng, với vẻ bối rối khó hiểu. Nhưng sau một vài giây, ông dường như hiểu ra cái câu vừa được nói. "Thưa thiếu gia, có phải cậu định nói là 'Hold your horses' không..."
(Note: Jun Pyo nói nhầm thành ngữ, đáng lẽ phải nói là 'Hold your horses' nghĩa là 'Khoan đã' thì anh ấy lại nói là 'Hold your dogs')
"Ngựa nào? Người duy nhất có nhiều ngựa và hay cưỡi chúng là Ji Hoo thôi. Thư ký Jung, ông bị mất trí sao?" Jun Pyo nói và bật cười.
Thư ký Jung khẽ mỉm cười. Thiếu gia của ông thực sự là một nhân tài trong giới doanh nhân, nhưng có một vài việc chẳng bao giờ thay đổi. Sự ngốc ngếch của cậu ấy, như Jan Di vẫn hay nói trong tình huống này, là một trong số đó.
"Có lẽ là vậy, thưa cậu. Có lẽ..."
"Dù sao thì, tôi muốn biết chính xác lời mẹ ma mữ đã nói. Về chuyện Jan Di có thể tham dự bữa tiệc."
"Phu nhân đã nói là 'Bởi vì cậu phải tham dự bữa tiệc, và cậu phải mang theo một người khách, vậy nên hãy nói với cậu rằng nếu cậu muốn đưa cô Geum Jan Di đi cùng thì cô ấy sẽ được chào đón và cậu được phép làm thế'."
"Ông có chắc đó là điều mà bà ấy đã nói không?"
"Chắc chắn, thưa cậu."
"Vậy bà ấy đã nói là 'cô Geum Jan Di' sao? Chính xác từng từ như thế?"
Thư ký Jung ngập ngừng.
"Thưa thiếu gia..."
"Tôi biết mà! Vậy lần này bà ấy gọi Jan Di là gì...?
"..."
"Thư ký Jung!"
"Phu nhân nói là con bé nhà quê ấy được chào đón... thưa cậu..."
"Con bé nhà quê sao?"
"Vâng, thưa cậu."
"... well... nó đáng lẽ còn có thể tệ hơn ấy chứ..."
Thư ký Jung nhìn Jun Pyo với vẻ sửng sốt. Lần này, không nổi giận sao? Đây là lần đầu tiên...
Jun Pyo nhận ra vẻ mặt của thư ký Jung và nói, như thể để bào chữa cho bản thân.
"Sao chứ? Nếu lời nói đó xuất phát từ mẹ ma nữ, thì nó nghe giống như một lời khen vậy... ông không thấy thế sao?"
"..."
"Ông có thể nói thật, tôi sẽ không sa thải ông đâu...
Thư ký Jung nhìn như thể đó là lần đầu tiên trong tuần.
"Vâng, thưa thiếu gia. Nó giống như một lời khen... nếu đến từ miệng phu nhân..."
Jun Pyo khẽ bật cười.
"Còn chuyện gì nữa không?"
"Phu nhân cũng nói là bệnh tình của cha cậu gần đây đã có những chuyển biến tốt. Các bác sỹ lạc quan về sự phục hồi của ông..."
"Cám ơn chúa... ít nhất thì cũng có một điều gì đó để ăn mừng trong hôm nay..."
"Còn một chuyện nữa, thưa thiếu gia..."
"Là gì vậy?" Jun Pyo hỏi, khi đang nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
"Là về cô Geum Jan Di." Thư ký Jung mỉm cười khi ông nhìn thấy sự thay đổi trên vẻ mặt của cậu chủ mình. Vừa nghe đến tên Jan Di, Jun Pyo đã nhảy ra khỏi ghế và nhìn ông với vẻ quan tâm lo lắng.
"Có chuyện gì đã xảy ra sao..."
"Không có gì phải lo lắng, thưa thiếu gia. Mọi thứ đều ổn với cô Jan Di."
"Vậy thì LÀ CHUYỆN GÌ?" Jun Pyo hét lên.
"Một bưu phẩm từ cô Jan Di vừa được gửi đến cách đây vài phút. Tôi đã giữ nó ở nơi an toàn. Cậu có muốn..."
"Một bưu phẩm? Từ Jan Di ư?" Jun Pyo hỏi, ánh mắt anh lại sáng lên. "Nó ở đâu rồi?"
"Tôi sẽ sai người mang nó lên..."
Thư ký Jung cúi chào và khi ông sắp sửa rời khỏi căn phòng thì Jun Pyo lên tiếng.
"KHOAN ĐÃ!"
"Vâng, thưa thiếu gia?" Thư ký Jung bối rối hỏi lại.
"Ông hãy tự mang lên cho tôi. Như vậy an toàn hơn..."
"Tất nhiên rồi, thưa cậu." Thư ký Jung nói rồi lại cúi đầu chào lần nữa.
Jun Pyo đang cực kỳ lo lắng và hồi hộp. Trước đây anh chưa bao giờ nhận được một bưu phẩm nào từ Jan Di cả. Khi tâm trí anh đang đi lang thang và suy nghĩ xem liệu đó có thể là cái gì, thì thư ký Jung bước vào, mang theo một cái hộp dài màu nâu hình chữ nhật, được dán tem và dòng địa chỉ của anh được ghi trên đấy với nét chữ nhỏ nhắn của Jan Di.
Thư ký Jung cúi chào sau khi đưa chiếc hộp cho Jun Pyo, và khi ông đang định rời khỏi phòng thì Jun Pyo cất tiếng.
"Thư ký Jung..."
"Tôi biết, thưa thiếu gia... cậu không muốn bị làm phiền. Và cậu cũng có thể tin tưởng vào sự im lặng của tôi. Ngay cả khi đó là từ Phu nhân..." Thư ký Jung nói và mỉm cười.
Jun Pyo, người đã trố mắt ra nhìn hộp bưu phẩm cho đến lúc này, chợt nhướn mày lên và nói, với một vẻ mặt thực sự chân thành và một chút khàn khàn trong giọng nói, như thể anh sắp sửa khóc vậy.
"Cám ơn ông..."
"..." Thư ký Jung bị ấn tượng một cách sâu sắc bởi lời nói đó, và rồi ông rời căn phòng với duy nhất một nụ cười bí ẩn trên môi.
Sau khi đóng cửa phòng, Jun Pyo bắt đầu tháo lớp giấy bọc bên ngoài, để lộ ra một chiếc hộp có màu xanh nước biển. Đính kèm ở ngay phía trên chiếc hộp là một phong thư đề chữ 'ĐỌC CÁI NÀY TRƯỚC'. Anh làm theo và mở phong thư ra, rồi ngồi tựa vào chiếc ghế của mình một cách thoải mái hơn.
Goo Jun Pyo,
Dạo này anh thế nào? Em thực sự hy vọng là anh vẫn khoẻ, và anh vẫn nghỉ ngơi và ăn uống điều độ. Em không muốn anh ngất xỉu giữa một cuộc họp hay khi đang đi dạo trên phố đâu.
Em xin lỗi vì gần đây chúng ta không thể nói chuyện nhiều với nhau, nhưng mọi chuyện ở đây đang khá rắc rối. Quán cháo dạo này rất đông khách, nhờ sự có mặt thường xuyên của F4 mà số lượng khách hàng đã tăng gấp đôi trong vài tuần qua. Và em còn có công việc vào buổi sáng nữa, nên em phải dậy rất sớm vào mỗi ngày. Vì vậy, em thực sự xin lỗi, được chứ?
Em nghĩ là anh có thể thông cảm chuyện này một chút, nhưng bởi vì em hiểu anh quá rõ, nên em tin rằng một vài người ở đó có lẽ sẽ bị mất việc bởi sự thay đổi tính khí của anh. Nếu anh sa thải ai đó chỉ vì anh cảm thấy buồn chán hay bởi vì anh không nói chuyện được với em, thì em thề rằng em sẽ sang ngay bên đó để dạy cho anh một bài học! Vì vậy anh đừng có làm điều đó nghe chưa!
Gần đây em có gặp Jae Kyung unnie và bọn em đã nói rất nhiều chuyện, tất nhiên là bao gồm cả chuyện về anh nữa. Chị ấy nói rằng anh đang làm việc rất chăm chỉ để thay đổi trở thành một con người tốt hơn. Em phải thừa nhận rằng những điều chị ấy nói khiến em cảm thấy rất tự hào về anh. Và nó khiến em nhận ra em phải làm việc chăm chỉ hơn nữa nếu em muốn có một vị thế ngang bằng với anh (hay gần bằng, bởi vì em chẳng bao giờ có thể so được với anh về mặt tài chính!)
Mặc dù chúng ta đang phải xa nhau, và em không thể nói chuyện với anh hàng ngày như em muốn, nhưng em mong anh biết rằng (em không thể tin được là mình lại viết câu này) không có một ngày nào mà em không nói về anh hay nghĩ về anh. Mặc dù em không biết mối quan hệ của chúng ta sẽ phát triển theo hướng nào, nhưng em vẫn mong anh biết điều đó.
Trong bưu phẩm này có nhiều chiếc hộp khác nhau, mỗi chiếc là dành cho một ngày trong tuần, trong suốt thời gian chúng ta phải xa nhau cho đến khi gặp lại. Thư ký Jung đã cho em địa chỉ này và một mã số đặc biệt, nên nó có thể chuyển đến nhanh hơn và an toàn hơn. Anh KHÔNG ĐƯỢC PHÉP mở những chiếc hộp khác! Anh chỉ có thể mở một hộp mỗi ngày, được chứ?
Em thực sự tự hào về những nỗ lực của anh, và anh biết đấy, em cũng sẽ cố gắng thật nhiều để theo kịp anh.
Bây giờ em phải đi trước khi em bắt đầu nghĩ lại về bức thư và chiếc hộp này. Hy vọng anh sẽ thích điều ngạc nhiên này và giữ lời hứa không mở nhiều hơn một chiếc hộp trong một ngày!
Em yêu anh.
Geum Jan Di
Jun Pyo nhìn qua nhìn lại từ lá thư đến chiếc hộp, hết lần này đến lần khác. Anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Có thứ gì đó có mùi thật thơm ngon toả ra từ chiếc hộp và khi anh mở chiếc hộp to ra, anh tự nhắc nhở mình rằng anh chỉ có thể mở một chiếc hộp mỗi ngày. Anh sẽ làm điều đó như thế nào? Anh là Goo Jun Pyo, không ai có thể bắt anh chờ đợi... well, ngoại trừ cô...
Nhấc chiếc nắp hộp lên, anh nhìn thấy vài tấm bìa dùng để ngăn cách giữa các tầng, và giữa chúng là những chiếc hộp nhỏ. Tầng đầu tiên có ghi là 'TUẦN THỨ NHẤT', và ở dưới mỗi chiếc hộp có đề tên một ngày trong tuần. Nhặt chiếc hộp có đề ngày Thứ Hai lên, anh cẩn thận mở nó ra.
Và rồi anh bật cười và cười. Điều này quá tuyệt vời với anh, đã lâu rồi anh mới có cơ hội thư giãn như thế này, có cơ hội suy nghĩ về một chuyện khác ngoài công việc. Chiếc hộp nhỏ đó mang đến cho tâm trí anh nhiều ký ức hơn là anh mong muốn. Nhất là khi tất cả những ký ức đó đều liên quan đến buổi hẹn hò bị phá hỏng, trong ngày Valentine...
Một buổi hẹn hò bị phá hỏng bởi sự xuất hiện bất thình lình của mẹ anh...
Ngày Valentine đầu tiên của họ, cái ngày mà họ cố gắng lấy được một chiếc di động cho Jan Di thông qua một trò chơi kỳ cục...
Ngày Valentine đầu tiên của họ, khi anh nhận được một thứ...
Ở sâu bên trong chiếc hộp, ẩn giấu một chiếc bánh cookie có hình dạng, giống một cách kỳ lạ, với khuôn mặt đang bĩu môi của Jun Pyo...
******END CHAPTER 9*******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com