Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hôm sau trời còn chưa sáng Cúc đã bị gọi dậy, Quân nói đưa cô đi đón bình minh, Cúc gật gù theo anh, lên xe tiếp tục gục vào vai anh ngủ tiếp, mấy ngày này cô bị bóc lột sức lao động quá nhiều, chỉ thèm ngủ. Mở mắt lần 2 Cúc thấy mình đang ở trong 1 căn phòng sang trọng khác, không có Quân bên cạnh, đi đến mở rèm cửa, ánh nắng sáng bên ngoài quá rực rỡ làm cô chói mắt, phía trước là biển cả mênh mông, Cúc chưa hình dung nổi mình đang ở nơi nào, cô không thể hiểu nổi bản thân bây giờ sống không 1 chút phòng bị, có khi bị anh bắt cóc bán đi cũng không hay

- Em dậy rồi . Anh xin lỗi, Vốn dĩ định đưa em đi Đà Lạt, nhưng anh có 1 dự án ở đây xảy ra vấn đề cần giải quyết

Quân mở cửa vào đến ôm cô từ phía sau Cúc ngái ngủ ậm ờ cho qua, anh ở đây, vậy là cô không bị bắt cóc, chỗ nào cũng được, miễn có anh đi cùng là được, trước đây cô cũng chưa từng có thời gian nghỉ ngơi, chỉ từ khi cùng anh, mọi việc bận rộn đều có 1 khoảng trống cho cô nhẹ nhõm

Dùng bữa sáng xong, Quân đưa Cúc đến 1 khu resort đang xây dựng, địa thế dựa núi vô cùng đẹp, vừa đi Quân vừa giới thiệu, nơi này xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao cao cấp, dự tính sang năm sẽ đưa vào hoạt động.

- Em không biết là anh kinh doanh nhiều thứ như vậy đấy!

- Làm ăn nhỏ thôi. Không thể so với Cao Dược được

Nhắc đến không khỏi chạnh lòng, dù có cố đến đâu anh cũng không thể bằng họ Cao, với họ, anh mãi mãi chỉ là 1 người cận vệ trung thành không thể thay đổi. Mỗi ngày anh đều không ngừng cố gắng, cố gắng để có thể đứng song song với Cúc, bởi thời điểm này, so với cô, anh còn thua kém quá nhiều. Anh muốn mình có 1 nền tảng kinh tế vững để có thể chăm lo cho Cúc, đáp ứng mọi nhu cầu của cô.

- Đợi 1 thời gian nữa, mong rằng có thể đuổi kịp em.

Cúc dường như đọc được suy nghĩ của Quân, nắm chặt tay anh

- Chúng ta đang đi chung 1 con đường, cùng bắt đầu cùng kết thúc.

Quân xoay người ôm cô vào lòng, có lời này của cô khiến anh thật sự an tâm, cũng bớt đi cảm giác thấy mình yếu kém, thấy mình sẽ thất bại trong chuyện tình cảm

- Cúc này… Em có nghĩ đến tái hôn không?

- Tái hôn cũng được thôi. Nhưng mà... Tài sản sang tên em, công ty cho em sở hữu, em sẽ suy nghĩ

- Chuyện nhỏ, anh liên hệ luật sư, tài sản sang tên thì nhanh, công ty… về Hà Nội đem điều lệ cho em quyết định, anh đi làm thuê cho em

Cúc xoa xoa đầu Quân, đừng dễ dãi thỏa mãn lời cô nói như vậy, thành tựu cả đời anh gây dựng, không thể dễ dàng nói cho người khác như thế, anh không định chừa đường lui cho mình sao? Cô không nghĩ đến tương lai xa vời nưa, hiện tại cứ biết hạnh phúc đã, nếu chẳng may xảy ra biến cố gì, cả 2 đều không bị ràng buộc nhau

- Em nói vậy thôi. Dù sao cũng có tuổi rồi, bình yên bên cạnh nhau là đủ

- Uhm. Em nói thế nào thì là thế ấy. Nhưng nếu đột nhiên muốn thay đổi thì hãy nói ngay cho anh biết.

2 ngày theo chân Quân đi giải quyết công việc Cúc mới thấy bao năm qua anh đã bỏ quên sự nghiệp của mình như thế nào. Tốt nghiệp cùng 1 trường đại học, Cúc biết rất rõ khả năng của Quân khi làm việc với những con số, từ khi còn học phổ thông anh đã tập tành buôn bán, tư duy rất thức thời, vậy mà nửa cuộc đời anh chọn nép mình đi bên cạnh cô, là bệ phóng giúp cho cô tỏa sáng ở nhà họ Cao. Resort đang ở giai đoạn thi công cuối, nhân sự luân chuyển từ cơ sở khác đến đào tạo vô cùng chuyên nghiệp, Quân giám sát từng quy trình không bỏ sót, tận lực, tận tâm khiến cô hiểu anh có được thành quả không chỉ nhờ năng lực mà cả tâm huyết tình cảm đều đặt vào đó, giờ đây cô có thể thảnh thơi đứng 1 chỗ nhìn ngắm người đàn ông của mình vùng vẫy tỏa sáng trong đam mê. Dưới ánh nắng hoàng hôn phủ trùm lưng đồi, Quân đứng ngược ánh sáng mặt trời nhưng Cúc lại thấy rất rõ gương mặt, nụ cười của anh, ánh mắt dịu dàng của người đàn ông mà cô mong đợi cả 1 đời.

Sau bữa tối, Cúc tò mò xem mấy dự án của Quân trong ipad, không chỉ có resort khách sạn ven biển mà còn cả homestay ở các khu dịch trên núi, mỗi một dự án đều có phong cách rất độc đáo

- Anh rút cuộc có bao nhiêu khách sạn hả?

- Em đến bất kỳ thành phố nào, anh đều có thể sắp xếp.

- Em được ưu đãi đặc biệt đúng không?

- Em là bà chủ, bọn họ sẽ phải phục vụ em chu đáo, kể cả anh

Cúc nhìn Quân, ánh mắt không có chút gì đùa cợt, mấy ngày này Quân luôn vui vẻ, nói những lời khiến cô hài lòng, cô cho rằng anh chỉ đùa vui, nhưng ánh mắt kiên định này cho anh thấy rằng anh thực sự nghiêm túc. Năm xưa vì không có gì trong tay nên anh không  dám nói ra tình cảm của mình, Quân của hiện tại nỗ lực hết mình để mang lại cho cô 1 cuộc sống sung túc an nhàn, anh có thể vất vả, nhưng người phụ nữ của anh thì không, cô không cần đấu tranh, không cần mưu tính trước sau gánh vác điều gì nữa, tất cả anh sẽ giúp cô gánh vác.

Gió biển mát lạnh, bóng trăng đổ xuống mặt nước lấp lánh như tấm áo bạc choàng lên người con gái biển cả kiêu kỳ, Cúc nhìn về phía ngọn hải đăng xa xa, đó là ánh sáng cho những người ra khơi tìm được đường về đất liền, đánh bắt vừa đủ và trở về an toàn, lòng người không nên quá tham lam những thứ quá sức mình, cũng như cô nửa đời mải mê giăng lưới mà quên mất ngọn hải đăng phía sau luôn đợi đưa mình về đất liền êm ả.

“Trăng dưới nước là trăng trên trời
Người trước mặt...là người trong tim”

Quân ôm cô thủ thỉ bên tai, bàn tay vòng về trước qua vạt áo quen đường quen nẻo tìm đến nơi đẫy đà mềm mại

- Em mệt

- Lúc chiều em nói nghỉ ngơi đủ rồi...hửm

Vành tai bị hơi thở ấm áp làm cho đỏ rực, nụ hôn nhẹ nhàng 

- A… Đau em

- Ngày mốt về HN rồi, không được ôm em mỗi ngày

Cúc bị Quân trêu đùa đến mềm nhũn người chỉ có thể dựa vào anh, lời phản kháng không cách nào nói ra được, càng ngày cô càng quyến rũ khiến anh yêu thích không thôi hương vị trên người cô. Quân 1 tay ôm cô, 1 tay mở cửa ban công đi vào phòng, áo choàng trên người cũng theo đó thoát xuống, toàn bộ thân mình đều bị giam trong ái tình, bên dưới là giường nệm êm ái, bên trên là sự nóng bỏng cuồng nhiệt của Quân, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt, từng cơn sóng dạt dào không ngừng vỗ về bờ. Cúc như con thuyền nhỏ để mặc cho Quân kéo qua từng đợt sóng, khi chậm rãi dịu dàng, khi cuồn cuộn mãnh liệt.

Trở về Sài Gòn chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ, có người còn luyến tiếc sao thời gian không trôi chậm hơn.

- Anh

Cúc tự nhiên nắm tay Quân giữa phố xá đông người, chỉ cần gọi 1 tiếng, bàn tay anh đã đan vào bàn tay cô, dòng đời ngược xuôi, cô chẳng còn lạc lõng một mình, ngày mai về lại Hà Nội, có thể sẽ trở về với công việc bộn bề nên cố gắng tận dụng nốt chút thời gian ít ỏi cho thế giới riêng của 2 người. Bữa tối dự định sẽ dùng tại du thuyền ngoài bến Bạch Đằng, Quân vẫn phụ trách làm tài xế cho cô, 2 con người yêu đương nắm tay vui vẻ đi xuống bãi đậu xe, Quân vừa ngoài người gài dây an toàn cho Cúc, phía sau xe vang lên tiếng va chạm cực mạnh, cả người Quân theo quán tính xô về phía trước đập mạnh vào vô lăng, 1  trong lúc nguy hiểm, tay anh vẫn vươn sang đỡ trán Cúc, sợ cô đập vào kính xe

- Xuống xe mau

Quân gượng dậy thúc giục, Cúc hốt hoảng vội vàng mở cửa chạy xuống, cô thấy Vỹ trong chiếc xe phía sau, hắn nhìn đầy căm hận nhấn ga về phía cô, Cúc nhanh chóng nép vào khoảng trống giữa 2 xe đậu gần đó, Vỹ không làm gì được đâm vào xe của Quân lần nữa

- Quân!!!!

Cô hét lên đầy kinh hãi khi thấy Quân từ trong xe lăn ra ngoài, Vỹ nhìn thấy Quân bị thương có vẻ nặng vội lái xe chạy đi

- Quân! Anh có sao không?

Trên đường đến bệnh viện, Cúc lo đến phát khóc, Quân gục trong lòng cô không ngừng than đau, Cúc vén áo anh lên xem, một bên sườn bị đen tím càng làm cô hoảng, lỡ như không may...

- Cậu ấy chắc không sao đâu.

Khang thấy Cúc bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng liền đi lại an ủi, anh có hội thảo công tác tại bệnh viện này, thật trùng hợp khi gặp lại nhau ở đây, linh cảm của người đàn ông đang yêu vô cùng nhạy bén nên khi nãy vừa gặp Khang, Quân liền đổi ý đòi về không muốn khám chữa gì nữa.

- Bệnh nhân không sao, chỉ là vết thương phần mềm, thoa thuốc bên ngoài  vài hôm là khỏi

Mặc dù bác sĩ đã chụp chiếu kỹ càng nhưng Quân nhất quyết ôm chặt Cúc than vãn nũng nịu

- Anh vẫn đau lắm. Bệnh viện này đểu rồi, mình đi bệnh viện khác khám thôi em.

Cúc không có cách nào với Quân, cô thừa biết thái độ này là vì có Khang ở đó, cô cũng không thể hiểu nổi bao nhiêu tuổi rồi anh còn làm ra trò trẻ con này

- Đừng có giả vờ với em. Em xem kỹ X-Quang của anh rồi, anh nghiêm túc đi, đây là bệnh viện

Cúc nghiêm mặt chấn chỉnh làm Quân phụng phịu đứng sang 1 góc chờ cô nói chuyện với Khang, gì mà cảm ơn anh, gì mà khi nào về Hà Nội nhớ gọi để em mời cơm, anh vào viện mất tiền khám chữa chứ đâu phải free, anh ta cũng chẳng phải người khám cho anh. Quân nhìn Khang chẳng có chút thiện cảm, đàn ông gì mà da dẻ trắng bóc, lúc nào cũng nhe răng ra cười, nói chuyện thì nói thôi, cứ phải vỗ vỗ vai Cúc làm gì. Điều làm anh lo lắng là ánh mắt Cúc nhìn anh ta khi gặp ở cửa chẳng khác ánh mắt năm cô 17t lần đầu thấy Khang về trường c3 tham dự tọa đàm. Cúc cũng như bao nữ sinh lúc bấy giờ, hâm mộ người đàn anh khóa trên nổi danh là 1 huyền thoại của trường với ngoại hình ưu tú, năng lực xuất sắc. Ngày ấy Quân nghe đến thuộc làu những câu cảm thán của Cúc về anh ta “Anh Khang thật đẹp trai! Anh ấy thật giỏi! Người đâu sao mà cười như tỏa nắng thế!”, và đó là 1 trong ít lần anh thấy người kiêu ngạo như Cúc bẽn lẽn đứng bên cạnh 1 người đàn ông trong buổi lễ tốt nghiệp

- Chúng ta về thôi

Hai người nắm tay nhau ra khỏi bệnh viện, Quân không quên liếc mắt nhìn Khang 1 cái, giơ bàn tay nắm tay Cúc lên thách thức

“Đây, là người phụ nữ của tôi”

Ra đến xe, Cúc dứt khoát bỏ tay Quân, gương mặt thể hiện sự tức giận

- Sau này anh đừng có những hành động như ban nãy nữa, ấu trĩ lắm.

- Anh...biết rồi

Quân ngồi nép sang 1 bên cửa xe, giọng ảo não, không dám quay sang nhìn Cúc, trong lòng lại bắt đầu thấy chơi vơi lạc lõng, anh nghĩ rằng mình đã vô cùng tin vào tình cảm của đối phương, nhưng khi có 1 mối đe dọa xuất hiện, sự tự tin vốn có liền chạy mất. Không gian trong xe im ắng ngột ngạt, Quân cố nén tiếng thở dài

- Anh sao vậy?

- Không…. Anh không sao

- Anh ghen?

Cúc nghiêng người đối diện Quân, ánh mắt anh đầy vẻ sợ hãi.

- Anh ta thích em

- Nhưng em chỉ yêu mình anh.

Cúc ngồi sát bên cạnh Quân vòng tay ôm lấy anh, cô với Khang đâu có gì.

Trở về đến khách sạn, Cúc gọi đồ ăn cho Quân, trong khi đó Quốc Khang gọi điện đến

- Em về khách sạn chưa? Quân còn ở đó không?

Cúc khẽ quay đầu nhìn người đàn ông đang tận lực nạp năng lượng kia mỉm cười.

- Anh ấy luôn bên cạnh em.

Cúc vẫn đang mải mê tám chuyện với Quốc Khang, anh đi tới từ lúc nào giành điện thoại trên tay Cúc, tắt máy quăng về sofa, vòng tay ôm lấy cô, hơi thở ấm áp phả vào gáy.

- Anh k thích em nói chuyện quá lâu với đàn ông khác ngoài anh.

- Trẻ con

Mùi giấm chua nồng nặc, Cúc xoay người đối diện anh đưa tay chạm vào vết thương trên trán rồi lại day day mấy nếp nhăn.

- Đừng có chau mày, sẽ xấu.

- Cúc. Ở bên cạnh em nhưng anh vẫn luôn nhớ em. Anh lo sợ một ngày nào đó em sẽ không cần anh nữa. Nhiều khi anh nghĩ là do anh tự mình đa tình, tự mình theo đuổi em, làm rất nhiều thứ mà vẫn luôn lo sợ là không đủ. Có thể cho anh biết, anh có đang ở trong trái tim em hay không?

Cúc k nghĩ đến thời điểm này Quân vẫn có những lo sợ như vậy. Cô cho rằng bản thân thể hiện đủ để Quân có thể nhận ra, nhưng đến khi phát hiện ra những lời này mới thấy cô đã lơ đãng anh thế nào. Nhìn biểu cảm đáng thương của Quân, Cúc thấy mình có lỗi.

- Em đã nói em không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không giỏi bộc lộ tình cảm của mình. Chuyện của chúng ta mới bắt đầu không lâu, thú thật em cũng chưa nghĩ đến nhiều. Nhưng em biết 1 điều, khi em rơi vào trạng thái vô định, người duy nhất em nghĩ đến luôn là anh
Anh rất sợ mất em!!! Cả cuộc đời này, anh chỉ có 1 mình em thôi.

Quân ôm chặt Cúc trong lòng, điều quý giá nhất của anh là cô, tất cả khoảng trống trong đời anh, chỉ cần mình cô là đủ.

- Quân. Anh Khang là người mà em ngưỡng mộ, chỉ là ngưỡng mộ thôi, anh đừng lo lắng gì cả. Trong mắt em, anh luôn là số 1. Hửm

Cúc dần hiểu, tình cảm nếu cứ im lặng sẽ chết dần theo năm tháng, nếu không bày tỏ, sẽ khiến đối phương rơi vào khủng hoảng vô định. Tình yêu không phải chỉ cần bản thân biết, mà phải thể hiện, bằng cả lời nói và hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com