Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-Chapter 7-

Semi đi đi lại lại trước lối vào phòng tập khi đợi Shirabu xuất hiện.

Tendou cố gắng làm cho anh bình tĩnh lại nhưng nó kết thúc bằng cách bị bàn tay của anh tát. Cả đội lo lắng theo dõi không biết chuyện gì đang xảy ra và được Tendou nói rằng anh ấy sẽ giải thích sau.

Bây giờ là mười phút để tập luyện buổi sáng và Shirabu đã không được nhìn thấy ở đâu. Cả Tendou và Semi đều lo lắng, nhưng tất cả những gì họ có thể làm bây giờ là chờ đợi.

"Em ấy ở đâu?" Semi lo lắng hỏi khi Tendou đưa tay vuốt tóc.

"Semi-"

"Tớ thề Tendou nếu đây chỉ là một trong những trò đùa lớn của cậu." Semi đẩy Tendou ra.

"Tại sao tớ lại nói đùa về điều này?" Anh ta nói với một giọng điệu nghiêm túc hơn.
"Bằng cách này, cậu thậm chí sẽ nói gì với em ấy hu?" Tendou hỏi người đang buồn ngủ.

Semi im lặng để tìm câu trả lời. Anh không thực sự chắc chắn. Chắc chắn anh đang lo lắng cho bạn mình ...nhưng chỉ có vậy thôi sao? Nó không giống như anh có thể đáp lại những cảm xúc mà anh không chắc chắn. Tuy nhiên, thay vì nghĩ về điều đó, anh đã dành cả đêm để gửi thư rác với những tin nhắn 'Anh cần nói chuyện với em'.

"Tại sao em ấy không nói với tớ. Ý tớ là tớ hiểu, nhưng tớ-"

Semi có thể cực kỳ thông minh, nhưng hãy khiến anh lo lắng và tất cả những gì chất xám đó sẽ bay qua cửa sổ.

"Cậu không cần phải giải thích. Nhìn này, tớ không nghĩ rằng em ấy sẽ xuất hiện để luyện tập. Hãy để ý đến được không?" Tendou nói vòng tay qua chàng trai tóc vàng tro và đi đến đống bóng chuyền.

Semi không thể không nhìn vào cánh cửa mỗi lần giao bóng và đánh.

———

Khi buổi luyện tập kết thúc và tất cả đều mặc đồng phục học sinh, các nam sinh chia nhau đến lớp học của mình. Tất nhiên, Tendou đã nói với Wakatoshi tất cả mọi thứ khi đang trên Facetime với Kawanishi.

Tendou biết cả đội sẽ rất tò mò, và xứng đáng được biết bạn của họ đang ở trong tình trạng tồi tệ lúc này. Cả hai không nói nên lời. Họ muốn giúp đỡ, nhưng họ không biết phải làm thế nào. Nó sẽ không làm bất cứ điều gì ngoại trừ áp đảo tất cả mọi người.

Semi đi phía sau, từ từ theo hai người đến lớp học của họ. Anh không nghe cuộc trò chuyện. Anh cũng không chú ý đến xung quanh mình. Vì vậy, anh đi theo đôi giày trước mặt.

Nếu công việc của một tác giả là cho bạn biết những gì đã xảy ra trong đầu anh ta, họ sẽ bị sa thải.

Có quá nhiều thứ đã xảy ra ở đó.

'Shirabu sẽ ổn chứ?'
'Bây giờ em ấy đang ở trong lớp à?'
'Mình thậm chí còn làm gì?'
'Mình thậm chí còn cảm thấy gì?'
'Hôm nay chúng ta có một bài kiểm tra?'
Nó đã được khá khắp nơi. Tốt cho tiếng nói của nó. Thực sự tâm trí của anh chủ yếu hướng về một người nhưng tình cảm của anh đối với người đoa không đơn giản như vậy.

Khi vào lớp, anh tiến về chỗ của mình và chỉ ngồi. Không bao giờ nói một lời, hoặc cử động, ngoài cú nảy của chân. Anh vẫn ở trong trạng thái đó cho đến khi ra chơi. Sau đó, anh sẽ nhấc điện thoại của mình và nhắn tin cho Shirabu. Không có phản hồi nào được đưa ra...

Tendou muốn nói điều gì đó, nhưng có điều gì đó bảo anh đừng làm gián đoạn quá trình suy nghĩ của Semi. Nếu anh ta làm như vậy, ai biết được sẽ mất bao lâu nữa để giải quyết cảm xúc của con người tóc màu vàng tro.

Vì vậy, Tendou đã dành thời gian của mình để hỏi những câu hỏi của Kawanishi và Wakatoshi.

"Shirabu đã có cái này bao lâu rồi?" Kawanishi hỏi, giờ đang có mặt trực tiếp trong 10 phút giải lao cho đến giờ học tiếp theo.

"Kể từ ngày đó tại chỗ của anh."

"Tại sao cậu ấy không nói gì?" Wakatoshi hỏi bằng một cách đều đều.

"Có lẽ không muốn làm chúng ta lo lắng, ya biết cậu ấy cứng đầu như thế nào," Kawanishi trả lời cho Tendou. Cả hai cùng gật đầu trả lời.

"Anh định nói những điều còn lại?" Kawanishi hỏi lại.

"Vào bữa trưa. Có điều gì đó nói với anh rằng họ sẽ không làm tốt." Tendou nói với tay qua mái tóc mà hôm nay anh quên vuốt keo.

"Không ai dễ dàng cả. Phản ứng của chúng ta chỉ mang tính nội bộ hơn những người còn lại. Ngoài Semi, anh ấy có vẻ như não của mình bị chập mạch." Kawanishi nói khi nhìn con người tóc vàng tro đang cúi đầu trên bàn học với tư thế nghiêng sang một bên.

"Đó là nguyên nhân của nó." Tendou mỉm cười nhẹ nói muốn làm dịu tâm trạng. Anh ghét mọi thứ quá tăm tối và u ám nhưng anh không thể làm được gì nhiều về điều đó. Đây không phải là thời điểm tốt nhất cho những trò đùa của anh ấy.

Ngay sau đó là giải lao và kết thúc, đánh dấu sự bắt đầu của tiết học tiếp theo. Semi đã ngủ hết tiết. Đó không phải là một giấc ngủ yên bình. Sự lo lắng khiến bạn ngủ nhiều hơn và chỉ khiến bạn lo lắng hơn trong khi ngủ.

Anh thức dậy, đã ngủ qua hai tiết học và một nửa bữa trưa.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để các giáo viên biết có chuyện gì xảy ra. Tendou cũng nói với họ rằng anh đang rất căng thẳng với chuyện gia đình. Ít nhất nó cũng đủ để khiến các giáo viên không để ý đến anh.

Tuy nhiên, sự lo lắng khi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Shirabu đã thực sự đè nặng anh.

———

Anh đã dành phần còn lại của ngày như vậy.

Semi lén nhìn vào lớp của Shirabu với hy vọng tìm thấy người con trai tóc màu đồng đang lảng tránh anh.

Vậy mà điều đó lại không xảy ra...
Shirabu vẫn chẳng xuất hiện...

Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Semi cầm lấy đồ đạc của mình và đi ra khỏi trường để tránh bạn bè và đồng đội của mình. Vậy mà không hiểu sao anh lại thấy Tendou đang đợi ở cổng trường.

"Tendou?"

"Cậu có thích Shirabu không?"

"Tớ không biết...."

"Đó là những gì tớ nghĩ," Tendou thở dài. Trong sâu thẳm, anh ấy biết rằng Semi sẽ không có câu trả lời.
"Nhìn xem, điều duy nhất có thể cứu em ấy là cậu đáp lại những cảm xúc đó. Nếu không, xin hãy để tớ xử lý."

"Cậu nói gì vậy?" Semi hỏi một cách khó hiểu trong khi ngáp.

"Yêu đơn phương là thứ tình cảm chết chóc nhất."

"Ừm. Ý của cậu là...?"

"Từ chối em ấy và em ấy chết. Vì vậy, trừ khi cậu chuẩn bị chấp nhận cảm giác của em ấy với vòng tay rộng mở-"

"Cậu không thể nghĩ rằng tớ sẽ không cố gắng giúp em ấy-"

"Nhưng cậu không thể! Cậu không thể giả tạo cảm xúc! Vì vậy, hãy giải quyết vấn đề của cậu trong 15 phút tới hoặc để tớ đưa em ấy vào bệnh viện trước khi quá muộn." Tendou nói lớn.

Semi chỉ nghe thấy Tendou cao giọng vài lần. Anh biết tình hình rất nghiêm trọng, và vì một lý do nào đó, điều đó khiến anh tức giận. Có thể vì anh biết mình đúng, hoặc cũng có thể vì anh không biết cách gỡ rối tình cảm của mình.

"Tớ-" Semi dừng lại khi điện thoại của anh đổ chuông. Cả hai người vẫn đứng hình trong tích tắc với hy vọng đó là Shirabu.

Semi nhanh chóng rút điện thoại ra để xem tên người gọi.

Thực tế đó là Shirabu, nhưng không phải là Shirabu mà họ mong đợi.

"Trời đất, em đã làm anh lo lắng đến chết." Semi nói ngay sau khi anh trả lời cuộc gọi.

"Semi-San! Bọn em cần sự giúp đỡ của anh!" một giọng nói trẻ con qua điện thoại. Sự lo lắng của cả Semi và Tendou bắt đầu tăng lên.

"Itsuki, Kaito Có chuyện gì vậy?" Semi hỏi có nhớ anh em sinh đôi của Shirabu không.

"Kaito!". Anh nói

" Kenji, anh ấy đang ho sặc sụa và sau đó đột ngột chạy ra khỏi nhà khi bọn em nhìn thấy. Em đang nghe điện thoại của anh ấy! Bọn em không biết anh ấy đang đi đâu nữa!"

"Công viên," Semi nói. Tendou giật lấy điện thoại từ Semi, để anh chạy trước.

"Semi nghĩ rằng cậu ấy biết em ấy có thể đã đi đâu. Hãy kể cho anh mọi thứ đã xảy ra." Tendou lo lắng hỏi.

"Bọn em không biết! Anh ấy chỉ đang vẽ trong phòng của mình, nói rằng đó là cho một người bạn." Cậu bé hoảng sợ.

"Chỉ là vẽ?"

"Vâng, dù sao thì bọn em cũng nghe thấy tiếng ho nên Itsuki đã đi lấy nước cho anh ấy. Khi bọn em vào phòng anh ấy, những bông hoa màu xanh này ở khắp sàn."

"Hoa? Không phải cánh hoa?"

"Hoa đầy ra khỏi miệng anh ấy, em thề là em không bịa ra chuyện này!" Đứa trẻ hét lên.

"Anh biết là không. Anh sẽ giúp Semi tìm em ấy, hai đứa ở nhà phòng trường hợp em ấy quay lại."

"Vâng!" Cậu bé lo lắng nói.

"Được rồi. Gọi lại nếu có chuyện gì xảy ra."

———

Sau 15 phút chạy, Semi đã đến được công viên. Công viên vẫn như vậy, lúc mà Shirabu đã ở khi cậu rời khỏi nhà của Tendou.

Lúc này mặt trời đã lặn và công viên khá vắng. Anh đi khắp công viên với hy vọng có thể nhìn thấy cậu đang ngồi đâu đó một mình, nhưng không phải vậy.

Semi thấy mình ở gần chính cái cây mà Shirabu đã đi lang thang cách đây không lâu. Khi nhớ lại những sự kiện ngày hôm đó, anh cẩn thận quan sát xung quanh để tìm mái đầu màu đồng.

"Tch, em ấy đâu rồi?" Semi tự hỏi mình khi nhìn quanh. Anh tiếp tục đi xung quanh, thấy mình sắp đến một cái ao mà người ta sẽ đến cho vịt ăn.

Khi anh bắt đầu đến gần nó, anh nhìn thấy một thứ gì đó tỏa sáng trên mặt đất. Nó trông như thể có sơn vàng trên bãi cỏ cao.

Semi vẫn im lặng. Anh muốn tìm Shirabu, nhưng anh thực sự hy vọng bất cứ thứ gì ở đó không phải là cậu.

"Semi bước lại gần, lúc này nhìn thấy người đang nằm yên trên cỏ. Không thể phủ nhận điều đó.

"Shirabu!" Anh lao đến cậu nhanh chóng nhấc đầu cậu lên đặt vào lòng.

"Này Shirabu!" Anh nói khi phát hiện ra mặt cậu bê bết máu. Máu và một số bông hoa màu xanh lam đặt xung quanh.

"Mình...mình làm gì thế này?!". Anh tự trách bản thân

Người đầu đồng lại bắt đầu ho, khó khăn lắm mới có thể mở mắt ra được.

"S-Semi?" Cậu nói qua những tiếng ho sặc sụa.

"Cố lên cho anh! Em sẽ không sao đâu!" Semi vừa nói vừa đưa tay vuốt khắp mái tóc chưa chải của Shirabu.

Cậu chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

"Đúng rồi! Tiếp tục thở đi nào!" Semi nói. Cậu không để ý, mắt cậu bắt đầu mờ đi cho đến khi anh nhìn xuống khuôn mặt cậu.

Shirabu nhận thấy nó mặc dù trong trạng thái suy yếu của mình. Cậu không bao giờ muốn làm cho người con trai tóc vàng tro khóc. Cậu không muốn làm tổn thương anh theo bất kỳ cách nào.

"Em ... x-xin lỗi."

"Đừng nói vậy. Em sẽ ổn thôi. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện." Semi nói nhưng không có lời đáp lại anh. Shirabu ngất lịm đi và thở một cách khó khăn.

"Đừng chết, Shira! Anh cần em mà...."

-End chap 7-

//2094 words//

Cre ảnh: https://www.pinterest.com/pin/4996249579424585/

Errr=] Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc vì sao hôm nay tớ đăng(vì đáng lẽ bình thường tớ sẽ đăng thứ 2) Xin lỗi vì mọi người vì sự đăng truyện dở dở ương ương này=)))) Lí do thì có lẽ để thứ 2 đăng chap 8 tớ sẽ nói sau=))) Btw, chúc các con giời đau khổ với chap này=)))(Đau khổ vẫn vote nhenz, độc giả buồn 1, dịch giả buồn 10 á=>>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com