4. Cố lên Mari! (1*)
Lời nói đầu: vì truyện này tui sẽ có thêm 1 số cp nên bắt đầu từ đây, mỗi truyện có dấu (*) sẽ là phần ngoại truyện cho cp. Ai không thích hoặc thấy khó chịu xin lướt quá nha đừng nói lời cay đắng làm gì nhau !
Warning: Có tình tiết trong truyện gốc nha, ai chưa đọc tập 37 thì coi như này có spoil ha
Chữ in nghiêng là suy nghĩ của nv nha
___________________________________________
Mari ngáp ngắn ngáp dài đưa tay vuốt vuốt tóc của mình, chuyện là tối hôm qua cô bỗng nảy ra ý tưởng mới khi ngồi ăn snack coi hoạt hình nên thức đêm để "triển" luôn cho nóng, thế nên chỉ có 4 tiếng để ngủ, sáng còn dậy sớm uốn thẳng tóc, giờ người cô mệt đừ, hai mắt thâm quần mệt mỏi.
Cô muốn đề tài truyện của mình từ giờ sẽ thiên về hướng tình cảm mạnh mẽ hơn lúc trước một xíu - cụ thể là có cảnh hôn, cấp 2 rồi chứ còn con nít gì đâu mà phải ngại ngùng, vấn đề duy nhất ở đây là Mari chưa từng trải, cũng rất ít khi thấy ngoài đời, mà có thấy cũng đỏ mặt quay đi nhanh (coi phim cũng vậy). Đành ra sự chưa từng trải khiến cho việc vẽ cảnh "hun" trở nên khó khăn hết sức.
Cô thở dài bước ngang qua cánh cổng trường Suginoki, định bụng sẽ tìm Yuko cố nặn ra chút thông tin nữa để dễ hình dung hơn.
.
.
.
.
.
Hể?
Cái gì kia???
Mari sửng người khi thấy Tappei và Miko đang nắm tay nhau vui vẻ nhảy múa, cười nói trước mặt mình. Thật là chuyện lạ có thật nha, một người thì thích mà hay ngại với thích giấu, một người thì khờ mà sao hôm nay "bạo" dữ!? Mà tự dưng thấy cứ ngứa ngứa trong lòng, cô vòng qua bộ đôi vẫn còn nhảy múa ở trước, len lén chạy lên chỗ cất giày, tự nhủ Mari này đâu có ngu mà chen vào 2 người đang vui vẻ cùng nhau làm bóng đèn cơ chứ.
"Ơ, chào Mari"
"Natsuki hả, chào buổi sáng nha"
Mari giật mình chào lại, ơ mà hình như còn một người nữa đứng phía sau...
"Chào buổi sáng Riko"
Riko nhoài người lên trước, ngại ngùng cười nhẹ với Mari. Chợt bản năng tò mò mãnh liệt cùng với sự nhạy cảm vốn có của mình, Mari nhận ra ngay hôm nay đôi này có vẻ hơi khác lạ:
Hmm, hôm nay 2 người này đi chung à. Mà để ý con búp bê hôm qua Riko tặng, hình như Natsuki đang đeo...đừng có nói là thành đôi rồi đó nha!!??
Cô có chút bất ngờ, dẫu đoán được trước sẽ có thêm 1 cặp nhưng mà không ngờ lại nhanh đến như vậy.
"Tụi tui lên lớp trước ha"
Natsuki ra hiệu cho Riko, cả 2 cùng vui vẻ nói tiếp chuyện lúc nãy. Cùng lúc Tappei với Miko cũng vừa tới nơi:
"Mariii, nãy bà biết gì không, Natsuk-"
"Rồi rồi tui biết rồi bà dừng lại đi" Mari không hiểu sao có chút khó chịu, giọng cô trở nên cọc hẳn.
"Ơ...bà sao vậy mới sáng đã xị mặt, bộ ăn sáng mắc xương hay sao vậy?"
"TUI CỌC GÌ KỆ TUI KHÔNG LIÊN QUAN TỚI BÀ"
Mari đóng mạnh cửa tủ bỏ giày, nhanh chóng đi thẳng một mạch lên lớp bỏ lại bộ đôi đứng hoang mang.
___________________________________________
"Vậy là xong"
Mari uể oải vươn mình, bỏ sách vở vào cặp chuẩn bị ra về. Công nhận học 5 tiết oải thật, nhân tiện chuyện hồi sáng cô muốn xin lỗi Miko vì thấy mình hơi quá đáng. Cô bỏ sách vở vào cặp rồi đi đến chỗ Miko ngồi:
"Miko ơi"
"A Mari hả, có chuyện gì hồi sáng vậy, bà làm tui sợ đó nha"
"A..ưn sáng nay cho tui xin lỗi ha, tự dưng cọc chắc bà khó hiểu lắm"
"Chớ sao, tui kể Yuko nghe bả còn lắc đầu không hiểu" Miko ấm ức kể lại, giọng có phần hơi cao.
"xin lỗiiii màaaaa, ủa nhưng mà Yuko đâu rồi"
"Hôm nay Yuko có hẹn với Kenta, a tạm biệt Mari ha hôm nay tui cũng phải đi sinh hoạt câu lạc bộ"
Miko vội vàng thu xếp đồ đạc, ngoài cửa vọng vào tiếng 1 người con trai:
"Mau lên Yamada bà ngủ trỏng hay gì"
À thì ra là đi tập chung, may mà Yoshida không học cùng trường chứ không ngày nào cũng đánh lộn dành người rồi. Mà sao dạo gần đây mọi người gấp gáp quá vậy ta, cũng toàn có đôi có cặp, cấp 2 là vậy à?..
Mari thơ thẩn đi bộ về 1 mình, đang bận suy tư cái gì đó và vô tình đi ngang 1 hiệu sách nhỏ. Kể ra cũng đang rảnh, Mari lượn vào xem ké 1 chút cũng được, tiện thể mua ít giấy vẽ.
Để coi, giấy...mực, a đang có loại giấy này mới, không biết dùng được không nhỉ?
Loay hoay lựa đồ, Mari không để ý từ khi nào lại xuất hiện 1 cậu con trai đứng sau mình, cậu cúi người nhẹ xuống, thì thầm:
"Tui nghĩ bạn không nên dùng giấy này đâu, loại này khá mỏng sẽ dễ rách, nếu cậu muốn giấy tốt..."
Cậu trai rướn người lên lấy ở hàng cao nhất 1 xấp giấy với vẻ ngoài khá giản đơn, phủi phủi 1 chút rồi đưa cho Mari:
"Nếu cậu không chê vẻ bề ngoài, giấy này vừa dày vừa thấm mực tốt, tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà nhỉ?"
"N-Nakazawa!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com