Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- nè, cậu làm gì đến sớm thế? Tôi hẹn 9h mà bây giờ mới 8h45 cậu đã đến rồi

- thì cậu cũng vậy thôi, có khác gì tôi đâu mà nói

- tại tôi sợ bắt cậu phải đợi nên mới đến sớm

Nói xong, hai người cùng nhau vào trong khu công viên để chơi. Công viên cũng như bao ngày, vẫn nhộn nhịp đông đúc. Những trò chơi đều có đầy đủ, trò nhẹ nhàng cho trẻ nhỏ, hay là những trò dành cho người thích cảm giác mạnh. Alice bắt đầu chạy đến chỗ tàu lượn siêu tốc, chỉ tay lên trên đấy, và bảo muốn chơi. Thế là hai người cùng nhau lên đấy chơi, nhưng có điều là anh không hề thích chơi trò này chút nào. Có thể sẽ như lúc trước, chơi trò cảm giác mạnh xong anh sẽ ói mửa.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tiếng la thất thanh vang lên, gương mặt tái nhạt lại, mắt thì không thể mở ra được, đầu óc thì cứ điên cùng quay vòng vòng khiến anh cảm thấy rất nhức đầu. Đang cảm thấy sợ hãi thì bỗng dưng có thứ gì đấy chạm vào tay anh, một thứ rất ấm. Là tay sao? Phải, chính là nó, có một bàn tay ấm áp, mềm mại của cô gái anh thích đang nắm lấy nó. Anh quay sang trái nhìn, thấy cô đang rất vui, có lẽ cô là người đam mê với trò này. Lát sau khi chơi xong, hai người đi xuống khỏi tàu lượn. Một người thì cười toe toét, còn một người thì hồn siêu phách lạc. Nhưng mà có một điều là lần này anh vẫn cảm thấy chống mặt nhưng lại không mắc ói. Lạ thật, đây là lần đầu anh chơi cảm giác mạnh nhưng lại không bị mắc ói.

" không lẽ, là do lúc nãy mình cứ mãi nhìn cậu ấy nên không quan tâm đến cảm giác sợ nên giờ mình chỉ hơi chóng mặt chăng?"

Lại cảm giác ấy, có bàn tay ấm đang nắm lấy tay anh. Ngẩn mặt lên nhìn thì thấy Alice đang cười với anh

" nè nè, mình qua kia mua kem đi, chắc cậu sợ lắm hả? qua đấy mua kem ăn để khỏe hơn đi, rồi mua luôn nước uống"

Cô kéo anh đi thật nhanh, bàn tay cô cũng siết lấy anh chặt hơn, điều này khiến cho tim anh bắt đầu đánh loạn nhịp *thình thịch*.

Màn đêm buông xuống, cả vùng trơi bị bao phủ màu đen, có 1 đôi trai gái đang ngồi trên chiếc ghế trên con đường yên ắng trong công viên, phía trước mắt là những ánh đèn của khu vui chơi, kèm theo đó là tiếng người nói vui vẻ với nhau nhưng cũng chẳng ổn lắm. Hai người cứ thế mà im lặng, chẳng ai nói với ai điều gì cả. Một hồi sau, cô bắt đầu mở lời cho cuộc trò chuyện

" nè, cậu có đang thích ai không?"

Anh ngơ ngác nhìn cô, tim đập bình bịch, miệng bắt đầu hé lên để trả lời câu hỏi của cô:

- Thích á? Chắc có đấy.

- Thật á? Chắc hẵng là người đấy phải xinh và giỏi lắm mới được Felix đây thích ha.

- Ùm..có lẽ là vậy

" phải vậy đấy, người đó rất xinh mà còn có tài nữa"

- Mà nè, tôi hỏi cậu. Nếu một ngày nào đấy tôi đi du học thì sao?

- Cái gì cơ? Cậu đi du học á?

- Không, tớ chỉ bảo là "nếu" thôi mà

- Chỉ là giả sử thôi á? Chắc có lẽ lúc đấy tôi sẽ hơi buồn vì không có ai để chọc nữa

- Không có tớ, cậu sẽ buồn lắm à?

- Ùm.

Đôi khi anh cũng thắc mắc tại sao cô lại chắp nhận chơi với người tầm thường như anh chứ? Trong khi cô là người cao quý? Anh liền hỏi và cô đã đáp trả một câu nhẹ nhàng rằng khi chơi cùng anh hay bất kỳ ai cô đều không quan tâm đến xuất thân của họ, và cô quý anh vì anh là người rất thú vị và còn hay giúp đỡ cô trong mọi tình huống. Mặc dù cô có nói vậy nhưng..anh vẫn cảm nhận được rào cản giữa hai bên với nhau. Nó cũng như địa vị ở thực tế vậy, cô ở một vị thế cao còn anh cũng chỉ đơn giản là người bình thường chẳng có gì nổi bật. Đó cũng là một trong những lý do anh quyết định chỉ có thể làm bạn với cô mà không thể thổ lộ được tình cảm dành cho cô.

                                                                                 _______***_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com