Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#jongkey: forever undone series.

chắc mọi người biết tin rồi. và hiện giờ mình vẫn đang chưa ổn định lại được. mình đã dự kiến sẵn mọi thứ rằng mình sẽ dịch jongkey cho sự trở lại của mình, vì mình đã dịch jongkey được hai năm. vì jongkey là ultimate couple của mình. nhưng giờ thì có lẽ điều đó vô ích rồi. mình sẽ không dịch jongkey nữa. nhưng tất cả những dự án mình còn đang dở, mình vẫn sẽ đăng lên đây đầy đủ, coi như đó là một tribute trọn vẹn nhất mình làm được sau một hồi rất đắn đo và dù cho có chậm trễ.

đau buồn nhất, là phải chôn đi với quá nhiều yêu thương.

sau hôm nay, có thể mình sẽ không ở tài khoản này nữa.

p.s: có những đoạn rất ngắn, vì mình đã nán lại lâu. nhưng thôi, mình vẫn sẽ đăng, và tất cả bản dịch sau, đều là những bản dịch thô, chưa lần beta vì tất nhiên, mình đã xong đâu với lại theo thói quen, mình thường dịch thô xong mới xin permission. và bài này rất dài. dài vô cùng tận.


i. your body by risque, oneshot, nc-17 rated(đã ngừng từ 15.01.15)

Cánh tay của Jonghyun kéo căng hết sức, lòng bàn tay của anh nhấn chặt vào bề mặt của bức tường, khóa chặt Key vào trong lúc hai người hôn nhau, chậm rãi và hòa hợp trong màn đêm, sự chà xát khiến miệng Jonghyun rên lên một tiếng hòa hợp giữa đau đớn và khoái cảm đến tê lòng.

lý do dừng lại: vì trước đó, mình đã dịch she's not your type cũng cùng author, và rating, nên dịch liên tiếp những fic rating cao cùng lúc với mình rất khó. và chị author này viết những fic rate như này rất tốt, chỉ tiếc là chị đi rồi. blog cũng xóa rồi.


ii. not different, but special by goomiho, oneshot, pg-13 rated, cảnh báo: kibum mắc tâm thần phân liệt. (đã ngừng vào 04.07.15)

Lần đầu Jonghyun để ý tới Kibum hoàn toàn khác với những cậu nhóc khác trong khu phố, đó là vào mùa hè sau sinh nhật thứ sáu của anh. Cậu nhóc trẻ hơn anh một tuổi khi ấy đang ngồi trong hộp cát ở sân trước, Jonghyun ngừng bước lại để nhìn chằm chằm qua hàng rào trắng nhà Kibum khi anh nhận ra cậu nhóc hàng xóm kia đang tự nói chuyện với mình hay ai đó trong tưởng tượng, thành thật mà nói, Jonghyun không thể kể được, anh chỉ có thể thấy được cách Kibum nói chuyện niềm nở về thứ gì đó như thế nào trong lúc dựng lâu đài cát. Anh tò mò nhìn cậu, cậu bé trẻ hơn thậm chí còn chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn, xem ra cậu có vẻ quá mải mê chơi với cát rồi tự cười khúc khích với chính mình, hết lần này tới lần khác hơi đứng người chút và la lên với một giọng nói nhỏ nhỏ, không, chúng mình không thể làm thế đâu hay ngừng làm phiền mình đi, mình muốn hoàn thành xong cái này đã.

Sau đó, trong bữa tối, Jonghyun hỏi ba mẹ mình xem Kibum đang nói chuyện với ai và mình thì có thể được chơi với Kibum không. Bố anh ngại ngùng ho ho vài tiếng, nhìn vợ mình với hai bên mày nhíu lại và hai bờ môi mím chặt lại vào nhau. Ban đầu Jonghyun không hiểu sao bố mẹ lại đều nhìn vào mình với biểu cảm khác lạ đến thế, nhưng rồi cậu nhóc lại càng khó hiểu hơn khi người mẹ giải thích cho anh rằng Kibum bị ốm. Lạ thật, rõ ràng anh nhìn thấy cậu bé trẻ hơn rồi mà, và Kibum không hề có cái mũi đỏ ửng hay mấy cái chấm đỏ kì lạ khắp mặt như một lần Jonghyun bị bệnh thủy đậu.

"Đó là một căn bệnh mà con không thể chỉ nhìn cậu bé mà phát hiện ra đâu." Mẹ anh kể với anh và đứa con trai nhỏ của bà chưa từng bao giờ thấy tò mò hơn trong đời.

Làm sao mà một người bị ốm mà những người khác không thể nhìn thấy được? Nhưng lúc mẹ anh bảo đảm với anh rằng bà sẽ hỏi mẹ Kibum xem Jonghyun có thể chơi được với Kibum không, nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng gì nữa, bởi anh chẳng quan tâm liệu Kibum có bị ốm không. Cậu nhóc này có một hệ miễn dịch rất tốt (bố anh đã từng nói với anh như vậy) và hơn nữa, anh chỉ muốn thể hiện với Kibum rằng mình chơi bóng đá giỏi thế nào thôi.

Chủ Nhật tuần sau, mẹ Jonghyun giúp anh mặc chiếc áo phông yêu thích và một chiếc quần soóc đẹp và hai người cùng nhau tới nhà của Kibum. May mắn thay, hôm đó trời nắng đẹp và Jonghyun thì suýt nữa ngất ngây vì anh thực sự đã được phép chơi với Kibum. Anh trong lòng hi vọng hai người sẽ trở thành bạn tốt của nhau và chơi cùng nhau mỗi ngày.

lý do dừng lại: khi mình đã có ý định dịch tiếp thì goomiho đã xóa mất blog fic của mình, đó là vào năm 2015. mình đã thấy tumblr của goomiho (nhưng không biết bây giờ còn không), và chị ấy thông báo rằng có thể gửi riêng bản word của fic. nhưng mình đã không làm như vậy. vì sau cùng, mình đã nghĩ, mình dịch thể loại tâm lý không tốt.


iii. i really hate you (but i love you) by mrs_min_ai, oneshot, pg-13 rated, high school!au. (đã ngừng vào 20.07.15)

Kim Jonghyun không ghét nhiều thứ, cho dù anh cũng đặc biệt chẳng thích nhiều thứ. Tất nhiên, anh thích nhạc, yêu mẹ anh và thích thằng bạn thân Jinki, nhưng cũng chẳng nhiều. Anh không thích bài tập và việc nhà, và mấy cái cặn trắng khó chịu dưới đáy cốc sau khi uống xong sữa, nhưng anh không thể nói rằng anh ghét tất cả những thứ ấy. Chỉ là cực không thích thứ gì đó, vậy thôi. Nhưng ghét sao? Không.

Nhưng mà, nói thế thì cũng không đúng lắm. Anh cực ghét một thứ... à không, nói đúng hơn là một người.

Jonghyun đã ghét cậu ngay từ ngày đầu tiên hai người học lớp Hai. Kibum vừa khó tính và vô lễ, và tệ hơn cả, cậu ta dám bảo rằng bức tranh chim ăn thịt Jonghyun vẽ cho cô giáo của họ là ngu ngốc! Cái bức tranh chim ăn thịt của Kim Jonghyun không hề ngu ngốc nhá. Nếu có cái gì ngu ngốc thì phải là cái mặt gái tính của Kibum kia kìa. Và chắc chắn rồi, Jonghyun đã nói với Kibum về chuyện ấy vào giờ ra chơi và kết quả là hai đôi mắt đen và hai đôi môi bặm lại giữa họ mỗi khi nhìn thấy nhau.

Nên đúng thế, anh ghét Kim Kibum.

Thậm chí, gần mười năm tới nơi rồi anh vẫn không thể chịu được cậu. Jonghyun đang ngồi trong lớp học tiết một, ngồi đeo chiếc headphone rồi anh nửa nghe cô giáo đang giảng gì và rồi viết lên bảng. Anh định viết ghi chú ra rồi đấy, nhưng rồi anh liếc nhìn thấy Jinki đang ghi chép chăm chỉ, và anh nghĩ, lát nữa chép cũng được. Dù gì, thì bài hát mới của Wheesung, cũng không thể chờ được.

Nhưng rồi cậu ta bước vào, vẫn muộn mười phút như thường ngày rồi cậu ta lạnh lùng bước đi với cái kiểu đi mà có thể miêu tả là đi khệnh khạng và trượt vào cái chỗ ở trước mặt Jonghyun với ánh nhìn ngái ngủ như chú mèo, cứ làm bộ như cậu ta đã ở đây lâu lắm rồi ấy. Jonghyun nhận ra lông mày mình đang nhíu lại đầy khó chịu và nhìn chằm chằm vào gáy của chàng trai kia rồi nhanh chóng lấy đồ dùng cho tiết học của mình ra. Kibum tự dưng quay ghế lại và quay sang nhìn anh, mồm há ra như đang định nói gì đó. Rồi thay vào đó, cậu ta nhìn chằm chằm từng chút một khi cậu nhìn thấy ai đó và lập tức quay sang thằng bạn chí cốt của anh.

"Jinki hyung," Kibum rên rỉ như một chú mèo con lười biếng, dễ thương và cười ngọt nhìn chàng trai kia. Jonghyun suýt nữa thì văng tục vì cảm thấy quá tởm, "Anh có cái bút chì nào cho em mượn được không?"

Jonghyun quay sang nhìn thằng bạn thân của mình, hi vọng người kia sẽ làm đúng và bảo cậu quay lên đi và tôi kệ cậu. Nhưng mà đời không vui cho anh, Jinki lại nở ra một nụ cười tươi, vui vẻ với đôi mắt híp lại và Jonghyun cảm thấy mình như bị phản bội vậy.

"Chắc chắn rồi, Kibum-ah!" Thằng bạn thân của anh nói rồi lần mò tìm trong hộp bút và lấy ra chiếc bút chì đầu hồng rồi đưa nó cho chàng trai kia. Mắt Kibum sáng lên như sao rồi cậu nhìn kỹ chiếc bút kia từng chút một.

"Aww, dễ thương quá!" Cậu gần như kêu ré lên.

Jinki cười mỉm với cậu, "Thật sao? Em có thể lấy nó nếu muốn."

"Thật sao?" Kibum vui vẻ hỏi, và Jonghyun cảm thấy muốn giết ai đó. "Cám ơn anh nha."

"Yah," Jonghyun đột nhiên giận dữ phá đám. "Cậu đến trường không chuẩn bị kỹ à hay sao mà phải ăn cướp nhà người ta hả?"

Nụ cười của Kibum tự nhiên biến mất và cậu nhìn Jonghyun với hai con mắt tối sầm lại. "Anh mới là cái người phải nói thế ấy, đồ chểnh mảng. Thế sao anh không im cái miệng lại rồi cao thêm một hai inch đi?"

"Y-Yah!" Jonghyun hét lên vì bị khích động còn Kibum thì chỉ cười nhếch mép rồi lại quay về chỗ cũ.

"Kim Jonghyun! Cậu có cái điều gì muốn chia sẻ với cả lớp hả?" Giọng của bà giáo la lên từ phía trên bục giảng.

Jonghyun ngồi xuống còn cả lớp thì lại cười khúc khích. "Không có gì đâu, cô Lee."

"Tốt, giờ tôi mong cậu kiềm chế cơn giận của mình ngay cho tôi."

"Vâng, cô Lee." Jonghyun nói với giọng đầy đáng thương, trong khi cô giáo nhìn trừng trừng với Kibum với ánh mắt đầy kì lạ một lúc rồi quay đi. Jonghyun càu nhàu thứ gì đó không rõ và Jinki vỗ vai anh đầy thông cảm rồi lại ghi chép tiếp. Rồi Jonghyun chỉ lại nhìn trừng trừng vào sau gáy chàng trai kia suốt đến hết tiết học.

Một tiếng rưỡi sau, chuông reo lên báo hết tiết và Jonghyun nhìn-- không, cứ nhìn trừng trừng thì đúng hơn trong khi Kibum lập tức cất đồ dùng của mình vào trong cặp và rời khỏi lớp mà không thèm ngoảnh trả lại Jonghyun một ánh nhìn trừng trừng khác. Cậu nghiến răng. Cái thằng nhóc đó khiến anh phát điên mà! Nếu người kia không gầy gò thì anh đã đánh nát xương nhừ thịt từ lâu rồi! Nhưng thế thì Jinki sẽ giận anh--- à mà, nói tới Jinki...

"Anh!" Jonghyun hét lên rồi anh nhanh chóng rời chỗ còn trong khi chàng trai kia mới kịp đeo cặp lên vai.

"Anh?" Jinki ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì mà cái tên tự dưng giận điên này hỏi nhỉ?

"Đúng, anh! Sao anh dám?" Jonghyun giận dữ chỉ vào anh.

"Anh dám làm gì cơ?" Jinki hỏi.

"Anh biết rất rõ rồi đấy. Ngừng đối xử tốt với cái thằng nhóc tệ hại ấy đi! Cậu ta chẳng khác gì con chó đi lạc, nếu anh cho nó ăn thì sau này nó còn lâu mới chịu đi!"

Jinki thở dài não nề khi anh cuối cùng nhận ra chàng trai kia đang nói về ai. "Ôi thôi nào, Jonghyun. Anh mày hiếm khi cho nó lắm. Anh có cả đống tá bút chì! Thậm chí còn có cả một cái khác hệt thế cơ." Jinki giải thích rồi anh đi ra khỏi lớp và tiến tới phòng ăn mà không chờ người kia đi theo.

Jonghyun, dù gì, vẫn đi theo anh xuống và dừng lại khi họ tới tủ khóa của Jinki.

lý do dừng lại: fic này dài bằng phần hai của twoshot mình đã dịch trước đó, but i'm right here. mình đã dự định hoàn thành nó từ rất sớm, nhưng cuối cùng, do mình bận học này nọ lúc ấy, nên đến cuối cùng, mình đã dịch hai drabble nhân ngày của jongkey, và đó là hypothetically speaking và between the lines.


iv. limited time by mayonaka-32, 10-chapter shortfic, r-rated, side 2Min, SE. (đã ngưng vào 16.08.15, đã hoàn prologue và dở chương một)

prologue

Cái tin ấy đã đánh động vào Kibum, nhanh như sét đánh ngang tai.

Cậu đã biết mình bị ốm nặng, và cậu sẽ phải sống trên đời chỉ biết dựa vào thuốc thang và các y bác sĩ, nhưng chưa lần nào trong đời, cậu lại dám nghĩ rằng mình cuối cùng sẽ phải chết, vào một ngày nào đó.

Đúng, cậu biết rồi mình cũng sẽ phải chết. Cậu chỉ nghĩ, sao lại phải chết khi mới 18 tuổi, cậu đã sống đủ rồi và sẵn sàng tạm biệt thế gian này rồi sao?

Cậu không bao giờ muốn nó tới lúc còn trẻ này.

Cậu không muốn chết cho tới khi mình tròn hai mươi.

Chàng trai tóc rối bù đã khóc lóc được mấy ngày kể từ lúc tin dữ này đến tai cậu rồi. Những người duy nhất có thể trấn an cậu bây giờ là các y tá, nhưng mà, dù gì thì đây cũng là việc của họ.

"Kib..."

"Nếu anh dám gọi em như thế nữa..." cậu nói người con trai trong đồng phục trắng kia.

"Key..." người đó thở dài, đầu hàng.

Key không bao giờ để bất cứ ai gọi mình bằng tên khai sinh của cậu.

Kim Kibum. Cậu ghét kinh, ghét tởm cái tên đó. Ba mẹ cậu đã đặt tên đó cho cậu khi cậu được sinh ra, đó là thứ duy nhất mà cậu nhận được từ họ.

Quãng thời gian cậu sống ở nhà, nó mờ ảo như hệt sương mù. Cậu chỉ biết rằng mình đã có một khoảng thời gian kinh khủng khiếp, và cậu luôn luôn phải tự lực cánh sinh.

Khi ba mẹ cậu quyết định rằng họ muốn đi du lịch quanh thế giới, thì cậu lại trở thành 'cái gai chướng mắt người đời' duy nhất của họ. Nên họ để cậu lại ở nhà bà khi cậu vừa mới lên năm.

Thực ra, đó là điều to lớn nhất mà họ có thể làm được cho Key, nhờ thế, mà cậu mới có một thời ấu thơ bình thường và đầy niềm vui bên bà mình.

Kibum đầy tự hào mà nói rằng, cậu được thừa hưởng nhân cách từ bà mình. Như là, bà hay cằn nhằn cậu không dọn phòng, hay là thức khuya quá lâu. Nhưng mà, bây giờ cậu cũng làm vậy giống hệt như bà của mình.

Nhưng cuối cùng, tất cả những thứ tuyệt đẹp ấy lại kết thúc.

Bà cậu bỗng ốm nặng, và sau một quãng ngắn chống chọi với ung thư, bà đã qua đời, và nó đã được lan truyền quá xa khi họ phát hiện ra chuyện đó.

Nghe mỉa mai cho cậu làm sao, bà cậu cũng phải nghe những từ hệt như cậu, ở trong cùng một bệnh viện, cùng một tầng chỉ cách có vài hành lang. Duy chỉ có một điều khác biệt, đó là căn bệnh.

"Cậu nên thực sự tìm cho mình một sở thích đi. Hay chỉ là thứ gì đó để chơi thôi cũng được." Jinki nói bóng gió.

Kibum tránh ánh nhìn của vị bác sĩ trẻ kia đi, cậu đang ở trong viện. Thế thì cậu có thể làm được cái khỉ gì chứ?

"Jinki..."

"Onew." Anh chữa lại. "Khi anh không được phép nói tên cậu, thì cậu cũng đừng nói tên anh."

"Em ghét anh."

"Anh biết," anh nói với bộ mặt tỏ ra nguy hiểm.

Key chẳng hiểu chàng trai kia có thể tin tưởng cậu được dường nào. Onew là người bạn thân nhất, và duy nhất của cậu ở cái bệnh viện này. Anh cũng là bác sĩ của cậu, nhưng nó chỉ có nghĩa là cậu có thể dành nhiều thời gian với anh hơn, chỉ để phàn nàn đồ ăn ở bệnh viện tồi tệ đến chừng nào.

Cảm xúc trong tim cậu cứ như nới lỏng ra khi cậu nhìn thấy một Onew thường hay nhếch mép trên mặt, có lẽ anh không hiểu lắm.

"Nhưng cậu lúc nào cũng phàn nàn về đời mình. Anh mà là cậu, thì anh đã làm đủ thứ mình muốn để thời gian mình còn tồn tại trên thế giới này không bị phung phí rồi."

"Em chẳng thể làm được gì ở cái bệnh viện khỉ ho cò gáy này cả." Cậu khịt mũi.

"Lúc nào cũng có một khả năng, cậu có nhiều thời gian hơn mình nghĩ đấy. Anh đã bảo cậu hơn nghìn lần rồi, cậu có thể là một ngoại lệ đấy. Cậu có cơ hội sống đến ba mươi nếu cậu uống thuốc đều đặn, và làm mọi thứ như ta nói rồi đấy."

"Anh có nghe mình nói gì không đấy, Onew?" Key rên rỉ. "Cơ hội đến tuổi ba mươi... Ba mươi thôi sao... Có thể đó là một nửa số tuổi anh sẽ sống đấy, biết không?"

"Cậu mới mười bảy tuổi và..."

"Em chỉ có chưa đầy 10% cơ hội sống đến hai mươi. Còn đến ba mươi chỉ có 1% thôi, anh biết không?" "Key, anh là bác sĩ của cậu, nếu cậu cố hết sức, cậu..."

"Anh là một bác sĩ, đúng! Cái người mà bảo tôi sắp chết, đúng quá cơ! Và tôi đang làm hết sức chỉ để sống đây. Tôi uống đều đặn mấy viên thuốc bẩn thỉu, ờ, đó là tất cả những gì tôi có thể làm rồi!" Ngón tay cậu run run chỉ vào chàng trai lớn hơn.

Key, lại khóc nức nở, một lần nữa.

"Đi đi." Cậu ra lệnh.

Jinki chẳng nói được gì trong lúc bước ra ngoài những bậc hành lang vô hồn.

Lại thêm một đêm dài nữa Key chẳng thể ngủ ngon giấc. Tâm trí cậu giờ đây ngập đầy trong câu hỏi và những lời cầu nguyện cậu sẽ sống qua ngày này đầy tuyệt vọng.

Cậu có thể sẽ sống, nhưng mà, bác sĩ nói tình trạng sức khỏe cậu đang dần xấu đi khi mắc bệnh 'đó' và lúc nào, họ cũng có thể cảm nhận được khi nào cậu sẽ rời mình khỏi thế gian này.

Mỗi lần nghĩ về cái chết như thế này chẳng có tác dụng gì cho cậu, ngược lại, lồng ngực cậu lại bắt đầu đau đớn, ngón tay cậu bị tê đi và cậu cảm thấy những tia lửa như đang ở khắp mọi nơi trong cơ thể cậu vậy.

Đó là phản ứng của cơ thể với suy nghĩ của cậu đấy, Jinki hyung đã nói với cậu như thế trong một lần cậu bị hoảng loạn, bởi lần đó, cậu thực sự tin rằng, mình sắp chết, và đã đến lúc phải đi rồi.

Key đưa tay ra với chiếc đèn đầu giường rồi bật lên và lấy một quyển sổ của mình ở trên bàn. Cậu vui vì ít ra mình cũng được ở một mình. Bạn cùng phòng gần đây nhất là một cô gái, cô tới đây cắt amidan của mình và phải ở đây một tuần để theo dõi bệnh tình, phàn nàn cả ngày dài về tiếng rên rỉ của cậu. Cậu thừa biết mình chẳng phải là bạn cùng phòng tốt nhất gì khi đó, nhưng chí ít ra, cô ta cũng không phải đối xử thô lỗ với cậu và gọi cậu như là một thằng đồng bóng nhỏ nhen.

Cơ mà, cô ta cũng chẳng há ra nói được gì khi cậu thừa nhận rằng, mình đúng là người đồng tính, nhưng...

Đêm đó, cậu được chuyển sang một phòng khác.

Cậu giở mấy trang giấy trắng trong quyển sổ của mình ra.

Cả đống đó đầy rẫy lời bài hát và lịch tập nhảy, nơi mà cậu khao khát được nhảy theo ý mình. Cậu biết khi ấy mình nhảy tốt. Cậu được vào một trong những công ty lớn nhất, được vào một nhóm nhạc nam và họ đã đặt sẵn lịch trình để cho nhóm ra mắt.

Ngày ấy đã trôi qua, họ đã được ra mắt, nhưng, không có Key.

Key lắc bỏ suy nghĩ buồn ấy đi và lại tập trung vào quyển sổ của mình, và viết vào đó chữ viết tay của mình - cậu tự hào về chữ viết của mình, cậu nghĩ, nó cũng dễ thương. "Những thứ phải làm trước khi chết."

Cậu thở dài. Nghe quá cứng nhắc, đúng không?

Cậu mất năm phút liền vẽ một cái bảng liệt kê thật đẹp, cậu thực sự chẳng biết giờ mình muốn làm gì nữa.

Ước mợ của cậu, đã luôn là trở nên nổi tiếng và được nhìn thế giới trong lúc đi lưu diễn. Cậu đã có ước mơ được gói gọn rồi, nhưng cậu biết tình cảnh của mình, và những công ty giải trí đang cần gì. Nơi đó không chứa chấp những người sắp chết như cậu.

Cậu dựa mình vào tường và cắn nhẹ môi dưới mình, trong lúc bấm bấm đầu bút bi đặt ở rìa quyển sổ.

Cậu lại thở dài.

Cậu muốn sống. Cậu muốn làm mọi thứ trừ cái chuyện phải nghĩ tới danh sách 'phải làm trước khi chết' kia.

Những thanh niên bình thường thì thường làm gì?
Họ đi ra ngoài, gặp những người mới, yêu nhau, làm tình...

Mắt Key mở to ra vài inch khi cậu nhận ra điều ấy.
Cậu sẽ chết khi vẫn còn tiết.

Khi bạn chẳng thể ra ngoài, gặp người mới để yêu, thì bạn sẽ chẳng làm tình được...

Cậu biết, mình cần phải viết gì lên đầu danh sách rồi:

- Bóc tem.

chapter one: hooker wanted.

Những ngày hôm sau, Kibum chỉ nghĩ về cậu - tới bây giờ - chỉ cái điều cậu muốn làm trước khi chết.

Cậu tưởng tượng ra lần tuyệt vời nhất mà cậu có thể làm, đó là lúc cậu vẫn còn cân đối. Hay có nghĩa khác, nhanh nhất có thể.

Vấn đề duy nhất ở đây là, cậu chẳng biết chàng gay đẹp trai nào sẵn lòng làm điều đó. Mà gặp một trong số họ mà không báo trước thì cũng chẳng phải là một trong những chọn lựa của cậu.

Nên... Key đã làm điều xấu hổ nhất mà cậu có thể tưởng tượng. Cậu chỉ yên ổn với điều đó bởi cậu biết, đó là lựa chọn duy nhất của mình.

"Onew hyung, hôm nay anh có mang laptop của mình đi không?" Cậu hỏi, mà chẳng cần cố gắng cho giọng nghe hơi có chút nghi ngờ.

"Cậu cần nó sao? Anh có thể thuê cho cậu một cái trong bệnh viện mà." Anh nói trong lúc vén tay áo ngủ của Key lên.

"Chúng chạy chậm lắm, và kết nối mạng thì như cứt ấy. Làm ơn cho em mượn đi, hyung~" Key chắp hai tay mình lại như thể cậu đang cầu nguyện vậy.

"Khi nào cậu có thể vẫn giữ chặt tay mình cho anh nhờ đã." Jinki yêu cầu.

Key làm theo và nhìn thấy Jinki lấy thứ gì đó từ cái bàn gần chỗ anh ngồi.

"Sao anh không bảo em trước rằng anh chuẩn bị lại lấy mẫu máu của em hả?" Key rụt cánh tay mình lại trong khi Onew chỉ muốn túm lấy cổ tay cậu lại.

"Key, anh nghĩ chúng ta đã quá quen với chuyện này rồi chứ." Anh thở dài bất lực.

Key chỉ ôm cánh tay vào lòng mình, còn Jinki thì đứng dậy và cố gắng cầm lấy tay của cậu. Key chỉ biết rên rỉ rồi để cơ thể mình ngã xuống chiếc giường êm...

little spoiler of this fic: trong fic này, bạn đã biết về hoàn cảnh của kibum. còn jonghyun trong fic này là trai bao. jonghyun là người giúp kibum thực hiện điều đầu tiên, đúng hơn là tất cả. cho tới khi kibum không thể chịu được bệnh nữa và ra đi sau ba năm chống cự.

lý do dừng lại: mình đã định dịch rất nhanh để thử sức, nhưng lúc đưa bản thảo này để nhờ beta, con bạn bảo buồn thế này tao không chịu được đâu, mày dở à. thế là thôi mình không dịch nữa. cho đến năm nay, mình đã tính dịch lại, nhưng đầu năm bận thi quốc gia, cuối năm thì cuối cấp và bây giờ thì... và cả hôm nay, ngoài phần gần cuối của beating heart, ngoài phần giữa của fic dang dở dưới đây, thì mình đã nghĩ đến fic này trong sự việc hôm nay.


v. love therapy by RadiaLax, 25-chapter longfic, t rated, side minkey (đã ngưng từ chương một, ngày 06.02.17)

foreword

Khi bạn đang phải đối mặt với vài vấn đề "phòng the riêng tư" với bạn trai của bạn, Kibum nghĩ cách duy nhất để xử lý được là tìm kiếm sự giúp đỡ từ một nhà trị liệu về tình dục.

Nhưng, lỡ đâu, nhà trị liệu tình dục ấy lại chính là giải pháp cho vấn đề của cậu?


first chapter

Ngủ, dậy, ăn, đi làm. Chuyện này dường như kiểu một ngày bình thường chính xác là như thế nào trong cuộc sống của Jonghyun. Anh đã tốt nghiệp vào vài năm trước, bắt đầu đi làm vào sáu tháng sau đó, rồi với một ít trợ giúp nho nhỏ từ mẹ mình, quyết định tự mở phòng khám làm việc của bản thân.

Anh đang có một cuộc sống hoàn hảo, tiền đổ về người một cách êm trôi. Anh đang làm công việc mà anh thích nhất, dù có đôi lúc trong cuộc sống của anh, nó khá là dễ gây mệt mỏi và rắc rối, nhưng dẫu sao thì anh vẫn làm việc này mà thôi.

Cho dù trông anh có vẻ như là có tất cả, nhưng anh lại thiếu có một chút xíu trong khoản yêu đương và đã độc thân ngay từ lúc anh bắt đầu đi làm. Anh cũng chẳng phải là tuýp người xấu xí gì, nếu anh có chịu nghe những gì ba mẹ mình nói về ngoại hình của anh. Chỉ là anh không tài nào cân bằng được giữa yêu đương và công việc của mình thôi.

Công việc của anh có liên quan nhiều đến những cuộc trò chuyện về sex, điều mà có thể gây ra chút ngượng ngùng đến nửa kia quan trọng của mình nếu như anh có thật, nên anh đành phải không đổ lỗi cho vận may và chờ đợi người lý tưởng đến qua đời mình vậy.

Nói thế chứ, nhưng Jonghyun chẳng có bao giờ chờ đợi nửa kia của mình xuất hiện một cách thần kỳ trong một buổi trị liệu nào đó của anh, bởi bình thường những người tìm đến dịch vụ của anh đều toàn là hoa đã có chủ.

Anh lúc nào cũng nhận thức được rõ về những cô gái quanh mình đang cố gắng tán tỉnh và mời anh đi chơi. Thậm chí có người còn chi trả hẳn một suất trị liệu chỉ là để được dành thời gian bên anh. Chẳng phải là lỗi của anh đâu nhưng mà anh cứ cảm thấy tội tội về chuyện này thế nào; về chuyện người ta lại đi trả tiền cho anh chỉ đơn thuần là cho một buổi hẹn hò. Vấn đề duy nhất là mặc dù anh chẳng có một chút hứng thú nào với phụ nữ nhưng chỉ tại bản thân lại là một tuýp người ôn nhu và lịch sự, nên anh không thể nào nói chối từ họ được. Anh chỉ làm tròn việc của mình cho tới khi buổi trị liệu kết thúc và họ phải rời đi vì người ngoài kia vẫn còn chờ tới lượt họ dài dài.

Nhưng thành thật thì, Jonghyun thực sự cũng chẳng có đang cố gắng gặp người mới hay hẹn hò với ai đó cả.

Cậu bạn thân nhất của anh, Taemin, là người duy nhất len được vào cuộc sống của anh, người thực sự luôn cố hết sức mình để có thể mai mối cho anh với người nào đó. Nhưng điều ấy lại khiến anh đau khi nhìn người bạn lâu năm của mình cố gắng trăn trở sống thật bình thường thì khi đó tất cả những gì anh làm được là làm việc, thậm chí đến ngày nghỉ cũng vẫn làm.

Họ sẽ đi chơi và Tae sẽ, thường, nếu không phải luôn luôn, giới thiệu cho anh một ai đó mà cậu ấy nghĩ sẽ hợp với Jonghyun. Không rõ cớ do nào mà chuyện chỉ êm xuôi được mỗi tiếng đầu, bởi sau đó, khi họ hỏi về nghề nghiệp của Jonghyun, thì họ có vẻ hơi chút ngạc nhiên như thể mọi thứ tình ái trong tự nhiên thế mà lại hiện hữu được trong cơ quan của anh, và sự ngượng ngùng cứ thế mà sinh ra, cho tới khi một trong hai người họ bỏ đi và chẳng có bao giờ liên lạc lại với người kia nữa.

Chuyện cứ thế mà luôn xảy ra như vậy đấy,...

lý do dừng lại: đây là fanfic mình tiếc nhất. vì chị author đã xóa mất đúng lúc mình đang dịch và mình quên mất chưa lưu bản cũ vào. fic của RadiaLax, theo mình, là ổn và hay nhất ở aff cho jongkey năm 2016. chị ấy không đăng nữa nên mình dừng lại. mình chỉ còn bản chương một. trước khi mình chuyển sang dùng điện thoại mới, mình đã cố gắng cóp hết các ghi nhớ trong điện thoại cũ (vì trong đó toàn fanfic của mình đang dịch). nhưng đến love therapy, mình lại quên mất chưa cóp đoạn mình đã dịch xong. và giờ điện thoại cũ của mình hỏng rồi, mình không lấy lại được nữa. vả lại, chị ấy cũng xóa mất truyện rồi, mình chẳng còn dịch được nữa.


vii.  right number by cuethemusicc, oneshot, pg-13 rated.

đây là fanfic duy nhất mình đã định dịch, nhưng chưa có bản nháp. vì lúc định dịch, thì chị author đã xóa mất. và bây giờ chị ấy đã đăng lại, nhưng mình lại bận và cho đến tận hiện tại thì, bạn cũng hiểu rồi đấy.


đây là tất cả những bản dịch dang dở của mình trong hai năm qua. mình đã tính quay lại với ba fic cuối, nhưng số phận của chúng, mình đã đều nói lý do. trong gần bốn năm mình dịch fic, jongkey đã chiếm trọn đúng nửa quãng thời gian ấy rồi. nên sự việc bất ngờ ấy, đã khiến mình đau lắm. các cậu comment ghét hay yêu hay gì cũng được. đây là do mình tự làm, thì mình sẽ tự chịu trách nhiệm.

cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng cuối cùng này.

ciao, mina jin, 19.12.17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com