4
"Phùng Thiên Yếtttt!!! Cậu dậy ngay cho tớ!!" Ma Kết bất mãn hét lên, cô đã gọi cái con người ham ngủ này dậy từ 30p trước rồi. Giờ thì cả hai đứa đang có khả năng đi học trễ rất cao. Đường đường là một học bá có tiếng làm sao Mà Kết chấp nhận chuyện này được.
" Nàoooo ồnnnnn" Thiên Yết vẫn nằm trên giường ngái ngủ đáp lại
" 7 giờ tới nơi rồi. Cậu có định đi học không thì bảo? Tớ đi một mình đấy" Ma Kết vừa nói vừa cố hết sức lôi Thiên Yết ra khỏi giường.
" Khổ quá. Dậy nè mà....... 7 giờ rồi hả???" Thiên Yết giật mình với lấy cái đồng hồ rồi hoảng hốt chạy vào nhà tắm.
" Đúng rồi đó! Trường 7h30 vô học giờ cậu mới dậy. Có đáng mặt thư kí hội học sinh không đây hả?"
"Âu ải ại ớ. Ại ôm oa ong ử ủ ớ i ăn em ên ới ề ễ ớ ộ. ( Đâu phải tại tớ. Tại hôm qua Song Tử rủ tớ đi ăn kem nên mới về trễ chứ bộ)" Thiên Yết vừa đánh răng vừa nói vọng ra.
"Chả hiểu cậu nói gì. Lẹ đi còn xuống ăn sáng này" Ma Kết nói xong thì nhanh chân chạy xuống lầu, Thiên Yết thay đồ rồi cũng nhanh chóng theo sau. Chỉ kịp hét lên " Con đi học nha mẹ" rồi kéo Ma Kết đi mất, chả đụng tới món đồ ăn sáng nào. Ma Kết vừa ngồi lên xe thì cô đã vặn ga phóng như bay.
"Nè nè. Cậu đi từ từ thôi, ai đuổi mà chạy nhanh thế" Ma Kết xanh mặt thốt lên
" Giờ nào rồi còn từ từ, nãy cậu hối tớ lắm mà. Đi trễ cho đứng ngoài cổng hả?" Thiên Yết vừa nói vừa phóng vun vút, gió thổi vào làm tóc cô bay tứ lung tung. Hai đứa đang chạy thì phóng ngang qua mặt Song Tử và Thiên Bình đang thảnh thơi đi bộ tới trường.
" Ớ người quen hả?" Song Tử chỉ tay về hướng xe của Thiên Yết và Ma Kết
" Đâu đâu? Anh mày có thấy gì đâu?" Thiên Bình nhấp nhổm bước nhanh chân hơn để xem rõ mặt ai nhưng khổ nỗi Thiên Yết chạy nhanh quá, thoắt cái đã không thấy bóng xe đâu.
" Chị Thiên Yết với chị Ma Kết đó! Em không nhìn nhầm đâu" Song Tử vừa nói vừa chạy theo cái xe, để lại Thiên Bình đằng sau cũng đuổi theo. Khi Thiên Yết và Ma Kết tới trường thì không ngoài dự đoán - cổng trường đã đóng từ lâu rồi. Lại còn thấy bóng dáng của thầy giám thị đi ra kiểm tra mấy đứa đi trễ nên hai người quyết định dừng xe xuống và đi về hướng bức tường phía bên phải trường học.
"Cậu dẫn tớ đi đâu vậy?" Ma Kết ngơ ngác đi theo Thiên Yết
" Cậu không thấy thầy giám thị hở? Còn mon men tới cổng thì chỉ có chết." Thiên Yết vừa nói vừa đứng phân tích cái bức tường trước mặt.
"Đừng nói với tớ là—-"
" Ma Kết! Thiên Yết" giọng Thiên Bình vang lên từ đằng sau hai người.
" Ấy chà chà gặp người quen" Song Tử cũng đứng đó nhe răng cười. Thiên Yết chỉ "xì" một cái rồi lại tìm cách leo qua tường.
" Hai người gương mẫu đây mà cũng định leo tường vào hả" Thiên Bình trêu chọc.
" Quá khen" Ma Kết nhàn nhạt nói
" Còn hai cậu thì sao. Coi bộ thản nhiên vậy" Sau khi nghiêng cứu kĩ thì Thiên Yết cũng đành bất lực ngồi thụp xuống. Không có cách nào qua được.
" Thì bình thường tụi em đi trễ quài mà." Song Tử nhún vai đáp. Nhà của Thiên Bình với Song Tử gần nhau, hai đứa này lúc trước cũng thường xuyên gặp nhau lúc bị phạt vì tội đi trễ miết nên thành ra cũng quen nhau luôn.
" Rồi sao vô? Quái lạ, rõ ràng Sư Tử và tụi kia hay trốn học qua bức tường này mà" Thiên Yết vừa nói vừa thuận chân đá viên đá trên mặt đường văng ra xa
" Em nào đang ở đó?" Giọng thầy Tuấn - giám thị vang lên cùng tiếng bước chân ngày càng gần làm cả bọn hốt hoảng nhảy vào lùm cây núp. Khi thầy tới thì đã không còn thấy ai rồi. Thầy bực bội đảo mắt xung quanh.
" Suỵt, ở trong này một tí" Thiên Bình thì thầm vào tai Ma Kết, thế ngồi của hai người này có phần ngượng ngạo - Ma Kết nhỏ bé ngồi lọt thỏm trong người Thiên Bình. Về phần Thiên Yết thì cô đang đứng núp sau lưng Song Tử, so với thân hình cao ráo của hai cậu thì hai cô nàng chỉ là hai người lùn bé xíu xiu.
" Núp ở đây thì tới bao giờ mới được vào" Thiên Yết lí nhí . Cô vừa nói xong chỉ thấy Song Tử cười cười rồi lẩm bẩm " Để em". Nói rồi cậu đút tay vô túi thản nhiên bước ra chỗ thầy giám thị.
"Hí chào thầy^^"
" Đoàn Song Tử. Thì ra là em, ngày nào cũng đi học trễ hết. Mà em còn trốn chung với ai không đó?" Thầy giám thị tức giận định đi về phía lùm cây.
"Không có ạ. Mấy đứa kia chạy hết rồi thầy" Song Tử cố kéo thầy lại. Ba đứa còn ngồi trong lùm cây giờ chết điếng. Tiếng thầy một lúc một gần.... cuối cùng vẫn là Thiên Bình đứng dậy đi ra, trước khi đi còn trấn an Ma Kết là không sao cả.
" Trịnh Thiên Bình! Tôi biết ngay. Tôi quen mặt hai cậu quá rồi mà!" Thầy giám thị hả hê, đứng mắng cho Thiên Bình và Song Tử một trận. Trong lúc đó Thiên Yết và Ma Kết nhanh nhảu đứng dậy chạy về phía cổng trường, còn không quên giơ ngón cái lên cho hai cậu học trò đang bị mắng té tát kia. Làm hai đứa bị la cũng nhe răng cười. Thế là trót lọt, Ma Kết và Thiên Yết chạy được tới cổng, chỉ cần nói vài tiếng là bác bảo vệ cho vô, có gì là khó.
.
.
.
Giờ học ở trường Z yên tĩnh đến lạ, phòng nào phòng nấy cũng chỉ nghe tiếng giáo viên giảng bài, tiếng lật sách vở của học sinh và cả tiếng chim hót nữa. Học sinh trường này kể ra cũng chăm học lắm chỉ trừ những thành phần cá biệt, khó trị nhất thôi.. ví dụ như..
"Hoàng Bạch Dương! Em ngóc đầu dậy lẹ lên. Lên bảng làm bài này cho tôi." Cô Kim Liên, giáo viên dạy toán bực dọc ca thán. Tiền lương của cô quá ít để ngày nào cũng phải đối phó với các học sinh cá biệt như này. Nghe gọi Bạch Dương cũng mệt mỏi ngóc đầu dậy, từ từ bước lên bảng làm bài. Vẫn như mọi lần, Bạch Dương làm bài đúng. Không sai một chữ nào, làm xong còn quay sang "Em nhắm mắt nhưng vẫn nghe giảng mà cô" làm cô chỉ biết bất lực nhìn cậu.
Cùng lúc đó tiếng chuông cũng reo lên, học sinh trường Z lại túa ra khỏi lớp như ông vỡ tổ.
" Ban cán sự các lớp vui lòng lên phòng giám thị nhận thông báo" Tiếng cô hiệu phó vang vọng trên loa phát thanh làm một số người lắc đầu ngán ngẩm.
"Nhân Mã phiền cậu lên phòng giám thị giúp tớ" Vũ My - Lớp trưởng lớp 11B chán nản nhờ vả Nhân Mã.
"Ơ nhưng mà sao vậy?" Nhân Mã bất ngờ quay sang hỏi, bình thường cô có bao giờ liên quan tới mấy vụ này đâu. Tự dưng bây giờ bị bắt phải đi thay rồi lên đó cô biết làm gì chứ.
"Em tớ té bị thương đang ở dưới phòng y tế. Giờ tớ phải xuống gấp. Cậu giúp tớ nha nhaaa" lớp trưởng nói tiếp rồi chạy biến để lại Nhân Mã còn chưa kịp nói gì. Cự Giải ngồi kế bên thấy vậy cũng chỉ vỗ vai cô rồi đứng dậy kéo Nhân Mã đi.
Khi hai đứa xuống tới thì mọi người cũng đã có mặt đông đủ, Nhân Mã nhanh nhẹn lách vô. Hóa ra cô hiệu phó gọi ban cán sự đến là để phổ biến về ngày hội CLB của cả trường. Mỗi CLB sẽ phải có một màn trình diễn riêng và cuối cùng sẽ là kết hợp giữa hai câu lạc bộ bất kì với nhau. Bất cứ ai tham gia mà CLB đó thắng sẽ được đại diện trường tham gia chuyến đi ngoại khóa với toàn thành phố A.
Thông tin này làm không ít lớp trưởng, lớp phó có mặt ở đó phấn khích và hai cô bé này cũng không phải ngoại lệ. Nhân Mã đang mải nghe phần triển khai kế hoạch thì bỗng giật mình khi nhận ra có ai ở đằng sau đang kéo kéo tóc mình.
"Trời đất ai mà chơi kì vậy? A— hội trưởng Kim Ngưu?" Cô bé ngẩn người khi biết thủ phạm của trò giật tóc là ai
" Nhân Mã em làm gì ở đây thế? Em đâu phải lớp trưởng. Ai cho em xuống" Kim Ngưu vừa nói vừa cười hì hì
" Lớp trưởng nhờ em xuống đàng hoàng nhé. Bạn ấy bảo phải xuống phòng y tế gấp nên em đi dùm" Nhân Mã phồng má, tui đây là được nhờ chứ cũng không thèm nhé.
" Lớp trưởng? Vũ My hả?"
"Ủa sao anh biết, à quên anh là hội tr—-" Nhân Mã chưa kịp nói xong thì Kim Ngưu đã nâng mặt cô quay qua hướng cửa sổ. Theo hướng tay của cậu thì Vũ My đang đứng nói chuyện vui vẻ với một nhóm học sinh nữ chứ không hề xuống phòng y tế nào. Nhân Mã thở dài, tính cô cũng không để bụng gì nhưng Vũ My trước giờ chỉ toàn nhờ vả. Chẳng bao giờ làm tròn trách nhiệm của một lớp trưởng cả. Hồi trước Vũ My toàn nhờ Cự Giải mấy nay thấy kì rồi nên mới chuyển sang Nhân Mã, lâu lâu mọi người cứ như chân sai vặt của cậu ta.
"Em dễ dãi, dễ tin người, dễ dụ quá" Kim Ngưu thấy vậy cũng lắc đầu.
" Thà tin lời nói dối còn hơn hối hận vì đã không tin" câu trả lời ngắn gọn của Nhân Mã làm Kim Ngưu tròn mắt vì ngạc nhiên. Vì không muốn hối hận nên mới đặt niềm tin vừa bãi sao? Ngộ thật đấy. Người như Nhân Mã không suy nghĩ một chút ích kỉ, một chút lợi cho bản thân được à?
"Bài học cho em, cứ đặt niềm tin vào người khác thì không ngóc đầu mà sống nổi" Kim Ngưu nói nhỏ vào tai Nhân Mã.
"Em phải học cách ích kỉ, không sống vì người khác nữa, không thì cũng chẳng ai giúp được em. Căn bản là họ không quan tâm." Kim Ngưu hờ hững nói tiếp.
" Ý anh là không nên tin ai nữa à. Không tin người khác thì sẽ có lợi cho em hay sao? Ngay cả Cự Giải?" Nhân Mã khó hiểu nhìn Kim Ngưu. Cự Giải đời nào lại làm cô buồn chứ
"Anh không có nói vậy. Cứ chọn lọc ra mà tin tưởng. Chứ theo kiểu ai cũng tin tưởng thì có ngày em rớt xuống hố mà chính bản thân vô thức đào ra. Tin anh đi" Kim Ngưu nói rồi nhìn qua phía Vũ My, cô nàng vẫn còn đang vui vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Tin anh sao? Ừa lần này thì tin anh. Vậy thì em có rớt xuống hố anh cũng phải quăng dây kéo em nhé, vì em tin anh đó" Nhân Mã suy nghĩ rồi vui vẻ cười. Cô trước giờ đâu phải là không biết gì, cô biết chứ, biết rõ từng người cô tiếp xúc mới đúng. Quan trọng là Nhân Mã luôn chọn tin tưởng họ thôi, cũng vấp ngã và bị đâm sau lưng mấy lần rồi nhưng mà cô cứng đầu lắm. Giờ có Kim Ngưu bảo kê thì cô sẽ thoải mái tin người khác hơnnn . :)))
"... Được thôi nhưng muốn được cứu thì ở gần, đừng đi đâu xa." Kim Ngưu thoáng bất ngờ khi Nhân Mã nói ra những lời đó nhưng rồi cậu cũng đồng ý. *Anh sẽ bảo vệ những thứ của anh thôi nhé* Nghĩ thầm rồi Kim Ngưu đứng dậy đi mất còn Nhân Mã cũng chạy ra chỗ Cự Giải hào hứng kể về lịch trình ngày hội CLB.
.
.
.
Đã 3 giờ chiều và hiện tại đội bóng rổ cũng đang tập trung để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên. Như đã hứa, Cự Giải phấn khích kéo Nhân Mã, Xử Nữ chạy ra sân bóng rổ. Ba đứa nhanh chân chọn ngay hàng ghế đầu. Phải nói Cự Giải là vui nhất, cô giơ tay vẫy vẫy về phía Bạch Dương. Thấy cậu không vẫy lại thì có hơi hụt hẫng nhưng giây sau tim lại muốn nhảy ra ngoài khi Bạch Dương chạy lại chỗ ba người.
"Cự Giảiii. Em tới rồi hả? Chưa bắt đầu trận đấu mà. Tới sớm quá hơi chán đó." Bạch Dương vui vẻ nói
" Đâu có đâu. Không chán, em đã nói là tới sớm mà." Cự Giải vừa nói vừa đưa chai nước cho Bạch Dương, cậu cũng vui vẻ nhận lấy. Khung cảnh đó làm biết bao nhiêu nữ sinh phải ghen tị.
"E hèm, tớ và Nhân Mã cũng đi cổ vũ nhưng hình như tàng hình rồi thì phải." Xử Nữ bất mãn nhìn hai cái con người này. Thấy nhau một cái là quên hết mọi thứ xung quanh à.
"Ấy ấy xin lỗi các bạn iu nhá. Thành thật cảm ơn , có mọi người thì chắc chắn phải thắng rồi. À Xử Nữ, hôm nay Sư Tử tới trễ nha. Nó với Song ngư có việc" Bạch Dương nói một mạch rồi chạy về phía đội bóng nơi Song Tử, Thiên Bình đang đứng. Cùng lúc đó Thiên Yết và Ma Kết cũng đi tới
"Ủa Bảo Bình đâu? Nói mới nhớ chiều giờ tớ cũng không thấy Kim Ngưu á?" Thiên Yết thắc mắc hỏi. Bình thường Xử Nữ và Bảo Bình dính nhau như sam mà. Bây giờ Xử Nữ ở đây thì Bảo Bình đâu rồi?
"À chiều nay nhà hai cậu ấy có việc khoảng 4h mới về lận nên không đi coi"
" Hiểu rồi hiểu rồi. Chứ dễ dì Kim Ngưu bỏ qua mấy trận bóng. Họ đều trong đội tuyển hết mà." Ma Kết gật gù.
"Tuýtttt" Tiếng còi vang lên cũng là lúc trận đấu sôi động giữa đội tuyển Trường Z và đội tuyển Trường B chính thức diễn ra. Một trường là cựu quán quân, trường còn lại cũng là á quân năm trước. Nhìn chung đều ngang tài ngang sức cả. Hai kì phùng kịch thủ gặp nhau làm cả khán đài cũng nóng lên vì hồi hộp và háo hức.
Trận đấu vừa diễn ra, Bạch Dương đã nhanh chóng lấy được bóng di chuyển, luồn lách điêu luyện qua hàng phòng ngự khi đối thủ còn chưa kịp hoàng hồn và mượt mà úp trái bóng vào rổ đội bạn, ghi những điểm đâu tiên cho trường Z. Cả khán đài ồ lên ăn mừng, tiếng vỗ tay hoan hô rầm rộ, quả không hổ danh là đội trưởng đội tuyển quán quân năm trước. Nhưng rất nhanh sau đó đội bạn cũng nhanh chóng cướp được bóng và tiến thẳng về khu vực sân của đội tuyển nhà. Các tuyển thủ bên này phối hợp cũng rất khéo léo, có thể thấy kĩ thuật cũng không phải dạng vừa. Phía phòng thủ trường Z cũng cản trở, kèm người rất khắc khe, chỉ cái xoay người của Thiên Bình, Song Tử đã thành công có được bóng. Cậu rê trái bóng uyển chuyển vượt hết người này đến người khác như thể trái bóng và bàn tay của Song Tử có một lực hút vô hình vậy. Một cách khéo léo, Song Tử thành công thực hiện một cú ném ba hoàn chỉnh. Trước những cái nhìn khó chịu từ đội bạn, Song Tử chỉ nhún vai cười hề hề, hành động đó chỉ khiến đội tuyển trường B bực bội. Song Tử đây chẳng khác nào là đang trêu người sao? Tỉ số là 5-0 và cũng chẳng mấy chốc mà lên 56-27. Các tuyển thủ cứ lần lượt thi nhau ghi bàn làm khán giả ngồi đó cũng không rời mắt được lúc nào. Nổi bật nhất vẫn là Bạch Dương, cậu đã ghi được hơn nửa số bàn trong chuỗi bàn thắng của trường Z và được mọi người công nhận là có tài năng thiên phú trong môn thể thao này. Bởi thế cũng dễ hiểu khi nói Bạch Dương có rất nhiều người hâm mộ không chỉ trong trường Z, mà cả ở các trường trên toàn thành phố.
Thấy tình hình không ổn, trường B phải xin ra hội ý, thế là trận đấu dừng lại. Thiên Bình, Song Tử và Bạch Dương tranh thủ chạy ra chỗ tụi Cự Giải đang ngồi và được khen tấm tắc. Ba chàng trai tự hào nở cả mũi. Cuối cùng cũng có dịp khoe tài của mình. Giỡn thì giỡn thế thôi nhưng khi trận đấu bắt đầu thì họ lại quay lại trạng thái nghiêm túc. Nhưng lần này lối chơi của đội đối thủ lại thay đổi. Họ kèm Bạch Dương 24/24, luôn luôn bám theo Song Tử và sẵn sàng phạm lỗi với Thiên Bình. Dù vậy Thiên Bình vẫn thành công thực hiện 3 cú ném ba đẹp mắt. Có thể nói thế mạnh của trường Z chính là ném xa nên cho dù đội bạn có cố ngăn cản họ tới gần rổ đi chăng nữa thì việc ghi điểm vẫn diễn ra thuận lợi. Còn 5 phút nữa là kết thúc trận, tỉ số hiện tại đang xuýt xao 78-75 nghiêng về trường Z. Bạch Dương dẫn bóng, thành công đánh lừa hàng phòng ngự đội bạn qua kèm Song Tử để rồi truyền bóng sang cho Thiên Bình. Lúc này, một tuyển thủ đội bạn không ngần ngại dùng vũ lực khiến cho Thiên Bình mất thăng bằng , lại còn "vô ý" dẫm mạnh lên mắt cá chân của cậu. Chỉ thấy Thiên Bình kịp truyền bóng cho đồng đội rồi thụp xuống, ôm lấy mắt cá chân. Ma Kết dù thường ngày cố ý không quan tâm cậu nhưng bây giờ lòng lại sôi sục như đống lửa, cô cứ phải dặn lòng là không được chạy xuống đấm vào mặt tên đối thủ kia. Mặt cô hiện ba chữ 'xót bạn trai' to đùng mặc dù hai người chẳng có danh phận gì với nhau, Xử Nữ và Thiên Yết ngồi kế bên cũng chỉ biết giữ chặt cô lại. Trên sân đấu, đội ngũ y tế và trọng tài bao quanh Thiên Bình để xem xét vết thương thật kĩ, nơi bị đạp lên đã sưng tấy và thâm tím nhưng Thiên Bình vẫn quyết định đấu tiếp. Trận đấu lại diễn ra, Thiên Bình bước từng bước run rẩy thực hiện thành công của ném phạt. Song Tử cũng cản phá được cú úp rổ cuối cùng của đội bạn. Trận đấu khép lại với tỉ số 79-75, khán đài vỡ òa, ai nấy đều vui mừng cho chiến thắng này của trường Z. Trong đám đông bóng dáng nhỏ bé của Ma Kết luồn lách chạy vù xuống sàn đấu về hướng Thiên Bình đang ngồi nhăn mặt trong đau đớn. Nhưng cô không dừng lại mà chạy thẳng tới chỗ cậu đối thủ - người giẫm vào chân Thiên Bình, tát thẳng mặt cậu ta.
" Cậu đừng có mà ỷ muốn làm gì thì làm nhé. Cậu đụng vào bạn tôi nên tôi trả lại" Cô hét vào mặt cậu ta rồi quay lại chỗ Thiên Bình. Mọi người đứng gần đó đều sững người, Ma Kết đánh bạn, Ma Kết nổi giận. Quả là chuyện lạ, cậu kia chắc phải đắc tội gì lớn lắm rồi! May là lúc ấy không có giáo viên nào để ý tới chuyện đó nếu không thì cô nàng hội phó này sẽ bị bắt kiểm điểm mất. Thiên Bình và bọn kia thấy cảnh đó cũng ngây mặt ra, Ma Kết thật đáng sợ.
"C-cậu có sao không vậy?" Ma Kết vừa nói vừa cuối xuống xem vết thương của Thiên Bình, cô mím chặt môi, mắt cũng tràn ngập nước rồi.
" Không sao đâu. Không đau chút nào, cậu đừng lo nhé." Thiên Bình mỉm cười trấn an Ma Kết rồi cuối xuống đỡ cô dậy
"Tao muốn đấm thằng đó cái nữa quá" Bạch Dương bẻ bẻ khớp tay, ánh mắt cậu bây giờ đáng sợ hơn bao giờ hết.
"Thôi nào, lỡ lên phòng giám thị nữa thì khổ. Năm cuối rồi" Thiên Bình nhẹ nhàng nói, người cậu cần nhất dù dì cũng bảo vệ cậu rồi. Như vậy là quá đủ. Bạch Dương dù bất mãn nhưng cũng đành đồng ý. Mọi người sau đó đều hân hoan chúc mừng đội tuyển. Khung cảnh vui mừng khôn tả. Chỉ có Xử Nữ là không hòa vào không khí đó. *Vương Sư Tử? Sao cậu ấy không tới?* đầu cô tràn ngập những suy nghĩ xấu, linh tính của bản thân nói cho cô biết có chuyện không ổn đang xảy ra. Ngoài Bạch Dương, Sư Tử là người hào hứng nhất khi nói về trận đấu hôm nay vào bữa cả bọn đi uống cafe. Không lí nào lại vắng mặt.
Xử Nữ vừa nghĩ vừa chạy về phía ngược lại của mọi người. Chỉ có Nhân Mã là thấy cô nên cũng hớt hải chạy theo.
_________
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com