Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và cô ấy

Mỗi ngày đều dài đằng đẵng như vậy mà trôi qua , trong căn nhà nhỏ cô quạnh vẫn thấp thoáng hình bóng của Joohyun. Đã hơn một tuần trôi qua rồi không nổi một ngày Sooyoung ở nhà quá 1 tiếng thậm chí còn có những ngày em qua đêm ở bên ngoài. Vết thương hôm trước đến nay cũng đã đóng thành vẩy , nhưng mảy may em chẳng hề để tâm đến nó , cũng có lẽ nó chỉ là một vết "nhỏ" không đáng để em quan tâm đến , hoặc em vẫn luôn mặc định rằng cô vẫn ở đây , trong căn nhà này , chỉ cần cô nói ổn thì sẽ là ổn...chắc hẳn là như vậy.

Những lúc Sooyoung về nhà đều mang trên mình một trạng thái mệt mỏi vô cùng kể cả hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

" Sooyoung...bộ ở công ty xảy ra chuyện gì sao...? " - Joohyun vẫn như mọi ngày ân cần cẩn thận quan tâm em từng chút một

Em ngồi trầm mặc một hồi lâu , đến lời cô nói cũng chẳng lấy một chút để tâm tới , dường như em đang suy nghĩ một vấn đề gì đó nan giải lắm. Thấy thế Joohyun cũng chẳng nói thêm gì nữa , cô lặng lẽ trở vào bếp pha cho em một ly sữa ấm. Mãi đến khi ly sữa được đặt xuống mặt bàn , tiếng hai món đồ vật làm bằng thủy tinh khẽ va chạm mới khiến Sooyoung định thần lại.

"Em uống nó đi , để nguội sẽ không ngon"

Em chỉ nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười một nụ cười mờ nhạt , đuôi mắt hơi cong lên. Joohyun thấy chứ tất cả những điều phản chiếu qua đôi mắt em cô đề thấy hết , sự mệt mỏi , u sầu và cả một chút gì đó...chán ghét.

" Cảm ơn chị " - Vẫn như thường lệ Sooyoung chỉ nhấp một vài ngụm rồi sẽ bỏ dở nó. Em đứng dậy đi lên phòng , vô tình ánh mắt em lướt qua vết thương khá là " nhỏ " trên tay cô. Em vội vã cầm tay cô lên dò xét , giọng điệu lo lắng.

"Sao chị lại để mình bị thương thế này ?"

Joohyun lắc đầu nhẹ ngỏ ý không sao , gương mặt nhợt nhạt vẫn cố nặn ra một nụ cười

" Không có gì đâu , chỉ là chị bất cẩn để mình bị thương một chút thôi "

Cô vội rụt tay về rồi giấu nó ra phía sau lưng mình. Sooyoung tiến đến ôm lấy cô vào lòng , rồi nhẹ nhàng an ủi thì thào những lời nói xin lỗi bên tai cô.

Cũng phải , em nên xin lỗi.

" Mấy nay bận bịu như vậy , chắc hẳn là em cũng mệt rồi , mau đi nghỉ ngơi đi "

Em rời ra nhìn cô gật đầu một cái " Em biết rồi , tại mấy nay công ty có nhiều chuyện cần em xử lý quá nên là... " - Sooyoung dùng tay gãi nhẹ phía sau gáy tóc. Biểu hiện này cô cùng em đã trải qua bao nhiêu năm tháng có nhau mà lại không nhận ra là em đang nói dối sao ? Nhưng tại sao lời nói dối của em lại đáng tin cậy với Joohyun như vậy chứ ? Đến cô cũng chẳng tài nào lí giải được.

Đêm tới bao chùm sự tĩnh lặng lên căn phòng vốn trước giờ đã lắng đọng đi tiếng nói cười từ lâu. Sooyoung vì mệt nên đã sớm say giấc từ lâu còn cô thì mặc cho bao nhiêu sự mệt mỏi bủa vây cũng chẳng thể chợp mắt nổi. Cơ bản tâm trí cô hiện giờ vẫn lảng vảng lời nói của con bé Yerim trong buổi gặp mặt vài ngày trước.

" Joohyun unnie , chị biết tin gì chưa ? Học tỉ Son Seungwan mới về nước rồi á "

" Ừm...chị không biết "

" Mà nghe đâu bảo hôm trên đường về taxi chị ấy đi gặp tai nạn , hôm qua em mới gặp Sooyoung ở phòng bệnh của Seungwan unnie xong. Mà chẳng thấy chị đâu cả nên em thấy hơi là lạ "

Gương mặt Joohyun cứng đờ , thoáng chốc hơi dãn ra mà cười gượng một cái.

" À hôm đó chị có việc bận nên không tới thăm em ấy được , nên chị định vài hôm nữa rảnh sẽ tới sau "

Rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Joohyun nhìn đăm chiêu về một hướng , ánh mắt cũng dần lờ đờ rõ thấy. Cô xoay người sang nhìn ngắm thật kĩ gương mặt em , ngón tay cô không rõ từ lúc nào đã mân mê vẽ những đường nét uyển chuyển trên gương mặt ấy. Cô muốn hôn em...một chút thôi cũng được. Tiến lên một chút tưởng chừng như hai cánh môi mềm mại đã chạm đến nhau , nhưng sự rụt rè , e ngại như hoàn toàn bao phủ lấy Joohyun. Cô liền lùi lại , gạt bỏ đi tất cả suy nghĩ vừa rồi , Joohyun ôm chặt lấy tấm lưng lạnh lùng của em , níu giữ lấy một chút hơi ấm mỏng manh còn xót lại...

Xin em đừng đi nữa có được không ? Tôi muốn chiếm giữ hơi ấm của em cho riêng mình. Nhưng có lẽ là không được nữa rồi , trái tim của em không thuộc về nơi này. Cố giữ lấy một chút hơi ấm còn sót lại này thì được gì chứ , không sớm thì muộn nó cũng sẽ sớm nguội lạnh thôi. Chỉ trách tôi cố chấp còn em thì...thật vô tình. Nếu không yêu vậy cớ sao em còn muốn giữ tôi ở bên cạnh làm gì chứ. Cô ấy cũng đã trở về rồi sự có mặt của một người thay thế như tôi chẳng phải là thừa thãi hay sao ? Em đặt tôi ở bên cạnh còn cô ấy thì đặt ở trong tim...

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com