Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Seokjin sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của cậu em thì cũng ngay lập tức lấy những thứ cần thiết và dựng đầu Namjoon dậy chở anh đi. Namjoon dù không rõ đầu cua tai nheo ra sao nhưng thấy bộ dạng cuống cuồng của Seokjin thì cũng im lặng làm theo lời anh. Lạng quạng cãi lại có ngày ra sofa ngủ như chơi.

- Joonie, chạy nhanh chút nữa đi.

Seokjin ngồi ghế phụ lái, hai tay ôm cứng cái hộp y tế to đùng của mình, miệng không ngừng thúc giục cậu người yêu chạy nhanh hơn. Giọng của Jimin rõ ràng là đang cực kỳ yếu, không đến nhanh lỡ cậu có xảy ra chuyện gì, Seokjin chính là không thể tha thứ cho bản thân mình, lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh làm như vậy.

- Kim Taehyung! Mở cửa cho anh mày mau!

Seokjin vừa gào vào điện thoại vừa đấm thật lực lên cánh cổng sắt, gây ầm ĩ một khoảng trời tối tĩnh lặng. Taehyung vừa tắm xong, cộng với tâm trạng không vui, nghe tiếng ồn ào ngoài cửa thì cũng miễn cưỡng ra mở. Thế đấy, hắn mới gỡ phần mềm an ninh ra khỏi điện thoại mà đã lập tức cho người đến cứu viện rồi.

- Taehyung, thằng mặt than nhà mày đã làm gì Jimin? - Seokjin vừa phóng nhanh vào nhà vừa hỏi.

- Ăn cắp thì đáng bị phạt. - Taehyung thản nhiên nhún vai nói.

- Mày điên rồi Taehyung.

Seokjin nghiến răng ken két. Thằng nhóc này rốt cuộc vì cái gì mà lại tàn độc đến như vậy? Anh còn nhớ vào khoảng 4 năm trước, khi Kim gia đã tìm thấy hắn và hắn thì đang học năm nhất Đại học, mỗi lần ngồi với anh hắn lại vui vẻ kể về người yêu bé nhỏ của hắn, Park Jimin, với một giọng điệu ôn nhu, ai nghe qua cũng đều thấy ghen tỵ với người con trai được kể đến kia. Việc này kéo dài được khoảng 2 năm kể từ lúc đó, không biết sau này Kim gia đã làm cái quái gì mà mỗi lần Seokjin nhắc đến Jimin thì Taehyung lại trưng ra bộ mặt khó coi như vậy. Anh thấy thương cho cả Taehyung và Jimin, thương hắn vì hắn đã đánh mất một người con trai không vì danh vọng, tiền tài mà yêu hắn, thương cậu vì đã quá mù quáng, yêu một người sẽ chẳng bao giờ quay lại nhìn mình nữa. Taehyung ghét Jimin, Jimin yêu Taehyung, hai người sống với nhau hệt như một người đánh một người chịu đòn.

- Jimin! Jimin ơi, em tỉnh lại đi!

Seokjin cùng Namjoon đứng trước cửa phòng, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, nằm sóng soài trên sàn nhà là Jimin. Anh hoảng sợ, ôm lấy vai Jimin mà lay cho cậu tỉnh, nhưng cậu một mực im lặng không phản ứng. Anh lớn giọng bảo Namjoon dọn cái mớ nhớp nháp hỗn độn dưới sàn, còn mình dìu cậu vào phòng tắm để lấy mảnh thủy tinh ra, cầm máu rồi tiện thể tắm cho cậu.

----------------------

Jimin cựa người, cơn đau từ lưng nhanh chóng truyền tới khiến cậu ứa nước mắt. Còn chưa kịp định hình mình đang bị gì thì Seokjin đã mừng rỡ ôm lấy cậu, khóc nấc lên.

- Hức....Jimin em tôi....em tỉnh là tốt rồi...hức!

- Seokjin hyung...em xin lỗi. - Jimin gục đầu lên bả vai Seokjin, tay nhỏ níu lấy lưng áo của anh.

- Jinnie....

Chất giọng trầm thấp của một người đàn ông lạ mặt khiến Jimin run rẩy. Seokjin có thể cảm nhận được điều đó, anh nhẹ nhàng vuốt lưng và tóc cậu, miệng không ngừng trấn an.

- Jimin đừng sợ, đó là Namjoon, anh ấy là người tốt đấy.

Được Seokjin trấn an, Jimin rụt rè đưa đôi mắt vương vấn lo sợ lên nhìn người tên Namjoon. Da ngăm, tóc nhuộm trắng, khuôn mặt không thể gọi là đáng sợ. Chắc hẳn lúc nãy cậu phản ứng như vậy, Namjoon cảm thấy bị xúc phạm lắm.

- C...chào anh....Namjoon hyung.

- Chào em, Jimin. Đừng sợ anh nhé.

Namjoon cười hiền lành, đưa tay xoa đầu Jimin, hành động nhẹ nhàng, yêu chiều như với em ruột. Seokjin nháy mắt, ra hiệu cho Namjoon ra ngoài và mua đồ ăn, anh còn chuyện quan trọng muốn nói với Jimin.

- Jimin này, anh có chuyện này muốn nói, rất quan trọng đấy. - Seokjin nắm hai tay Jimin, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.

- Anh cứ nói ạ.

- Em phải bình tĩnh đấy nhé.

- Vâng.

- Jimin, em....có thai rồi.

- Có thai?

Jimin trợn tròn hai mắt, cậu không thể tin được đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Đó là con cậu và Taehyung, cậu chắc chắn.

- Mấy tháng rồi ạ?

- 1 tháng rồi.

1 tháng về trước chính là cái ngày mà Taehyung bị chuốc thuốc và đè cậu ra để giải toả. Nhưng nếu cậu nói cái thai là do hắn làm thì hắn có tin không?

- Jimin, cái thai của ai? - Seokjin lo lắng hỏi, thầm mong câu trả lời không phải là những gì anh nghĩ.

- Của....của Taehyungie.

Jimin vân vê tay áo, làm sao cậu dám mở miệng nói đó là do hắn làm đây? Nói cũng không được mà không nói cũng không xong, không nói ra thì con cậu chẳng khác gì một đứa trẻ không cha.

- Thế em tính thế nào? - Dù cũng có chút ít quyền lực trong Kim gia nhưng vụ việc này anh chính là không thể 1 mình tự quyết.

- Xin anh, đừng nói với anh ấy. - Mắt Jimin lại rơm rớm nước.

- Còn đứa nhỏ....

- Em sẽ tìm cơ hội nói với anh ấy. Xin anh.

Seokjin thở dài, thật không thể từ chối khi mà Jimin cứ chớm khóc như vậy. Thôi thì đây là việc của cậu, vẫn là để cậu tự giải quyết tốt hơn. Anh sẽ chỉ hỗ trợ Jimin mỗi lúc cậu cần mà thôi.

- Rồi, anh nghe em, bây giờ thì nằm nghỉ đi.

Anh xoa đầu cậu con trai nhỏ hơn, ấn nhẹ cậu xuống giường rồi mới quay lưng đi ra ngoài.

Bóng dáng Seokjin vừa khuất, Jimin mở mắt, định ngồi dậy nhưng cơn đau từ lưng ngăn cản cậu làm việc đó.

Tách.... Tách....

Từng giọt nước mắt lăn trên bầu má rồi chạm xuống mặt gối. Jimin lại khóc, khóc vì người đàn ông tên Taehyung.

Hắn là người đánh đổi mọi thứ, ngay cả tình cảm 5 năm của cậu và hắn, hắn cũng đánh đổi để được ở bên Jungkook.

Hắn bây giờ có tiền, có quyền, có gia thế, có luôn Jungkook, không thiếu một thứ gì.

Cậu không hận hắn.

Cậu chỉ hận mình vì đã dành bao công sức mày mò mấy công thức nấu ăn để làm cơm hộp cho hắn mỗi khi hắn bận.

Hận mình vì thấy hắn bệnh mà chăm sóc cả đêm.

Hận mình vì thức trắng mấy đêm liền để dành suất học bổng học cùng trường Đại học với hắn.

Hận mình vì dốc hết gan góc của bản thân chống chọi với cuộc sống Đại học khắc nghiệt để được ở bên hắn.

Hận mình vì trót trao cả con tim cho hắn.

Để rồi giờ đây, chính cậu mất tất cả, chính tay hắn thô bạo chà đạp những gì cậu dành cho hắn.

Cậu có lỗi, nhưng đứa nhỏ trong bụng cậu không có lỗi.

Nó cần có cha, cần một gia đình hạnh phúc.

Nhưng bây giờ biết nói làm sao để hắn tin và chấp nhận ba con cậu đây?

Những suy nghĩ rối như tơ vò cứ luẩn quẩn trong đầu cậu đòi hỏi một câu trả lời chính đáng.

Chính Jimin đã nói cậu sẽ tự mình nói với Taehyung rằng cậu đang mang cái thai của hắn, cũng chính cậu bây giờ chẳng biết nói làm sao và bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.

Jimin vì khóc mà thấm mệt, cuối cùng vẫn là lăn ra ngủ.

-----------------------

Taehyung đen mặt, nhà của hắn từ khi nào trở thành chốn mà ai muốn vào thì vào, muốn ra thì ra.

Chuyện là Hoseok và Yoongi tự nhiên muốn kéo bầy kéo lũ đến nhà Taehyung, đến xem xem cái thằng mà Jimin gọi là cậu chủ có đối xử tốt với cậu không.

Nhưng ngay cả khi bịt cả 2 lỗ tai, nhắm cả 2 con mắt thì ai cũng đều biết cái đó chỉ là cái cớ. Hoseok và Yoongi chỉ muốn tới và chơi với Jimin cả ngày hôm nay. Cả 2 đều yêu quý Jimin, để cậu phải làm tôi tớ cho người ta cũng là lỗi của 2 người.

Cái vấn đề chính ở đây là Hoseok và Yoongi khi ở cạnh nhau như đài bắt trúng sóng, phải nói là ồn ào vô cùng. Jimin vì bọn họ tới đây đột ngột nên đâu dám mở miệng nói nhiều, khi họ về chắc Taehyung sẽ đập cậu chết mất.

- Ôi ghế êm quá!

- Mấy thứ này đắt tiền thật đấy!

- Nhìn cái ti vi kia đi kìa!

Thế đấy, Taehyung thấy nhà mình chẳng khác cái bảo tàng để người ta tham quan là bao.

- Hoseok hyung, Yoongi hyung, hai người đừng có quậy nữa!

Jimin bất lực lên tiếng, làm ơn hãy nghĩ cho cậu một chút đi, Taehyung liếc cậu đến mòn mặt luôn rồi.

- Hai anh ồn ào quá đấy!

Taehyung bực mình lên tiếng, thanh âm lạnh lẽo đến mức khiến 2 người lớn tuổi hơn không hẹn nhau mà im thin thít, đột nhiên ngồi ngoan ngoãn như 2 đứa trẻ.

Nhưng rồi các bạn nghĩ tình trạng này kéo dài được bao lâu?

Đúng 5 phút!

Không cho anh mày quậy ở đây thì anh mày vào bếp với Jimin mà quậy! Làm gì được nhau?

Cái ý nghĩ đó thoáng chớm trong đầu Hoseok và Yoongi cùng một lúc khi thấy Jimin xách mông vào bếp.

- Khó tính vãi! - Hoseok vừa nhìn cái nồi nước đang sôi sùng sục vừa cảm thán.

- Em đã nói trước rồi cơ mà. - Jimin nhăn mày, ai bảo tới làm gì rồi đứng đây mà than vãn.

- Kệ đi, chưa tống cổ ra đường là may rồi đấy Hoseok. - Yoongi nhàn nhã ngồi bệt xuống sàn. - Cũng tại cái miệng oai oái của cậu.

- Gì chứ? Anh làm như anh vô tội lắm ấy.

Thế là Jimin bất đắc dĩ trở thành khán giả của màn chửi rủa này. Chịu thôi, đuổi lên nhà thì đi tong cả đám.

12 giờ, cả 4 từ lâu đã ăn cơm trưa xong, Taehyung bỏ lên lầu giải quyết công việc, Hoseok và Yoongi sau khi giúp Jimin rửa chén thì đu lấy cậu, cả 3 kéo nhau ra sofa trong phòng khách và tán chuyện, xem ti vi (Au: Hội chị em phụ nữ :))))) ).

Khoảng 3 giờ chiều, Taehyung tạm dừng công việc một lúc để xuống nhà xem xem cái đám ồn ào kia đã đi chưa. Và câu trả lời chắc chắn là chưa, tiếng cười nói vọng từ phòng khách khiến mặt Taehyung nổi lên vài sợi gân xanh. Hắn nắm chặt tay, bước ra sát mép cửa phòng khách, định mắng cho 3 người kia một trận nhưng câu nói hắn định tuôn ra đã bị nuốt ngược vào trong.

Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ vô ưu vô lo của Jimin đập vào mắt hắn, đáng yêu như một thiên thần.

Chính hắn cũng không hiểu bản thân mình, tim thì hướng về Jungkook nhưng tâm trí lại nhung nhớ nụ cười của Jimin.

Đã lâu rồi hắn không thấy nụ cười đó. Nó đẹp, thật sự rất đẹp, không từ gì có thể miêu tả được vẻ đẹp đó.

Hắn phải nhanh chóng thôi nhìn cậu, nếu nhìn tiếp hắn sẽ phải lòng cậu mất.

---------------------

7 giờ tối, Jimin làm xong bữa tối, 2 người anh nọ vẫn không có ý định đi về. Dù gì cũng đã chơi ở nhà người ta 1 ngày, ăn chực 1 bữa rồi thì bây giờ ăn thêm 1 bữa nữa cho nó chẵn.

Jimin lo ăn và cười nói với 2 người kia, hoàn toàn không để ý người đối diện thỉnh thoảng liếc cậu.

Taehyung không dám nhìn chằm chằm, chỉ ngước mắt lên vài lần rồi nhanh chóng cụp xuống. Hắn lại chợt nhận ra mỗi lần Jimin thích thú cười, trái tim của hắn bỗng ấm áp lạ thường, hắn muốn phút giây này kéo dài mãi để nụ cười của Jimin cứ ở đấy để hắn nhìn.

Mãi đến gần khuya, Yoongi mới kéo tay Hoseok đòi về, gã đã mệt rồi, ngày mai còn công việc nữa, ở đây thêm làm sao có thể lấy tài liệu và đi làm. Vả lại đã làm phiền Jimin cả ngày hôm nay rồi, cũng phải về cho cậu nghỉ ngơi, trước khi về không quên để lại cho cậu một hộp bánh ngọt.

Jimin sau khi tiễn 2 người anh "đáng quý" của mình về liền ào vào bếp, làm ngay cho Taehyung một ly cà phê, sẵn tiện có chút bánh ngọt ở đây, cậu cắt một miếng đem lên cho hắn. Lúc nãy cậu thấy hắn ăn rất ít, hẳn là đang đói.

Cộc cộc.

- Cậu chủ, em đem cà phê lên. - Jimin gõ nhẹ lên cửa, trong lòng cảm thấy hồi hộp lẫn phấn chấn vì sắp đối diện với hắn.

- Vào đi.

Cậu đẩy cửa đi vào, hắn đang dựa lưng vào chiếc ghế bọc da màu nâu sang trọng, tay cầm một tài liệu gì đó và đọc rất kỹ. Cậu đặt đĩa bánh ngay bên cạnh, nhỏ nhẹ nói với hắn:

- Bánh này là Yoongi hyung cho em. - Đoạn, Jimin bỗng cảm thấy bối rối. - Em cũng xin lỗi vì đã để họ tới mà không xin phép.

Taehyung ngồi thẳng dậy, đặt tài liệu xuống bàn, nhìn đăm đăm vào ly cà phê và đĩa bánh. Bình thường hắn sẽ không thèm nghe cậu bất kỳ một lời nào, nhưng hôm nay còn im lặng nghe cậu giải thích, đã thế còn nói:

- Không sao, cậu về phòng đi.

- Cảm ơn cậu chủ.

Jimin mừng thầm trong bụng, hắn không trách mắng cậu là được rồi.

Ước gì ngày nào cũng bình yên như thế này!

-----------------------

Đăng lúc 9h30 tối, hẳn là mn ngủ hết r nhỉ.

Ngủ ngon ❤️❤

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com