Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Dạy con

Tình nghĩ anh em có chắc bền lâu? 

Ta không thể dạy con một điều chắc chắn cho mọi trường hợp,

bởi thế sự luôn biến hóa khôn lường. 

Nhưng ta sẽ giúp con học cách nhận ra sự thật, 

để biết được bản thân sẽ làm gì trong tình huống đó. 

Hãy mạnh mẽ lên con trai của ta, 

giương kiếm thật cao chĩa vào kẻ thù, 

và trở thành tấm khiên vững chắc nhất cho đồng đội. 

Nếu có người hỏi Joseph, tại sao gã- một quý tộc người Pháp, tại sao lại quen và thân với tên quý tộc người Anh có tâm hồn nghệ sỹ kia, chắc chắn gã cũng chả trả lời được chính xác. Trong ký ức mơ hồ về hồi thơ ấu, tất cả đọng lại ở khoảnh khắc mà thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, người ngợm bẩn thỉu, một ngày trước vừa ăn vạ vừa lăn vừa khóc đòi đồ chơi của gã, một ngày sau đã chắn trước mặt gã khi họ đối mặt với con chó to đùng nhà bá tước Nair. Thế rồi thật tự nhiên, họ làm thân với nhau, cùng chia sẻ đồ ăn, cùng học tập và lớn lên như thế. Sau này Joseph đi theo con đường nhiếp ảnh gia, gã muốn lưu lại từng khoảnh khắc đẹp nhất qua những bức ảnh. Còn Jack, hắn lại mong mỏi tự tay mình vẽ nên bức tranh từ nguồn cảm hứng đời thực. Hai con đường khác nhau, nhưng mục tiêu thì giống nhau.

Bạn thân gã có một thói quen xấu, ấy là mỗi tháng, không, chính xác hơn là vào mười lăm hàng tháng, hắn sẽ xách cái thân cao gần hai mét ấy, kèm một mớ vali lỉnh kỉnh, vứt vào biệt thự của gã, rồi ăn vạ ở đấy chừng một tuần mới đi. Đôi khi phiền thật, có điều phần lớn Joseph mặc kệ, Jack thích làm gì thì làm, dù sao gã cũng quen rồi. Ở chung với khổ mãi, trốn không được chạy chả xong, đành học cách làm quen với nó thôi. Câu chuyện sẽ kết thúc ở dòng này, nếu như hôm nay chẳng phải ngày đầy tháng đầu tiên của con trai gã. 

Joseph nhìn đứa trẻ nhỏ xíu đang ngủ say sưa trong vòng tay Jack, cầm quả nho lột sẵn vỏ đút vào miệng, đắm mình giữa dòng suy nghĩ bộn bề. Bạn hắn thích trẻ con lắm, cơ mà hắn đẻ không được, mà hai vợ chồng thì nhất quyết muốn có con, cách duy nhất giờ là sang bên gia tộc Desaulnier ôm lấy một đứa về nuôi. Bản thân Joseph rất sẵn lòng, coi như đấy là niềm tự hào, đừng có đùa, cái tên chết bầm ấy phải chăm sóc bé con nhà mình, cưng nó như cưng trứng, tuyệt vời quá đi ấy chứ. Tuy nhiên, tính trước tính sau tính trái tính phải, Joseph quên mất, Jack chưa bao giờ là một tên đáng tin tưởng, kể từ khi cưới vợ.

Bắt đầu từ mốc đám cưới hắn đi, bạn thân- người bảo mẫu siêng năng cần mẫn, cùng với vị quản gia già sắp sửa nâng chức lên thành đại tổng quản, chạy vạy khắp nơi lo liệu đầy đủ. Còn cái đôi chim cú kia thì sao? Họ thiết kế được một tấm thiệp mời, rồi dồn sạch mớ việc bề bộn ấy sang cho người khác dọn hộ, nắm tay nhau đi tuần trăng mật trước. Được rồi, nếu thế Joseph cũng nhịn được, cưới xin cả đời có một lần, sau này mình cưới bắt nạt lại nó. Ấy là gã tự an ủi bản thân như thế, nhưng rồi kết thúc lễ thành hôn, họ lại cùng nhau sang tận Napoli bên Italia với mỹ danh đi tìm nguồn cảm hứng cho bức tranh tiếp theo. Chúa ơi, cứ làm như con dân mù hết mắt bại não hết rồi ấy nhỉ, đi hú hí hẹn hò thì nói thẳng ra, lại còn bày mới chả đặt.

Bé con đầu tiên chào đời, người thừa kế đáng-lẽ-ra-thuộc-về-dòng-tộc-Desaulnier, vào đêm mưa gió một tuần sau sinh, Jack đã ẵm về London. Cha đẻ thằng nhóc- Joseph Desaulnier, giờ đây trở thành cha đỡ đầu, quyết định đóng cửa thả chó, coi như không quen biết thằng bạn thân hơn hai mươi mùa giáng sinh. Tình anh em gì giờ này nữa? 

Hiện tại, gã ngồi lên trên chiếc ghế phủ thảm lông, một tay chống cằm một tay cầm ly rượu Whisky lúc nãy Jack vừa mời, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ trong sự bất lực. 

"Bé con đáng yêu thật đấy, anh nghĩ tôi nên đặt tên là gì đây?"

"Cảm ơn, Matthew Desaulnier Windsor đã ghi vào trong gia phả gia tộc Windsor rồi, từ một tháng trước cơ, làm ơn đừng lải nhải về chuyện này nữa được không?"

"Ôi chao, xem tôi này, niềm vui trở thành cha vẫn khiến tôi lâng lâng, thậm chí tôi còn nghĩ mình đang mơ. Anh bạn thân chí cốt ơi, anh đã mang tới cho tôi món quà ý nghĩa nhất cuộc đời."

Xoay người một cái, dứt khoát nốc thẳng nửa ly Whisky để ngăn cản ham muốn rút kiếm ra và xử đẹp người bạn đang cách mình một cái bàn. Joseph tự nhủ, còn con trẻ kìa, mình phải làm gương cho nó, bình tĩnh làm nên sự quý tộc. Tâm trí gã niệm đi niệm lại câu nói ấy, thậm chí còn vòng qua gia quy đọc thêm vài lượt, đảm bảo cơn nóng giận đang bốc lên hừng hực tạm nguôi ngoai. Nghe lảm nhảm độ chừng nửa tiếng nữa thôi, vợ hắn sẽ giải thoát cho gã khỏi cái tên dở hơi này. Thực lòng chẳng hiểu sao Eli chịu đựng nổi cái tính sáng nắng chiều mưa giữa trưa bão giật, bình thường ra vẻ lạnh lùng ít nói, ai biết được lúc chọc vào rồi như cái máy chạy hết công suất, tắt cũng không tắt nổi. 

"Hôm qua Eli vừa làm bánh cupcakes, anh có muốn thử không? Lần sau em ấy làm tôi nhất định sẽ nhớ để lại một phần cho anh, chứ hôm qua tôi đã lỡ tay ăn sạch mất rồi. Haizzz, sao trước đây tôi không biết Eli đảm đang hiền dịu như thế nhỉ?..."

Lý trí Joseph đứt phựt, gã vẫy tay cho người hầu thân cận của mình bước vào căn phòng, bế Matthew và mang luôn cả Azure - con cú mà họ đã quẳng luôn sang chỗ gã từ khi cuỗm thằng nhóc về, tránh xa khỏi nơi này. Bàn tay gã miết trên thân kiếm, lau chùi nó cẩn thận trước khi tuốt vỏ, dứt khoát chém thẳng đến chỗ Jack đang say sưa kể về người yêu hắn tuyệt vời ra sao. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Joseph nghe hắn kể Eli của hắn khéo khi còn gấp đôi số ngày trong năm, đến mức giờ chẳng cần người ta nhắc gã cũng nhớ được Eli thích gì, ra ngoài vào ngày nào, vân vân và vân vân. Thế nên lúc này, Joseph nghĩ, không dùng biện pháp mạnh tắt cái đài kia đi, gã nhất định sẽ vi phạm tác phong quý tộc, tống cổ từ lớn tới nhỏ nhà Windsor rời khỏi biệt thự gia tộc Desaulnier, trước mắt vô số người, đồng thời thả đàn chó chăn cừu Đức ra ngoài, dứt khoát đóng cửa từ chối tiếp khách cả năm trời. 

Chúa ban phước lòng lành, tình anh em có chắc bền lâu? 

Khi cần ta vẫn phải đập nó thôi, con trai ạ. 

Chúng ta càng nhẫn nhịn, người ta càng lấn tới. 

Vì thế phải mạnh mẽ lên, phải vùng dậy, phải cho chúng nó biết,

ta không hề yếu đuối dễ bắt nạt, chỉ là ta đang nhường nhịn mà thôi.

----Trích thư gửi con trai yêu quý của ta, ký tên, Joseph Desaulnier.

=======

Author's Note: Tui không thích số 14, nên tui đã quyết định thêm một extra nho nhỏ để kể về cuộc đời khổ đau của Joseph =)) Thương Joseph quá nhiều nhưng anh hành tui ra bã trong game, tui sẽ hành lại anh trong này. 

Câu chuyện giờ thì kết thúc thật sự rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đi cùng Cua đến giây phút cuối cùng. Cảm ơn bạn Xuân Dung Nguyễn đã đặt một cái comm siêu đáng yêu như vậy. Hụ hụ, yêu thương mọi người rất nhiều.

Ps: Vì vẫn đói kém trường kỳ và tích tiền mua doll Eli, Cua vẫn đang mở comm fic với giá cả phải chăng, cả longfic lẫn oneshot, từ PG-13 nhẹ nhàng tình cảm trong sáng đến R18 nóng hừng hực, độ dài lớn nhất có thể lên tới 20k words hoặc hơn xíu, tùy theo plot mà bạn gửi tới cho Cua. 

T_T Hãy cứu đói Cua vì một tương lai Cua đón được doll Eli bé bi về huhu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com