° Forget me not °
Sooyoung vươn vai , chị gạt mớ chăn gối sang một bên , bước xuống giường. Ngày hôm nay thật là một ngày chủ nhật đẹp , nắng chan hoà , gió thổi vi vu trên từng hàng cây . Hôm nay mà đi ra ngoài dạo chơi thì hay phải biết , nhỉ ?
Từ trong phòng tắm , chị chuẩn bị tươm tất bước ra , dù hôm nay là ngày nghỉ , nhưng cũng phải gọn gàng chứ . Sooyoung nhìn quanh quất , Jiwoo đâu rồi ?
" Jiwoo ah "
Chị lên tiếng , nhưng không thấy Jiwoo đâu cả . Sooyoung lo lắng , em ấy đi đâu mất rồi . Đừng nói là , lại như lần trước . . .
Mùi thơm cùng tiếng xèo xèo dưới bếp vang lên như muốn trả lời lại câu nói của Sooyoung , Jiwoo không đi đâu cả , em chỉ dậy sớm một chút và nấu bữa sáng cho người yêu của mình thôi . Chị rảo bước xuống bếp , nhìn thấy bóng lưng đang cặm cụi bên đống rau củ , Sooyoung bỗng nhiên thấy thương em kinh khủng . Chị vòng tay qua vòng eo nhỏ bé , gục vào mái tóc toả ra mùi hương ngọt ngào của em .
" Jiwoo đang làm gì đó ? "
Em quay lưng lại , đáp lại cái ôm của chị . Sooyoung cảm thấy một nụ hôn được em đặt lên đỉnh đầu của mình , như ý muốn dỗ dành đứa trẻ to xác là chị .
" Em đang nấu bữa sáng nè , chị ra ngoài đợi em một chút nhé "
Kèm theo một nụ cười tươi . Sooyoung cười ngốc , người yêu của chị thật giỏi mà . Chị ngồi xuống sofa ngoài phòng khách , đưa mắt nhìn bốn phía căn nhà . Mặc dù hôm nay là một ngày trời nắng đẹp , nhưng Jiwoo lại không kéo rèm lên , chị thắc mắc .
" Em quên không kéo rèm lên hả Jiwoo ? Để chị kéo nha ? "
" Ah thôi chị ! Để một chút nữa em làm "
Jiwoo giật mình , lắp bắp trả lời Sooyoung . Chị lại thêm một lần thắc mắc , nhưng chị không muốn ngày nghỉ hiếm hoi của hai đứa bị gián đoạn .
Đồ ăn thơm ngon được dọn ra , Jiwoo kéo ghế ngồi cạnh chị . Hai mắt Sooyoung bừng sáng , nói gì thì nói , đồ ăn của Jiwoo nấu là ngon số một đó .
" Jiwoo này , hôm nay Hyunjin với Heejin có ghé chơi á "
Sooyoung miệng nhai ngồm ngoàm , tay lia lịa gắp đồ ăn cho vào chén của em , còn lại gắp cho mình . Jiwoo thấy người yêu mình hệt như trẻ con , em mỉm cười , đưa cho chị tờ khăn giấy .
" Vậy hôm nay mọi người muốn ăn món gì để em và Heejin vào bếp nè "
" Thôi để chị với Hyunjin nấu cho , em với Heejin nghỉ ngơi đi , hôm nay là ngày nghỉ mà em "
Jiwoo gật đầu , em mỉm cười dịu dàng với chị . Bữa sáng nhanh chóng được xử lý nhờ vào cô thực thần họ Ha . Sooyoung phụ trách đem chén bát đi rửa , chị vừa rửa vừa trò chuyện vu vơ với Jiwoo , cũng không có gì nhiều , chủ yếu là hai đứa kể về mỗi ngày của mình cho nhau nghe thôi .
Sau bữa sáng , Sooyoung ngồi trên sofa , ôm Jiwoo vào lòng , tựa cằm lên đầu cô gái nhỏ . Chị đưa tay bật TV , mở bản tin thời tiết buổi sáng . Hôm nay là một ngày trời nắng tốt , rất thích hợp cho việc đi dạo hay đi tảo mộ . Chị hỏi Jiwoo đang nằm trong lòng .
" Jiwoo , hôm nay em có muốn đi tảo mộ ông bà không ? Trời nắng đẹp lắm đó "
" Không ạ , em không muốn ra ngoài nghĩa trang đâu . Mà chị cũng đừng ra ngoài đó hôm nay nhé , vì hôm nay là lần cuối rồi , em không muốn chị buồn . . . "
Câu nói cuối cùng giọng em nhỏ dần , như muốn nói với bản thân chứ không phải chị . Sooyoung nghe không rõ , hỏi lại .
" Hở , em vừa nói cái gì lần cuối cơ ?? "
Jiwoo lắc đầu nguầy nguậy , đưa tay giơ lên thành hình chữ " X " ngay miệng . Em phớt lờ câu hỏi của Sooyoung rồi tiếp tục hướng mắt về TV .
Buổi sáng đẹp đẽ đã trôi qua như thế .
-------------------------------------. -------------------------------------.
Buổi chiều , Sooyoung đang ngồi đọc sách trên bàn làm việc thì có tiếng chuông cửa . Chắc là Hyunjin và Heejin đến rồi . Chị gọi Jiwoo .
" Jiwoo , em mở cửa dùm chị nhé ! Chị xuống liền . "
Sooyoung đinh ninh rằng em ở dưới nhà , nghe tiếng chuông sẽ mở cửa liền . Đúng là cửa có mở , nhưng Jiwoo thì không thấy đâu cả , TV thì đã tắt từ lúc nào , ngay cả những quyển sách khi nãy em đọc , cũng biến mất nốt . Chuyện kì quái gì đang diễn ra thế này ?
Chị tìm kiếm xung quanh nhà , lên tiếng gọi Jiwoo mấy lần , nhưng tuyệt nhiên không hề có lời hồi âm , tựa như em đã chẳng còn ở đây vậy . Rèm cửa đã kéo lên , ánh nắng đã len lỏi vào phòng , nhưng tại sao chị lại cảm thấy lạnh lẽo thế này .
" Sooyoung unnie , chị đang tìm gì thế ? "
Hyunjin cùng Heejin bước vào , thắc mắc nhìn Sooyoung khi chị cứ lục lọi quanh căn nhà . Sooyoung tay vẫn thoăn thoắt tìm kiếm , chị đáp .
" À , chị tìm Jiwoo , nãy mới thấy em ấy đây mà ta . Mấy đứa ngồi đó đợi chị chút . "
" Chị tìm Jiwoo unnie ấy ạ ?? "
Hyunjin hai mắt mở to , hoảng hốt nhìn Heejin . Heejin cũng một phản ứng tương tự . Chị ấy đang nói gì thế ?
" Ừ , chị đang tìm Jiwoo . Có gì lạ à ? "
Sooyoung nhướng mày , chị hỏi lại . Chỉ là đi tìm Jiwoo thôi mà , sao hai đứa này lại hoảng hốt như gặp ma thế nhỉ ?
Hyunjin tiến tới , nắm lấy hai vai của chị , ép chị dừng lại hành động tìm kiếm vô ích đó .
" Chị dừng lại đi ! Chị có nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không ? "
Hôm qua . . . ? Hôm qua thì xảy ra chuyện gì nhỉ . . . ?
--- Ngày hôm qua --
Sooyoung cùng Jiwoo đang ngồi trong một quán cà phê nhỏ . Bên kia đường là một cửa hàng hoa . Chị say sưa ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp , nhẹ nhàng nói .
" Jiwoo này , nếu có thể tặng em một bó hoa , chị sẽ tặng một đoá Lưu Ly "
" Vì sao ạ ? "
" Vì nó là loài hoa yêu thích của chị , và nó có một ý nghĩa đặc biệt . "
" Nếu mà đến mức Sooyoungie của em cũng thích thì nó ắt hẳn là đặc biệt lắm nhỉ ? Chị có thể cho em biết ý nghĩa của nó không ? "
" Forget me not "
Sooyoung nhẹ nhàng trả lời , đoạn đưa mắt nhìn ngắm những bông hoa xinh đẹp kia . Jiwoo bỗng nảy ra một ý tưởng , em đứng dậy , nhanh chân chạy ra khỏi quán . Chị chỉ có thể nghe loáng thoáng em nói trước khi nhận thức được là Jiwoo đã đi một đoạn khá xa .
Ngồi chờ mãi mà không thấy Jiwoo quay lại , chị lo lắng . Thanh toán xong , Sooyoung nhanh chóng bước ra đường . Chị nhìn xung quanh , nhưng không thấy em đâu cả . Sooyoung rảo bước đến ngã tư , một đám đông đang tụ tập ở đó . Hiếu kì , chị bước đến .
Một linh cảm không lành bao bọc lấy Sooyoung khi chị từ từ chen vào đám đông . Cho đến khi nhìn thấy chiếc áo khoác dài màu be , chị biết , linh cảm đã đúng .
" JIWOO !! JIWOO !! "
Đúng rồi , là Jiwoo nằm ở đó . Jiwoo đang nằm ở giữa đường với những vệt máu loang dài trên mặt đường lạnh lẽo . Đúng rồi , là người yêu của chị đó .
" JIWOO !!! EM TỈNH LẠI ĐI !! EM CÓ NGHE CHỊ NÓI GÌ KHÔNG ?? TỈNH LẠI ĐI KIM JIWOO !! "
Sooyoung như điên như dại ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy vào lòng , liên tục gào thét như thể chị làm thế em sẽ tỉnh lại , mỉm cười với chị và nói rằng đây chỉ là một trò đùa , rằng hôm nay là cá tháng tư .
Nhưng không , thực tế vẫn như vậy . Jiwoo vẫn bất động , đôi mắt nhắm nghiền . Tay em nắm chặt lấy một đoá hoa , một đoá Lưu Ly .
Theo như lời kể của những người chứng kiến , Jiwoo chạy đi mua một đoá Lưu Ly vì Sooyoung nói chị thích . Khi em qua đường , một tài xế xe tải trong lúc bất cẩn , đã tông trúng em . Sooyoung chỉ nhớ loáng thoáng là như vậy , tâm trí chị ngổn ngang đầy những câu hỏi . Chị không nhớ mình đã gọi điện cho Hyunjin như thế nào , về nhà bằng cách nào . Chị không nhớ vẻ mặt của Hyunjin đã hốt hoảng ra làm sao khi đến nơi . Chị không nhớ , chị không nhớ gì cả . Nhưng vẫn còn một thứ , một thứ chứng minh rằng mọi chuyện vừa xảy ra không phải một trò đùa. Đoá hoa Lưu Ly mà Jiwoo đã nắm chặt , đoá hoa mà nhờ đi mua nó , Jiwoo đã đi khỏi cuộc đời chị , mãi mãi .
Đêm đó chị đã khóc rất nhiều . Chủ yếu là tự trách mình , và chị vẫn luôn nghĩ , phải chi mai thức dậy , mọi thứ chỉ là giấc mơ và Jiwoo vẫn còn đây . Em vào bếp và nấu cho chị một bữa sáng ngon lành . Phải chi mọi chuyện được như vậy thì tốt nhỉ ?
---------------------------------. ---------------------------------.
" Jiwoo unnie đã mất rồi , chị đừng cố chấp như vậy nữa . "
Heejin nhẹ nhàng nói . Nàng ra hiệu cho Hyunjin dìu chị lên sofa . Hai người ngồi đối diện Sooyoung , một khoảng im lặng kéo dài . Hyunjin và Heejin muốn cho chị suy nghĩ .
Một lúc sau , Sooyoung đã bình tĩnh hơn , chị nghẹn ngào lên tiếng .
" Mấy đứa biết không . Hôm qua chị và Jiwoo ngồi trong quán cà phê , chị nói chị rất thích hoa Lưu Ly . Em ấy nghe thấy như vậy , liền chạy ra khỏi quán . Kết cục là xảy ra chuyện như vậy . Nếu chị nhận ra ý định của em ấy sớm hơn , nếu chị ngăn cản em ấy , thì có lẽ không xảy ra chuyện này rồi . Tất cả là lỗi của chị . Đúng vậy , tất cả là lỗi của chị . "
Sooyoung nức nở , Hyunjin nhẹ nhàng vỗ vỗ vai chị . Ngoài trời gió thổi mạnh , một cơn mưa sắp kéo đến . Tiếng sấm chớp ầm trời . Lẫn với tiếng sấm , cơ hồ chị nghe thấy tiếng Jiwoo .
" Em tặng chị một đoá Lưu Ly , xin chị đừng quên em nhé ! "
Đưa mắt nhìn khung ảnh của em đang đặt trên bàn , bên cạnh là đoá Lưu Ly hôm trước . Nhìn đến nụ cười tươi tắn của em , chị cười buồn .
" Ừ , chị sẽ không bao giờ quên em đâu . Jiwoo à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com