một
xoạt. xoạt.
"1.9.2020.
gửi jeon jungkook năm hai mươi ba
chúc mừng sinh nhật, jeon jungkook. vậy là năm nay đã được hai mươi ba tuổi thiếu niên. cậu có khỏe không? nhớ giữ gìn sức khỏe cho bản thân đấy. tôi đang viết nhật kí. nó cũng không hẳn là nhật kí đâu, bởi lẽ tôi muốn gửi cho cậu. cứ cho rằng nó là một lá thư đi. hehe
jeon jungkook à. thời niên thiếu của cậu trải qua bao nhiêu khó khăn, vất vả rồi?
cậu còn nhớ, hôm ấy chúng ta mở mắt thức dậy? đôi mi mơ màng nhìn theo vài vệt nắng, cái ngày ấy nắng sớm nhưng rất đậm đà. tiếng đài radio khe khẽ vang lên vài tiếng piano thanh thoát, cũng lúc ấy hyejin chạy vào phòng. tôi nhớ tiếng trong vắt mà đáng yêu của hyejin. cậu đã lên mười, hình như hyejin lúc ấy cũng mới lên sáu, đôi má còn phúng phính ửng hồng, chạy đến chỗ cậu cười tươi ơi là tươi.
'jungkook-hyungnimmm, hyung không nhớ ngày hôm nay là ngày gì sao'
'sao?'
'ngày đón thành viên mới đó'
'à...'
chậc. nhớ như in cái cảm giác vừa lo lắng, vừa tò mò lúc đấy. hyejin kéo tay cậu đi dọc trên hành lang màu be sữa. những lần đi đón người mới cũng không phải là điều lạ lùng gì cả, bởi chính cậu là người phụ trách công việc này. dọc trên lối mòn, xung quanh vài ngọn cỏ xanh mướt còn đẫm mùi sương đêm muộn khe khẽ rung rinh. cậu cùng vài đứa trẻ con khác, cùng với hai mama khác đứng trước cổng đợi. nghe mama kể lại, có vẻ thành viên mới này có hoàn cảnh không mấy may mắn.
'cậu bé này là con hoang, vì thế chẳng có chút tình thương nào từ cả bố lẫn mẹ. mẹ thì cưới chồng mới, bố thì cờ bạc nợ nần, về tới nhà là đánh đập.'
'thật tội nghiệp'
'nghe nói vết sẹo trên cánh tay hình như là đó chính bố bạo hành đứa bé. chẳng biết còn bao nhiêu vết thương trên cơ thể. chắc chỉ cậu bé ấy biết.'
jungkook cười trừ. tội nghiệp thật. đâu như cậu, chưa từng thấy mặt bố mẹ, bị bỏ rơi ngoài đường. cậu còn chưa mở mắt thì họ đã vứt bỏ như vậy, thật đáng thương.
chiếc ô tô đen quen thuộc lao tới, đỗ trước cổng.
'cạch'
một cậu bé. cậu bé ấy trông rất dễ thương. dễ thương lắm ấy. mái tóc đen tuyền, dáng người khá mảnh mai, cư nhiên bước xuống. cậu bé trạc tuổi jungkook. đôi mắt lắng đọng, không buồn cũng không vui, xa xăm nhìn về góc vô định. chẳng hiểu sao có thể tả là dễ thương luôn ấy.
'đây là taehyung, mười hai tuổi. một thành viên mới của viện cô nhi chúng ta.'
'taehyung-hyungnim thật là dễ thương quá' hyejin chạy tới nắm tay taehyung.
'tránh ra'
hyejin lúc ấy sốc quá ấy chứ. người gì đâu dễ thương nhưng khó ưa vậy? hyejin sợ hãi, núp lại cạnh cánh tay jungkook.
'jungkook, con đưa taehyung đi dạo quanh nơi đây một chút nhé. tí nữa để ta xếp phòng cho taehyung sau nhé.'
mama rất hiền, tận tụy chăm sóc, nhắc nhở những công việc nhỏ nhặt nhất. cậu lúc ấy chỉ liếc mắt, rồi cất bước đi, bỏ lại taehyung. một đôi chân đi chậm chạp, một đôi chân thì đi nhanh thoăn thoắt.
'này, cậu đi nhanh một chút được không?'
'tại sao phải đi nhanh?'
'tôi còn có việc'
'việc thì cứ đi đi. mặc tôi'
'mama giao việc cho tôi rồi. đi nhanh một chút nữa đi'
taehyung liếc vài, tay đút túi cứ thế khó chịu đi trước. cậu không thích cái thái độ như thế, kéo tay taehyung lại, mặt áp mặt.
'này. đừng có lơ tôi'
'kim taehyung đây muốn làm gì là quyền của tôi? cậu có quyền xen vào chuyện người khác à?'
'kim taehyung? kim taehyung thì sao? kim taehyung chống lại được lệnh của mama à?'
cậu ngước màu mắt nâu như khiêu chiến người đối diện. taehyung cũng không hề chịu thua, nhếch mép cười.
'để rồi xem'
đấy cũng là lúc mà cậu gặp được taehyung lần đầu tiên và cũng là taehyung mãi mãi trên đời đó. taehyung ngày đó khó gần với jungkook, với mọi người rồi dần dần cởi mở, cười nhiều hơn. cũng từ đấy, jungkook cậu nảy sinh tình cảm với kim taehyung.
jeon jungkook à. cậu với taehyung đã yêu nhau được tròn năm năm. năm năm ấy cậu làm được những gì rồi? có vẻ cậu và taehyung đã mua được căn hộ nhỏ, ngày ngày mở tung cửa sổ đón nắng hồ san sát. chẳng biết cậu có thích nó không, dù gì, đấy cũng là thành quả của cậu và taehyung đã cố gắng trong thời gian qua rồi. taehyung giờ đây là một bác sĩ ở bệnh viện trung ương của thành phố, được rất nhiều người mến mộ và tin tưởng. taehyung thông minh, lạc quan, đối xử với mọi người rất tốt. còn cô bé hyejin ngày xưa, nay làm việc tại cửa hàng hoa nhỏ gần trung tâm thành phố. cô bé yêu hoa, đến với hoa cũng rất tình cờ. còn riêng với jungkook thì làm công việc lặt vặt ở ngôi nhà bé nhỏ của riêng, trồng vài cây rau, tưới mấy khóm hoa bé bé treo lơ lửng trên góc ban công. jungkook còn ngây thơ, trong sáng, còn yêu mùi hoa nhài sữa bên sân hiên.
jeon jungkook à, cậu phải sống thật hạnh phúc. yêu bản thân mình, yêu kim taehyung của cậu nhé. taehyung thương cậu rất nhiều, jeon jungkook.
thân ái.
kí tên: jeon jungkook"
cạch.
'taehyung. anh về rồi.'
jungkook đôi mắt sáng rực nhanh chân bước tới người đàn ông kia. người đàn ông mắt mở mắt nhắm, loạng choạng bám vào thành tường. jungkook chạy tới, vội vàng kéo tay hắn đưa lên vai.
'sao hôm nay anh uống say quá vậy, taehyung?'
'hức... uống nữa đi...'
'taehyung... anh say rồi'
'jungkook. jungkook à...'
mắt nhắm mắt mở kéo tay kia lại, vòng ra sau ôm eo người đối diện, miệng taehyung nồng nặc mùi cồn. đằng sau, hắn lấy một đóa hồng nhung đỏ.
'jungkook. chúc mừng sinh nhật em.'
jungkook đỏ bừng, ôm bó hồng rồi mặt quay đi. hắn cười cười, mặt đã đỏ còn đỏ hơn. đúng là say thật rồi.
'để em dìu taehyung vào trong phòng.'
'hức... chưa được. anh phải chúc mừng sinh nhật em đã.'
tên kim taehyung này thật cố chấp. tính cách này của hắn, cậu chẳng biết thừa. jungkook chỉ ôm đầu cười trừ, dìu tay người đàn ông đỏ mặt, kéo ghế sát lại, để hắn yên vị ngồi xuống. đặt chiếc bánh sinh nhật chính tay cậu nướng, quết thêm vài thìa mứt dâu đỏ, mùi hương thơm nức căn bếp nhỏ. taehyung nhìn chiếc bánh, rồi ngước lên ôn nhu mà nói rằng.
'tay nghề của em, càng ngày càng tiến bộ.'
'jungkook mà.'
jungkook tay cọ cọ mũi ngại ngùng. cậu làm bánh cũng không phải lần đầu, nhưng thất bại nhiều lần. jungkook không có ý định từ bỏ mà tiếp tục cố gắng. và giờ đây, cậu cũng đã thành công.
'anh ăn thử đi.'
'em biết là anh không thể mà, jungkook.'
jungkook ngập ngừng mở lời rồi lại im lặng. taehyung không ăn bánh kem. không bao giờ. từ lúc quen taehyung tới giờ, jungkook không thể hiểu nổi tại sao hắn không bao giờ ăn bánh kem. chắc hắn bị dị ứng gì chăng?
'vậy để em thắp vài ngọn nến.'
jungkook chạy vội vào trong bếp, trên tay cầm vài ngọn nến dài, nhỏ nhỏ. taehyung liếc mắt qua, đôi mắt như tối sầm lại. hắn như hoảng loạn hơn, đôi môi mím chặt. mắt thì nhìn theo cây nến, tay thì run rẩy không ngừng. jungkook là đang vui vẻ nên không để ý đến biểu hiện bây giờ của hắn, cứ vậy mà cắm cây nến rồi chuẩn bị châm lửa. đôi mắt sáng quắc ngước lên nhìn người đối diện, cư nhiên sợ hãi. taehyung vô hồn. tưởng chừng như chuẩn bị cào xé chiếc bánh ngon ngọt. jungkook lặng người rồi bước đến, lay lay đôi vai vô thức
'taehyungie'
taehyung đưa mắt về phía người kia. đôi mắt chẳng thay đổi. cứ thế. hắn nhào đến jungkook, kẹp chặt phần cổ bằng đôi tay thô ráp. đôi mắt giãy giụa, đôi mắt hừng hực nghiệt ngã. căn phòng ám mùi hơi thở dốc, có vài tiếng ú ớ nơi đáy họng của chàng thiếu niên. jungkook ra sức chống cự, dốc hơi thở ngắn cụt, trút lời đứt quãng.
'tae..hy..ung'
cạch. tiếng cửa mở.
bụp. đóa hoa từ tay ai rơi xuống
'taehyung-hyung! hyung đang làm cái quái gì vậy!'
'hy..ejin'
hyejin xông lại, cố gắng kéo tay taehyung lìa ra. đúng là sức của một người phụ nữ, chẳng thể nào đọ nổi với đàn ông khỏe mạnh.
chát.
hắn ôm mặt. tỉnh mộng. tự đưa tay lên thái dương xoa xoa như rất đau, khuôn mặt như chưa xảy ra bất kì việc gì.
jungkook ngã trên nền đất lạnh ngắt. không còn thở nổi. ngất lịm.
'jungkook-hyunggg.....'
tiếng gọi tưởng chừng kéo dài đến vô tận.
hương trắng xộc lên trong căn phòng co hẹp lặng tĩnh. jungkook nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nghiền, hơi thở rời rạc. hyejin ngồi cạnh cậu, tay xắt táo, một lúc lại liếc sang người kia ra sao. đôi mắt xụ xuống, cặp my đã mất ngủ tự bao giờ.
'hy...ej..in'
jungkook trút hơi thở. miệng mấp máy thật đáng thương.
'jungkook-hyungnim. huyng tỉnh rồi à.'
hyejin dừng việc, lau tay rồi xoa xoa phần trán. phần trán thì nóng vã mồ hôi, phần người thì lạnh toát. cơ thể như rã rời từng khúc. cô mím môi, mắt hằn lên khóe my ươn ướt.
'taehyung. taehyung đâu rồi hyejin?'
đôi mắt khô khan của jungkook hướng theo hyejin. cũng thật bất ngờ, hyejin chỉ cười nhạt.
'sao lúc nào hyung cũng nhớ đến taehyung thế?'
hyejin vừa cười trừ, vừa oán hận. tại sao jungkook lúc nào cũng chỉ nhắc tới taehyung, còn cô thì sao?
'taehyung. là người quan trọng với hyung.'
'ha.'
cô càng cười, khóe mắt ươn ướt lúc này lóe lên tia thù hận. hyejin không thể hiểu nổi, bản thân có gì không tốt bằng hắn, có thể còn tuyệt vời hơn hắn nữa. tại sao jungkook chỉ nghĩ tới hắn.
'người quan trọng của hyung là người đưa huyng vào tình trạng thế này đây.'
'...'
jungkook im lặng. cậu không phải không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua. taehyung hôm qua như hóa điên hóa dại, hành vi không tài nào kiểm soát được. rốt cục đã xảy ra chuyện gì với anh ấy. jungkook tự vò đầu, không muốn hiểu bất cứ thứ gì. cậu nhìn lại hyejin, chỉ muốn nói vài lời rỗng trống.
'em mới là người chăm sóc huyng. jungkook-hyung...'
'cảm ơn em.'
'chỉ một lời cảm ơn thôi ư?'
'em cần gì nữa, hyung sẽ giúp em.'
jungkook mỉm cười nhàn nhạt. khuôn miệng cong hình lưỡi liềm, nhợt nhạt nhưng vẫn hun hút ánh nhìn đối diện, dù là ai chăng nữa. hyejin cúi sầm mặt. ngước lên với ánh mắt kiên định nhất, hyejin vươn vai về phía giường bệnh. đặt lên má chàng thiếu niên một nụ hôn. nụ hôn như gió, thoang thoáng dư vị ấm nóng nơi được chạm tới.
cô muốn thỏa mãn niềm mong mỏi của mình. đây là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội cuối cùng cũng là cơ hội để bày tỏ cảm xúc của cô hiện giờ.
'em làm gì vậy?'
'jungkook-hyung. em yêu anh.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com