Chương 2
Moẹ :))) . Chương 1 bị lỗi . Đang viết nó báo lỗi . Bà con tạm xem bản tóm tắt khúc sau nha . Tôi lười viết rõ ra quá .
Annie ! Thấy chưa ! Anh mày giữ đúng lời viết truyện có cái kết khiến em hài lòng nè ! Chương nữa là em thấy ! Anh đây uy tín lắm đó nghe chưa !
--------------
Đoạn sau là chuyện Thắng và Sunny cũng đứa nhỏ kia ăn cá rồi tiện trò chuyện . Với tài ăn nói siêu đỉnh của bản thân ( do Sunny tự nhận ) đã hỏi được gần như mọi thứ của đứa nhỏ . Đứa nhỏ này tên là Sentomaru , 6 tuổi . Lí do ở trong rừng này là do bị dân làng đuổi đi . Cũng không biết là Thắng suy nghĩ sao nhưng khi Sunny thử đề xuất để Sentomaru ở lại chung với cả hai thì cậu cũng không có từ chối . Lúc giới thiệu bản thân cho Sentomaru thì Thắng lấy tên ngoài là Anwir , cũng chính là tên của chủ cũ cơ thể , Thắng lúc mới nhớ ra cái tên này đã biết nó chẳng hay ho gì , nhưng Thắng cũng không muốn nói tên thật làm gì , dù sao phát âm của nó quá khác với ngôn ngữ ở đây . Thắng nhận ra bản thân có thể nghe hiểu và viết được ngôn ngữ ở đây , có thể đây là buff của hệ thống .
Do đồng cảm với hoàn cảnh của Sentomaru nên Thắng để Sunny tự nhiên mời cậu bé kia vào nhóm . Ban đầu Sentomaru cũng do dự , sau một hồi phân tích rồi dụ dỗ thì Sunny cũng thuyết phục được cậu bé ở lại . Qua nhìn nhận của Thắng lẫn Sunny thì cậu bé Sentomaru này khá là dễ thương . Chủ yếu là do lúc nào cậu bé này cũng dễ đỏ mặt , đói nên bụng phát ra tiếng thì đỏ mặt , lúc được Thắng đưa cho mấy xiên thịt hoặc cá nướng cũng đỏ mặt , lúc được Sunny nhắc rằng Thắng không nói chuyện được khi cậu bé cố hỏi chuyện Thắng cũng đỏ mặt , nói chung chuyện gì mới lạ là đỏ mặt lên , ngại ngùng quay đi chỗ khác . Tuy đỏ mặt thế nhưng cũng hơi cứng miệng . Bởi thế nên hai đứa mới thấy cậu bé này khá dễ thương .
* Bổ sung thêm : Tai và đuôi của Sunny lúc biến hình thì vẫn ẩn đi được , chỉ là do nó không thích ẩn đi thôi . Và nếu ba đứa đứng chung với nhau thì Sentomaru sẽ cao nhất , đến Sunny và cuối cùng là Thắng . Sentomaru cao hơn Sunny khoảng 4 - 5 cm , Thắng thì thấp hơn vai Sunny khoảng 7 cm .
----------------
Hôm nay lại là một ngày bình thường như bao ngày trước đây . Bây giờ phải nói là ba đứa cũng quen nhau được cũng kha khá . Tính từ lúc Sentomaru tình cờ tìm đến cũng được cỡ sáu ngày . Để mà nói về mấy ngày bắt đầu ' nương tựa ' nhau sống của ba đứa cũng khá vui . Nhất là khi có đứa trẻ ngây thơ như Sentomaru trong nhóm . Thắng nhớ lúc Sunny biến hình trở lại dạng mèo đã làm cậu bé này ngạc nhiên tới cỡ nào , suýt thì nhảy dựng lên . Cảnh tượng lúc đó khá hài hước , Thắng mỗi lần nhớ lại cũng chỉ biết cười trừ còn với Sunny thì chắc là cười phá lên trong sự ngại ngùng của Sentomaru nhỏ bé .
Trong gần một tuần trở lại đây , Anwir nhận được .. ừm .. có thể xem là phần thưởng điểm danh hằng ngày từ hệ thống . Chủ yếu vẫn là điểm chỉ số , còn lại thì có một bộ đồ khác để mặc , cũng không phải đồ mới đẹp gì nhưng ít nhất thì nó cũng đỡ hơn bộ đồ rách mà Thắng đang bận , cũng giữ ấm tốt hơn . Không biết là do hệ thống đang hồi phục tốt hay không mà các điểm chỉ số được cho Thắng cộng tự do vào các chỉ số có sẵn . Mới đầu Thắng thấy khá ổn , việc tự do cộng điểm giúp cậu dễ cân bằng lại dù mỗi ngày chỉ có lác đác vài điểm . Cơ mà hiện thực thì phũ phàng , hệ thống hồi phục chứ không có nghĩa là nó ổn . Thắng bị ăn ngay cú vả cho việc nghĩ sẽ cân bằng các chỉ số lại ngay . Các chỉ số khác cộng vào không sao nhưng phần chỉ số sức mạnh và sức bền thì không cộng vào được , chỉ cần cộng vào thì ngay lập tức bị lỗi , trả điểm lại như ban đầu . Thắng có cố cộng lại thêm hơn chục lần nhưng kết quả vẫn vậy nên đành ngập ngùi cộng các chỉ số khác . Thành ra bây giờ chỉ số thể lực của Thắng chỉ ở mức bảy - mức độ mà trẻ bốn tuổi bình thường có , có thể nói là yếu . Còn sức mạnh thì mãi hiển thị là ba - sức lực của một đứa trẻ bốn tuổi nốt . Thắng đau đớn , Thắng muốn gục ngã . Đến việc nhất một cục đá nặng có năm kí lên còn khó cho cậu thì sau này Thắng khó mà làm được việc gì nặng nhọc . Đó là một bất lợi khá lớn cho Thắng .
Nói đến sức mạnh và thể lực thì Thắng khá ghen tị với Sunny và Sentomaru hay nói đúng hơn là ngưỡng mộ . Sunny thì khỏi nói , nhìn Sentomaru thì Thắng mới thấy khoảng cách thực lực là như nào . Sentomaru có sức mạnh đáng ngạc nhiên khi có thể nhấc một tảng đá lớn hơn 15 kí đi một cách dễ dàng . Thắng chứng kiến cảnh tượng đó cũng đủ sinh ra tuổi thân . Cuối cùng Thắng phải tự an ủi với bản thân rằng sau này cố gắng luyện tập hoặc lớn lên thì cũng sẽ mạnh mẽ hơn như Sunny và Sentomaru để bớt buồn .
---------------
Buổi trưa ba đứa ngồi cố nhai món cá nướng đã ăn được gần tuần . Ai cũng ngán tận cổ nhưng vẫn ăn vì không ăn thì sẽ đói .
- Haiz ! Thật là ! Dù có là mèo thì anh cũng chẳng ăn cá cả tuần như vậy . Quá ngán rồi đi . Còn ăn như này mãi thì chúng ta biến thành cá luôn có khi .
Sunny than vãn . Thắng vẫn không có ý kiến gì , dù sao Sunny nói đúng . Sở dĩ Sunny xưng ' anh ' là vì lúc giới thiệu đã cố ý nói bản thân 10 tuổi để có cảm giác bản thân trưởng thành hơn . Thắng tính theo tình trạng hiện tại thì mới 4 tuổi , nhỏ nhất đám . Vì cũng không có biểu đạt ý kiến của bản thân ra ngoài được nên khi cần gì hoặc là kêu lên vài từ hoặc là thầm kêu Sunny nói giùm . Lúc bị cho là ' em út ' trong ba đứa Thắng cũng chả có cơ hội ý kiến chút nào , dù sao mấy lời của Thắng nói với Sunny đều bị nó cố ý ngó lơ , nên Thắng cũng đành chịu cảnh bị gọi là ' em ' .
Lời biện minh cho việc Sunny có thể biểu đạt giúp Thắng là cậu ta có năng lực liên thông tâm trí và năng lực này chỉ có thể liên kết suy nghĩ với một người duy nhất .
- Thật sự làm trẻ con cũng bất lợi quá đi . Haizz ~ !
Sunny bắt đầu kể ra đủ thứ lí do mà làm trẻ con bất tiện . Thắng nghe chỉ đảo mắt nhìn , dù sao thì Sunny chỉ lảm nhảm chút là thôi . Sentomaru thì cũng chỉ nhìn Sunny lảm nhảm chứ không nói gì .
- ... Mà nè , bé Sentomaru . Em nói là em thích ăn cơm nắm chứ gì .
- Huh ? À .. ừm . Nó .. ngon mà .
- Anh không có ý kiến về mùi vị của nó đâu . Chỉ là anh phải nói em nghe . Nếu mà em muốn có cơm nắm để ăn thì trước tiên thứ em cần có chính là tiền .
- Tiền ?
- Phải . Có tiền rồi thì mới mua cơm nắm để ăn được . Càng nhiều tiền thì mua được càng nhiều cơm nắm . Lúc đó khỏi cần phải đi săn bắn như này nữa . Nhìn chung thì có công việc để kiếm tiền đỡ hơn là sống ' bụi ' như này . Không phải chịu cảnh ' ăn gió nằm sương ' . Tiền thật sự có thể làm cuộc sống ta đầy đủ hơn .
Sentomaru nghe Sunny nói tiền có thể mua cơm nắm thì rất phấn khích .
- Vậy sao chúng ta làm việc kiếm tiền đi ?
- Hiện tại thì có thể là chưa được .
Sunny thở dài , lắc đầu nói . Sentomaru nghe vậy thì khó hiểu .
- Tại sao lại chưa được chứ ?
- Ngốc quá . Chúng ta mới có bao nhiêu tuổi đâu chứ . Ai sẽ chịu thuê mấy đứa nhỏ như chúng ta làm việc ?
- Tại sao không chứ ? Chúng ta .. rất mạnh mà .
Sentomaru hơi khựng lại ở câu sau , đưa mắt nhìn qua Thắng - người yếu tới nỗi nhấc hòn đá còn không nổi .
- Phải . Mạnh chứ . Nhưng mà giờ chúng ta đâu có chạy vào làng để làm việc được . Đám người đó tẩy chay chúng ta từ lâu rồi . Phải nói là tệ hết phần thiên hạ .
Sunny trợn mắt khinh bỉ khi nhắc đến đám dân làng đáng ghét kia . Dù chưa tiếp xúc với họ bao giờ nhưng nhìn cách họ dám đuổi Sentomaru còn nhỏ và thái độ lạnh nhạt , có khi hơi tức của Thắng khi nhắc đến đám đó là đủ ghét rồi . Sentomaru siết chặt nắm tay lại khi nhớ lại cảnh bị bọn người đó đuổi đi .
- Nhưng mà hai đứa đừng có lo quá ! Sau này chúng ta lớn thêm vài tuổi thì chúng ta sẽ rời khỏi cái nơi này , rồi kiếm việc làm để kiếm tiền mua đồ ăn ! Anh đảm bảo với nhóc sẽ bao nhóc một bữa thiệt hoành tráng khi anh có tiền ! Sau này cũng không cần phải đi săn bắt cho mệt nữa . Chỉ cần đi mua đồ ăn về ăn thôi !
Sunny tuyên bố một cách hùng hồn . Thắng nhìn Sunny thao thao bất tuyệt một hồi như thế thì cũng vỗ tay ' hoan hô ' , tán thành với lời nói của Sunny . Dù cậu không biết sau này với hai tiếng biến hình thì Sunny sẽ làm gì để kiếm tiền , nhưng giờ cứ hưởng ứng trước rồi tính sau .
Sentomaru nhỏ bé không biết có phải là do ánh sáng hôm nay đặc biệt chói hay không ? Cậu bé chỉ thấy lúc Sunny đứng lên , một chân để trên khúc gỗ trước mặt , khoanh tay trước ngực , tay khác chỉa ngón cái về bản thân , tuyên bố với ánh mắt đầy tự tin đó rất toả sáng .
----------------------------
Vài ngày kế tiếp mấy con gấu ngủ đông bắt đầu thức dậy . Không biết có phải do Thắng không nghe kĩ các nhân viên lồng tiếng của thế giới động vật giảng về tập tính loài gấu ngày nhỏ hay không mà nhìn tính khí của mấy con gấu khác với những gì cậu nhớ . Mấy con gấu này phá thôi rồi . Chưa tính việc nó đi săn trong rừng đi , nội chỉ tính số lần tụi này xuống phá ruộng hoa màu của dân làng cũng đủ in thành tờ giấy A4 rồi . Với tâm hơi ác của bản thân thì Thắng và Sunny thấy chuyện này cũng đáng lắm . Không biết Sentomaru nghĩ ra sao thôi .
- Nè , mấy con gấu ngủ đông mới dậy tần suất đi tìm thức ăn có thể sẽ nhiều hơn bình thường đó . Hai đứa phải chú ý nha . Lỡ nó có nhắm tới mình . Mình đánh lại được thì đánh luôn , để nó biết sợ mà chừa mình . Không đánh được thì gọi thêm người . Không được nữa thì mình chạy . Nhóc Sentomaru nè ! Phải chú ý đừng để bị thương nha . Còn Anwir thì không được đi xa hai anh quá nghe chưa . Có đi thì 10 mét chính là khoảng cách xa nhất có thể đi . À khỏi , 5 mét thôi .
Đó là nguyên văn Sunny phát biểu trong bữa ăn của ngày mà cả đám phát hiện có gần chục con gấu trong rừng . Xui nhất chính là mấy con này đi với nhau . Đó cũng là lí do Thắng nghi ngờ ngày nhỏ mình bị lảng tai trong lúc nghe giảng về tập tính các con gấu trên chương trình Thế giới động vật được chiếu trên TV . Thật là không nên quá tin vào những gì mình thấy và nghe . Tin tầm bảy mươi đến tám mươi phần trăm là được .
Kể từ đó phạm vi tự do của Thắng cũng chỉ có 5 mét xung quanh hai người kia .
" Thật sự cũng hơi khó chịu , nhưng mà nếu không như thế thì sớm muộn cũng bị mấy con gấu nhắm làm bữa ăn . Đành chịu thôi . "
----------------------
Vào một ngày nào đó trong mùa xuân đầy tươi đẹp này , Thắng và Sunny đang đi hái mấy trái cây vừa chín trên vài cây phát hiện hôm trước . Với một chút ấn tượng về các đoạn phim đan giỏ trên TV ngày nhỏ , Thắng đã ráng đan một cái giỏ đựng đồ đeo trên lưng - gùi , và một cái giỏ cầm tay - tuy hơi nham nhở chút , nhưng có còn hơn không . Vật liệu làm hai món này chính là tre . Thắng thì cầm giỏ , Sunny thì mang gùi trên lưng . Sẵn tiện chặt tre làm đồ thủ công thì Sunny còn nổi lòng tốt lên chặt cho Thắng một nhánh trúc già ở bụi trúc gần đấy để tạm làm gậy phòng vệ . Cách chặt tre rất đơn giản , cứ biến thành hình người hoặc khỏi biến cũng được , rồi vung vuốt lên , chỉ cần ' xoạt , xoạt ' cái là chặt tre xong ngay . Nhìn Sunny hơi phèn phèn thế thôi chứ cũng mạnh lắm nha .
- Ồ đúng rồi , bé Sentomaru kia đâu rồi nhỉ ?
Sunny hỏi trong khi ở trên một nhánh cây , hái quả đặc vào giỏ được cột dây , truyền xuống dưới đất cho Thắng . Cậu thì ở dưới phụ trách nhận phần trái mà Sunny truyền xuống .
" À , cậu bé đó chắc tự đi vòng vòng đây để giết thời gian . Dù sao thì hôm nay cũng đâu còn gì cho cậu bé đấy làm . "
- Đúng là ban sáng đã lôi bẫy cá lên rồi . Không còn gì làm thật .
Ba đứa chia nhiệm vụ ra để làm . Phần Thắng yếu hơn hai đứa nên đảm nhận việc hỗ trợ và nấu ăn . Nhìn chung thì phân chia công việc cho cả ba cũng khá ổn . Công việc trong ngày cũng không có gì nhiều ngoài kiếm nguyên liệu nấu ăn và củi để đốt lửa . Chia ra làm cũng rất nhanh . Đa số trong buổi sáng là hoàn thành . Làm xong việc thì ai cũng tự do , muốn làm gì thì làm , nhưng mà quan trọng vẫn là phải chú ý an toàn .
-----------------------------
Hái một hồi thì cũng đã đủ ăn trong ngày nên hai đứa xách giỏ đi về .
- Được rồi . Xách đồ dìa . Nà , bé Anwir ~ đeo gùi giúp anh nha . Hì hì ...
Thắng đảo mắt , không nói gì , bị gọi nhiều quá nên cậu chấp nhận cách gọi của Sunny luôn . Cậu đi lại đeo gùi lên vai rồi bước đi . Sunny cười toe toét xách cái giỏ đầy trái cây đi phía sau để dễ bảo vệ và giúp Thắng khi cần .
- Ồ ồ ! Coi chừng cái rễ cây phía trước nha .
Theo cách nào đó mà nói thì Thắng khá nghe lời . Kêu gọi nhờ vả gì cũng sẵn sàng giúp . Đưa ra ý kiến cũng không cố gắng bác bỏ nhiều gì . Cùng lắm bác bỏ hai hay ba lần là mặc kệ , không thèm nói nữa , làm thì làm . Sunny ví Thắng như là cuốn sách vậy đó . Muốn đặt đâu hay lật trang nào cũng không vấn đề gì , lâu lâu gặp trang khó lật thì chỉ cần loay hoay tìm cách xử lí là hết khó chịu liền . Người khác sẽ thấy sự so sánh này hơi kì lạ , nhưng mà theo cách nào đó thì nó cũng khá đúng . Đúng không ?
-------------------
Đem đồ về đến chỗ xong thì Thắng soạn lấy đồ ra nấu thì thấy Sunny ngước lên , ánh mắt hướng về phía nào đó .
" Có gì à ? "
- Hình như nhóc Sentomaru đang đấm nhau với mấy con gấu . Có tiếng gào phát ra từ phía đó đó . Nghe thì thấy thảm lắm .
Thính lực của loài mèo cũng gấp hai đến ba lần người thường nên mới nghe thấy tiếng gào đã vậy tai của Thắng không được tốt lắm nên không nghe ra tiếng gào .
" Thế .. đi xem không ? "
- Đi .
Vì tinh thần hóng chuyện bất diệt trong người nên Thắng mới rủ Sunny và ai sẽ từ chối đi theo có đúng không . Bởi thế Sunny đồng ý ngay . Thắng tạm để đồ lại dự định lát về làm sau rồi đi theo Sunny . Hai đứa đều đem theo đồ phòng thân . Với khu rừng này thì mọi chuyện làm để bảo vệ bản thân là không thừa . Con dao thì Thắng đã đưa cho Sunny làm vũ khí từ lâu rồi , nhưng cậu vẫn còn một con dao nhỏ nữa , đó là phần thưởng ngày của tuần trước , rồi còn cây gậy trúc Sunny chặt cho nữa - cây gậy này thì Thắng thường cầm sẵn trên tay .
Tuy Thắng có tinh thần hóng hớt nhưng sức lực lại không cho phép . Có thể là do đường xa hoặc phải vượt qua những cành cây ngáng đường mà cậu mới đi được đoạn đường đã bắt đầu thở dốc rồi . Bộ dạng khá chật vật , còn Sunny thì vẫn phơi phới .
- Ôi trời . Lại thế nữa rồi . Em đúng là ốm yếu thật đó .
" Biết thế ở lại nấu ăn cho khoẻ . Đúng là bản tính tò mò dễ hại người thật ! "
Thắng đứng lại chóng hai tay lên hai đầu gối thở không ra hơi , rồi ngước lên cảm thán .
- Ô hay ? Đã đi rồi thì phải tiếp chứ . Hai đứa mình đi chậm lại . Không cần chạy nữa là ok ha .
" Tự nhiên tôi muốn đi về quá . "
- Ê nha . Về cái gì . Đã lỡ đi rồi thì đi tiếp . Không có về nữa ! Đi thôi !
Sunny không cho Thắng cơ hội phản bác , trực tiếp đi vòng ra sau đẩy Thắng đi tiếp . Sức lực nhỏ bé của Thắng không có cửa phản kháng nên đành đi tiếp . Đi được đoạn đường dài nữa thì cũng đến gần chỗ của Sentomaru , hai đứa có thể nghe thấy tiếng cười lớn của nhiều người và tiếng bụng kêu có thể là của Sentomaru vang lên trước đó . Lúc hai đứa thấy được thân hình khá tròn trịa với cái yếm đỏ đầy nổi bật của Sentomaru cũng phải là hơn vài chục giây sau đó , xung quanh vẫn còn mấy con gấu đang lén trốn đi hoặc nằm gục trên đất với đống vết thương xưng vù trên đầu - may mà không có chảy máu , kế bên còn có mấy người kì lạ nữa - có thể nói là rất kì lạ trong mắt Thắng , và Thắng đã kêu Sunny ẩn cái đuôi và đôi tai mèo đi khi nghe được tiếng cười của người lạ rồi .
- Nhóc Sentomaru ! Là em đánh mấy con gấu này à ?
Sunny chạy thẳng tới chỗ Sentomaru đang đứng , trên mặt của cậu bé vẫn đang mang vẻ ngại ngùng khi bị những người kia bật cười lớn vì tiếng bụng của cậu bé kêu lên vừa nãy . Thắng thì vẫn chậm rãi lại gần , cố né mấy con gấu đang nằm trên đất .
- Ah ! Ừm . — Sentomaru quay lại gật gật đầu .
- Ô ~ ! Nhóc mạnh lên nữa ha . Sao ? Hạ tụi này bằng sumo à ?
Sunny không để ý đến những người khác , chỉ hỏi chuyện Sentomaru về mấy con gấu . Còn đẩy nhẹ cùi chỏ vào người cậu bé như chọc ghẹo . Sentomaru chỉ gật đầu chứ không đáp lại câu hỏi của Sunny .
- Vậy .. ai đây ? Em quen bọn họ chứ ?— Sunny không kiên dè gì chỉ tay thẳng vào hai người đang đứng gần với Sentomaru nhất và cũng là những người cao nhất hỏi .
- Họ là ....
Sentomaru khựng lại vì không biết phải giải thích ra sao với Sunny về những người trước mặt . Phần vì cậu bé nhớ không rõ tên của hai người dù họ vừa nói không lâu trước đó . Sunny nhìn ra sự bối rối của cậu bé .
- Em quen họ chứ ? — Sunny hỏi lại .
- Oh , ừm . Mới làm quen vài phút trước thôi . — Sentomaru gãi đầu .
- Thế nghĩa là người lạ ?
- Phải . — Sentomaru hơi ngập ngừng .
" Nghe là hiểu rồi . Hỏi chi không biết ? " — Thắng ở phía sau vừa ngồi chọc chọc vào mấy con gấu đang nằm ngất vừa nói và người duy nhất biết cậu nói gì chỉ có Sunny .
- Nè ! Phải hỏi chứ sao lại không ? Lỡ người quen của em ấy rồi sao !? Xem lời em nói có bình thường không chứ !? Ngộ ghê ! — Sunny quay qua chỗ Thắng nói .
" Ồ , sao cũng được . " — Thắng vẫn không thèm nhìn Sunny .
- Hừ ! Được rồi . Hai người này nói gì với em đó ? Sao lại cười em thế ? — Sunny quay qua hỏi Sentomaru và cố ý lơ những người xung quanh .
Thắng thì không có cảm xúc gì khi gặp người lạ . Chính xác là cũng hơi lơ đi , chỉ lo ngồi xổm xuống dùng tay chọc vào mấy con gấu cho vui , lông gấu cũng mềm .
- Là do ... — Sentomaru đỏ mặt .
- Ừ . Hiểu rồi . Khỏi cần giải thích ha . Anh hiểu mà . — Sunny an ủi , với tiếng động nghe được trước khi đến thì cũng hiểu được chuyện gì xảy ra .
" Tôi nhắc anh họ là hải quân . "
- À . Hải quân à . Xin chào . Mấy người tới đây theo lời nhờ vả của mấy người trong làng đúng không ?
- Đúng là vậy . — người mặc thấp hơn nói .
- Có vậy thôi . Có mấy con gấu thôi mà phải nhờ tới hải quân . Đúng là yếu thật . Bỏ đám người đó vào đây là đúng rồi . Đúng không Anwir ? — Sunny hơi khinh bỉ khi nhắc tới những người trong làng .
" Tôi không biết . Lúc bỏ đi có phải tôi đâu . " — vẫn là không thèm nhìn Sunny .
- Nè . Tôi tìm được việc làm rồi đó . — Sentomaru lên tiếng.
- Việc làm ?!
- Ò . Ông ấy đồng ý để tôi làm vệ sĩ của ông ấy rồi .
Sunny nhìn Sentomaru rồi quay qua nhìn hai người lạ , rồi lại quay lại nhìn Sentomaru với vẻ ngờ vực .
" Trên đời còn nhiều chuyện khó tin lắm . Chuyện này cũng xem như bình thường thôi . Không cần trưng ra biểu cảm đó đâu . " — Thắng đứng dậy , nhắc nhở Sunny .
- Ồ ! Vậy hả . Chúc mừng nhóc nha ! Có bản lĩnh lắm ! — Sunny giơ ngón cái khen ngợi .
Sentomaru được khen thì lại hơi ngại ngùng . Trẻ con vẫn là trẻ con , khen đúng chỗ là vui vẻ ngay .
- Hay là anh làm việc chung với tôi đi . — Sentomaru đề nghị .
- Hả ? Làm chung ? Được à ? — Sunny bất ngờ .
Sentomaru không nói gì mà chỉ hướng ánh mắt mong đợi về phía Vegapunk. Sunny cũng nhín theo với vẻ thắc mắc .
- Nhóc có khả năng gì đặc biệt không ?
- Khả năng đặc biệt ? — Sunny hỏi ngược lại .
- Nghĩa là ... — Vegapunk tính giải thích thì Sunny chen ngang .
- Biến thành người có được tính là khả năng đặc biệt chứ ?
- Biến thành người ? — lần này là Vegapunk hỏi lại .
- Ờ . Tôi là mèo mà .
- Mèo !?
- Ừm .
Vegapunk và Borsalino nhìn nhau rồi hỏi tiếp .
- Nhóc thuộc tộc người thú sao ?
- Không phải . — Sunny lắc đầu . - Tôi chỉ là một con mèo có khả năng đặc biệt thôi . Không phải thuộc tộc nào đặc biệt đâu . Là kiểu hoặc là trong hình dạng con người , hoặc trong dạng mèo thôi á . Ông không biết hả ?
- Trường hợp này thì là lần đầu tiên .
- Ông không biết cũng bình thường . Dù sao ...
" Nói nhiều quá . Vào trọng tâm đi . " — Thắng nhắc Sunny .
- À . Vậy đó xem như khả năng đặc biệt rồi đúng không ? Tôi có thể làm việc cho ông không ? — Sunny gác hai tay sau đầu hỏi .
- Vậy nhóc muốn làm vệ sĩ như nhóc Sentomaru chứ ?
- Muốn không à ? Chờ chút . Để tôi hỏi cái đã .
Sunny nói xong liền quay qua chỗ Thắng hỏi chuyện .
- Em làm không ?
" Không " — rất thẳng thắng .
- Hả ? — Sunny ngơ người .
" Làm vệ sĩ thì chịu . Anh biết đấy . Với lại phải đi xuống làng để đi theo ông ấy . Tôi mà xuống dưới là có chuyện ngay đấy . "
- Vậy anh làm vệ sĩ thôi được chứ ? Em khỏi làm . Anh nuôi em .
" Nghe cảm động quá ha ? Anh muốn làm thì làm , tôi không có ý kiến . "
- Vậy anh sẽ làm việc cho ông ấy nhé .
" Ừ , anh muốn làm gì thì làm . "
- Được chứ ?
" Tùy anh . "
- Anh làm nha .
" Cứ việc làm . "
Với Sentomaru thì cậu bé biết Sunny đang trò chuyện với Thắng , còn trong mắt những người còn lại thì khác . Trong mắt họ Sunny chính là đang tự nói chuyện một mình , dù lời nói hướng về phía Thắng nhưng cậu cũng chưa mở miệng ra lần nào , chỉ có câu cuối là Thắng gật đầu đồng ý thôi .
Sunny thấy hơi khó xử . Thái độ của Thắng bình thường quá , bình thường tới nỗi Sunny thấy bất thường . Sunny còn đang tính xem nên xử lí ra sao . Sợ đồng ý thì Thắng giận , nhưng cũng không biết vì sao lại nghĩ như vậy . Thắng thì thấy Sunny giống bị overthinking quá đà . Cậu đã đồng ý để Sunny tự quyết định rồi mà cậu ta cứ chần chừ mãi . Thấy cứ im lặng mãi như vậy quá mất thời gian nên Thắng đành thở dài một cái , xua xua tay .
" Được rồi . Không giận đâu . Đừng lo . "
- Thật chứ ?
Thắng gật đầu .
- Em yên tâm . Anh vừa làm vệ sĩ cho ông ấy cũng vừa là vệ sĩ của em . Anh đã hứa rồi nên đừng lo .
" Sao cũng được . "
Thắng đồng ý thì Sunny cũng nhẹ nhõm . Cậu ta quay qua chỗ Vegapunk tươi cười .
- Vậy là được rồi ! Cám ơn vì công việc ông cho tôi nha . Tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm ha ! Nhưng mà cho tôi biết tên ông cái nha . Cứ nói trống không vầy cũng kì .
- Tên ta là Vegapunk .
- Sunny . Còn đây là Anwir . — Sunny chỉ về phía Thắng giới thiệu luôn .
" Được rồi . Mình thấy chuyện này có vấn đề rồi . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com