Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin anh đừng quên em

Con người thường thích những điều xinh đẹp, vì thế nên họ cũng đem lòng yêu hoa. Đến độ mỗi loài hoa đều được con người đặt những cái tên mỹ miều, dán nhãn lên chúng từng ý nghĩa sâu sắc.

Cậu thấy điều đó thật ngớ ngẩn, hoa thì chỉ là hoa. Là sự phù phiếm mang danh nghĩa cái đẹp nhưng thực chất chỉ mang lại đau đớn.

Cái giá để nuôi dưỡng chúng quá đắt đỏ, nhưng Dolisu buộc phải làm điều đó mặc cho cơn đau đang xé toạc từng ngóc ngách trong cơ thể mình, biến cậu thành một nỗi đau biết đi.

Bởi lẽ nụ cười mà cậu đang thấy của Hametu quá đỗi rực rỡ, đến mức Dolisu chẳng nỡ lòng dập tắt chúng. Hametu đang trong một mối quan hệ hạnh phúc, người con gái mà anh ấy yêu lại xinh đẹp và giỏi giang đến kỳ lạ.

Dolisu chẳng thể nào đột ngột bước đến, thổ lộ đoạn tình cảm đơn phương của mình rồi mong chờ sự đáp lại một cách trơ trẽn và mù quáng được. Cậu lựa chọn im lặng, giấu đi cơn ngứa đang râm ran nơi cổ họng.

Dolisu gọi đây là 'Chứng phức cảm anh hùng ngu muội.'

Một cơn ho nữa lại kéo đến, Dolisu chỉnh lại khẩu trang cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt. Tiếng giảng dạy vẫn vang lên đều đặn nhưng cậu chẳng nghe nổi dù chỉ một chữ.

"Thưa thầy," Dolisu giơ tay, cậu chán nản nói: "Em xin phép đi vệ sinh ạ."

Trước sự cho phép từ giáo viên, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh, chọn một phòng cuối dãy rồi khóa trái cửa.

Dolisu tháo khẩu trang, cúi gập người xuống trước những cơn ho kéo dài, cảm giác nóng rát trong khoang ngực khiến cậu phải chống tay vào thành bồn cầu để đỡ lấy bản thân.

Nếu cậu đủ may mắn, hoa sẽ không đến vào lúc này.

May thay thứ trào ra khỏi môi cậu chỉ có dịch vị, cơn râm ran giảm dần đủ để Dolisu biết rằng tình trạng của mình chưa hẳn gọi là tệ. Hoa thường đến vào buổi đêm muộn, khi cậu đủ thời gian để thả trôi những suy nghĩ, cho phép mình tham lam nhớ về người nọ.

Dolisu biết rằng mình không nên. Cậu cần tránh xa Hametu, thôi nghĩ đến việc anh ấy ra sao, như thế nào. Nhưng quá khó để làm điều đó và quá dễ để yêu Hametu.

"Nghe tệ đấy, Agedori." Giọng Alfred vang lên từ phía ngoài.

Dolisu xả nước, cậu mở cửa bước ra ngoài trong sự mỏi mệt. Tay Alfred chạm vào lưng cậu như một điều an ủi.

"Em đi khám chưa đấy, anh nghĩ đây không phải là cảm mạo thông thường đâu."

Dolisu lắc đầu, cậu rửa tay rồi nhận lấy khăn giấy từ tay người anh nọ. Đi khám để chữa bệnh và phá hủy tất cả những cảm xúc cậu đang nuôi dưỡng sao? Cậu không thể làm vậy.

"Em ổn, những con ho thường kéo dài mà." Không biết mặt cậu bây giờ có tệ không nhỉ? Dolisu từ chối nhìn vào gương.

"Hametu-san cũng sẽ lôi em đi thôi nhóc. Với cái tính lo lắng thái quá cộng với việc người đang bệnh là em, chuyện Hametu có thể bê nguyên cái bệnh viện tới đây anh thấy cũng hợp lý lắm." Alfred dựa lưng vào tường bình luận.

"Anh ấy như thế với tất cả mọi người." Alfred không đáp lời mà chỉ cười xùy. Cậu từ chối đào sâu vào chủ đề này.

"Không thể đá banh thì ít nhất cũng hãy tới xem đội tập chứ. Gần hai tuần nay bọn anh chẳng thấy em đâu."

Dolisu thở dài, lại bắt đầu rồi đấy. Cậu tự hỏi sao Kazuneko có thể chịu được tính nói nhiều của ông anh này vậy nhỉ? Nhưng cậu cũng không phàn nàn, vì Dolisu biết Alfred cũng chỉ đang lo cho cậu.

"Đợi hôm khác đi ạ." Dolisu vỗ vai người anh hờ của mình rồi bước ra ngoài. Cậu kiềm lại cơn ngứa ran, cố không nghĩ đến cảnh Hametu cười hạnh phúc nhận lấy chai nước từ cô bạn gái.

⋆⭒˚.⋆

Dolisu nằm trên giường, thẫn thờ ngắm trần nhà như thể ở đấy có điều gì thú vị lắm.

Tiếng cửa sổ bị kéo ra khiến Dolisu giật nảy mình, cậu vội quay sang nhìn. Đồng tử Dolisu co rút lại trước việc nhìn thấy Hametu đang trèo cửa sổ vào nhà mình. Cậu bỗng nhớ lại lời của Alfred ở nhà vệ sinh, đúng là chuyện gì cũng dám làm thật.

"Anh điên hả Hametu-san?" Dolisu ngớ người ngồi bật dậy, cậu ho nhẹ, tay vô thức đè lại lòng ngực.

"Nhắn tin chẳng trả lời anh đây luôn nhỉ? Agedori của chúng ta thật là quá đáng." Hametu giả vờ mè nheo, ngồi phịch xuống ghế phòng cậu một cách điềm nhiên.

"Em tưởng," Cậu liếc nhìn người con trai nọ, ngày trước lúc nào cũng chỉ thích mặc áo thun rộng kèm áo khoác nhưng dạo gần đây lại đổi sang áo bó. Chắc do đây là phong cách mà cô ấy thích chăng? Cậu chần chừ mở lời, "Em tưởng anh đi với bạn gái."

"Ồ, ghen hả nhóc." Dolisu đảo mắt.

"Bọn anh ấy hả?" Hametu thở dài, khiến cậu càng thêm bối rối, "Vừa cãi nhau to lắm, cô ấy còn bảo muốn chia tay."

Dolisu biết cảm xúc xấu xí mà cậu đang cảm thấy là điều không nên, nhưng thật khó để làm người tử tế.

"Con gái thường giận dỗi mà, anh nên dỗ cổ chứ. Hay lại ăn nói bậy bạ làm cổ giận rồi."

"Này, không phải qua đây để nghe nhóc chỉ trích anh đâu nhé!" Như muốn trả thù lời nói của Dolisu, Hametu nhào tới đè cậu xuống giường.

Hương cam ngọt phảng phất đầu mũi, nhiệt độ cơ thể của Hametu bám lấy người cậu. Quá gần.

Lồng ngực bỗng chốc râm ran rồi lại nóng rát một cách nhanh chóng. Cơn ho kéo đến dữ dội khiến Dolisu chỉ có thể run rẩy nắm lấy góc áo của người nọ, mặc cho cơ thể run lên từng đợt.

Hametu vội vã ngồi dậy, đỡ lấy Dolisu tựa vào người mình rồi vỗ nhẹ đều đặn vào lưng cậu.

"Sao ngày càng tệ hơn thế..."

Cậu không thể đáp lời, khóe mi rướm nước mắt. Nhưng rồi Dolisu cảm nhận được sự quen thuộc, có thứ gì đó đang muốn trào khỏi lồng ngực cậu.

Ngay lập tức Dolisu dồn hết sức lực đẩy Hametu ra, chạy vào nhà vệ sinh và đóng cửa lại.

Cơn đau bén nhọn như cứa lấy phổi, lần này nó lại mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đập vào mắt sắc đỏ tí tách, hai đóa lưu ly nhỏ bị phủ lên một lớp đỏ thẫm gai mắt nằm lẳng lặng trên thành bồn.

Dolisu cố nuốt lấy từng ngụm không khí đang trở nên đặc quánh lạ thường.

"Chết tiệt, mở cửa cho anh vào Agedori! Em phải đi bệnh viện ngay bây giờ!" Tiếng Hametu gào qua cửa.

Cậu quá mệt để có thể đáp lời. Chỉ có thể vươn đôi tay run rẩy vò nát từng đóa hoa vào thùng rác, xả đi đống sắc đỏ chói mắt rồi vội vàng rửa đi vệt máu nơi khóe môi. Dù đã nôn ra hoa nhưng hơi thở của cậu vẫn đầy khó nhọc.

Dolisu mở cửa, ngay lập tức cơ thể được bao phủ bởi một cái ôm ấm áp. Lần này hoa không đến.

Hametu dìu Dolisu đến giường, tay anh nhẹ nhàng vén phần tóc mái của cậu sang một bên. Giọng Hametu nhỏ đến mức Dolisu ngờ rằng anh ấy sợ ngay cả điều đó cũng đủ làm tổn thương cậu, "Chúng ta đi bệnh viện nhé? Anh sẽ đi cùng em."

Cậu đã đi rồi đấy thôi, tuyệt vọng khi nghe chẩn đoán từ bác sĩ để rồi lắc đầu từ chối với đề nghị phẫu thuật loại bỏ.

Bởi lẽ trong tâm trí Dolisu, việc thương Hametu đã trở thành thói quen, ngấm vào từng tế bào, từng dây thần kinh của cậu. Là khi bắt đầu tuổi mười ba mười bốn thơ trẻ, cậu tò mò nhìn người anh hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà. Là khi năm cậu mười sáu tuổi, anh nắm tay cậu cùng nhau cúp học, đến tiệm karaoke hát đến tận tối muộn. Những chuyện cười anh kể đầy sáo rỗng, cậu vẫn vui vẻ cười theo từng lời.

Vậy khi cắt bỏ đoạn tình cảm ấy đi, cậu liệu có còn là chính mình hay không? Khi ấy Dolisu sẽ đang sống hay chỉ đang tồn tại?

"Em muốn ngủ..." Dolisu mệt nhọc thỏ thẻ.

Hametu đỡ cậu vào phía trong giường, sau lại vén một góc chăn rồi nằm cùng. Dolisu mím môi, chẳng nỡ bảo anh hãy về đi, đi dỗ người mà anh thương.

Cậu ích kỷ lặng thin, vùi đầu vào gối mong cầu giấc ngủ sẽ kéo đến, cảm nhận nhiệt độ ấm áp ngay cạnh mình.

⋆⭒˚.⋆

Dolisu quyết định đến sân bóng để xem đội tập luyện, dù gì cũng từng là thành viên nên cứ né tránh thế này lại không phải ý hay. Cậu chọn một góc khuất nhỏ ngồi xuống, cong gối tựa đầu vào cánh tay nhìn mọi người. Thỉnh thoảng những cơn ho nhỏ lại kéo đến.

Dolisu bắt gặp những ánh mắt nhìn về phía mình, từ bạn bè, từ đồng đội, từ anh. Cậu muốn bảo mọi người đừng để ý đến nhưng có vẻ lại chậm một nhịp, cả bọn dừng trận bước đến gần cậu, bao gồm cả Hametu và bạn gái anh ấy.

"Sao rồi sao rồi Agedori? Em đã khỏe hơn chưa?" Kazuneko ngồi xuống ngang tầm mắt với cậu rồi hỏi thăm.

"Trông anh còn yếu hơn cả em kìa." Dolisu trêu.

"Cái thằng này, giờ mà còn vậy đó."

Dolisu cười, cậu muốn cảm thấy thoải mái khi ở bên họ. Minami-san, bạn gái của Hametu, lại đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Xong trận để anh chở nhóc về, dù gì cũng gần mà." Silk nói, Shinami thì nhẹ nhàng xoa tóc cậu.

Nhưng chẳng để Dolisu kịp đáp lời, Hametu đã vội chen ngang: "Không cần đâu, em kế nhà em ấy mà. Dolisu sẽ về với em."

Dolisu nhướng mày, nhìn Hametu rồi lại nhìn về phía Minami-san. Không phải anh ấy nên đưa bạn gái về hơn là cậu hay sao?

Không thể kìm được sự bức bối, Dolisu mở lời: "Em tự đi được mà, mọi người làm sao thế. Anh định để chị ấy đi về một mình thế à?"

"Cái anh này ấy mà, chuyện liên quan tới Agedori-san là sẽ như thế đấy!" Dolisu không ngờ rằng Minami lại lên tiếng, "Em cũng đang bệnh, đi một mình mọi người không yên tâm."

Cơn tức ngực chào đón cậu chẳng hề báo trước, cậu che miệng ho khàn. Ngay lập tức Hametu chạy đến gần, tay vỗ nhẹ vào lưng cậu từng nhịp.

Từng đợt rồi từng đợt tàn nhẫn kéo đến không ngừng, cậu một chống tay xuống mặt cỏ, một tay đập vào ngực như thể làm thế nỗi đau sẽ dịu đi. Khuôn mặt đã đẫm nước mắt từ khi nào bởi cơn đau, mùi sắt rỉ loan khắp khoang miệng.

Dolisu cắn chặt môi, không muốn nôn ra hoa tại nơi này, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Hametu bế cậu dậy, chạy vội đến chiếc xe đạp của mình. Anh đỡ cậu ngồi lên yên xe, kéo tay vòng sang eo của anh. Sợ cậu theo đà ho mà ngã nên một tay lái còn một tay giữ chặt tay của Dolisu.

"Cố lên em, giữ tỉnh táo đi em. Sắp tới rồi..." Giọng anh run rẩy.

Dolisu chẳng biết anh đạp đi đâu, cậu không còn sức để quan tâm. Mắt mờ dần vì đẫm nước nhưng Dolisu vẫn thấy được chiếc áo trắng của Hametu đã thấm sắc đỏ từ mình.

Một cơn ho trào khỏi buồng phổi, hoa lưu ly rơi khỏi môi một đóa, hai đóa rồi lại ba. Cậu lịm đi trên lưng anh.

⋆⭒˚.⋆

Dolisu mở mắt, chớp mi nhìn chằm chằm vào trần nhà sáng đèn đầy chói mắt. Nếu cậu còn đủ sức, hẳn sẽ bông đùa rằng đây chẳng phải là một cảnh tượng thường thấy trong phim hay sao. Tiếc thay toàn bộ năng lượng hiện tại của cậu đã bị bòn rút.

"Em tỉnh rồi." Dolisu quay sang nơi tiếng nói phát ra, thấy Hametu ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu không biết đã bao lâu rồi, "Phẫu thuật đi, Agedori."

Dolisu gần như muốn nôn khan.

Cậu nhận thấy bản thân là người không dễ nổi nóng, đủ kiên nhẫn để tự chủ động làm dịu bản thân trong mọi tình huống.

Nhưng thật quá đáng và tàn nhẫn đến cùng cực; đoạn tình cảm cậu trân quý gìn giữ, nuôi dưỡng bằng việc trao trọn cả nguồn sống của mình; anh lại dửng dưng bảo rằng hãy xóa bỏ đi chúng.

Chẳng thể kìm được nỗi uất ức, Dolisu ném gối vào người nọ.

"Thật quá đáng, Hametu thật quá đáng." Cậu khàn giọng nấc nghẹn.

"Bĩnh tĩnh, Agedori bình tĩnh nào. Đừng khóc mà, em khóc sẽ khiến cơn ho quay lại thì sao." Hametu cúi người xuống, luồng tay qua eo ôm cậu vào lòng an ủi.

"Em yêu người đó đến vậy sao? Có xứng đáng không em?"

Dolisu gật đầu, không chắc anh có thấy được không.

"Nhưng như thế không phải quá tàn nhẫn hả em? Tàn nhẫn với em, với anh, với mọi người. Tình yêu của mọi người không đủ để giữ em lại sao?"

Cậu mím môi, muốn nói rằng chỉ cần tình yêu của anh là đủ. Nhưng cậu biết không thể yêu cầu một điều mà ngay từ đầu đã không tồn tại.

"Tình yêu không phải là điều tốt đẹp sao? Nhưng đã rất lâu rồi anh chẳng nhớ nổi lúm đồng tiền nơi má em hình dáng thế nào nữa rồi." Hametu vẫn giữ chặt cái ôm, tay xoa nhẹ mái tóc đang còn rối của cậu, "Người nọ là ai?"

Dolisu im lặng.

Hametu cũng chẳng gặng hỏi, như thể anh đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện quan trọng khác. Cho tới khi anh mở lời cậu mới tỏ tường điều mà anh muốn nghe câu trả lời nhất là gì, "Em...còn lại bao lâu."

"Có thể là hai hay ba tuần hoặc nhanh hơn, bác sĩ bảo không chắc được." Bỗng chốc vai áo cậu đẫm nước, "Đừng khóc mà anh."

⋆⭒˚.⋆

Dolisu nghỉ học.

Giống như bác sĩ nói, giai đoạn cuối của bệnh đến rất nhanh, ăn mòn từng góc nhỏ trong cơ thể cậu.

Dolisu biết rằng đóa hoa rực rỡ nhất mà cậu ngày ngày ươm mầm, chăm bón đang dần lớn lên, bao phủ lấy phổi cậu cho đến khi nó nở rộ.

Bạn bè vẫn đến thăm cậu đều đặn, cậu chẳng rõ họ đã biết bệnh tình của mình hay chưa. Chỉ riêng Hametu làm cậu chẳng thể hiểu nổi, anh xin phép nghỉ học, dọn hẳn đồ qua phòng cậu để ngủ. Gần như cơm cậu ăn, nước cậu uống đều từ một tay anh chăm.

Mỗi khi cậu lên cơn, anh sẽ ở đó dịu dàng ôm cậu vào lòng, mặc cho chiếc áo thun của anh sau đó lại bê bết máu. Cậu luyến tiếc những giây phút này nhưng cũng muốn anh hạnh phúc, bớt thời gian cho một người sắp chết như cậu.

"Anh cũng nên ra ngoài gặp Minami-san đi chứ! Có ai là bạn trai lại như anh không ạ?"

"Bọn anh chia tay rồi." Giọng Hametu điềm nhiên như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Nhưng tai Dolisu thì đặc quánh, ù cả đi. Khi nào? Vì sao?

"Tại sao ạ?" Cậu vô thức hỏi.

Anh nhún vai, chần chừ rồi gãi đầu nói: "Do anh là một người bạn trai tồi, cô ấy xứng đáng với người tốt hơn anh." Anh nhấp một ngụm nước rồi nói tiếp: "Với cả, điều quan trọng nhất với anh bây giờ là em."

Bầu không khí im lặng, Dolisu bận rộn với mớ suy nghĩ hỗn độn mà cậu đang có. Liệu đây có phải là cơ hội cho cậu hay không? Hoặc chăng là vực thẳm sâu hút đang vẫy gọi cậu?

Minami-san thì sao? Cô ấy liệu có đang tổn thương hay không? Nếu cậu che giấu bệnh tình tốt hơn, không để anh biết được thì liệu mối quan hệ của hai người họ có đi đến bước này chăng? Và cậu, kẻ tội đồ đã phá hủy đi niềm hạnh phúc của Hametu, giờ lại treo lên cho anh một gòng xích vô hình.

"Em cần không gian riêng." Dolisu vùi đầu vào tay cười khẩy. Hametu nghe thế chỉ lẳng lặng ra ngoài.

Mọi chuyện thật trớ trêu, thật nực cười. Bằng cách này hoặc cách khác, cậu đã làm tổn thương họ. Vậy Dolisu có tư cách gì để đòi hỏi sự yêu thương đây?

Ngay lúc đó, thông báo tin nhắn từ LINE hiện đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Dolisu với tay lấy điện thoại.

《Đây là Minami, chị có thể gặp em được không?》

⋆⭒˚.⋆

Dù tỏ vẻ không muốn nhưng Hametu vẫn để Dolisu và Minami có không gian riêng để nói chuyện.

Trong phòng vang lên đều đặn tiếng kim đồng hồ cho đến khi Minami là người mở lời trước: "Em gầy quá, gầy hơn rất nhiều so với lần cuối chị thấy em. Bảo sao anh ấy lại lo lắng đến vậy."

"Chắc em cũng đã biết, tụi chị quen nhau được gần ba tháng rồi. Hametu-san là người rất tốt, chân thành và luôn dịu dàng với chị. Dù thỉnh thoảng anh ấy cứ nói nhảm, nhưng đó lại là điều chị thích. Chị cứ nghĩ," Minami dừng lại một nhịp, nhìn cậu rồi lại nhìn chén trà trước mặt, "Chị cứ nghĩ bọn chị rất yêu nhau. Cho đến khi anh ấy dẫn chị ra mắt bạn bè, đến khi chị nhìn thấy cách anh ấy đối xử với em."

"Xin chị đừng nói vậy, anh ấy rất thương chị." Dolisu gian nan đáp lời. Móng tay cậu bấu chặt vào lòng bàn tay, chẳng biết khi nào cơn ho sẽ đột ngột kéo đến.

"Bọn chị đã có nhiều cuộc trò chuyện với nhau, rất nhiều. Từ cãi vã cho đến bình tĩnh lại ngồi cùng nhau nhìn nhận vấn đề."

"Chị biết thật quá đáng khi nói điều này với em, một người đang mắc bệnh. Nhưng chị cũng thương anh ấy quá đỗi. Hametu-san," Giọng Minami lệch đi vì nghẹn ngào, "anh ấy yêu em rất nhiều. Có thể anh ấy mất thời gian để nhận ra điều đó, nhưng chị biết người anh ấy yêu là em. Chị không nên thay anh ấy nói ra điều này nhưng chị sợ sẽ không kịp nữa mất. Ngày cuối chị gặp anh ấy, anh ấy đã nôn ra một đóa cẩm chướng đỏ."

Dolisu không thể thở.

"Em biết mà đúng không, căn bệnh Hanahaki. V-vậy nên, vậy nên chị xin em...hãy tập yêu anh ấy, tập thương anh ấy. Hametu xứng đáng được yêu, xứng đáng được sống."

Nói xong Minami lập tức đứng dậy cúi đầu thật sâu rồi vội mở cửa bước ra ngoài. Hametu đứng đợi thấy thế liền bước vào.

"Sao thế em, thở đi Agedori, em đang không thở được kìa. " Tay anh ôm lấy khuôn mặt cậu, ép cậu phải ngẩng lên nhìn anh, "Chết tiệt, cô ấy đã nói gì với em vậy? Cô ấy phải biết em đang không khỏe chứ."

"Em muốn hỏi anh."

"Chút nữa lại hỏi được không em? Đợi em bình tĩnh lại đã nhé, anh giữ được em rồi mà." Mắt anh đong đầy nỗi lo lắng, và sâu trong ánh nhìn ấy chỉ có duy nhất hình dáng cậu đọng lại.

Cậu lắc đầu nức nở, hai tay nắm lấy đôi tay của anh, "Anh có yêu em không? Anh có thương em không?"

Mắt Hametu mở to nhìn cậu, môi anh run rẩy một lúc rồi thì thầm: "Có, anh có yêu em. Anh yêu em rất nhiều. Nhưng dù thế thì sao, tình yêu của anh chẳng đủ để giữ em lại."

Dolisu tựa trán mình vào trán người nọ rồi bật cười, "Em đoán chúng ta đều là hai kẻ ngốc."

"Em yêu anh, Hametu-san. Em yêu anh từ năm em mười lăm tuổi."

"Anh kh-không hiểu..." Hametu bật thốt: "Vậy tại sao em vẫn đau như vậy, nếu người em yêu là anh thì em đã chẳng phải nôn ra hoa như thế. Anh cũng chẳng, cũng chẳng..."

"Bởi vì Hanahaki là tâm bệnh, và em cứ luôn đinh ninh rằng anh sẽ chẳng đời nào yêu em." Cậu thỏ thẻ.

"Anh có, anh có yêu em nên xin em đừng nói vậy. Mất một thời gian để anh nhận ra điều đó, rằng anh yêu em đến nhường nào." Hametu ôm chặt cậu vào lòng ngực, đầu dụi vào vai cậu nói: "Xin lỗi em Agedori, nếu anh thông minh hơn để nhận ra, nếu anh can đảm hơn tỏ bày em sẽ chẳng phải chịu đựng nỗi đau vô nghĩa này. Anh đã gần như mất em. Agedori, xin lỗi em, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều."

Dolisu rời khỏi cái ôm của người nọ, cậu vươn tay vuốt ve lấy khuôn mặt của người mà cậu thương. Và rồi cậu cúi xuống, hôn lên đôi môi của Hametu.

______________

Tới nhỏ này thì mình phải nhảm vài lời, tại plot cũ mình định viết nó khác so với cái mọi người vừa đọc lắm.

Đại loại là ban đầu mình định viết nhân vật Dolisu thài, sau đó Hametu nhận ra tình cảm của mình nhưng lúc này Dolisu đã thài rồi nên giờ ảnh thành người đơn phương, tình yêu không được đáp lại. Dolisu nôn ra hoa lưu ly thì ảnh nôn ra hoa cẩm chướng. Rồi ảnh nói với tấm hình của Dolisu là "Anh sẽ không quên em đâu." và ảnh thài theo.

Nhưng mà dù gì cũng là ship sủng người thật nên mình rén tay, bạn mình cũng bảo không nên viết thế. Và thế là chúng ta có Happy Ending cho hai người ⸜(。˃ ᵕ ˂ )⸝♡

Trong đây thì Minami-san đúng là anh hùng luôn mọi người ha?

Vậy, hẹn gặp mọi người ở bộ kế (nếu có người đọc (つ╥﹏╥)つ) Và nếu được hãy bàn luận về nội dung truyện nha, mình rất vui khi được trò chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com