Selfish- Ích kỉ.
" Anh à, phía dưới vẫn còn đông chứ?" - NamJoon gấp gáp hỏi quản lí.
"Ừm, vẫn còn đông lắm..."
Đã hơn 30 phút rồi mà ở dưới vẫn còn đông sao? Anh đang dần cảm thấy hối hận khi để cô đứng đợi mình.
-"NamJoon hyung, anh vẫn chưa về sao? Mọi người đã đợi ở xe hết rồi"- Jimin không khỏi thắc mắc, NamJoon hầu như đã chuẩn bị xong rồi mà anh vẫn chưa di chuyển.
-"Haizz, cái thằng này, sao em không dắt bạn lên đây luôn, để bạn em đứng dưới đó đợi chắc sẽ đóng băng vì lạnh quá" - Jin hyung trách móc anh.
-"Em... Bạn em không ở trong giới showbiz nên em sợ bạn em ngại á"- Anh máy móc trả lời Jin hyung, nhanh chóng thay đổi chủ đề, anh không muốn quản lí hay các thành viên khác biết về cô. Hãy coi như anh ích kỉ một lần thôi.
"Trễ rồi mấy đứa ơi, mình phải về sớm để mai còn tiếp tục tour nữa"- Anh quản lí lên tiếng thúc giục, đặt biệt là anh.
"Mọi người về trước được chứ? Em sẽ đi chuyến sau, được không ạ...?"- NamJoon lí nhí trả lời quản lí.
Chưa bao giờ anh thấy mình thiếu chuyên nghiệp như bây giờ, phải nói là trên cương vị nhóm trưởng anh luôn hướng tâm mình về những lợi ích của nhóm, nhưng bây giờ anh lại đang ích kỉ một cách khó hiểu như này... Anh không biết nữa, anh chỉ đơn giản muốn gặp cô, anh đã hứa với cô rồi mà...
Không khí bỗng thoáng im lặng, đây không phải là lần đầu tiên có một thành viên muốn về trễ một mình nhưng lần này là NamJoon, phải biết rằng anh là một con người kỉ luật, anh không bao giờ để mình rơi vào những tình huống như này, điều đó bây giờ khiến mọi người khá kinh ngạc .
"Được rồi, được rồi, vậy em ở lại gặp bạn đi, hãy nhớ về sớm để chuẩn bị cho ngày mai, được chứ? Em xin lỗi nhưng anh chị có thể để bé Joon nhà em về sau được không ạ?"- Jin hyung lên tiếng phá tan bầu không khí, anh dặn dò NamJoon và cũng không quên xin lỗi các staff.
"Vâng ạ"- Anh gật đầu, anh cảm thấy biết ơn Jin hyung vì đã giúp mình.
Bây giờ trong phòng chờ chỉ còn mình anh. Nắm chặt điện thoại trong tay anh liên tục xem giờ, bây giờ đã 1h rồi, anh thật sự muốn nhắn một tin cho cô lắm, nhưng anh sợ cô sẽ cảm thấy mình đang gây phiền cho anh mà từ chối gặp anh, anh đây vẫn ích kỉ muốn gặp cô.
"NamJoon à, ở dưới hết người rồi, em có thể đi được rồi đó!"
"Thật sao? Em cảm ơn ạ"- Anh nhanh chóng di chuyển ra xe, phải nhanh nhanh lên mới được.
Chiếc xe di chuyển ra cửa sau của sân vận động, anh đang rất thấp thỏm, lo sợ, nếu cô không còn đợi anh ở đó nữa sao? Nhưng nếu cô còn đợi ở đó cô có bị đóng băng như Jin hyung nói.. Quản lí đậu xe ở xa, anh liếc nhìn xung quanh xem có tay săn ảnh nào không, khi xác định không có anh mới xuống xe, bước nhanh về phía sau.
Thấy cô vẫn còn ở đó, tim anh như bị hụt một nhịp vậy. Cô đã đợi anh, đã kiên trì đợi anh. NamJoon luôn tin chắc rằng sẽ có một người luôn chờ đợi anh, luôn ở đằng sau lưng anh, khi nào anh mệt mỏi chỉ cần quay lại thì sẽ nhìn thấy cô, nhưng anh đã sai, có lẽ sẽ không ai kiên trì được cả...
Khi anh thấy thân hình nhỏ bé đang ngồi xổm vì lạnh, anh đã cảm thấy như một dòng nước ấm chảy qua lòng mình vậy. Khi thấy những giọt nước mắt của cô, anh cảm thấy mình muốn bảo vệ cô, không phải tình cảm giữa idol và fan, anh muốn gần gũi với cô hơn, thân thiết hơn...Khi được ôm cô vào lòng, anh không còn muốn nghĩ gì nữa, anh chỉ muốn mãi mãi được ôm cô như vậy thôi. Khi anh nói ra lời tỏ tình với cô, anh đã lo sợ đến mức nào, anh sợ cô từ chối nó, anh sợ ngay cả bạn bè hay đơn giản là fan và idol cô cũng không muốn nữa. Khi thấy cô liên tục gật đầu cho lời tỏ tình ấy, anh đã cảm thấy sung sướng đến cỡ nào, nó không giống cảm giác hạnh phúc khi anh nhận được giải âm nhạc đầu tiên hay khi được trình diễn ở sân vận động anh yêu thích, mà nó nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim anh, nó khiến mỗi lần anh nhớ đến đêm hôm đó đều bất giác mỉm cười, dù về sau có chuyện gì xảy ra anh vẫn luôn biết ơn vì hôm đó em đã gật đầu đồng ý.
-------------------------------------------------------
Sự ích kỉ của bản thân đã tạo nên những điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com