12
-'Ôi trời hôi quá.' Soonyoung hửi lấy cơ thể mình.
Nhịn không được sự hôi hám của mình, Soonyoung đi tắm cho thật sạch sẽ sau đó trở lại giường ngủ.
-'Mình sẽ xả láng cả ngày hôm nay.' Song nằm bấm điện thoại một lúc rồi thiếp đi khi nào không hay.
Ting tong, ting tong.
Bực mình ngồi dậy khỏi giường, Soonyoung đi mở cửa.
-'Hai tụi bây tới đây làm gì? Anh đang ngủ.'
-'Soonyoung-oppa cùng đi ăn tối đi.'
Tưởng được ngủ nguyên ngày thì gặp trúng Mingyu và Wae An tới rủ đi ăn.
-'Hai tụi bây tự đi đi, anh muốn xả hơi cả ngày.'
-'Vậy là anh chưa ăn gì sáng giờ. Không được. Anh phải đi ăn với tụi em.'
-'Haizz.'
-'Nhanh đi anh.'
-'Rồi rồi chịu thua hai đứa rồi. Đợi một chút anh lên thay đồ. Vào nhà trước đi.'
-'Dạ.' Wae An cười tươi thật tươi bước vào nhà, Mingyu cũng thế nhưng không nói gì cả, bất cứ khi nào có Wae An đi cùng chỉ cần để cô nói thôi chứ mình không cần phải mở miệng làm gì.
Wae An nhìn một lượt phòng khách rồi nói:
-'Lâu quá em không tới đây, nó không khác gì trước cả.'
-'Em có hay tới đây không vậy?'
-'Hồi trước thì có còn gần đây thì không.'
-'Wae An à, anh hỏi nè.'
-'Dạ?'
-'Dạo này trông em cứ bí ẩn thế nào í. Em đang giấu anh chuyện gì hả?'
-'Đâu. Giấu anh cái gì chứ? Anh nói gì lạ vậy?'
-'Uhm.'
-'Hai đứa đang nói chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? Wae An sao nhìn em bối rối thế em?' Anh thay đồ xong thì xuống dưới, đúng lúc nghe cặp đôi kia nói chuyện.
-'Em đâu có bối rối... À chắc tại lâu quá không tới đây em thấy nhớ ấy mà. Ahahaha.'
-'Tự dưng đánh trống lảng là sao?' Soonyoung chả hiểu Wae An bị gì nữa.'
-'Ahahaha.'
-'Ờ ờ nếu em nói không có gì thì là không có gì. Chúng ta đi thôi.'
Từ nãy tới giờ Mingyu chứng kiến cảnh anh nói chuyện với cô thì càng nghi ngờ. Cậu quyết định sẽ quan sát thêm.
...
-'Đi ăn món Trung nhé!'
-'Uhm. Cũng lâu rồi anh không ăn.'
Đến nhà hàng trung thì ba người vào ăn vài tô hủ tiếu và trò chuyện.
-'Oppa này, lát tụi em qua nhà anh ngắm sao được không? Em còn nhớ ngay nhà anh nhiều sao lắm.'
-'Em qua cũng được.'
-'Mingyu-oppa nãy giờ sao im lặng vậy?'
-'Anh im lặng là phải rồi, em xem xem mỗi khi em nói có ai xen vào được không?'
-'Anh kì quá.'
-'Anh nói thật mà.'
Cặp đôi nọ cứ chọc nhau qua lại rồi cười với nhau khiến Soonyoung thấy mình như người thừa đang cản trở họ tình cảm. Rồi bỗng nhạc chuông điện thoại cậu kêu lên.
-'... Xin lỗi hyung em rút lui sớm thôi, công ty bảo có việc lỗi cần giải quyết. Còn em thì cứ qua nhà anh ấy, xong việc anh qua đón về.'
-'Uhm. Em có việc bận mà, mau đi đi.'
-'Anh đi đây Wae An. Chào hyung!'
Dứt lời liền chạy đi thật nhanh, nhìn cậu như muốn rơi luôn cả giày.
Wae An nhìn bóng lưng Mingyu chạy đi rồi lại quay sang nhìn Soonyoung. Ánh mắt anh nhìn Mingyu rất trìu mến. Wae An có chút buồn. Dù không chắc lắm nhưng cô nghĩ anh thích bạn trai cô.
Từ thời đi học cô đã nhận thấy ánh mắt đó rồi. Lúc đầu cô không để ý, tuy Soonyoung đã giấu rất kĩ rồi, nhưng cũng không thể ngăn được cảm xúc trong mắt anh.
Khi bắt đầu chơi cùng họ, cô không có tình cảm với Mingyu, nhưng sau gần một năm, cô yêu Mingyu vì sự ân cần, đảm đang, sự dịu dàng của cậu.
Rồi khi Soonyoung vừa tốt nghiệp, được dành thời gian ở bên Mingyu nhiều hơn, cái tình cảm mập mờ trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết. Sau đó cô quyết định tỏ tình với cậu.
Mingyu chấp nhận lời ngỏ của cô và hai người yêu nhau đến bây giờ. Còn Soonyoung thì trở nên ít tiếp xúc với hai người.
Cô rất yêu quý Soonyoung. Mỗi khi Mingyu bận, anh sẽ luôn ở bên an ủi cô. Cô không muốn mất đi một người bạn như thế.
...
-'Cảm ơn chị!' Wae An nói với chị phục vụ về sự tận tình của chị rồi hai anh em cùng bước ra quán.
-'Nếu anh không phiền thì chúng ta đi mua chút đồ ăn vặt được không? Em muốn vừa ăn vặt vừa ngắm sao.'
-'Tùy em thôi. Em thích là được.'
Vì quán ăn gần nhà Soonyoung nên 10' là về tới nhà. Cất xe, đổ bánh ra dĩa rồi lên sân thượng ngắm sao.
-'Ban công nhà anh lúc nào cũng lọng gió cả.
-'Anh chỉ sợ bay mất mấy miếng bánh của em thôi.'
-'Đừng lo. Em ăn nhanh lắm, em sẽ xử lý chúng nó trước khi chúng bay đi.'
Hai người nhìn nhau cười rồi ngước nhìn bầu trời.
-'...'
-'...'
-'Cảnh đẹp thật đó! Dù ngay nhà mình có một cảnh đẹp thế thì anh cũng không có thời gian lên đây. Nhờ em mà hôm nay anh lại được ngắm nó đấy.'
-'Anh nên lên đây nhiều hơn.'
-'Đúng là mấy sự mệt mỏi nó bay hết rồi.'
-'Soonyoung-oppa,'
-'Hửm?' Soonyoung quay qua nhìn cô.
-'Anh trông rất cô đơn.'
-'!'
Anh chẳng biết phải nói gì hết. Cô nói đúng tim đen Soonyoung rồi.
-'Anh nên chia sẻ nó ra. Những nỗi đau anh đã chịu đựng.'
-'... Sao tự dưng em lại nói đến chuyện nà-'
-'Anh mệt mỏi rồi!'
-'...'
-'Sao lúc nào anh cũng im lặng vậy?'
-'...'
Bây giờ trong đầu Soonyoung chỉ có sự lo lắng. Wae An đã nói đúng về lớp vỏ anh che giấu bấy lâu. Anh sợ cô sẽ nói đến sự thật phía sau nó.
-'Em hỏi anh một câu được không?'
Soonyoung không trả lời.
Wae An nhìn Soonyoung.
-'Soonyoung-oppa. Anh có yêu Mingyu-oppa không?'
Sau một hồi suy nghĩ thì cô quyết định sẽ xác nhận điều cô nghi ngờ. Cô nhẹ nhàng hỏi.
Sự bất ngờ trong ánh mắt anh khiến cô càng muốn biết câu trả lời hơn. Soonyoung im lặng rồi sau đó đáp lại.
-'Có. Anh yêu Mingyu.' Nỗi lo lắng của anh thành sự thật. Nếu nó đã được nhắc tới, thì anh sẽ không giấu nữa.
-'...'
-'Nhưng Wae An à, xin đừng buồn, và đừng lo nghĩ về chuyện đó. Vì anh sẽ không giành lấy Mingyu.'
-' V-Vì sao?!' Cô ngạc nhiên với điều Soonyoung vừa nói.
-'Mingyu, không yêu anh.'
Khi nói câu đó, Wae An thấy sự đau khổ thấu cùng đã chai sạn trong mắt anh.
Cả hai chìm vào yên lặng.
Soonyoung mở lời trước.
-'Mingyu yêu em, Wae An à.'
"Điều đó nghĩ là sao? Sao anh ấy có thể nói điều đó với nụ cười dịu dàng như thế? Tại sao anh ấy có thể nhường Mingyu cho mình mà không tức giận?" Một loạt câu hỏi khó hiểu xuất hiện trong đầu cô.
-'Vì yêu, Wae An à.'
Cô ngẩng mặt nhìn anh, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Như đọc được suy nghĩ của cô, anh tiếp tục trả lời.
-'Vì yêu mà em có thể để cho người mình yêu đi tìm hạnh phúc của họ. Chỉ cần họ hạnh phúc, thì mình cũng hạnh phúc.'
-'Anh-'
Ting tong, ting tong,...
Tiếng chuông cửa cắt ngang lời cô, song cũng kết thúc cuộc nói chuyện này.
-'Mingyu tới rồi. Chúng ta xuống dưới thôi.' Anh đứng lên đi về phía cửa.
-'Nhưng anh-'
-'Chúng ta không nên nói về chuyện này nữa.' Soongyoung đi rồi đóng cửa lại.
...
-'À em ấy xuống rồi này Mingyu.'
-'Sao em xuống lâu vậy?' Mingyu nhìn con người đang xuống cầu thang.
-'Em buồn ngủ thôi.' Wae An trả lời rồi đi ra ngoài.
-'Tụi em về nha hyung.'
-'Uhm. Về cẩn thận.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com