Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

   Mưa lớn. Soonyoung đang cầm dù vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ cùng Junhwi thì một người chạy tới đổ nhào lên anh.

-'Ak!'

   Sau cú bất ngờ vừa rồi, Soonyoung mở mắt ra, tầm nhìn vẫn chưa ổn định nên anh không thấy mặt cậu. Tất nhiên anh thấy được mái tóc người đó ra sao, người đó là nam hay nữ, nhưng gương mặt thì một mực tối đen.

-'Xin lỗi anh!' Mingyu hối hả đứng dậy.

-'À không có gì.' Đến lúc này khi hai người đã đứng dậy thì anh mới nhìn rõ được gương mặt chàng trai đó.

-'Anh ướt hết rồi. Em là Kim Mingyu năm nhất lớp 3. Em sẽ đền bù cho anh sau nhé!' Nói rồi chưa kịp nhìn phản ứng của đối phương Mingyu liền chạy đi.

-'Ơ.'

-'Mày có sao không hả?' Junhwi hỏi.

-'Không sao. Ai mà mới sáng sớm vội quá vậy?'

-'Mày không biết Mingyu năm nhất lớp 3 hả?'

-'Ai?'

-'Nó mới vào trường được một tuần thôi mà cả trường đều nhốn nháo vì nó. Nghe nói nữ sinh cả ba năm đều chết mê mệt nó, nổi tiếng nhờ chiều cao nổi bật của diễn viên và gương mặt diễn viên nốt.'

-'Thì ra là vậy. Mày thấy tao toàn bu quanh tụi bây không không? Làm gì có thời gian biết mấy chuyện khác.'

-'Mày nói như đúng rồi á. Mày quên mày là ai rồi hả? Mày là Kwon Soonyoung đó. Người-low-tech-nhất-trường. Có bao giờ đi hỏi chuyện với search nổi Naver tìm tin đâu mà.'

-'Mày cứ nhắc chuyện đó. Muốn chết hả Moon Junhwi? Này đừng chạy! Đứng lại!'

-'Mày đuổi kịp tao đi rồi nói nha. Lêu lêu!' Thế là hai đứa con nít đó chơi đuổi bắt với nhau, trong mưa.

   Mingyu sau khi thoát được một số fan nữ điên cuồng thì trốn ở phòng thể chất thở như chết. Tự dưng một câu hỏi loé lên: "Mình chưa biết tên anh ấy nữa."
   Mingyu không chần chờ nữa rồi chạy đi tìm Seokmin.

-'Seokmin!'

-'Chuyện gì?'

-'Tao hỏi cái này, mày nhớ dàn văn nghệ năm hai tổ chức hồi khai giảng không?'

-'Nhớ.'

-'Mày biết tên cái hyung làm center không? Nhảy giỏi giỏi đó.'

-'Center hả? À!!! Hyung đó là Kwon Soonyoung lớp 5.'

-'Ok. Cảm ơn nha.'

-'Ê khoan mày ướt hết rồi đi thay-'

   Seokmin chưa kịp hiểu chuyện gì cậu đã biến đâu mất rồi.

   ...

-'Kyaa, kyaa,... Là Kim Mingyu đó, Kim Mingyu đó!' Cả đám nữ sinh trong lớp lẫn ngoài sân la lên.

-'Soonyoung-ssi có ở đây không chị?' Mingyu nhìn chị đứng gần nhất hỏi.

-'S-Soonyoung hả? Cậu ấy bên kia kìa.'

   Mingyu nhìn theo hướng chỉ tay của chị gái đó. Anh đang ngồi kế cửa sổ nghe nhạc, mặt thì vừa ngơ vừa ngạc nhiên ra nhìn về phía anh.

-'Cảm ơn nuna. Em xin phép vào lớp!' Từng hàng động Mingyu làm đều dược ghi lại. Không chỉ nữ mà cả nam, họ thắc mắc: "Điều gì lại khiến Kim Mingyu vào lớp này?"

-'Cậu tìm tôi làm gì?' Đành phải dừng bài hát mình thích lại, Soonyoung bắt đầu cuộc đối thoại.

-'Tan học xong anh có thời gian không?'

-'Cậu hỏi làm gì?'

-'Anh đi ăn với em nha! Em muốn đền bù.'

-'À chuyện hồi sáng hả? Đi. Có người bao mà. Hii!' Soonyoung nghe thấy ăn là sáng mắt, tâm trạng từ bài hát buồn vừa rồi thoắt biến mất, thay vào đó là sự phấn chấn. Soonyoung cười với Mingyu, mắt cười thêm hai cái má mập mập càng làm nụ cười thêm rạng rỡ.

   ...

   Đúng thật, tan học xong thì Soonyoung đã thấy Mingyu đứng trước lớp đợi sẵn.

-'Đi thôi!'

-'Mà Soonyoung-ssi,'

-'Hửm?' Anh quay qua.

-'Em gọi anh là Soonyoung-hyung được không? Gọi Soonyoung-ssi nghe xa cách quá.'

-'Được chớ! Vậy anh gọi em là Mingyu luôn nhá! Cho anh che chung dù nha! Không có dù.'

-'Ok hyung!'

   Bữa ăn đó rất ngon miệng. Vẫn là món cơm chiên kim chi quen thuộc và hai bóng người cười đùa vui vẻ bên quán ăn ven đường.

   ...

   Mở mắt ra, Soonyoung không nghĩ đã nhiều năm trôi qua mà mình vẫn mơ tới chuyện này.
   Ngày đầu tiên, mưa cả ngày, hai đứa đều ướt cả nên sau khi ăn thì tối về ai cũng cảm hết. Mingyu tiếp tục cảm thấy có lỗi vì Soonyoung bị cảm. Theo đó lại rủ anh đi ăn rồi trở thành bạn.

-'Haizz.'

-'Ô... Anh dậy rồi hả?' Wae An nghe thấy tiếng Soonyoung nên dậy, cô túc trục bên Soonyoung suốt nên ngủ gục luôn.

-'Xin lỗi. Làm em dậy rồi.'

-'Đâu có.'

-'Mọi người về hết rồi hả?'

-'Chưa ai về đâu. Đang ngủ ở dưới hết rồi.' Jisoo mở cửa đi vào.

-'Jisoo-hyung.'

-'Anh đã nói cho mọi người nghe mọi chuyện rồi. Nhớ kĩ lại, anh thấy mình thiếu sót ở một chỗ. Lần đau bụng đầu là đau dạ dày bình thường, nhưng lần em tái khám sau một tuần không còn là đau dạ dày nữa. Trong một tuần đó do em nhịn ăn còn nhiều hơn trước nên thành loét dạ dày luôn rồi.'

-'Nên mới đau như thế. Hên không bị gì nữa. Phù...'

-'Phù cái gì mà phù. Em tưởng loét dạ dày không nghiêm trọng hả? Em phải không vậy?'

-'Ơ em sai hả?'

-'Bỏ đi. Mắng em cũng không ít gì. Cũng do anh bất cẩn không khám rõ hơn, loét dạ dày từ hồi nào rồi mà bây giờ mới biết. Anh sẽ kê thuốc khác cho em.'

-'Phải mắng chứ Jisoo-oppa. Nhịn ăn là không tốt đâu!' Mặt Wae An giận dữ. Giận vậy là mới biết chuyện thôi. Đâu có xuống dưới đâu mà biết.

-'Xin lỗi Wae An! Mai sau anh sẽ không như vậy. Em đừng giận nữa không dễ thương đâu.'

-'Anh đừng tưởng em dễ tính mà qua mặt. Em đã lo lắm đấy!'

-'Xin lỗi.' Soonyoung ôm Wae An an ủi cô.

   Cánh cửa mở thêm lần nữa, Mingyu bước vào:

-'Mingyu-oppa!'

-'Mọi người cho em nói chuyện riêng với Soonyoung-hyung được không?'

   Wae An và Jisoo nhìn nhau rồi nhìn Soonyoung xong cùng xuống lầu.

-'Mingyu.'

-'Hyung.'

-'...'

   Cậu lại gần và ngồi xuống chiếc ghế Wae An vừa ngồi.

-'Nếu anh không muốn nói mọi người biết thì anh cũng phải cho em biết chứ.'

-'Anh không-'

-'Tại sao anh không cho em biết? Hiện tại em là người thân nhất với anh, là người tiếp xúc với anh nhiều nhất. Nó còn không đủ hả?'

-'Không phải. Anh nghĩ nó không quan trọng đến phải nói cho mọi người. Nó chỉ là bệnh nhỏ thôi.'

-'Anh thấy bệnh nhỏ mà anh nói không, giờ nó nặng hơn rồi. Anh có thể chết vì đói.'

-'...'

   Mingyu chẳng nhìn anh nữa, cậu nhắm mắt, dùng tay chống trán rồi gục mặt xuống. Nhìn không biết tưởng mới trải qua khủng hoảng nào đó.

-'Em lo lắm hả?' Hành động của Mingyu cho anh biết rõ cậu đã kiệt sức thế nào sau vụ vừa rồi.

   Công ti Mingyu rất xa nhà Soonyoung nên khi Jisoo và cậu xuất phát thì Jisoo đến trước, khám xong hết cả rồi thì Mingyu tới. Lúc khám và sau khi khám Soonyoung đều ngủ, thật ra là dựa trên triệu chứng mọi người kể rồi khám sơ: "Tại sao không còn bận nữa mà vẫn đau?" Muốn biết rõ phải vào bệnh viện.

   Mingyu không trả lời.

_'Anh xin lỗi vì để em lo lắng.'

   Mingyu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu không nói gì cả, chỉ nhìn và nhìn thôi. Không khí ngày càng ngột ngạt.

-'Anh xin lỗi mà. Em có thể đừng nhìn hoài như thế không?'

-'Hồi trước anh mà đau một chút đã than tùm lum, vậy mà giờ đau trước mặt luôn vẫn nói không sao.'

-'Trước anh vậy hả? Mà nè em đừng nhìn chằm chằm nữa.'

-'Anh có giấu chuyện gì không? Phải có nguyên nhân anh mới hành xử như bây giờ chứ.'

-'Hành xử gì?'

-'Kwon Soonyoung hồi lúc trước với Kwon Soonyoung lúc này như người khác nhau.'

-'Anh nghe nói việc này bao nhiêu lần rồi. Đó là anh còn nhỏ, giờ anh lớn rồi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com