16
Cả nhóm bước vào bar.
-'Mai bắt đầu nghỉ rồi. Hôm nay em sẽ uống hết. Không say không về.' Seokmin hít lấy mùi không khí trong bar.
-'Làm việc bận rộn xong vào đây là giải toả được hết.' Seungcheol nói với cả nhóm.
-'Tụi mình qua bàn kia đi!'
Cả nhóm chọn một bàn trong góc, có thể nhìn hết cả quán.
-'Chị ơi cho tụi em sáu chai!' Seungkwan order.
-'Ra rồi. Hôm nay không say không về.'
-'Không say không về.'
-'Không say không về.'
...
Mọi người cứ uống từ chai này đến chai khác. Trong đây ai cũng có tửu lượng cao nên uống nãy giờ chưa ai là say xỉn không biết trời đất hết.
-'Jeonghan nãy mày nói không rủ Soonyoung phải không?' Seungcheol thắc mắc.
-'Uhm. Giờ rủ em ấy uống cũng không sao. Nhưng bụng em ấy mới khoẻ thôi nên tốt nhất vẫn không nên uống rượu.'
-'Uhm. Vậy Mingyu tới chưa?'
-'Sắp tới rồi đó.'
Reng reng. Jeonghan bắt máy.
-'Mingyu à? Em tới chưa?'
-'Dạ. Anh ngồi đâu vậy? Em đứng ngay cửa này.'
-'Anh đây này. Bên đây.' Jeonghan đưa tay vẫy ra hiệu cho Mingyu. Cậu thấy thì cúp máy bước lại bàn.
-'À em thấy rồi.'
-'Ngồi đi.'
-'Mọi người uống lâu chưa?'
-'Uống được nửa tiếng rồi. Tới đây lúc 7h mà. Em tới trễ quá!'
-'Xin lỗi mọi người. Có nhiều công chuyện quá.'
Cậu cầm chai rượu lên, sắp đưa vào miệng thì Chan bỗng hỏi.
-'Ơ kia không phải Soonyoung-hyung hả?'
-'Đâu?!' Mingyu không cầm được lên tiếng.
-'Đang đứng cùng cái anh cao cao kìa.'
-'Để anh tới xem.'
Mọi người đều ngừng uống để quan sát hai con người đang đứng kia.
...
-'Vậy em có muốn tới nhà anh không? Nhà anh có mấy chai ngon lắm.'
-'...'
-'Im lặng là đồng ý nhé!'
Soonyoung không trả lời anh trai kia. Anh say nhưng anh biết hắn ta đang nói gì. Và Soonyoung cứ mặc kệ.
"Dù sao mình cũng cần phải giải toả."
Anh chàng kia vòng một tay Soonyoung qua vai mình, tay kia đỡ vùng eo rồi bước đi.
Đi được vài bước thì anh trai kia cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, kéo mình xoay lại.
-'Xin lỗi vì làm phiền.'
-'Mày là ai?'
-'Giao lại anh ấy cho tôi. Tôi là bạn anh ấy.'
-'Không. Thằng này đồng ý đi với tao rồi. Mày biến đi chỗ khác đi.'
-'Anh trai nãy cũng cứng đầu quá đó.'
-'Ak!'
Mingyu vừa nói vừa lấy tay kéo Soonyoung lại rồi đá cho hắn ta một cước. Hắn ta đập mình vào cái ghế bên kia rồi ngất.
Mingyu nhìn xuống con người đang nằm trọn trong lòng mình. Anh đang dựa hết sức lực vào người cậu, đầu gục trên ngực cậu. Không phản ứng gì với tình hình vừa rồi.
Minyu hiếu vấn đề, cậu ôm thân thể kia lên, thành tư thế bế công chúa, để đầu Soonyoung tựa lên ngực mình, hơi thở đều đều phả lên cổ cậu.
-'Mọi người em đưa anh ấy về trước đây.'
-'Ok. Về đi.' Jeonghan không giữ cậu lại. Anh không thể cùng cậu đi chăm sóc Soonyoung. Anh còn cả đám nhóc này cần lo.
-'Nhờ em đó.' Jun nói với theo.
-'Nhớ chăm sóc đàng hoàng nha Mingyu.' Seokmin cũng vậy.
...
Mingyu đưa anh ra xe mình. Cho chú bảo vệ thêm chút tiền dặn giữ giúp xe ngày mai đến lấy.
Dịu dàng để anh lên ghế trước. Vẫn không một chút phản ứng. Soonyoung tiếp tục buông lỏng cả thân thể mình lên ghế phụ, đầu đặt vào trong mà ngủ. Mingyu ngồi vào ghế lái.
-'Haizz...'
Cậu nhìn gương mặt ửng đỏ do cồn đang được chiếu bởi ánh đèn đường, đầu hơi cúi xuống. Gương mặt đang say ngủ này bỗng nhíu lại thể hiện sự khó chịu.
Mingyu nắm tay lái mở máy chạy về trên con đường mùa đông vắng vẻ. Sang đông rồi. Mọi người đều nghỉ đông hết. Ai cũng muốn cuốn người trong chăn đến hết ngày.
...
Đổ xe vào gargage thì Mingyu ôm anh vào nhà. Vì không có chìa khoá cửa, cậu để hai tay anh móc lên vai mình, dùng tay phải tìm chìa khoá trong túi quần anh.
Mở cửa trong tình trạng khó khăn, cậu quăng đại chìa khoá lên bàn ăn rồi đi lên lầu hai. Thực tế anh rất nhẹ, cậu cũng không tốn mấy lực.
Vào tới phòng, bỏ Soonyoung xuống giường, cậu giúp anh cỡ giày, vớ và áo khoác. Thở dài lấy điện thoai gọi Wae An.
-'Tối nay anh không về.'
-'Được rồi. Nhớ đừng làm việc quá sức đấy Mingyu-oppa.'Chuyện Mingyu không về nhà là chuyện bình thường vì có những lúc cậu phải làm việc tới sáng ở công ti. Wae An không mấy lo lắng về việc này.
Mingyu cúp máy, hướng phía bàn làm việc để để điện thoại lên.
Soonyoung tỉnh lại trong cơn say mèm, thấy lờ mờ bóng lưng ai đó, anh quyết định tiến về hướng người kia đứng.
-'Anh tỉnh rồi à?' Trong căn phòng này, một chuyển động nhỏ cũng có thể nghe thấy.
-'...'
Không trả lời. Cậu đứng yên quan sát anh định làm gì. Soonyoung vẫn đi tới chỗ cậu một cánh chậm rãi, rồi đưa hai tay ôm cậu.
-'Em là Mingyu đúng không?'
-'...'
-'Anh đau lắm.'
Anh vẫn ôm cậu thật chặt. Mingyu không nhìn thấy cảm xúc lúc này của anh. Cố nhìn xuống cái đầu đen kế bên cổ mình.
Bỗng Soonyoung buông cậu ra, nhưng khi gương mặt chỉ cách nhau 10cm thì anh ngừng lại.
Đôi mắt mộng mị nơi anh chuyển động lần lượt nhìn sâu vào mắt cậu.
Cảm xúc nơi đó khó tả đến mức khiến Mingyu chìm đắm trong nó. Hai người nhìn nhau một lúc tới khi Soonyoung rời mắt trước.
-'Mingyu à, anh tỉnh rồi. Anh có thể tự xử lý. Em về đi.'
-'Anh...'
Anh hiểu mình đang làm gì, chất cồn vẫn đang thấm lâu, anh biết mình sẽ làm gì nếu cứ để cậu ở lại.
-'Ý anh là sao?'
-'Em đang nói chuyện gì?'
-'Anh nói anh đau.'
-'Anh nói mơ thôi.'
-'Trông anh không như đang nói mơ.'
-'Anh say rồi.'
Mingyu kéo giật anh xoay lại, cậu nắm hai vai anh thật chặt.
-'Tại sao hôm nay anh lại uống rượu?'
-'Liên quan đến em sao?'
-'Anh...' Gương mặt Soonyoung vô hồn đến lạnh giá.
-'Em thôi cứ hỏi bất cứ điều gì em muốn biết đi. Có những thứ người ta không muốn em biết.'
-'Em không hiểu. Điều gì mà anh không muốn cho em biết.'
Khi Mingyu hỏi câu đó, Soonyoung mở to cả mắt. Anh lỡ lời rồi.
"Em ấy không cần phải biết."
Cậu thấy hình như đã chạm trúng trọng điểm.
-'Em để anh yên được không?' Mắt anh ngấn nước nhưng không rơi xuống.
-'...'
-'Tại sao em nhất định phải biết chứ?' Em không thể để anh quên đi sao?'
-'Anh phải nói em biết. Anh có điều gì giấu trong lòng phải không?' Nhìn vào ánh mắt cầu khẩn của anh, tuy không muốn tổn thương anh, nhưng cậu muốn biết, và điều đó không thể cản cậu hỏi anh.
Soonyoung thấy mình không còn cách nào khác. Anh nhón chân lên và chạm nhẹ vào môi Mingyu. Giữ thật lâu rồi chủ động đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, hôn thật say đắm.
Mingyu bị anh làm đóng băng cho một phen.
"Anh ấy tại sao lại hôn mình? Anh ấy muốn dùng cách này để chặn miệng mình sao?'
Tách khỏi dòng suy nghĩ rối bời của mình. Muốn đẩy anh ra, muốn hỏi anh nguyên nhân, nhưng không thể cưỡng lại nụ hôn nồng nàn đó.
Mingyu vòng tay trái qua ôm ngang cái eo mảnh mai của Soonyoung, tay phải đẩy sau ót anh về phía mình. Một khắc xoay thế chủ động về nơi mình, nhắm mắt hôn anh ngấu nghiến.
Soonyoung phản ứng không kịp theo những gì Mingyu vừa làm, cậu cao tới các ngón chân anh nhón lên gần như không thể chạm đất. Cả thân dán chặt vào thân cậu, Soonyoung hoảng loạn đỏ hết mặt. Anh chỉ muốn hôn vào đôi môi đó một lần, lại không ngờ Mingyu hôn ngược lại anh. Cố gắng đẩy Mingyu ra nhưng Soonyoung không thể chống lại sức mạnh to lớn của cậu.
Mingyu mở mắt ra nhìn anh. Anh đang vùng vẫy hết sức mình để thoát khỏi cậu. Vành tai anh đỏ nóng cả lên. Nhịn không được, Mingyu dời từ môi sang tai anh.
-'Kim Mingyu dừng-Áh!'
Sự đụng chạm nơi vàng tai khiến Soonyoung mềm nhũn.
-'Dừng lại. Dừng lại mau! Kim Mingyu!'
-'Anh không nên kéo em vào việc này phải không? Em với Wae An không làm đã lâu rồi! Anh sẽ hối hận.'
-'Hả?!'
"Wae An", "Wae An", "Sao em lại nhắc Wae An vào lúc này chứ?'
Như một cái tát vào mặt anh. Nước mắt Soonyoung tuôn ra không ngừng.
"Đau quá! Đau quá Mingyu à."
-'Đau quá.'
Cậu dừng hành động của mình lạji. Mingyu nhìn anh bất ngờ. Anh đang khóc một cách đau khổ. Anh đang đau đớn tột cùng. Gương mặt buồn rầu, sầu bi và tuyệt vọng.
Cậu ôm anh.
-'Em xin lỗi!'
-'Hức, hức, hức,...'
-'Em xin lỗi.'
-'Xin em. Xin em đừng khiến anh đau khổ nữa.'
-'Em...'
-'Về đi. Sự việc hôm nay chúng ta hãy xem như không có.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com